Hòa Thân Tân Truyện

Chương 2: Nữ cải trang nam




Sáng hôm sau, Hòa Thân thức dậy sớm, dùng điểm tâm xong đến thỉnh an nhạc nương, sau đó dẫn theo Lưu Toàn trốn khỏi nhà đi chơi. Lưu Toàn tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng thông minh lanh lợi, hắn vừa nghe Hòa Thân bảo ra ngoài chơi bèn dùng lời của phu nhân khuyên bảo vài câu, thấy không có tác dụng lập tức trưng ra bộ mặt không mấy bằng lòng, chỉ là bị ép buộc nên miễn cưỡng đi theo Hòa Thân ra ngoài.

Lưu Toàn vừa ra khỏi nhà đã trở thành con chim sổ lồng, hắn chạy nhảy lăng xăng trước mặt Hòa Thân, hớn hở reo lên: “Thiếu gia, nếu cậu muốn đi đây đi đó để khuây khỏa thì nô tài đề nghị chỗ hay này với cậu, đảm bảo là cậu chưa đến đây bao giờ!”

Hòa Thân nghe vậy liền lên cơn tò mò, hứng thú hỏi: “Nơi nào thế? Chắc ngươi không dẫn ta vào chỗ không nên đến đấy chứ?”

“Sao mà thế được? …Nô tài đang nói đến miếu Thành Hoàng ở ngoài Đông Trực môn. Thiếu gia chắc chưa đến đó chứ? Nô tài cũng chỉ đến đó một lần. Vào mồng 8 tháng tư năm ngoái, phu nhân dẫn cậu đến phủ nội vụ nên nô tài được nghỉ một ngày, thấy không có việc gì làm nên nô tài ghé đó chơi. Hôm nay cũng đúng vào mồng 8 tháng tư, ngày sinh của đức Phật, thiếu gia nói có trùng hợp không?” Lưu Toàn lấm lét giải thích.

Hòa Thân nghe nói miếu Thành Hoàng là một nơi náo nhiệt, thế là cùng Lưu Toàn bước nhanh về hướng Đông Trực môn. Suốt dọc đường đi Lưu Toàn xem hắn như con nít, khi vào chỗ đông người Lưu Toàn luôn đứng cạnh hắn đề phòng người ta đụng phải Hòa Thân, còn đi vào đoạn đường gồ ghề thì Lưu Toàn đi phía trước, dọn sạch những hòn đá lởm chởm, chốc chốc lại quay đầu nhắc nhở Hòa Thân cẩn thận bước đi.

Thấy Lưu Toàn sốt sắng vì mình như thế, Hòa Thân cảm động trong lòng, Lưu Toàn chỉ là một đứa bé chưa khôn lớn, nếu sinh vào thời hiện đại chắc được ngồi trong phòng học rộng thênh thang nghe giảng bài rồi, nhưng giờ đây lại phải hầu hạ một người chẳng có quan hệ thân thích gì với mình, hơn nữa còn phải xem đó là sự nghiệp suốt đời ấy chứ.

Đang lúc bước đi hối hả, Hòa Thân đột nhiên phát hiện trong đám đông phía trước có hai người hơi khác biệt, có lẽ người khác không chú ý nhưng Hòa Thân lại nhận ra bất thường từ thân hình của họ. Đúng lúc này, người có thân hình cao hơn một chút quay đầu nhìn lại, chỉ trong khoảnh khắc đó Hòa Thân đã nhìn rõ đôi mắt long lanh kia, điều này càng khẳng định phán đoán của mình hơn, hai người này cũng là một chủ một tớ, người cao hơn là một tiểu thư thân hình thon thả, người còn lại chắc là nha đầu vẫn chưa dậy thì hoàn chỉnh.

Hòa Thân có thể phán đoán chuẩn xác hai người đi phía trước là nữ cải nam trang cũng nhờ hắn từng nghiên cứu nét độc đáo của cơ thể nữ giới vào thế kỷ 21, đó chính là động tác lắc eo khi bước đi của họ. Tuy hai người phía trước cũng mặc trang phục nam tử, nhưng cô tiểu thư kia khi đi đường lại đung đưa phần mông rất rõ ràng, vòng eo của cô cũng nhỏ hơn nam tử bình thường nhiều.

Phát hiện quan trọng trên khiến Hòa Thân vô cùng phấn khích, hắn bỏ mặc Lưu Toàn sau lưng, bước nhanh tới theo sát hai cô gái. Về kỹ năng bám đuôi người đẹp thì không ai qua mặt được hắn, trong biển người mênh mông, hai người gặp mặt nhau đã là duyên phận hiếm có, một khi bỏ lỡ dịp may sẽ như giọt nước rơi xuống biển cả, dù sau đó có luyến tiếc nhọc công tìm kiếm cũng đừng mong gặp lại nàng được nữa. Theo sát nhưng lại không thể quá gần, vì một khi bị phát hiện sẽ rất dễ xảy ra hiểu lầm tai hại, có trăm phương ngàn kế giải thích đi nữa thì ấn tượng của mình trong mắt nàng khó tránh khỏi bị tổn hại.

