Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 47: Kẻ bỏ trốn




Cố mở mí mắt nặng trĩu, một trận đau đầu váng vất truyền lên khiến ta cau mày. Khẽ cử động cơ thể đang nằm sấp trên giường, những vết thương do bị đánh ở lưng bắt đầu nhói lên.

"Nằm im!"

Ta nhận ra giọng Trường Nguyên, hơi ngoái đầu nhìn nhưng chỉ có thể thấy được một góc trường bào rộng rủ xuống bên mép giường cùng với Ly Tâm đang bưng trên tay một chén con nhỏ màu trắng đi tới.

Nhìn thấy ta tỉnh lại, Ly Tâm vui mừng, hai mắt còn ươn ướt nước mắt phút chốc sáng ngời, cả khuôn mặt rạng rỡ hân hoan, nàng gia tăng cước bộ: "Tiểu thư, tiểu thư thấy trong người thế nào rồi?"

Ta mỉm cười, lắc đầu: "Không...sao."

Lời nói ra đến miệng mới giật mình vì âm giọng yếu ớt khản đặc của bản thân, ta bắt đầu cảm thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn khó thở.

Trường Nguyên có vẻ không vui, lên tiếng: "Nói ít một chút, giữ gìn sức khỏe."

Ta nghe xong, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đột nhiên trên lưng truyền đến một cảm giác man mát lành lạnh rất thoải mái, làn da nhạy cảm có phản ứng thoáng căng lên. Giống như được phủ lên một thứ gì đó có tác dụng giảm đau, ta nhận ra tất cả vết thương đều đang dịu đi.

Ly Tâm đến đặt chén thuốc trong tay lên bàn gỗ ở đầu giường, cúi đầu với Trường Nguyên đang ngồi bên giường: "Vương gia, thuốc này lát nữa bôi thuốc xong là có thể cho tiểu thư dùng."

Trường Nguyên khẽ giọng đáp: "Được rồi, ngươi ra ngoài đi, giao cho ta."

Ly Tâm nghe xong đáp dạ rồi thối lui ra ngoài, trước khi đi khuất còn nhìn ta cười một cái đầy ẩn ý, bất quá, ta cũng không hiểu ẩn ý ấy của nàng ấy là cái gì.

Trên lưng cảm giác thoải mái không ngừng tăng lên, có vật gì đó mềm mại không ngừng di chuyển trên những vết thương, dịu dàng, cẩn thận, ta thoải mãn thả lỏng cơ thể, đôi mắt lại bắt trĩu xuống.

"Nghỉ ngơi đi, lát nữa đến lúc uống thuốc ta gọi muội dậy." Giọng Trường Nguyên êm ái như nước, âm điệu trầm thấp dễ nghe truyền đến bên tai.

Ta quả thực có chút mệt mỏi, đầu váng vất cũng khó chịu, rất nghe lời nhắm mắt dưỡng thần, không bao lâu sau thì thiếp đi.

---

"Tiểu Vũ, nếu không muốn sặc thuốc thì dậy đi."

Lần thứ hai tỉnh lại, đầu vẫn đau như búa bổ, duy chỉ có vết thương trên lưng là không còn đau nữa. Ta mở mắt có chút khó khăn, ánh sáng bên ngoài tràn vào khiến con ngươi đau rát.

Thứ đầu tiên ta nhìn thấy khi mở mắt là một đôi bàn tay thon dài trắng như sứ tráng men, mỗi ngón tay đều rõ ràng khớp nào ra khớp ấy, trên mu bàn tay ẩn hiện những đường gân xanh mờ mờ quyến rũ.

Bàn tay ấy di chuyển đến trước mắt, dừng lại ở trước trán ta, cảm mềm mại mát lành qua một lớp da thịt truyền đến, đầu óc ta thoáng tỉnh táo hơn vài phần.

"Muội đỡ sốt hơn rồi, dậy uống chút thuốc này đi, để ta đỡ muội." Nói rồi chàng tiến gần đến nâng người ta dậy, lót thêm vào mấy cái gối ở dưới. Cơ thể không có chút sức lực nào, ta cũng chỉ có thể phó mặc chàng sắp xếp, cho dù tư thế nằm sấp này có phần khó chịu nhưng vết thương ở trên lưng như vậy... cũng không còn cách nào khác.

Kê xong xuôi một tầng gối ở bên dưới người ta, chàng cẩn thận giúp ta điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn: "Nếu muội đau thì nói với ta."

