Họa Sinh - Luyến Trường An

Chương 30




30. Cậu có người rồi?

Hôm nay trong viện không có chuyện gì đặc biệt, cũng không đến phiên Hứa Nghiễn Sinh khám bệnh, đến giờ tan tầm hắn liền về nhà, trên đường vòng đến phường Thất Hoài mua đầu sư tử cho Thời Vũ, tiện thể mua thêm vài món ăn khác.

Thời Vũ ở nhà ngẫm nghĩ cả một buổi chiều, suy tư về cuộc gặp mặt ban trưa có chỗ nào thất lễ với mẹ Hứa hay không. Cuối cùng lại rầu rĩ nghĩ, lúc ngồi xuống ăn cơm, bởi vì mông đau mà cậu hít một hơi nhỏ, hẳn là vẻ mặt hơi vặn vẹo, không biết mẹ Hứa có chú ý tới hay không, nếu chú ý tới lại suy nghĩ sâu xa thì phải làm sao bây giờ?

Hứa Nghiễn Sinh trở về là lúc Thời Vũ đang ngồi ngay phòng khách, nghe thấy tiếng động cậu đứng lên đi về phía hắn, sau đó đâm đầu vào ngực Hứa Nghiễn Sinh, nhỏ giọng mắng một câu: “Đồ khốn này…”

Nhưng âm thanh trầm thấp mềm mại, càng giống như đang làm nũng.

Hứa Nghiễn Sinh đem đồ ăn đặt ở cửa ra vào, đưa tay ôm bả vai nhà hắn: “Bị dọa rồi?”

Thời Vũ cọ cọ vào hõm vai hắn, lắc đầu nói: “Không có, mẹ của anh rất dễ gần.”

Hứa Nghiễn Sinh bật cười: “Mẹ đi có gọi điện thoại lại cho anh, dặn đi dặn lại anh không được bắt nạt em, bà có ấn tượng tốt với em, không có chuyện gì đâu.”

Thời Vũ nghe xong liền vui vẻ lên, lại ủn ủn vào lòng hắn: “Ngày nào anh cũng bắt nạt em đó thôi…”

Hứa Nghiễn Sinh nhéo nhéo gáy cậu: “Chắc không? Ngày nào anh cũng bắt nạt em…?

Thời Vũ hừ hừ hai tiếng: “Bây giờ em đi đứng cũng không được nhanh nhẹn, không biết mẹ anh hôm nay có nhìn thấy không.”

Vừa dứt lời cậu ngẩng đầu, hôn lên khóe môi Hứa Nghiễn Sinh.

“Có thấy cũng không sao, một chút chuyện thân mật của tình nhân là điều rất bình thường mà?” Hứa Nghiễn Sinh xoa xoa tóc cậu: “Bà bảo anh hôm nào đưa em về nhà, chắc phải chờ đoàn anh viện trợ y tế trở về mới có ngày nghỉ, đến lúc đó theo anh về?”

Thời Vũ gật đầu đồng ý: “Ba anh cũng dễ gần như mẹ anh sao?”

“Ông ấy, ông ấy thì… hơi nghiêm túc một chút, không cười nhiều như mẹ anh nhưng cũng rất hiền hòa, là một ông già đáng yêu.”

Thời Vũ cười, đi vào phòng bếp lấy bát đũa: “Anh gọi ba anh như vậy ông ấy có biết không?”

Hứa Nghiễn Sinh ở cửa thay giày cởi áo khoác, cười: “Đương nhiên không biết.”

Thời Vũ dọn xong đồ ăn, cười hì hì nói: “Vậy lần sau em gặp sẽ méc ông ấy.”

Hứa Nghiễn Sinh thay quần áo, rửa tay rồi cùng cậu ngồi xuống ăn cơm, thản nhiên nói: “Tùy em, nếu méc rồi thì về nhà chờ cái mông gặp họa đi.”

Thời Vũ bĩu môi: “Bạo quân.”

Hứa Nghiễn Sinh cười không nói, gắp thêm cho cậu vài đũa thức ăn.

Vốn dĩ buổi trưa làm rất nhiều sủi cảo để chờ tối Hứa Nghiễn Sinh về ăn, nhưng mẹ Hứa đột nhiên xuất hiện và hai người đã ăn hết sạch chỗ ấy, buổi tối cũng chẳng còn cái gọi là sủi cảo chiên, chỉ có thể mua đồ ăn bên ngoài.

Thời Vũ nuốt xuống một ngụm thức ăn: “Thời gian và địa điểm cụ thể các anh đi viện trợ đã định chưa?”

Hứa Nghiễn Sinh lắc đầu: “Còn chưa, bây giờ mới đầu tháng, tuần sau hẳn sẽ có cuộc họp, đến lúc đó mới thông báo cụ thể.”

