Họa Sinh - Luyến Trường An

Chương 34




34. Là anh sốt ruột

Ngày hôm sau là một ngày Thời Vũ không ra khỏi cửa, buổi sáng ăn hai cái bánh bao nhân thịt, buổi trưa gọi thức ăn bên ngoài, sau đó ở nhà dựa theo yêu cầu của bên A vẽ bản sơ thảo đầu tiên của chương thứ nhất.

Hôm nay cậu rất có cảm hứng, cơm nước xong xuôi liền bắt đầu vẽ, đến ba giờ chiều là hoàn thành, chỉ thoáng sửa vài lỗi nhỏ.

Có vẻ ở chung một chỗ với Hứa Nghiễn Sinh thì cậu sẽ có loại năng lực này, cũng không biết vì sao.

Bảng vẽ đã mở ra, cậu nhân tiện lấy một tấm ảnh của Hứa Nghiễn Sinh mà cậu đã chụp trước đó, sau đó vẽ hắn ra, đó là bức ảnh chụp lén khi Hứa Nghiễn Sinh đang lái xe go-kart.

Vẽ xong cũng không quá 5 giờ, cậu lại gắn thẻ “Họa sinh” đăng lên Weibo.

Trước đó, fan còn không rõ cậu tạo thẻ mới để làm gì, có người cho rằng cậu dự định tự vẽ truyện tranh, đó chỉ là một hình tượng nhân vật, cũng có người cho rằng cậu vẽ nghệ sĩ nào đó, còn có người cho rằng cậu lướt chương trình giải trí gì. Thời Vũ nhìn thấy rất nhiều câu hỏi, nhưng không trả lời câu nào.

Đây là bức tranh thứ hai về Hứa Nghiễn Sinh mà cậu đăng lên, có fan dường như hiểu được điều gì, lại bắt đầu bình luận hỏi cậu đây là ai, Thời Vũ cũng không trả lời.

—— Anh này trông đẹp trai thật nha! Chắc là cùng một người với bức tranh hôm trước nhỉ? Nhưng bức này không đeo kính.

—— Là bạn của Nhất Xuyên sao? Thật sự rất đẹp trai! Có ảnh người thật không?

Thời Vũ hừ hừ trong lòng, người thật không phải để cho mấy người xem, xem hình vẽ còn được voi đòi tiên.

Thường ngày cậu đăng weibo, ít nhiều đều sẽ trả lời fan đôi ba câu, chỉ có chủ đề này một bình luận cũng không trả lời. Nhưng không tới vài phút sau lại đăng status: Không có hố, cập nhật mười ngày nửa tháng một lần, đừng hỏi ảnh gốc, không cho, đừng hỏi là ai, không nói. Tất cả ảnh trong topic đều bị cấm đăng ra ngoài.

Tuyên bố xong cậu thoát weibo, cũng không xem bình luận, xuống giường đi kiếm đồ ăn.

Như thể có một loại cảm biến nào đó được cài đặt trên người cậu, Thời Vũ vừa đi vào bếp, Hứa Nghiễn Sinh đã gọi điện thoại và hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì.

Thời Vũ suy tư: “Hôm nay anh tan ca sớm à?”

Hứa Nghiễn Sinh ở bên kia ừ một tiếng: “Chắc sớm hơn một chút, đến giờ là anh có thể về, muốn ăn cái gì mua về cho em.”

Thời Vũ hỏi: “Vậy, trước tiên anh về nhà, lấy bộ quần áo qua chỗ em qua đêm đi? Trời lạnh rồi, em phải về lấy đồ.”

Hứa Nghiễn Sinh đồng ý: “Được.”

“Trước nhà em có một nhà hàng Quảng Đông, hai ta đi ăn đi.”

Hứa Nghiễn Sinh nở nụ cười: “Được, đúng lúc trở về bắt mạch cho em, cách lần dán thuốc trước đã hơn một tháng, nếu vẫn không ổn thì tiếp tục điều trị.”

Thời Vũ không muốn đồng ý lắm, cậu cảm thấy theo thói quen ăn uống của mình, tám chín phần là có vấn đề, có vấn đề thì phải dán thuốc, dán thuốc rất nhiều thứ sẽ không thể ăn.

