Họa Thủy Từ Đâu Tới

Chương 5-3




"Đương nhiên, nhưng Vương, những thứ này đều là bảo bối nha!"

"Có ý tứ gì? Nói rõ ràng." Mắt đen của Tát Cách Hán híp một cái.

"Những tù binh chiến tranh này chẳng lẽ sẽ không có người nhà chờ đợi họ bình an về nhà?"

Tất cả mọi người có mặt ở đây cũng nín thở mà đợi, chờ nghe Yêu Hậu họa quốc này nói ra từ ngữ kinh thế hãi tục gì, sau đó hoàn toàn chọc giận Vương thân ái của bọn họ.

Mặc dù Tát Cách Hán có tiếng là minh quân, nhưng vẫn là có giới hạn. Dù sao hắn còn là người cực kỳ có quyền uy ở Nhật quốc, muốn đầu của một người là rất chuyện đơn giản.

"Vương, nếu như có một ngày nô tì bị bắt đi, cách duy nhất có thể để đổi lấy nô tì bình an vô sự trở lại bên cạnh người, chính là trả tiền, Vương sẽ đồng ý hay không đây?"

Tát Cách Hán trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, những người khác cũng đột nhiên hiểu.

"Từng bước từng bước y theo thân phận địa vị của các nàng định ra giá tiền, sau đó bảo đối phương trả tiền thả người, như vậy chẳng những có thể không thấy máu, cũng có thể gia tăng thu nhập của quốc khố, dù sao Vương cùng Nguyệt quốc đánh giặc cũng là vì muốn cho dân chúng của Nhật quốc có thể qua ngày thật tốt, mấy trận chiến tranh này tổn thất tiền bạc, đương nhiên cũng muốn đòi chút tiền vốn trở lại."

Nhìn thấy nàng kiều mị đứng ở trước mặt những nữ nô, mặc dù Nguyệt quốc từ xưa tới nay đều nổi tiếng vì mỹ nhân, nhưng Hoàng Hậu của hắn lại như là mẫu đơn trong trăm hoa, kiều diễm ướt át, ngạo nghễ độc lập.

Nếu như nói bắt đầu là bị hồng nhan thiên kiều bá mị của nàng dẫn dụ, vậy bây giờ chính là bị ý nghĩ thần kỳ của nàng hấp dẫn.

"Chuyện này...... Loại hành vi này quả thật chính là thừa dịp cháy nhà hôi của, là hành động của cường đạo!" Nói chuyện là đại thần (quan lớn) Lý Tể Tướng.

Lam Bán Hương nhìn kẻ trước mắt này! Nhìn kẻ có thể xếp vào loại lão già cổ hủ này, biết hắn chính là Tể Tướng đại nhân dụng tâm muốn đẩy nữ nhi của mình vào cung làm Hoàng Hậu.

Lão nhân này dựa vào mình là một quan lâu năm, đã từng phụ tá Vương nhậm chức, cho nên cậy già lên mặt, về mặt chính trị cũng thường thường thừa cơ khi dễ lão công Vua của nàng, chứng minh tầm quan trọng của lão.

Thật ra thì loại tâm tính của lão già này cũng không thể chỉ trích nặng, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến lão lại muốn hy sinh nữ nhi liền đã rất giận rồi, hơn nữa còn là muốn tới giành với nàng, càng thêm nổi giận tới cực điểm.

"Nếu như Tể Tướng đại nhân khinh thường như vậy, vậy nhất định là có phương pháp tốt hơn có thể không nhuốm máu tinh, không để cho hiềm khích của hai nước sâu hơn, còn có thể khiến quốc khố trống rỗng có thêm vàng, khiến những bách tính thời gian này bởi vì cúm gia cầm mà đói bụng có tiền ăn thỏa thuê, đúng không?"

Tể Tướng mặt trắng xanh, hắn làm gì có cái năng lực này?

"Hừ! Ngươi Yêu Hậu này, cũng không biết là họa thủy từ đâu tới, lại còn dám cứ như vậy lớn mật mê hoặc Vương, khiến Vương làm ra loại hành động cường đạo này......"

"Ban đầu ngươi cùng các đại thần ép buộc Vương xâm lược Nguyệt quốc, thiếu chút nữa khiến Vương bị người một đao chém, nếu như không có Bổn cung ra tay, Tể Tướng Nhật quốc ngươi còn có biện pháp làm sao? Có lẽ ngươi sẽ biến thành những muội muội đáng thương này, đứng ở trước mặt của Đế Vương Nguyệt quốc mặc cho hắn xâm lược."

“Ngươi...... Yêu Hậu này......" Tể Tướng trong lúc bất chợt thân thể run rẩy mấy cái, sau đó liếc mắt, thế nhưng lại cứ như vậy té bất tỉnh.

"Tể Tướng đại nhân......"

Mọi người tiến lên đỡ lão nhân bị tức bất tỉnh, ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người Vương từ đầu đến giờ không nói một câu.

Phải biết mặc dù Yêu Hậu này nói lên đề nghị như vậy làm người ta kinh ngạc, nhưng lại không khỏi cảm thấy có thể làm được, nhưng rốt cuộc vẫn là hành động cường đạo, hơn nữa còn làm tức bất tỉnh đường đường nhất quốc chi tướng (tể tướng một nước), Vương...... Vẫn không bày tỏ cảm xúc gì đi?

"Truyền Ngự Y." Tát Cách Hán đơn giản ra lệnh.

"Vâng"

"Hoàng Hậu, cùng Cô Vương hồi cung."

Ngay sau khi Lam Bán Hương vừa mới trở lại trong cung, còn không có phát giận với Tát Cách Hán, cả người liền bị hắn một tay ôm lấy.

"A!" Nàng hét lên một tiếng, sau đó vội vàng đưa tay vòng chắc cổ của hắn, "Tát Cách Hán, ngươi muốn làm gì?"

"Tiểu yêu tinh này!" Tát Cách Hán hơi kích động thở hổn hển.

"Cái gì!"

"Họa thủy từ đâu tới, lại có thể có bộ dáng Thần Thông Quảng Đại như vậy, đầu trong cư nhiên chứa những thứ mưu ma chước quỷ làm người ta ngạc nhiên rồi lại cam bái hạ phong này, nếu Cô Vương sớm một chút gặp được nàng, không biết sẽ tốt bao nhiêu!"

Hắn đói khát mà cúi thấp đầu hôn nàng thật sâu, bàn tay không an phận vuốt ve mềm mại thân thể của nàng.

"Đương nhiên, chàng gặp được ta là phúc khí chàng đã tu luyện từ kiếp trước."

Ánh mắt của hắn rơi trên cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn của nàng, đáy mắt thâm thúy lóe ra ánh sáng khát vọng, có loại cảm giác làm người ta hô hấp rối loạn.

"Mới cho nàng một chút thuốc màu, đã muốn mở phường nhuộm rồi." Hắn hừ nhẹ.

"Đương nhiên, có thuốc màu không mở phường nhuộm, muốn để hư à?"

"Người này......" Hắn rõ là...... Vừa yêu vừa hận! Tiểu yêu tinh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.