“Bình thường các anh những người nào đi? Ngoại trừ bác sĩ y tá còn có ai khác không?”

“Có chứ.” Hứa Nghiễn Sinh chậm rãi nói: “Tài xế chắc chắn sẽ đi theo cả hành trình, nếu bác sĩ đánh giá cao thực tập sinh nào cũng sẽ mang đi cùng, còn có một ít tình nguyện viên.”

“Tình nguyện viên là người làm chút việc vặt, không có yêu cầu chuyên môn gì, hỗ trợ mang máy móc, chuyển đồ, chỉ dẫn bệnh nhân các loại.” Hứa Nghiễn Sinh cười: “Như năm ngoái, tình nguyện viên nhiều nhất là bảy tám người, nhiều quá cũng rất phiền toái, vì chia phòng hay là chia chỗ ngồi đều phải cân nhắc đến bọn họ. Thực tế hàng năm có rất nhiều người đăng kí, cuối cùng còn phải chọn lọc.”

Thời Vũ sửng sốt nói: “Bây giờ làm tình nguyện viên còn phải chọn lọc á?”

Hứa Nghiễn Sinh nhướng mày: “Đương nhiên, bởi vì một số đứa nhỏ không có kinh nghiệm, cũng không biết mình đi đâu, chúng nhiệt tình đăng kí nhưng sau khi đi lại ngại khó ngại khổ, ở không tốt ăn không ngon. Gặp phải những người bỏ dở giữa chừng, bọn anh cũng không làm được gì, vốn đi là để lan tỏa tình thương, không nhận tiền lương, chỉ có thể mặc bọn họ đi hoặc ở lại.”

Thời Vũ kéo dài giọng: “À — cho nên các anh sẽ chọn những người có kinh nghiệm, những người tình nguyện đi cùng lúc trước sao?”

Hứa Nghiễn Sinh gật đầu: “Ừ, không nhất thiết phải đi theo viện trợ, những người có kinh nghiệm hỗ trợ giáo dục ở nông thôn cũng được.”

Thời Vũ gật đầu hiểu ý, như có điều suy nghĩ.

Ăn cơm xong Hứa Nghiễn Sinh đi tắm, Thời Vũ nằm trên giường xem iPad, muốn chọn một bộ phim cùng hắn xem một lát.

Đang chọn thì bị một hồi chuông làm giật mình, mới đầu còn tưởng là điện thoại của mình, sau đó mới phát hiện là của Hứa Nghiễn Sinh.

Tên hiển thị: Quan Lan Bạc.

Thời Vũ cầm di động của hắn đi đến cửa phòng tắm, cất giọng hỏi: “Điện thoại của anh, có muốn nhận không?”

Giọng Hứa Nghiễn Sinh trầm trầm truyền ra: “Ai?”

Thời Vũ nói: “Quan Lan Bạc.”

Bên trong ngừng một chút, nói: “Em bắt máy đi, nói với y anh đang tắm, xem có chuyện gì không.”

Thời Vũ ừ một tiếng, bấm máy.

“Bận gì vậy? Lâu như vậy mới bắt máy.” Quan Lan Bạch cười nói: “Suýt chút nữa cúp rồi.”

Thời Vũ hơi ngại: “À, xin chào Quan tiên sinh, Hứa Nghiễn Sinh đang tắm, lát nữa tôi bảo anh ấy gọi lại cho anh.”

Bên kia ngừng nói, hồi lâu không lên tiếng, Thời Vũ nhíu mày đang chuẩn bị lấy xuống xem có phải tín hiệu không tốt hay không thì bên kia lại mở miệng: “À, như vậy… Được rồi, lát nữa bảo cậu ấy gọi lại cho tôi một tiếng, cám ơn.”

Thời Vũ trả lời, cúp điện thoại.

Cậu tiếp tục tìm phim của mình, không lâu sau Hứa Nghiễn Sinh tắm xong đi ra.

Thời Vũ vểnh chân lắc lư qua lại, tay lướt lướt lật trang, cảm giác được bàn tay mang theo hơi nóng vuốt ve hai cái trên bắp chân mình, cậu ngứa ngáy quay đầu lại, nhìn Hứa Nghiễn Sinh một tay lau tóc: “Vừa rồi người kia bảo anh gọi điện thoại lại cho y.”

Hứa Nghiễn Sinh gật đầu: “Ừ, biết rồi, lát nữa anh sẽ gọi.”

“Không phải là bệnh viện tìm anh có việc chứ?” Thời Vũ nhíu mày nói: “Đêm hôm khuya khoắt cũng bắt anh quay lại sao?”