Ta khẽ gật đầu đồng tình.

Mất một lúc coi như cũng an ổn đâu ra đấy, Trường Nguyên mới kéo ghế đến ngồi lại bên đầu giường. Lúc này tầm mắt ta đã cao hơn, có thể nhìn thấy được khuôn mặt chàng. Ngũ quan hài hòa cân xứng, nước da trắng tôn lên bờ môi mỏng hồng quyến rũ, cánh mũi cao thẳng tắp cùng chiếc cằm mảnh khiến cho đường nét khuôn mặt thêm rõ ràng. Đôi mắt phượng dài hẹp của chàng hơi buông xuống, làn mi dài khe khẽ động đậy như rèm liễu trước gió, đôi mày kiếm bên trên hơi nhíu lại lộ ra vẻ lo lắng, mái tóc đen tuyền mềm mại trượt xuống bên vai tựa làn suối nhỏ tĩnh lặng men dòng chảy xuống. Ánh mắt chàng trong trẻo như bầu trời xanh cao thăm thẳm không một gợn mây, nhìn ta chất chứa sự dịu dàng che chở vô hạn.

"Uống thuốc nhé" Chàng nhấc bát thuốc lên, một tay dùng thìa chầm chậm khuấy vài vòng, sau đó cẩn thận múc ra một thìa đưa đến bên miệng ta. "Ngoan nào."

Hơi chống khuỷu tay xuống giường, cơ thể cũng đã có được chút ít sức lực, không đến nỗi nào, ta mở miệng đón lấy thìa thuốc.

Nước thuốc chảy xuống khiến cổ họng đắng ngắt, mùi vị khó uống khiến ta khẽ nhăn mặt.

"Khó uống sao? Muội cố gắng một chút, uống xong đầu sẽ hết đau."

Ta cũng hiểu đạo lý "Thuốc đắng giã tật", không có ý kiến gì, gật đầu ngoan ngoãn phối hợp cùng Trường Nguyên uống hết chén thuốc đắng.

"Lần này ta sẽ không chất vấn "chuyện tốt" mà muội gây ra, nhưng muội phải biết điều một chút, nếu không phải ta có Sát Long đến báo tin, muộn chút nữa cái mạng nhỏ của muội cũng chẳng còn đâu."

Ta hơi nghiêng đầu tựa vào gối, hỏi lại một câu không được liên quan lắm, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn khó nghe: "Sát Long của Bạch Hội? huynh phái thủ lĩnh đến bảo vệ muội?"

Trường Nguyên khẽ cau mày không vui: "Bây giờ đó là chuyện muội quan tâm à? Người của Bạch Hội không thể giết người, Sát Long là người có khinh công tốt nhất, khi xảy ra chuyện lập tức đến Thiên Minh phủ báo cho ta biết. Chết tiệt, nếu sớm biết muội có chuyện ta đã không đến Thiên Minh phủ xa xôi như thế, muội cũng sẽ không đến nỗi thảm thế này. Còn nữa, ta hỏi muội, bên cạnh muội vẫn còn binh phù của Hắc hội, tại sao đến cả một người muội cũng không giữ lại bên mình?"

Vừa vặn vài ngày trước ta đã phái Sát Lang đến theo dõi Tam Vương phủ...

"... Muội cũng không biết... chuyện lại nghiêm trọng đến thế."

Trên mặt Trường Nguyên kéo đến một rặng mây đen, giọng của chàng mang theo tiếng gió rít gào ẩn chứa tức giận truyền tới: "Muội... để ý đến an nguy của bản thân một chút thì sẽ chết à?"

Ta sợ hãi học con rùa rụt cổ kéo chăn lên ngang đầu, chỉ để lộ đôi mắt chớp chớp: "Muội... huynh đừng giận, muội biết lỗi rồi mà."

Trường Nguyên híp mắt, bờ môi mỏng hơi mím lại. Qua một lúc gương mặt chàng mới thả lỏng hơn chút ít: "Ta không trách muội, dù sao cũng là Hà Hinh ra tay quá đáng, lần này bà ta đúng là đã đi hỏng một nước cờ rồi."

