Hoa Tầm Gửi - Nam Kha

Chương 21: Tình yêu (Hoàn)




“Mẹ ơi… mẹ ơi!”

Mẫn Dao ngẩng đầu lên khỏi những dòng tâm tư được viết trong nhật ký, dịu dàng nhìn cậu bé đang đứng bên cạnh cửa: “Chuyện gì vậy Cầu Cầu?”

Cậu bé chạy nhanh lại bên cô, ôm chặt thắt lưng cô, khuôn mặt không khác gì với Mạc Cảnh Sơ khi còn bé, chỉ có cặp mắt to đen láy là giống cô, vừa to vừa tròn: “Ba nói muốn ăn cơm, nên bảo con đến gọi mẹ.”

“Ồ, ăn cơm tối à.” Mẫn Dao chậm rãi đứng dậy, tay vô thức ôm bụng, chỉ thấy bụng cô bắt đầu nhô lên một vòng, giống như gồ lên một ngọn núi nhỏ. Cậu bé đứng bên cạnh tò mò đưa tay sờ sờ bụng Mẫn Dao, một lúc sau thì mở to đôi mắt.

“Mẹ ơi mẹ ơi! Em gái đá con!”

Mạc Cảnh Sơ vừa bước vào cửa nghe vậy cười lên tiếng: “Cầu Cầu sao con biết là em gái? Nói không chừng là em trai đấy?”

Cậu bé bĩu môi, nhẹ nhàng vuốt bụng Mẫn Dao: “Con không muốn có em trai… chú Kỳ Lân nói rằng em gái đáng yêu hơn…”

Mẫn Dao nghe vậy thì bật cười một tiếng, Mạc Cảnh Sơ nhìn con mình mà chẳng biết nên làm gì: “Đừng nghe chú Kỳ Lân nói lung tung, chú ấy muốn người ta không thích em trai thôi.”

Cậu bé lại bĩu môi, quay đầu chạy đi định gọi điện thoại cho chú Kỳ Lân luôn yêu thương cậu bé nhất để nói với chú ấy rằng ba ba đang nói xấu chú ấy… Mạc Cảnh Sơ hoàn toàn không quan tâm con trai của mình đang chạy ra ngoài, thong thả đi đến bên cạnh Mẫn Dao ôm thắt lưng cô, dịu dàng hỏi cô: “Cục cưng đá em à?”

Mẫn Dao mím môi cười khẽ: “Bắt đầu đá từ vài ngày trước rồi, cục cưng rất ngoan… ngoan hơn so với Cầu Cầu lúc trước, không thường đá em.” Cô đưa tay sờ sờ hai má của chồng mình: “Bữa tối hôm nay ăn gì vậy?”

Mạc Cảnh Sơ nắm chặt tay cô nhẹ giọng cười: “Hôm qua Cầu Cầu nói muốn ăn sườn chua ngọt.”

“À…” Cô nhéo nhéo hai má anh: “Sơ Sơ anh thật sự yêu thương Cầu Cầu.”

Mạc Cảnh Sơ nắm tay cô đưa tới bên môi anh nhẹ nhàng hôn: “Vì là do em sinh ra.” Anh chớp mắt, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng với cô, ngón tay xoa xoa hai gò má mềm mại.

“Nhưng mà người anh yêu nhất vẫn là em.”

“Ba hoa ít thôi.” Mẫn Dao nở nụ cười trên môi, trong nháy mắt trở nên quyến rũ. Khi mang thai vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô không giảm đi chút nào so với lúc trước, ngược lại càng tăng thêm vài phần xinh đẹp của phụ nữ đã có chồng, khi cô sinh Cầu Cầu  xong cơ thể hồi phục rất tốt, lấy lại vòng eo tinh tế như lúc trước không nói, thứ vốn đã to lớn thì lại vì sinh con xong và cho con bú nên lớn thêm một chút, khiến cho anh yêu thích không nỡ rời tay.

“Ba mẹ ra ngoài ăn tối!” Cầu Cầu chạy vào trong phòng, vì cậu bé luôn nhìn thấy ba mẹ ân ái nên đã quen rồi, cậu bé chớp chớp đôi mắt to đen láy, đáng yêu không tưởng nổi.

