Họa Thủy Từ Đâu Tới

Chương 9-4




Edit: kaylee

Không lâu sau, hắn liền nghe đến tiếng mở cửa.

Ngẩng đầu nhìn lên, Lam Bán Hương cười khanh khách bưng bữa ăn sáng mỹ vị đi vào, Tát Cách Hán mê muội nhìn bữa sáng trong tay nàng, chỉ cảm thấy lồng ngực của mình tràn đầy rất nhiều rất nhiều ấm áp.

Hắn và nàng, sẽ luôn luôn hạnh phúc như vậy đi?

Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào phía sau nàng, sắc mặt lập tức đại biến, cả người đột nhiên ngồi dậy.

"Hương Hương!"

Khi hắn thấy được ánh sáng lạnh lẽo sắc bén sau lưng Lam Bán Hương kia đang đâm về phía nàng thì hắn có cảm giác máu của mình đọng lại, trái tim ngưng đập, giống như ngày tận thế sắp tới.

"Lý Ngọc Bình!" Tát Cách Hán xông tới muốn ôm chặt Lam Bán Hương, lại phát hiện chụp hụt, cả người hung hăng nằm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi.

"Hương Hương?!" Hắn sững sờ nhìn lồng ngực không có một bóng người.

Lý Ngọc Bình đang cầm cái trâm cài đầu trong tay cũng bị một màn trước mắt này dọa sợ, nàng hốt hoảng nhẹ buông tay, cái trâm cài đầu rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang cực lớn, sau đó cả người mềm nhũn nằm trên mặt đất, "Yêu quái...... Nàng là yêu quái...... Nếu không tại sao có thể tự dưng biến mất như vậy...... Nàng là yêu quái......" 

Cứ như vậy, nữ nhân Tát Cách Hán thích nhất đời này không thấy đâu.

Không phải xa cách vì cái chết, là bởi vì hai người yêu nhau sống ở thời gian không gian khác nhau, nên đã định là chỉ có thể nếm hết tương tư, mà không cách nào gặp nhau.

Không —— đừng! Hắn không chấp nhận!

"Hương Hương!" Tát Cách Hán dùng hết hơi sức toàn thân lớn tiếng kêu, sau đó hung hăng quay đầu đi, nhìn về phía Lý Ngọc Bình đã sợ đến quỳ trên mặt đất co thành một đoàn nói: "Có ai không, kéo ra ngoài đánh chết cho Cô Vương!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.