Họa Sinh - Luyến Trường An

Chương 41




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

41. Cơn mưa rào khi mùa mơ chín



Sắp phải đi viện trợ, Hứa Nghiễn Sinh hiện đang chuyển giao bệnh nhân của mình cho bác sĩ khác. Ngày mai phải đi, bọn họ đều tan làm sớm, hơn bốn giờ chiều không có việc gì thì rời đi.

Hứa Nghiễn Sinh cũng không muốn nấu cơm, hắn đặt đồ ăn trong nhà hàng mang về, Thời Vũ còn đang làm ổ trong phòng ngủ vẽ tranh.

Hứa Nghiễn Sinh đi vào thay quần áo, thuận tay xoa đầu cậu: “Ăn cơm trước, cơm nước xong lại làm.”

Thời Vũ gật đầu, nhấn lưu lại rồi đi ra ngoài lấy bát đũa.

Hôm nay Hứa Nghiễn Sinh mua món cay Tứ Xuyên, e là đến làng nhỏ trên núi không có đồ ăn gì ngon nên hôm nay trước khi đi bù đắp cho Thời Vũ vài món đậm vị cậu thích.

Nhìn trên bàn có thịt lợn trụng cay, gà thái hạt lựu cay, thịt lợn thái sợi, Thời Vũ cảm thấy nước miếng sắp chảy ra ngoài, bụng đói cồn cào.

Hôm nay Hứa Nghiễn Sinh tan làm sớm, hai người cũng ăn cơm sớm. Hắn không đói lắm, chỉ ăn một ít cơm: “Lát nữa chúng ta ra ngoài dạo một vòng, mua chút đồ ăn vặt cho em ăn dọc đường. Với tóc anh dài rồi, phải đi cắt.”

“OK, ngày đó em thấy thông báo gửi tới, trước tiên đến thôn núi hẻo lánh trong tỉnh phải không? Sau đó dọc theo con đường đi về phía bắc, em đoán chúng ta phải nhét hai bộ quần áo dày một chút, nếu không sẽ bị lạnh.”

Hứa Nghiễn Sinh cười: “Có muốn đổi túi không?”

“Không cần đâu, túi của em cũng chưa nhét đầy, lấy một cái áo len là được rồi, không phải tình nguyện viên được phát áo chống gió sao?”

“Ừ.” Hứa Nghiễn Sinh nói: “Kiểu năm nay khác năm ngoái, hôm qua anh thấy rồi, là màu đỏ sẫm.”

Cơm nước xong, hai người thay quần áo ra khỏi cửa, trước tiên đi cắt tóc. Ban đầu Thời Vũ không định cắt nhưng phải ra ngoài nửa tháng, không chừng sẽ mọc dài nên quyết định cắt theo.

Trời tối, đèn neon thay thế ánh mặt trời tiếp tục làm việc, Hứa Nghiễn Sinh dẫn cậu đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt nhẹ dễ mang theo, bánh quy bánh xốp, v.v… Sợ Thời Vũ vác nặng nên không mua sữa cho cậu, nhưng Thời Vũ đã tự mình lấy 2 lốc Yakult.

“Không sợ nặng à?” Hứa Nghiễn Sinh hỏi.

“Anh mang giúp em.” Thời Vũ kiêu căng nói.

Hứa Nghiễn Sinh bất đắc dĩ: “Được rồi, vậy em còn muốn cái gì? Mua thêm chút nữa đi.”

Vốn dĩ hắn muốn giấu diếm chuyện mình và Thời Vũ có quen biết, nhưng ngẫm lại cảm thấy nhiều người như vậy ở cùng nhau trong nửa tháng, hắn không thể không nói chuyện với Thời Vũ, dứt khoát không giả vờ nữa, đỡ phải khó chịu.

Hứa Nghiễn Sinh đã nói chuyện này với Thời Vũ, cậu càng không để ý hơn, tựa như chính cậu đã nói, ước gì toàn thế giới biết quan hệ giữa cậu và Hứa Nghiễn Sinh.

Cho nên nếu hắn phải mang giúp Thời Vũ, vậy thì mua thêm một chút mang theo, hắn cũng không muốn nửa tháng sau nhìn thấy Thời Vũ gầy đi mấy cân.

Hai người mua đồ xong trở về nhà, Thời Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, Hứa Nghiễn Sinh kiểm tra xem còn đồ nào bị xót hay không, cuối cùng lại nhét thêm vài viên giặt quần áo vào.