“Ba ba ơi! Vừa rồi chú Kỳ Lân nói với con gần đây bạn gái chú ấy muốn viết truyện tranh mới, hỏi con nếu có siêu năng lực con muốn năng lực gì! Con nói con muốn được bay!” Cầu Cầu chớp mắt nhìn, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hai người họ: “Nếu là ba mẹ thì sẽ muốn cái gì?”

Câu hỏi quen thuộc này gần như trong nháy mắt đã khơi gợi lại ký ức của hai người. Mạc Cảnh Sơ cúi đầu cười một tiếng, rũ mắt nhìn vào Mẫn Dao đang nép vào người mình, ngón tay trêu chọc cọ cọ vào thắt lưng mềm mại của cô. Mẫn Dao ngẩng đầu vô cùng quyến rũ, giận dỗi lườm anh một cái rồi nắm tay anh đi đến bên cạnh Cầu Cầu, đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại được cắt ngắn của con trai.

“Vấn đề này… Trước đây mẹ đã từng hỏi ba con rồi.”

Không nhớ rõ ngày hôm đó là khi nào.

Tóm lại thì cô nhớ rõ khi đó cô học đại học, chuyện lần đó xảy ra vào ban ngày. Hôm đó là ngày thứ sáu cuối tuần ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, cô lười biếng ở nhà nằm sấp trên giường lướt di động như thường ngày, mà Mạc Cảnh Sơ trước sau như một ngồi trước bàn học của cô rồi im lặng cầm sách đọc. Dường như họ đã quen với những ngày tháng yên lặng, cực kỳ đơn giản nhưng trong không khí lại tràn ngập… tình yêu mà chỉ hai người họ mới hiểu được.

Mẫn Dao nhìn thấy một bài viết PO khi cô lướt mạng xã hội, sau khi mở ra xem cô vô cùng thích thú, bất thình lình mở miệng hỏi: “Sơ Sơ à… nếu anh có thể có được một siêu năng lực, anh muốn có loại nào?”

Mạc Cảnh Sơ dừng việc nhìn cuốn sách trên tay, ngón tay thon dài nắm một góc lật trang giấy, không chút nghĩ ngợi: “Biết trước tương lai.”

Cô có hơi bất ngờ trừng mắt nhìn anh, buông điện thoại nhảy xuống giường đi đến sau lưng anh, cánh tay ngó sen trắng nõn ôm lấy cổ anh: “Sao lại là biết trước tương lai hả? Em thì lại thích được dịch chuyển tức thời. Anh không nghĩ là đang ngồi ở nhà rồi dùng ý nghĩ di chuyển đến nơi khác thì rất tuyệt hay sao?” Mạc Cảnh Sơ cười khẽ một tiếng, ánh mắt dịu dàng: “Ừm, rất tuyệt.”

Mẫn Dao ôm lấy cổ anh rồi lắc lư: “Đúng không? Tuy rằng biết trước tương lai cũng tốt lắm… thế nhưng anh không cảm thấy biết trước chuyện sau này có chút kinh khủng sao?”

Mạc Cảnh Sơ hạ mắt nhìn đôi chân trần của cô, thấp giọng trách móc: “Đi mang giày. Mặc dù thời tiết hôm nay không lạnh lắm nhưng sàn nhà vẫn lạnh băng, nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao?” Mẫn Dao phồng má, hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoan đi sang bên cạnh rồi mang dép lê vào.

“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em… Anh không thấy biết trước chuyện sẽ xảy ra có chút kinh khủng sao?” Cô quay trở lại bên cạnh anh, quyết tâm hỏi cho rõ. Mạc Cảnh Sơ đặt quyển sách trong tay xuống rồi đưa hai tay ôm lấy người cô, đặt cô ngồi lên đùi mình.

Mẫn Dao trừng mắt nhìn anh có chút ngại ngùng: “Em không cần ngồi trên đùi anh…” Mạc Cảnh Sơ cười tủm tỉm nhìn cô, phớt lờ lời phàn nàn của cô một tay nhanh chóng ôm mông cô, còn một tay chạm vào gò má cô

“Khả năng biết trước có chút kinh khủng, thế nhưng nếu cho anh chọn anh vẫn chọn biết trước mọi thứ.”