Ta hiểu ý Trường Nguyên. Gia sự trong lúc phụ thân không có ở nhà sẽ do Đại phu nhân toàn quyền làm chủ, trước nay bà ta đối với hạ nhân vẫn rất cay nghiệt, dù có xuống tay với vài người phụ thân cũng luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Ta nghĩ, nếu là nửa tháng trước ta thực sự bị đánh chết, chuyện có lẽ cũng sẽ chẳng có gì to tát, nhưng hiện tại thân phận ta cũng đã có điểm thay đổi. Tốt xấu gì cũng là Nhị vương phi do Hoàng thượng đích thân hạ thánh chỉ tứ hôn, chuyện gả đến Nhị vương phủ cũng chỉ là chuyện nay mai, ta đã được coi là người trong hoàng tộc rồi, bà ta lại thực sự ra tay với ta như vậy... Tội khi quân là không thể tránh được.

"Vậy... hiện tại thế nào rồi?"

Trường Nguyên lắc đầu: "Không thế nào cả, muội nằm đây một ngày một đêm, Hà Hinh phát hiện kế hoạch bại lộ đã sớm dẫn Bạch Lưu Thanh Uyển bỏ trốn rồi."

Bỏ trốn rồi? Ta kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cái gì? Trốn?"

Trường Nguyên nhướn mày, gật đầu: "Trốn rồi, lúc đó ta đến Tướng phủ đưa muội đi, cũng là vội nên không đưa theo cấm vệ, không ngờ bà ta nhanh như vậy, cũng không biết đã đi đâu, giống như là bốc hơi vậy, lục tung cả kinh thành này lên cũng tìm không thấy."

Ta nhất thời không tiếp thu được, ngây ngốc nhìn Trường Nguyên: "Vậy còn... phụ thân muội thì sao?"

Khi quân là tội chu di, đâu phải chỉ tính trên một mình người Hà Hinh là xong.

Trường Nguyên tiến lại kéo mép chăn bị xô cho ta, nói: "Không sao, ta biết muội đối với người phụ thân này vẫn còn tình cảm nên trước mặt phụ hoàng cũng nói giúp một chút. Tướng gia cũng đã làm trong triều bao nhiêu năm như vậy rồi, không có công thì cũng có sức, phụ hoàng đâu thể tùy tiện mang ông ấy ra pháp trường chứ, chỉ là đình chỉ ông ấy một thời gian, để ông ấy ở trong phủ đóng cửa suy nghĩ thôi."

Ta có phần nhẹ lòng hơn, thờ phào, phụ thân không sao là tốt rồi.

"Hơn nữa, muội nói xem, Tướng gia cũng là nhạc phụ của ta, tùy tiện chém đầu thì còn ra thể thống gì nữa."

Ta bật cười, lời này Trường Nguyên nói cũng có lý.

Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tại sao ta vẫn cứ cảm thấy hành động lần này của Hà Hinh có điểm không đúng? Bà ta không phải một người tùy hứng như thế, chưa bao giờ.

"Muội vẫn còn băn khoăn phải không, cái này phải hỏi đến người đang đứng bên ngoài kìa."

Ta ngây ra, nhìn Trường Nguyên bằng ánh mắt nghi hoặc không hiểu, người đang đứng bên ngoài?

Trường Nguyên cười nhẹ, quay đầu ra phía cửa, hắng giọng gọi: "Sát Long, vào đi."

Sát Long? Thủ lĩnh Bạch Hội.

Một cánh tay áo màu trắng đẩy cửa bước vào, ta trợn mắt, miệng há ra muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì.

Sát Long... là một cô nương?

Hơn nữa cô nương này còn rất trẻ... thủ lĩnh của Bạch Hội lại là một cô nương nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn cả ta ư?

Sát Long từ tốn bước vào, trên người mặc bạch bào chấm đất, tóc dài qua eo có thắt một dải lụa trắng hơi trễ khiến cho mấy lọn tóc mai rủ xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần. Diện mạo Sát Long rất thanh tú, không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng thuộc diện xinh xắn dễ nhìn, vầng trán cao, cánh mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng như hai cánh đào hé nở, mắt to tròn đen láy, hai gò má bầu bĩnh rất đáng yêu. Ta có phần không tin vào mắt mình, ngây ra nhìn mãi không dứt.

"Tiểu Vũ, ta cũng có bạch bào, tóc ta cũng dài, hơn nữa ta cũng tuấn tú hơn Sát Long nhiều, muội có thể đừng nhìn nàng ta say đắm như thế được không?"

Ta được Trường Nguyên nhắc nhở, dời tầm mắt trở lại. Đối diện với chàng ta mang một vẻ mặt hoài nghi, lời nói ra có ý chế nhạo: "Tự luyến."