Lần này về cơ bản thì mọi thứ đã dọn dẹp xong, Hứa Nghiễn Sinh cùng Thời Vũ tắm rửa, sau đó làm ổ trên giường xem phim.

“Em hơi khát.” Thời Vũ nói: “Có phải cơm tối mặn quá không?”

Hứa Nghiễn Sinh cảm thấy buồn cười: “Khô môi phải không? Đi về phải dán thuốc.”

Thời Vũ tự đào hố cho mình, há miệng không nói ra lời, chỉ có thể phẫn uất rúc đầu vào ngực hắn dụi một trận, khiến cho Hứa Nghiễn Sinh dở khóc dở cười: “Em đang làm gì vậy?”

Thời Vũ nghiến răng trên xương quai xanh hắn, vênh mặt hất hàm sai khiến: “Anh đi rót nước cho em.”

Hứa Nghiễn Sinh đẩy cậu ra, xuống giường rót nước. Đi tới cửa lại nghĩ tới điều gì đó, quay người lại nói: “Thật ra anh cũng biết pha chế rượu, em có muốn thử không?”

Ánh mắt Thời Vũ sáng lên: “Thật sao?” Dứt lời cậu xốc chăn xuống giường, từ phía sau đẩy Hứa Nghiễn Sinh đi nhanh về phía trước: “Pha cho em pha cho em.”

Hứa Nghiễn Sinh mượn lực của cậu từ từ di chuyển, trêu ghẹo nói: “Nếu không ngon em cũng phải uống hết.”

“Nếu không ngon em sẽ cho anh uống.”

Hứa Nghiễn Sinh lấy một quả cam trong tủ lạnh ra, đầu tiên cắt hai lát mỏng, phần còn lại cho vào ly rồi xay nhuyễn nước cam và thịt quả, thêm đá viên, sau đó lấy một hủ Yakult vừa mới mua, cuối cùng rót vào một ít rượu mơ cho đầy ly, xếp những lát cam lên thành ly trang trí.

Thời Vũ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Hứa Nghiễn Sinh đã quen thuộc với quy trình này nhưng phỏng chừng đã lâu không pha rượu, động tác có hơi không thạo. May thay, thành phẩm cuối cùng rất đẹp mắt, hương thơm của rượu mơ và vị ngọt thanh của cam hòa quyện vào nhau, cùng với hương vị độc đáo của Yakult, Thời Vũ chỉ cần ngửi thôi cũng cảm thấy say.

Cậu cầm lên nhấp một ngụm, ánh mắt thoáng chốc liền sáng lên, kinh ngạc nhìn Hứa Nghiễn Sinh, khen: “Ngon quá!”

Hứa Nghiễn Sinh cầm lấy ly nếm thử một ngụm: “Ừ, cũng không tệ lắm.”

Thời Vũ nhướng mày vui sướng, chậm rãi nhấp rượu, hỏi: “Lúc trước anh từng pha à?”

“Không, nhưng lúc trước anh dùng rượu mơ làm ra một loại rượu vị bạc hà, cũng không tệ lắm, chỉ có điều hôm nay em vừa mua Yakult, cứ thử đại xem thế nào.”

Thời Vũ ranh mãnh nói: “Vậy thì là độc nhất rồi? Anh không đặt tên à?”

Hứa Nghiễn Sinh dựa vào bàn nhìn cậu, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên mỉm cười, đề nghị: “Anh nghĩ nó sẽ tên là … Mai Tử Hoàng Thời Vũ*.”

*Cơn mưa rào vào mùa mơ chín.

Thời Vũ sững sờ trong giây lát và ngay lập tức cảm thấy đây là rượu chỉ có ở trên trời, có thể coi là mỹ tửu nhân gian.

” Mai Tử Hoàng Thời Vũ…” Thời Vũ mỉm cười nhưng tai lại đỏ lên: “Anh biết không, em vẽ tranh, ID weibo là Nhất Xuyên, dựa trên câu thơ: ‘Nhất xuyên yên thảo, mãn thành phong nhứ, mai tử hoàng thời vũ’.”

*Từ bài thơ Thanh Ngọc Án của Hạ Chú, nghĩa: Nếu em muốn hỏi nỗi buồn của tôi có bao nhiêu sâu đậm? Như một mảnh mưa sương phủ cỏ xanh, như tơ liễu theo gió bay rợp trời và cơn mưa rào khi mùa mơ chín, bất tận và vô biên.”

Hứa Nghiễn Sinh nhíu mày: “Lúc trước bảo anh tự tìm, hôm nay thế mà chịu nói ra ID?”

