Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Chương 27: Tỷ thí tài nghệ




Edit: Sun520 

Khi mấy người cùng đi đến vườn Thược Dược bên cạnh, chợt nhìn thấy xa xa có hai thiếu nữ đi đến bên này, để tránh đụng đến người, mấy người né tránh sang bên cạnh, lại không nghĩ rằng vừa vặn nghe được một đoạn đối thoại.

"Không ngờ vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ lại là một tài nữ nha, lần này Lý Thư Đồng xem như mất mặt lớn rồi." Một thiếu nữ quần áo màu vàng nhạt hả hê nói.

"Lý Thư Đồng vẫn nghĩ rằng mình là tài nữ đệ nhất kinh thành, lần này hung hăng bị đánh vào mặt, còn không biết trở về khóc thế nào đấy." Một thiếu nữ khác quần áo màu hồng cánh sen cũng là dáng vẻ rất cao hứng. 

"Năm xưa Huệ Dung Quận chúa được xưng mỹ nhân đệ nhất kinh thành, Huệ Ninh Quận chúa cũng chính là Ninh quý phi bây giờ được xưng là tài nữ đệ nhất kinh thành, hôm nay ta coi danh hiệu hai người này sớm muộn gì đều sẽ rơi vào trên đầu vị Chiêu Nguyệt Huện Chủ này thôi.” Thiếu nữ sắc quần áo màu xanh nhạt không khỏi cảm thán nói.

"Ai bảo người ta đầu thai chỗ tốt chứ, mới vừa trăng tròn đã được Hoàng thượng phong làm Chiêu Nguyệt Huyện Chủ, bản thân lại tài mạo song toàn". Vẻ mặt thiếu nữ quần áo màu hồng cánh sen đầy hâm mộ.

"Nếu ta nói Lý Thư Đồng quả nhiên là có chút danh tiếng cũng không biết mình là ai, đắc tội vị kia đối với nàng ta có ích lợi gì chứ, lấy trứng chọi đá tự rước lấy nhục thôi." Thiếu nữ quần áo màu vàng nhạt khinh thường nói.

"Thứ người như thế cũng không chỉ có một Lý Thư Đồng, ta nghe nói Mã Vân cũng muốn thỉnh giáo tài đánh đàn của Huyện Chủ đấy, chúng ta mau đi qua đi, chậm thì không thể nhìn thấy đâu đấy." Thiếu nữ quần áo màu hồng cánh sen nói xong, ba người từ từ đi xa.

Đoan Vương nhíu mày, dáng vẻ hoài nghi: "Ồ? Không ngờ vị Chiêu Nghuyệt Huyện Chủ này hoá ra là còn là một tài nữ hiếm có nha."

Vẻ mặt Duệ vương không chút thay đổi, trên thực tế trong lòng rất là vui mừng, bởi vì hắn biết Đào nhi chắc chắn là giỏi nhất, là nữ tử thông minh đàn điềm đạm nhất, hắn làm sao có thể buông tay để cho nàng thuộc về người khác được.

Tam hoàng tử Minh Thừa Cảnh là văn nhân mặc khách* (người có học biết thơ văn) nên thích nhất chính là việc ngâm thơ làm câu đối, nghe thấy lời nói của ba người kia, trong lòng không thể nói là không có ý kiến gì, chỉ là nghĩ đến thân phận của nàng, nghĩ đến mẫu phi và tỷ tỷ ép buộc chính mình tự đi đến gần nàng, tìm cách lấy lòng nàng, từ trong đáy lòng hắn có một sự ghê tởm không nói được.

Tứ hoàng tử Minh Thừa Hiển nhíu mày, hơi cong môi một cái, lộ ra ý vị khinh thường. Chiêu Nguyệt Huyện Chủ? Là người được Hoàng thượng sủng ái nhất Đại Lương sao? Hắn thật muốn xem có thể duy trì phần sủng ái này được bao lâu, ranh giới cuối cùng phần sủng ái này sẽ ở đâu.