Hôm nay đường phố vô cùng náo nhiệt, vừa ra khỏi Đông Trực môn đã thấy hai bên đường dựng lên rất nhiều sạp, bá tánh khắp nơi đều đổ về đây trẩy hội, hát hò diễn tuồng, bói toán đoán chữ xem tướng số, ném vòng tạp kỹ, đánh trống khua chiêng, đối câu trúng thưởng… trò gì cũng có, khắp nơi huyên náo ầm trời, người đến thắp nhang lễ phật chen chúc chật kín, vốn dĩ Hòa Thân và Lưu Toàn đến đây vì muốn xem náo nhiệt, nhưng lúc này Hòa Thân không còn tâm trí quan tâm thứ khác, đôi mắt của hắn trước sau không hề rời khỏi hai cô nương nữ cải nam trang kia, từng lời nói cử chỉ, âm thanh dung mạo của họ mới là thứ Hòa Thân muốn xem rõ nhất.

Hai cô gái vẫn không hề phát hiện có người bám theo, hào hứng xem hết chỗ này đến chỗ khác, Lưu Toàn cuối cùng đã đuổi kịp Hòa Thân, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói: “Thiếu gia, đông người như thế mà cậu đi nhanh quá vậy, có bị đụng phải không?”

Hòa Thân không có tâm trạng trả lời Lưu Toàn, thấy hai cô gái đang đứng trước sạp bán quạt giấy tỉ mẫn chọn lựa, chắc trong một lúc họ sẽ không rời khỏi, nếu mình tiếp tục đứng yên không bỏ đi sẽ rất dễ bị phát hiện, đưa mắt nhìn quanh, thấy bên cạnh sạp bán quạt giấy có một ông lão xem tướng số, Hòa Thân lập tức bước đến gần ngồi xuống xem tướng.

“Nhìn tướng mạo của công tử, sau này làm quan nhất định thuận buồm xuôi gió, phong hầu bái tước, lưu danh thiên cổ!” Ông lão xem tướng quan sát Hòa Thân một lúc xong gật gù phán.

Hòa Thân vốn chả tập trung nghe lão phán lung tung, nhưng nghe lão nói mình sẽ thuận lợi trong quan trường liền nhớ tới toan tính đêm qua của mình: “Nếu mình theo làm thuộc hạ dưới trướng đại nguyên soái A Quế thì mỗi đêm phải đổ nước tiểu giúp A Quế, sau đó được tiếp cận Càn Long thăng quan phát tài, nhưng cuối cùng bị Gia Khánh xử tử, cứ theo vận mệnh này chẳng phải uổng công mình đến triều Thanh chuyến này hay sao? Ngoài ra mình còn biết lý do Càn Long không giết Hòa Thân, ngoài việc Hòa Thân hầu hạ Càn Long đâu vào đấy ra còn ẩn chứa đạo làm vua cao tay hơn trong đó, đó là cố tình giữ Hòa Thân lại đối đầu với Gia Khánh, mục đích là rèn luyện Gia Khánh trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm đấu trí đấu lực với tham quan gian thần. Nếu phó mặc số phận diễn ra theo lịch sử, Hòa Thân này chẳng phải đã trở thành kẻ ngu ngốc nhất trong thiên hạ rồi ư? Hầu hạ đời cha nó, làm đối tượng để con nó rèn luyện, sau cùng bỏ mạng tức tưởi. Không được, không thể như thế được, ta không chịu làm trò ngu ngốc đó đâu…”

Hòa Thân vừa nghĩ đến đây, vẫn chưa nảy ra dự tính tiếp theo sẽ làm gì để thay đổi số phận, chợt ngẩng đầu nhìn lên, giật mình một cái bừng tỉnh, hai cô gái đứng chọn quạt đã biến đâu mất. Hòa Thân dáo dác nhìn xung quanh, ông lão xem tướng vẫn đang ngồi đó huyên thuyên không ngớt, hắn vội móc ra một nén bạc ném cho lão, đứng dậy chạy đuổi theo, bóng dáng yêu kiều của cô tiểu thư kia cứ xuất hiện trong đầu hắn, mấy lần muốn bỏ cuộc giữa đám đông nhưng lại không thể dừng lại.

Lưu Toàn thấy Hòa Thân hành động kỳ lạ, cho rằng hắn lại giống hôm qua, nếu lát nữa về nhà lại nổi điên hỗn láo với phu nhân thì nguy to, lúc đó kẻ làm nô tài như mình không bị đánh gãy chân mới lạ, trong lòng hoảng sợ, Lưu Toàn vội chạy nhanh bám theo.

Hòa Thân vừa đuổi theo về phía trước vừa suy nghĩ lung tung, nàng ta có phải đã mua quạt không? Nếu mua quạt thì sẽ tặng cho ai? Sạp bán quạt vừa rồi không có loại quạt Tương Phi dành cho các cô nương thường dùng, toàn là loại quạt to chuyên dụng của nho sinh công tử, vậy nhất định nàng mua quạt để tặng cho ý trung nhân rồi.

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.