Thời Vũ ngạo nghễ nói: “Nói cho anh thì làm sao? Để anh tự tìm thì tìm đến ngày tháng năm nào? Mà nhìn thấy tranh em vẽ, không chừng sẽ không còn cảm giác kinh diễm nữa.”

Hứa Nghiễn Sinh đi về phía cậu, cầm tay cậu nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: “Họa Sinh… Cái tag này cũng không tệ.”

Thời Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ kinh ngạc hiện rõ, cậu nhìn hắn hồi lâu không nói lời nào, sau một lúc mới lắp bắp: “Anh biết, biết à?”

Hứa Nghiễn Sinh gật đầu: “Ngày đó em vẽ nửa chừng thì quăng bảng vẽ một xó, anh nhìn tên em, biết em đang vẽ trên webtoon gì, tìm họa sĩ rất dễ dàng.”

Thời Vũ im lặng một chút, đột nhiên bĩu môi, không nặng không nhẹ mà nện hắn một cái: “Anh biết hết cũng không nói với em? Em còn tự hỏi không biết khi nào anh sẽ phát hiện ra, em rất sốt ruột đó!”

Hứa Nghiễn Sinh cầm tay cậu, nghiêng người hôn môi: “Cũng mới mấy ngày trước thôi, vẽ rất đẹp, bảo bối cực kì lợi hại.”

Thời Vũ bĩu môi.

“Nhưng em cũng lén vẽ anh đang ngủ khi nào?”

Thời Vũ tức giận, lỗ tai đỏ bừng: “Thì sao, anh quý giá vậy hả, không cho vẽ à?”

Hứa Nghiễn Sinh cười: “Muốn vẽ thì vẽ.”

Thời Vũ chậm rãi uống cạn ly rượu, Hứa Nghiễn Sinh đi rửa ly rồi cùng cậu trở lại giường. Trời đã khuya, ngày mai họ phải dậy sớm, Hứa Nghiễn Sinh bảo Thời Vũ đừng chậm trễ, hai người cùng nhau nằm xuống.

Thời Vũ nhào vào lòng hắn, dụi được một nửa đột nhiên dừng lại, Hứa Nghiễn Sinh nghi hoặc: “Làm sao vậy?”

Thời Vũ ngừng một lát, đột nhiên cắn răng nói: “Vườn hoa của Sistani!”

Hứa Nghiễn Sinh sửng sốt, đúng! Còn có chuyện này, hắn đã quên mất, lần trước cũng không nhắc tới.

“Có phải anh đặt không!” Thời Vũ chống hai tay lên, hung dữ nhìn hắn.

Hứa Nghiễn Sinh đỡ trán, thở dài: “Ừ.”

Thời Vũ trừng mắt nhìn hắn, nhào mạnh tới cắn khóe môi Hứa Nghiễn Sinh, nghe được hắn hít một hơi mới hài lòng buông ra.

Hứa Nghiễn Sinh hơi nhíu mày, ngón tay ấn ấn chỗ bị thằng chó con này cắn.

Không rách nhưng cắn cũng không nhẹ, hơi sưng lên.

Anh bó tay nhìn Thời Vũ: “Em cầm tinh con chó à?”

Thời Vũ đắc ý lắc đầu: “Ai bảo anh đặt tên cho rượu của người ta, còn dạt dào ý thơ như vậy!”

“Đó là đặt tên theo màu thôi mà, muốn nói ý thơ cũng phải là ly rượu hôm nay chứ.” Hứa Nghiễn Sinh nắm lấy bả vai Thời Vũ, giơ tay quất lên mông cậu: “Em bây giờ một ngày không đánh là lên nóc nhà lật ngói phải không?”

Thời Vũ giãy đành đạch: “Anh đánh mông em sưng lên, ngày mai làm sao ngồi xe được?”

“Em cắn môi anh sưng lên ngày mai làm sao gặp người khác được? Nói muỗi cắn à?” Hứa Nghiễn Sinh tức giận, nghe cậu trả treo lại tiện tay thêm vài phần lực, đánh cho Thời Vũ ấm ức nhận sai mới buông cậu ra, ôm người vào trong ngực hôn hôn trấn an: “Được rồi, anh xin lỗi, lần trước anh cũng không nhớ tới chuyện này.”

Một lát sau, Thời Vũ thoải mái thở ra một hơi: “Quên đi, tên rượu này coi như nhượng quyền cho anh ta vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.