“Chờ anh về rồi hẳng nói…” Thời Vũ nhăn nhó: “Cuối tuần chúng ta còn đi quán bar, dán thuốc không phải không được uống rượu sao.”

Hứa Nghiễn Sinh bất đắc dĩ nói: “Vậy tuần sau đi, tuần sau bắt đầu, chờ anh đi là có thể dán xong rồi.”

Hai người đều tự cúp điện thoại, lại một lần nữa Thời Vũ nghe được hắn nói “chờ anh đi”, cậu lật lịch lên xem, còn chưa tới ba tuần nữa là đến ngày 25.

Hứa Nghiễn Sinh lần này đi đến nửa tháng, hai người bọn họ từ khi bắt đầu quen biết chưa có thời gian xa cách dài như vậy.

Đầu óc Thời Vũ khẽ động, lên mạng tìm số điện thoại của bệnh viện số 5.

Lúc này chưa tới 6 giờ, quầy tiếp tân còn chưa tan tầm nên kết nối rất nhanh, Thời Vũ dò hỏi: “Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, hoạt động viện trợ y tế của bệnh viện các bạn, tuyển tình nguyện viên như thế nào?”

Quầy tiếp tân có chút khó xử: “Thật ngại quá, tôi không rõ lắm, anh có thể vào tài khoản chính thức xem, loại hoạt động chiêu mộ này bình thường đều đăng trên tài khoản chính thức.”

Thời Vũ đáp lời: “A a được, cám ơn!”

Về phần vì sao không trực tiếp hỏi Hứa Nghiễn Sinh, Thời Vũ tỏ vẻ tạm thời không muốn nói, tình nguyện viên còn phải sàng lọc, cậu không có kinh nghiệm gì, không chắc mình có thể được chọn.

Cậu vào tài khoản chính thức của Bệnh viện số 5 và tìm thấy một bài viết được đăng từ bốn ngày trước, một trong số đó là về các quy tắc chi tiết cho việc tuyển dụng tình nguyện viên.

Thời Vũ cẩn thận đọc một phen, tình nguyện viên báo danh cần gửi đơn xin điện tử, cuối bài viết kèm theo liên kết mẫu đơn, Thời Vũ liền tải xuống điền.

Ảnh 4×6 và những thông tin cơ bản như tên, giới tính, tuổi tác đều được hỏi. Sau đó có những câu như có kinh nghiệm tình nguyện nào không, Thời Vũ sợ không được chọn nên suy nghĩ có nên bịa đặt lung tung một chút hay không, cuối cùng ngẫm nghĩ lại, đừng nên viết bậy thì hơn. Cậu điền đầy đủ thông tin chân thật của bản thân rồi gửi tới hòm thư yêu cầu.

Tình huống này, không có kinh nghiệm không biết được chọn hay không, nếu như được chọn thì cậu có thể đi theo, tuy nói không nhất định sẽ được đi theo Hứa Nghiễn Sinh mọi lúc mọi nơi, nhưng ít nhất là có thể nhìn thấy, phải không? Hơn nữa làm tình nguyện viên cũng là một việc làm rất có ý nghĩa, đi theo viện trợ một lần cũng có thể tăng thêm chút tri thức.

Nếu không được thì thôi, dù sao cũng không phải đi du lịch, bảo dẫn cậu đi là có thể dẫn được, nửa tháng này chỉ đành ở nhà ngây ngốc vẽ tranh thêm nhớ nhung phương xa đến hắn.

Thời Vũ thậm chí đã quên tại sao mình lại ở trong bếp, đến tìm đồ ăn rồi lại đi ra ngoài mà không lấy được gì, đúng lúc nhận được tin nhắn của Hứa Nghiễn Sinh, nói rằng hắn đã tan làm, bảo Thời Vũ thay đồ.

Hứa Nghiễn Sinh không lên nhà, hắn ngồi trong xe gọi video nói cậu lấy bộ quần áo nào và chờ cậu đem xuống.