Nói tóm lại, mặc dù bốn người theo đuổi tâm tư của mình, nhưng đều không hẹn mà cùng đi về nơi so tài. 

Xa xa đã nhìn thấy không ít người vây chung quanh đình, ngay cả những nam nhân bên bờ suối nước cũng có nhiều người nhìn qua. 

Bỗng nhiên, trong đình nhớ lại boong boong tiếng đàn, mấy người nghe tiếng đều dừng bước.

Tiếng đàn mạnh mẽ phóng khoáng, làm cho người ta giống như đưa thân vào chiến trường đao quang kiếm ảnh vậy, truyền tới bên tai chính là tiếng gào thét của trận chiến, làm cho người ta không nhịn được mà nhiệt huyết sôi trào.

Tiếng đàn từ cao đến thấp, do sục sôi đến thong thả, cảnh tượng thu binh trên chiến trường hoàn toàn hiện ra trước mắt, tiếng đàn im bặt ngừng lại, lại làm cho người ta nhớ nhung.

"Nghe nói năm ngoái Mã tiểu thư tháo xuống hạm đạm yến tài đánh đàn đứng đầu, bây giờ nghe quả thật là danh bất hư truyền." Cách đó không xa nam khách liên tiếp tán dương.

"Nghe nói Mã tiểu thư ba tuổi đã tập đàn, lần đầu tiên là người đứng đầu hạm đạm yến tài đánh đàn, mặc dù vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ may mắn thắng được Lý tiểu thư, nhưng tài đánh đàn cũng không giả được." 

Mã gia mấy đời làm tướng, chinh chiến sa trường bảo vệ quốc gia, tuy Mã Vân là nữ tử, tập được là cầm kỳ thư họa, thấy được nhiều nhất cũng là đao thương kiếm kích, xưa nay ngâm thơ chơi nhạc chủ yếu là những tác phẩm nam nhân mạnh mẽ. 

Đúng lúc này, trong đình truyền đến tiếng đàn lần nữa.

"Mau nghe, vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ bắt đầu đánh đàn đấy." Có nam khách nhắc nhở.

Lần này tiếng đàn âm vang không có lực giống như mới vừa rồi, mà là du dương uyển chuyển, giống như một dòng không khí trong lành của biển chảy vào trong lòng của người ta, làm dịu trái tim của người, trấn an lòng người, tất cả bình tĩnh lại.

Nếu như nói ca khúc mới vừa rồi của Mã Vân là trên chiến trường chém giết Tướng quân, như vậy ca khúc của Hoa Mộ Dao chính là thiếu nữ uyển chuyển hàm xúc điềm tĩnh, nhất động nhất tĩnh, mạnh mẽ nhưng mềm mại. 

"Không ngờ tài đánh đàn của vị Chiêu Nguyệt Huyện Chủ này lại hay như vậy." Một lát sau mới có nhịn người không được thở dài nói.

Tam hoàng tử Minh Thừa Cảnh khẽ nhíu mày một cái, trên mặt có loại cảm giác nói không nên lời, hắn vẫn nghĩ rằng Hoa Mộ Dao là nữ tử ngang ngược càn rỡ không có sở trường gì, nhưng nghe xong ca khúc này thế nhưng hắn lại không khỏi thay đổi định vị(vị trí) của mình ban đầu đối với nàng, trong lúc bất chợt lại nghĩ đến trước đây không lâu Ninh quý phi nói với hắn một câu.

Nàng nói bọn họ gần gũi hơn những người khác, ai cũng không có tư cách hơn hắn.

