Hòa Thân Tân Truyện

Chương 43: Rời khỏi Khai Phong




Đả tự: ktnuyen - Kiếm Giới

Hòa Thân đã sớm không có cảm tình với Triệu Nhân Nghĩa này, hơn nữa hắn với vợ của Triệu Nhân Nghĩa đã từng có vụng trộm, hiện giờ nhìn thấy nhau càng không được tự nhiên. Vốn dĩ Triệu Nhân Nghĩa lần này đến báo với Hòa Thân việc vui của hắn, ngay tại buổi chiều hôm nay. Triệu Nhân Nghĩa đã được Liễu Hi Công điều tới nha môn phiên ti của phủ Khai Phong nhậm chức chủ sự.

“Hòa lão đệ, Liễu đại nhân đã tấu lên triều đình tiến cử ta. Liễu đại nhân nói không bao lâu ta sẽ thăng nhiệm làm phiên đài nha môn phiên ti của phủ Khai Phong, cái này tương đương với thăng liền hai cấp!” Triệu Nhân Nghĩa vẻ mặt hứng thú báo tin vui với Hòa Thân.

“Thật không? Thật là đáng mừng!” Hòa Thân chắp tay nói.

Hòa Thân sau khi nghe được tin tức Triệu Nhân Nghĩa được thăng quan, cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại hắn còn hiểu được nguyên nhân vì sao lúc trước Triệu Nhân Nghĩa dâng hắn tặng cho Liễu Hi Công, Triệu Nhân Nghĩa không cảm thấy một chút thương tâm mà ngược lại còn có chút vui mừng.

Lúc này Triệu Nhân Nghĩa vẻ mặt hồng hào, đă hoàn toàn không có vẻ trung hậu lúc trước ở huyện Huỳnh Dương, cũng không quan tâm Hòa Thân có muốn nghe hay không, chỉ quan tâm đến thoải mái của chính mình, liền không coi ai ra gì bắt đầu ăn nói lung tung: “Hòa Thân lão đệ, sau này chúng ta lại đã cùng nhau, tuy rằng không ở cùng một nha môn, nhưng nếu sau này các ngươi gặp phải chuyện gì, cứ việc nói với ta, chỉ cần có thể giúp đỡ Triệu Nhân Nghĩa ta nhất định sẽ giúp đỡ!”

Hòa Thân vừa nghe lời này thật giống với giọng điệu của Liễu Hi Công, chăng lẽ người làm quan đều có điệu bộ này? Hắn muốn dùng lời đả kích Triệu Nhân Nghĩa này một chút, vì thế cũng ha ha cười nói: “Ta sau này sẽ dựa tất vào Nhân Nghĩa huynh, chờ ta khi nào không ở được Khai Phong nữa. nói không chừng sẽ tìm đến chỗ huynh, đến lúc đó Nhân Nghĩa huynh cũng không được quên huynh đệ này!”

Triệu Nhân Nghĩa hôm nay đã uống không ít rượu, vừa nghe Hòa Thân nói lời này, cũng không chút do dự, bèn bạnh cổ trừng mắt, vỗ vỗ ngực hướng về phía Hòa Thân nói: “Yên tâm! Hòa lão đệ yên tâm! “sau này chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, chỉ cần lão đệ để mắt đến Triệu Nhân Nghĩa ta, có chuyện gì cứ nói! Đừng khách khí, ngươi khách khí thì là người ngoài rồi!”

Hòa Thân vừa thấy người này sao lại vô sỉ như vậy, còn chưa ra đâu mà đã bắt đầu tìm khoác lác rồi! Vì thế hắn cũng không đáp lời Triệu Nhân Nghĩa nữa, thờ ơ cúi đầu uống trà.

Triệu Nhân Nghĩa uống nhiều rượu cũng hồ đồ rồi, nhưng vợ của hắn Minh Cầm vẫn rất tỉnh táo? Nàng vừa thấy Triệu Nhân Nghĩa này càng nói càng thái quá, liền chạy đến khuyên nhủ hắn, quyến rũ cười cười với Hòa Thân, giọng điệu dịu dàng nói: “Hòa công tử, công tử đừng cười! Hắn hôm nay uống chút rượu, lời nói không có chừng mực!”