“Sao lại thế?” Mẫn Dao không thể thoát ra, nên đã điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi ngồi trên đùi anh, Mạc Cảnh Sơ đưa tay vén tóc trên trán cô, thừa dịp cô chưa chuẩn bị cúi đầu hôn cô một cái, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ, giọng nói anh khàn khàn, nhẹ nhàng mà quyến rũ: “Vì nếu anh biết trước… có lẽ anh có thể nhìn thấy trước một bước tương lai chúng ta ở bên nhau…”

“Như vậy, anh sẽ không cảm thấy khoảng thời gian chờ đợi để được ở bên cạnh em… dài đằng đẵng như thế.”

Mẫn Dao ngẩn người khi nghe lời đó, chợt mím môi: “Anh… sao biết được chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau?”

Có lẽ bọn họ không nhất định sẽ ở bên nhau…

Anh mỉm cười, đưa tay chạm vào tóc cô:

“Vì cho dù em thích ai hay ai thích em thì đều không quan trọng đối với anh.” Anh chớp mắt, lúc ánh mắt lướt qua thì đã lộ ra sự đen tối. Mạc Cảnh Sơ đem tóc dài mềm mại của cô nắm chặt trong tay, tựa như trói buộc.

“…Bất kể như thế nào, anh đều có thể chiếm lấy em.”

Mạc Cảnh Sơ anh yêu cô nhiều năm như vậy, nâng trong tay như dây tầm gửi để che chở, sao có thể leo lên thân cây to khác? Cho dù anh phải loại bỏ toàn bộ nhánh cây, đốt sạch tất cả lá xanh, anh cũng sẽ không đem cô tặng cho người khác.

Có được chính là nhờ vào may mắn của anh, anh không để tâm đến những lời đoán mệnh đó, đối với anh mà nói thì Mẫn Dao chính là vảy ngược của anh, là tình yêu vĩnh viễn chôn sâu tận trong đáy lòng anh. Anh lạnh lùng như một con sói hoang dã, nhưng anh đã đem hết tất cả tình cảm dịu dàng và êm dịu dành hết cho cô.

Mẫn Dao dựa vào trong lòng ngực anh, cô gần như cảm nhận được mùi máu tràn ngập trong hơi thở của anh nhưng cô không những không sợ mà còn vui vẻ hơn. Đối với cô mà nói, Mạc Cảnh Sơ yêu cô là cực kỳ quan tâm và xem trọng cô, cô thà rằng để anh yêu mình đậm sâu đến mức không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt chứ không thể chấp nhận được một ngày nào đó anh sẽ rời xa cô.

Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, cũng không hiểu rõ được rốt cuộc Dao Dao đã bị anh làm cho hoảng sợ thế nào, mà chỉ mím môi không nói. Xưa nay anh không thích giấu diếm cô chuyện gì cả, kể cả sự độc chiếm gần như là bệnh của anh thì anh cũng không muốn giấu cô.

Nếu cô thật sự sợ hãi thì anh sẽ dỗ dành… Dao Dao ngoan ngoan lại ngọt ngào, dỗ dành cô… không phải việc khó gì.

“Tuy rằng anh nói vậy… nhưng em vẫn muốn có khả năng dịch chuyển tức thời.” Cô nép vào ngực anh nhỏ giọng than thở, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, giống như có những vì sao vỡ vụn trong mắt cô.

Mà hình ảnh phản chiếu của anh cũng nằm trong đôi mắt bé nhỏ của cô.

“Vì nếu em có thể dịch chuyển tức thời… nên cho dù Mạc Sơ Sơ anh có ở đâu thì em đều có thể đến bên cạnh anh ngay lập tức.”

Có lẽ cô không mạnh mẽ, thậm chí có chút yếu đuối… nhưng cô bằng lòng đêm hết thế giới của cô, mọi thứ của cô… cho anh hết.

Tất cả, tất cả đều chỉ là vì nhau…

Vì tình yêu của họ.

(HOÀN)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.