Vốn hắn hết sức chống đối với chuyện này, đơn giản mà nói là hắn không muốn đi dựa vào một nữ nhân để được cái gì đó, cho dù nữ nhân xinh đẹp thì có năng lực gì, hơn nữa hắn hoàn toàn không có ý nghĩ đối với cái vị trí kia, thế nhưng lúc này, trong lòng hắn lại xuất hiện một kích động, vẻn vẹn là bởi vì sự thúc đẩy của một khúc ca đó.

ddieen daann llee qyy doon

Khoé miệng Duệ vương Minh Thừa Huy luôn nhếch lên, trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn, Đào nhi của hắn luôn làm cho người ta ngạc nhiên, dĩ nhiên giờ phút này hắn đã quên mất Hoa Mộ Dao vẫn không phải là của hắn, nhất là bên cạnh còn có ba đệ đệ nhìn chằm chằm như lang như hổ, hắn vui mừng không khỏi cũng quá sớm.

Hoa Mộ Dao ngừng tay, đã nhìn thấy Mã Vân bên cạnh lộ ra vẻ mặt oán hận, khẽ rũ mắt thả xuống lông mày.

ddieen daann llee qyy doon

"Tài đánh đàn của Đào nhi quả nhiên là tốt." Thành Nhã Tương không che giấu tán dương.

Hoa Mộ Dao hơi cong môi một cái, khiêm tốn nói: "Nơi nào, vẫn là Mã tỷ tỷ cao hơn một bậc, muội chỉ mới học được bốn năm thôi, còn kém nhiều lắm đấy."

"Bốn năm? Quả nhiên là người với người chính là không so được, mới có bốn năm mà Đào nhi đã có thành tích cao rồi, tỷ đều học vài chục năm nhưng vẫn chỉ biết đánh ra một ca khúc bình thường." Một bên Lý Mộng Nhiên gương mặt sụt sắc, thoạt nhìn là bị đả kích rất lớn.

"Người không thể quá tham lam, chung quy không thể cái gì cũng biết đi, mặc dù  tài đánh đàn của ngươi không quá tốt, nhưng nữ công của ngươi là nhất đẳng đó nha, cái hà bao ta muốn trước đó mấy ngày ngươi còn chưa đưa cho ta đâu đấy, ngàn vạn lần không thể quên nha." Thành Nhã Tương an ủi.

"Nữ công Lý tỷ tỷ rất tốt sao? Ta lại không được, ta làm một cái khăn thì trên tay cũng bị đâm mấy châm rồi, đến cuối cùng mẫu thân không để cho ta làm những thứ này nữa." Hoa Mộ Dao cười ngọt ngào, dáng vẻ rất là hâm mộ.

Lý Mộng Nhiên đầu óc nóng lên: "Tất nhiên, nữ công khắp kinh thành không có ai vượt qua được ta, muội thích cái gì có thể nói với ta."

"Thật sao? Cám ơn Lý tỷ tỷ rồi." Nụ cười trên mặt Hoa Mộ Dao sâu hơn.

"Mã Vân, ngươi luyện thời gian dài mà không phân cao thấp được với tiểu cô nương mới học bốn năm, ngươi thật đúng là hổ thẹn danh hiệu hạm đạm yến tài đánh đàn đứng đầu nha." La Lan không sợ loạn đổ dầu vô lửa.

Quả nhiên, mặt của Mã Vân trong nháy mắt trầm xuống, hung ác trợn mắt nhìn La Lan một cái: "Ngươi không cần dùng cách này để cho ta đi tìm phiền phức với nàng, ta lại không phải kẻ ngốc, hơn nữa ta cũng không phải là không thua nổi, cho tới bây giờ người Mã gia ta sẽ không giống các ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế gì."

"Ngươi......" La Lan giận đến không được.

Mã Vân chẳng muốn đi để ý tới nàng, đi thẳng tới trước mặt Hoa Mộ Dao, bình bình thản thản nói: "Tài nghệ không bằng người, ta nhận thua."

Hoa Mộ Dao vội vàng lắc đầu: "Rõ ràng là tài đánh đàn Mã tỷ tỷ cao hơn một bậc, ở đâu là tỷ tỷ thua."