Hòa Thân vừa thấy đôi này thật là phu xướng phụ họa, lúc này mới là phiên đài tép riu mà đã bắt đầu đòi che chở mà không biết xấu hổ, hắn vội vàng tránh né ánh mắt nóng bỏng của Minh Cầm, nói với Triệu Nhân Nghĩa đang đắc ý vênh váo: “Ta sao có thể chê cười chứ, ta sau này còn phải trông cậy tất cả vào Nhân Nghĩa huynh nâng đỡ? — Nhân Nghĩa huynh. huynh nói tiếp đi!”

Triệu Nhân Nghĩa bây giờ đang rất cao hứng, nào có nghĩ nhiều, lại bịa chuyện trời cao biển rộng, cuối cùng mới nghe ra trong lời nói của Hòa Thân có vẻ không âm không dương, hắn thấy bộ dáng uể oải cùa Hòa Thân, còn cho rằng do một ngày bận rộn nên mệt mỏi, vì thế khách khí vài câu rồi cùng với Minh Cầm cáo từ.

Minh Cầm đi tới cửa đỡ Triệu Nhân Nghĩa lên xe, quay đầu lại nói với Hòa Thân: “Chúng ta sẽ ở trong nha môn phiên ti. Hòa công tử có rảnh nhớ mang theo Vũ Châu qua chơi, ta ở nhà chờ công tử!”

Hòa Thân vừa nghe hàm ý trong lời nói của Minh Cầm, nghĩ thầm: Ta còn đi, ta cũng quá là không biết liêm sỉ!

Một nguyên nhân rất quan trọng mà lúc đầu Hòa Thân đến Khai Phong là vì né tránh Minh Cầm. Bây giờ vừa đến xong, thì Minh Cầm lại đến, xem bộ dạng nàng buổi tối hôm nay vừa cùng Vương Vũ Châu nói chuyện vừa dùng ánh mẳt dụ dỗ vụng trộm nhìn mình. Hòa Thân liền biết nếu mình lại tiếp tục ở Khai Phong, nữ nhân này còn có thể trăm phương nghìn kế tìm tới mình.

Ăn xong cơm Hòa Thân cũng không có tâm trạng đi tìm Vương Vũ Châu nói chuyện, một mình nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ.

-Hiện giờ bên cạnh ta đã có Vương Vũ Châu xinh đẹp mỹ miều, am hiểu lòng người, chính mình còn không biết thỏa mãn lại còn không rõ ràng với con gái của Liễu Hi Công, còn dụ dỗ mình rơi vào vòng tay của thiếu phụ Minh Cầm khêu gợi kia, hiện giờ cũng chạy tới Khai Phong rồi...

-Ta đầu tiên là vì Vương Vũ Châu hao tổn tâm tư đi giải quyết cái tên lưu manh Vương Tam Nhi kia. sau đó lại đến Huyện Huỳnh Dương bận rộn vì các tên tiếu tử ngốc Triệu Nhân Nghĩa kia, còn chưa được nghỉ ngơi, Liễu Hi Công lại mời ta đến phủ Khai Phong này. Cho tới bây giờ. người ta thăng quan, phát tài. còn ta vẫn hai tay trống trơn! — Đây thật đúng là: loạn rừng rực người phương xướng bãi ta gặt hái, lại quen biết tha hương là cố hương; thật hoang đường, kết quả là đều là xiêm y vì người khác!

Nghĩ đến đây. Hòa Thân liền từ trên giường ngồi dậy: Ta dựa vào, ta là làm cái gì vậy? - Ta là ngựa giống à? Tuy rằng nói trắng ra đến Đại Thanh này không mất công sức gì. nhưng phải làm ngựa giống, ta *** còn không bằng ở Bắc Kinh? Héo hon qua hơn nửa năm này, tất cà đều là năm tháng phí hoài, trò chơi nhân sinh! Còn tiếp tục như vậy ta khẳng định xong đời. Không được, không thế tiếp tục ở Khai Phong! Tiếp tục ở đây sẽ xoá sạch sự trong sạch của ta!