Chàng chỉ cười cười vô lại, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của ta rốt cuộc có ý gì, dứt khoát đem nó biến thành một câu khen ngợi, nhún vai một cái: "Tự luyến là đức tính tốt."

Ta nghẹo đầu, khóe môi giật giật.

Ha ha, tự luyến từ bao giờ trở thành đức tính tốt vậy? Con người này đúng là da mặt có độ đàn hồi tốt, ta cười khan cảm thán.

Sát Long đi vào, khom người hành lễ: "Vương gia, vương phi."

Ta lại có chút chậm tiêu mở miệng: "Vương phi nào cơ?"

Trường Nguyên lắc đầu, vẻ mặt sầu não tỏ ra hết cách, không thèm nhìn ta nữa, quay ra nói với Sát Long: "Được rồi, ngươi trình bày kết quả điều tra đi."

Sát Long đáp vâng, khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ một tia cảm xúc, đến cả ánh mắt cũng tĩnh lặng một cách kì lạ. Nhìn diện mạo, ta đoán nàng cũng chỉ tầm tuổi như Ly Tâm. Nhưng trên người nàng ta lại mang đến một cảm giác rất trưởng thành, rất từng trải, lạnh lùng mà lại xa cách, giống như lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, sắc bén vô tình.

"Thưa vương gia, sau khi Hà Hinh dẫn Bạch Lưu Thanh Uyển trốn đi, thuộc hạ bắt được một tên giang hồ lén lút gần tướng phủ, hắn khai ra là được Hà Hinh mua chuộc đi tìm một người có vóc dáng giống như vương phi, sau đó hủy dung mang đến hậu viện, dàn dựng một vụ giết người. Đợi sau khi bà ta cho người trong nhà đánh chết vương phi thì sẽ để hắn mang xác vương phi đi thiêu hủy. Một số nhân chứng chứng kiến vương phi bị đánh hôm đó cũng đều được Hà Hinh mua chuộc cả rồi, thậm chí bà ta còn sắp xếp giết Mã quản gia để bịt miệng."

Ta nghe xong, thất thần nhìn Sát Long, đầu óc ong ong không biết nên nói gì. Ta đã đoán Hà Hinh sẽ không bất cẩn như vậy mà, bà ta làm sao có thể giết ta rồi gánh trên lưng tội danh khi quân được, đó vốn dĩ không phải phong cách làm việc của bà ta.

Trường Nguyên gật đầu với Sát Long một cái, khoát tay để nàng ra ngoài.

"Nếu không phải có ta đến phá đám, có lẽ hiện tại Đại tiểu thư phủ thừa tướng thực sự đã bị người ta giết chết giờ chỉ còn lại một cái xác không nhìn ra diện mạo nằm lạnh lẽo trong hậu viện mà thôi."

Ta lạnh gáy, mặt hơi tái đi, bàn tay bất giác siết lấy tấm chăn bên cạnh, mồ hôi trên ấn đường chảy xuống dọc theo gò má.

Trường Nguyên nhẹ giọng nói sang vấn đề khác: "Vết thương của muội lần này không nhẹ, ta đã bôi thuốc rồi, muội nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều."

Ta gật đầu, bỏ đi, chuyện qua rồi cũng không cần nghĩ đến nữa, định nhắm mắt lại phát hiện ra có điểm không đúng.

"Huynh bôi thuốc?!" Giọng ta lúc này ngập tràn kinh hãi.

Trường Nguyên đứng lên khỏi ghế, đi đến kéo lại chăn cho ta: "Ừ."

Vậy nên nói, lúc đó ta tỉnh lại, cảm thấy lưng mình lành lạnh là do bôi thuốc? Thứ dịu dàng di chuyển trên tấm lưng trần của ta là...

Ta sững sờ dời ánh mắt đến bàn tay thon dài đẹp đẽ của chàng.

Chết lặng.

"Ta ra ngoài trước, muội nghỉ một chút đi, lát nữa ta mang cháo đến cho muội."

Cảm nhận được từ lưng chuyển đến một trận nóng bừng, trên mặt râm ran xấu hổ không nói nên lời, ta kéo chăn chùm lên đầu, thẹn quá hóa giận: "Đi đi, đi ngay!"

Chỉ nghe thấy xuyên qua lớp chăn mỏng truyền tới một giọng cười vui vẻ cùng tiếng bước chân xa dần: "Nghỉ ngơi cho tốt đấy."

Nghỉ... nghỉ ngơi cái đầu huynh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.