Mã Vân không chút nào để ý ý tốt của nàng, nghiêm mặt nói: "Thua chính là thua, ta cũng không phải là không thua nổi."

Hoa Mộ Dao nhìn ra được nàng đúng là thành tâm thành ý nhận thua, đáy mắt không có một chút lo lắng, giải thích: "Ta từ đầu đến giờ, trong thời gian bốn năm này vẫn luôn đang luyện bài hát này, dĩ nhiên là so ra kém Mã tỷ tỷ có chân tài thực sự."

Lúc này mọi người mới hiểu rõ, hoá ra là bốn năm đã luyện một bài như vậy, không trách được tài nghệ cao như vậy, cũng chỉ là đầu cơ trục lợi thôi, ngược lại không phải thật sự là thiên tài gì.

Chỉ là, một Thược Dược yến, xác xác thật thật khiến Hoa Mộ Dao chính thức tiến vào trong mắt của thượng lưu Kinh Thành, tài danh tốt đẹp danh đô được lan truyền ra ngoài, chỉ là khó khăn lắm mới mười tuổi, thế nhưng đã có người xưng nàng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành và tài nữ đệ nhất kinh thành, nhưng dưới cái thanh danh vang dội đó, lại có nhiều người xé nát khăn, cắn nát hàm răng cũng tạm thời không nói.

Vẻn vẹn là có bốn vị hoàng tử có mặt ở đây, quan trọng nhất chính là có bao nhiêu thay đổi đã diễn ra trong lòng họ.

Duệ vương Minh Thừa Huy gần đây phát hiện một việc, một việc để cho hắn không thể không cẩn thận được, đó chính là dáng vẻ thay đổi của Tam Hoàng đệ mình. 

Trước đây chưa bao giờ mưu cầu danh lợi chánh sự, lúc rãnh rỗi cũng chỉ cầm căn bản thi tập hoặc là thưởng thức nhạc khí người, mấy ngày gần đây thế nhưng hiếm thấy xuất hiện ở thư viện hoàng gia.

Mặc dù Hoàng thượng không phải rất yên tâm đối với mấy nhi tử phía dưới, nhưng hắn cũng biết nếu muốn khiến Đại Lương có thể truyền thừa tiếp, phải để cho bọn họ hiểu được thế nào là đạo trị quốc, cho nên nói từ mười tuổi bắt đầu, các hoàng tử có thể vào thư viện hoàng gia nghe quốc gia đại sự, dĩ nhiên, cái gọi là vấn đề quốc gia không phải là một vấn đề quan trọng làm lay động cuộc sống của đất nước, ý nghĩ của hoàng thượng là đến kiểm tra năng lực của mấy vị hoàng tử. 

Mặc dù năm nay Tam hoàng tử Minh Thừa Cảnh đã mười hai tuổi rồi, nhưng cho tới bây giờ cũng không có đến thư viện hoàng gia, theo lời hắn nói không có nhiều thời gian nhìn vào thơ cơ bản và các tài liệu, là một người như vậy, đột nhiên đi tới thư viện hoàng gia nghe giảng, chẳng lẽ chuyện này không phải một chuyện rất kỳ quái sao?

Tiến vào thư viện hoàng gia chính là bước đầu tiên giao thiệp với triều chính, xem ra Tam đệ luôn thờ ơ vậy mà cũng nổi lên tâm tư rồi.

ddieen daann llee qyy doon

Mà hành động lần này của Minh Thừa Cảnh, không phải một mình hắn chú ý mà khiến cả bốn vị hoàng tử tranh giành ngôi vị hoàng đế, lúc nào ai ai nhìn chằm chằm những người khác.

Nhưng, so sánh với hai vị hoàng tử còn lại, Duệ vương Minh Thừa Huy sau khi bị chuyện này kích thích phản ứng rõ ràng nhất chính là số lần nửa đêm leo tường gõ cửa sổ vào phòng Hoa Mộ Dao dò hỏi càng ngày càng nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.