Lúc này là sáu giờ rưỡi tối, đúng giờ cao điểm tan ca, Hứa Nghiễn Sinh lái xe bị kẹt hơn 20 phút, chờ đến lúc đứng trước nhà Thời Vũ thì trời cũng đã tối.

Đến nhà hàng Quảng Đông mà Thời Vũ nói, Hứa Nghiễn Sinh tìm vị trí dừng xe, cùng cậu đi xuống.

Hắn rót nước chanh cho hai người, uống hai ngụm làm dịu cổ họng: “Sáng mai có ca phẫu thuật, anh phải đi sớm một chút.”

Thời Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói: “Bằng không ngày mai em chở anh đến bệnh viện?”

Hứa Nghiễn Sinh nhướng mày, ngạc nhiên: “Hóa ra em biết lái xe?”

Thời Vũ “Xì” một tiếng: “Xem thường ai đó? Em tất nhiên biết, chỉ là ít lái thôi.”

“Được chứ, ngày mai nếu dậy được thì em chở anh đi.” Hứa Nghiễn Sinh cười: “Hẳn là em lái xe cũng chậm, dậy sớm hơn mười mấy hai mươi phút đi.”

Thời Vũ cười một tiếng: “Anh yên tâm! Em chắc chắn dậy được, em cũng không ngủ nướng, trừ phi không thoải mái.”

“Cũng đúng.” Hứa Nghiễn Sinh nhường chỗ cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.

Ngoại trừ đêm trước vừa làm tình xong thật sự mệt mỏi, Thời Vũ chính là người kiên trì mỗi ngày dậy sớm đi ra ngoài ăn sáng.

Đã lâu Thời Vũ không trở về chỗ mình, trong nhà phủ một lớp bụi, cậu mở robot hút bụi, cầm quần áo cho Hứa Nghiễn Sinh để hắn đi tắm.

Dọn dẹp xong xuôi, hai người nằm trên giường, sắp 10 giờ, Hứa Nghiễn Sinh xem điện thoại di động một hồi liền chuẩn bị đi ngủ, Thời Vũ thì làm ổ ở bên cạnh hắn xem video.

Một lát sau đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm lấy cánh tay Hứa Nghiễn Sinh quơ quơ: “Anh nói xem, nếu tháng sau em trả nhà thì có cần phải nhanh chóng nói chuyện với chủ nhà không?”

Hứa Nghiễn Sinh gật đầu: “Ừ, còn phải tìm khách thuê tiếp tục cho người ta.”

“Ầu…… Vậy nếu tìm không được em phải thuê tiếp? Thuê đến khi hết hạn?”

Hứa Nghiễn Sinh nhíu mày: “Chứ sao? Tiểu thiếu gia, có phải lần đầu tiên thuê nhà không?”

Thời Vũ “ồ” một tiếng: “Vậy ngày mai em sẽ nói với anh ta, xem rốt cuộc phải làm thế nào.”

“Đây là lần đầu tiên em thuê nhà đó, nhà em tổng cộng 400 mét vuông, hai tầng và một sân nhỏ, cần gì đến lượt em thuê nhà bên ngoài chứ?” Thời Vũ khiêm tốn nói.

Hứa Nghiễn Sinh liếc cậu một cái, thật muốn khen một câu lợi hại.

“Khu nhà này của em ở vị trí tốt, rao tin thì sẽ nhiều người muốn thuê thôi, nếu cho sang tay trước thời hạn thì dọn qua sớm đi.” Hứa Nghiễn Sinh nói sang chuyện khác.

Thời Vũ mạnh miệng nói: “Em cũng không vội như vậy.”

Hứa Nghiễn Sinh cười, hôn lên khóe môi cậu một cái: “Là anh sốt ruột.”

Thời Vũ cười trộm, giả vờ giả vịt: “Được rồi, vậy em sẽ cố gắng hết sức, nhanh chóng dọn qua bầu bạn với người già neo đơn như anh.”

Hứa Nghiễn Sinh lười tranh luận với cậu, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không có việc gì đừng châm chọc anh, anh nhớ dai lắm.”

Thời Vũ nghẹn họng, lấy gối đập hắn một cái: “Anh phiền phức quá, mau ngủ đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.