Nói là làm. Hòa Thân lúc này quyết định: ngày mai sẽ cùng huynh muội John Lawrence đến Giang Nam!

Vương Vũ Châu vừa mới bị màn rung động tình cảm ngày hôm qua đã định thần lại. Hiện giờ lại nghe Hòa Thân đòi đi, mà lại là muốn đến Giang Nam, vừa định ngăn cản, nhưng lại nghĩ đến lời nói của Lưu Đản Phương nới với nàng ngày trước, liền bắt đầu do dự. Cuối cùng nàng cắn răng một cái. Nói với Hòa Thân: “Nếu Hòa công tử quyết ý muốn đi. Vũ Châu sao dám ngăn trở! — nhưng công tử là một nam nhân, tuy nói bên người có Lưu Toàn. Nhưng hắn vẫn là một đứa nhỏ. đừng nói chăm sóc công tử, có đôi khi công tử còn phải quan tâm đến hắn!

Vương Vũ Châu nói tới đây thấy Hòa Thân đứng yên lặng, cũng không có nói gì, liền nói tiếp: “Công tử đi ra ngoài nhất định phải nhớ chăm sóc mình, làm bất cử chuyện gì thành công hay không, tốt nhất không nên phô trương! — Chúng ta ở huyện Huỳnh Dương bán tiền âm phủ kiếm được không ít tiền, lần này công tử mang đi theo. Công tử cũng không cần lo lắng cho ta và Tiểu Viện, chị em chúng ta chịu khó một chút, may vá cho người ta, cọ cọ rửa rửa, như vậy cũng có thể sống qua ngày!... Chỉ cần công tử có thể bình an trở về. Vũ Châu sẽ mỗi ngày cầu Bồ Tát phù hộ!”

Hòa Thân nghe vậy nước mắt đă tuôn rơi.

Mỗi ngày cầu Bồ Tát! Hòa Thân bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, không phải là trong miếu Bồ Tát ở hoàng thành Bắc Kinh hay sao?

Ngày hôm sau Hòa Thân đi trước chào hỏi Triệu Nhân Nghĩa. Sau đó để cho Vương Vũ Châu và Tiểu Viện chuyên tới sống trong nhà Triệu Nhân Nghĩa, trả lại căn nhà mình thuê, hắn thật sự lo lắng hai nàng lẻ loi sống trong đại viện rộng lớn này.

Buổi chiều Hòa Thân đến nha môn tri phủ từ biệt Liễu Hi Công, nói mình phải đến phía nam xem xem, thuận tiện trở về kinh doanh mang một số thứ. Liễu Hi Công biết hắn có thể lên làm tuần phủ, tất cả đều là nhờ sự giúp đờ của Hòa Thân, hiện giờ vừa nghe Hòa Thân nói phải đi, vốn muốn lưu giữ lại, nhưng hắn lại nghĩ này Hòa Thân biết hắn rõ như lòng bàn tay, giữ ở bên người sớm hay muộn sẽ sinh chuyện xấu, hơn nữa hắn bây giờ vừa mới lên làm tuần phủ, đang là lúc hăng hái, cũng không có thời gian như trước xưng huynh gọi đệ quan tâm đến Hòa Thân như vậy, vì thế giả bộ khách khí vài câu là được rồi.

Bố trí xong tất cả, chọn ngày đẹp trời, Hòa Thân mang theo Lưu Toàn và huynh muội John Lawrence khởi hành.

Bọn họ ra khỏi Khai Phong thẳng đường đi về phía đông, qua Thương Khâu qua Từ Châu, sau đó thuận Kinh Hàng Vân Hà Nam xuống, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, nửa tháng sau mới tới địa giới Dương Châu.

Huyết Tu La

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.