Hứa Nghiễn Sinh bật cười: “Y không phải bác sĩ, không liên quan đến bệnh viện.”

Thời Vũ yên tâm: “Ồ, vậy thì tốt rồi, lát nữa chúng ta xem phim, xem xong rồi ngủ nhé?”

Hứa Nghiễn Sinh gật đầu: “Ừ, em tìm trước đi, anh đi gọi điện.”

Hắn cầm điện thoại ra ban công, khẽ nhíu mày.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, bên kia im lặng, thở dài hỏi hắn: “Cậu có người rồi?”

Hứa Nghiễn Sinh cười: “Ừ.

Hắn cũng không muốn nói quá nhiều, biểu đạt một chút ý tứ để Quan Lan Bạc tự có chừng mực là được.

Quan Lan Bạc lại thở dài: “Biết rồi…”

“Có chuyện gì à?” Hứa Nghiễn Sinh chuyển đề tài.

“Cuối tuần này quán bar tổ chức tiệc tròn năm hoạt động, có mời ca sĩ, rảnh thì tới chơi.” Quan Lan Bạc cười nói.

Hứa Nghiễn Sinh đáp: “Không có việc gì thì tôi sẽ đi.”

Quan Lan Bạc không nói gì nữa, nói xong liền cúp máy, Hứa Nghiễn Sinh đứng ở ban công một lát.

Mấy ngày nay ở chung với Thời Vũ rất hòa hợp, hắn đã quên chuyện quán bar, Thời Vũ sớm muộn gì cũng phải biết rượu tên Nhạn Thanh kia là từ đâu tới, hắn phải giải thích, thế nhưng nên mở đầu câu chuyện như thế nào có hơi làm hắn mê mang.

Đứng một lúc lại sợ Thời Vũ chờ sốt ruột nên xoay người trở về phòng, Thời Vũ đã tìm được phim hay, thấy hắn trở về liền vẫy tay: “Tới đây tới đây, em xem phim này rating 8.8, chắc là hay.”

Hứa Nghiễn Sinh nhìn cậu xoay người ngồi trên giường, bởi vì mông chạm đến mặt giường khó nhịn mà nhúc nhích, hắn bật cười ngồi xuống, ôm lấy Thời Vũ đặt ở trên đùi mình, để cho cậu ngồi xuống trên không.

Thời Vũ ngửa về sau dựa lên người hắn, Hứa Nghiễn Sinh ôm eo, cằm đặt lên bả vai cậu, cùng nhau xem phim..

Đó là một bộ phim hài có phần kịch tính, phần lớn các đoạn đều chọc người ta bật cười, Thời Vũ xem đến vui vẻ cười ha hả mấy tiếng vô tri, tâm tình Hứa Nghiễn Sinh cũng vui hơn khi nghe thấy.

Cuối phim, đại boss đứng sau cũng lộ diện, Thời Vũ kinh ngạc nhìn người trên màn hình, dùng đầu đập đập vào người Hứa Nghiễn Sinh: “Tại sao lại là anh ta? Em cứ nghĩ là cô gái kia!”

Hứa Nghiễn Sinh cười: “Vì sao em nghĩ là cô ấy?”

Thời Vũ nghiêng đầu: “Cảm giác cô ấy là lạ.”

Hứa Nghiễn Sinh sờ sờ bụng cậu: “Cô gái kia là pháp y, muốn giết người thì không thể đâm nhầm chỗ, trên ngực người chết có hơn chục vết đâm, chứng tỏ hung thủ không hiểu cấu tạo cơ thể con người, vì vậy để đảm bảo anh ta chết, hung thủ đã đâm nhiều nhát.”

Thời Vũ im lặng: “Em chỉ xem hài thôi…”

Hứa Nghiễn Sinh cười: “Phim chủ yếu là hài, phần cao trào không gay cấn lắm, chỉ là tình tiết phụ.”

Thời Vũ bĩu môi.

“Cuối tuần quán bar có tiệc tròn năm, muốn đi không?” Hứa Nghiễn Sinh lại hỏi.

Ánh mắt Thời Vũ sáng lên, hai người bọn họ đã lâu không đi quán bar, cậu đang suy nghĩ, nghĩ chờ vết thương của mình lành lại muốn cùng Hứa Nghiễn Sinh đi uống rượu nghe nhạc.

“Anh có thời gian không?” Thời Vũ hỏi: “Tan làm đã chín mười giờ rồi, ngày hôm sau lại phải đi làm không thể chơi quá lâu.”

“Xem tình hình, hẳn là sẽ có thời gian.”

“Vậy đi đi!” Thời Vũ lại dùng gáy đụng đụng hắn, hưng phấn: “A! Lại có thể uống Nhạn Thanh rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.