Họa Sinh - Luyến Trường An

Chương 25




25. Anh đang khen em?

Thời Vũ cạn lời liếc hắn: “Câu này anh nhớ rõ quá nhỉ.”

Hứa Nghiễn Sinh nhướng mày nói: “Không phải, trí nhớ anh tốt, cái gì cũng nhớ rõ.”

Thời Vũ bĩu môi, lười tiếp tục chủ đề này.

Bọn họ trở lại xe, ném toàn bộ bao lớn bao nhỏ trong tay lên, Thời Vũ cầm khăn lau sạch tấm kính trước, sau đó dán con heo không quá lớn kia lên, cuối cùng lấy tay đẩy hai cái. Heo con phấn hồng béo mập mang dáng vẻ thơ ngây làm cho chiếc xe màu đen thêm vài phần trẻ con và đáng yêu. Hứa Nghiễn Sinh đứng ở bên ngoài nhìn, cười bất đắc dĩ, cái này tuyệt đối không phù hợp với hình tượng của hắn, nhưng Thời Vũ hăng hái bừng bừng như thế, hắn cũng không muốn từ chối tâm tư nhỏ nhặt của Thời Vũ.

“Bây giờ đi đâu?” Hứa Nghiễn Sinh nhìn Thời Vũ vỗ tay lui ra, hỏi cậu.

Ánh mắt Thời Vũ sáng lên: “Đi xe go-kart đi? Không cần lái xe đi đâu, phía sau Thuyền Cát có một chỗ! Sân cực lớn!”

Hứa Nghiễn Sinh cảm thấy dáng vẻ của cậu bây giờ giống chó con hưng phấn, tâm tình cũng tốt lên theo, gãi mặt cậu một cái: “Đi thôi.”

Dù sao hôm nay đã ăn mặc thanh xuân dào dạt như vậy, đi chơi nhiệt huyết một chút cũng không vấn đề gì. Đã nói hôm nay đi theo Thời Vũ, đương nhiên là cậu muốn đi đâu thì đi đó.

Hứa Nghiễn Sinh khóa xe, cùng cậu đến sân chơi.

Vì là ngày trong tuần nên không có nhiều người, Thời Vũ thì thầm nói với hắn: “Lần trước em và Chương Hoa, à, chính là bạn em, lúc đến đây vào cuối tuần còn phải xếp hàng.”

“Kinh doanh tốt vậy à?”

“Đúng vậy, ở đây trong tuần còn dạy học, là huấn luyện viên mở lớp, em từng học hai tiết.”

Hứa Nghiễn hứng thú: “Hai tiết?”

“Ừ, sau này còn phát chứng chỉ, mấy cái này thỉnh thoảng đến thư giãn một chút thì được, còn xem nó như một môn học thì rất phiền phức, cho nên em chỉ học hai tiết.”

Hứa Nghiễn Sinh bật cười: “Vậy em xem vẽ tranh làm nghề kiếm cơm thì không phiền sao?”

“Sẽ phiền chứ.” Thời Vũ nhíu mày, vẻ mặt này rất giống Hứa Nghiễn Sinh khi nhíu mày: “Nhưng chỉ thỉnh thoảng, lúc vẽ không ra mới phiền.”

Cậu vui vẻ hớn hở, nhảy bước nhỏ hai cái, nhảy tới trước mặt Hứa Nghiễn Sinh, đi lùi về sau: “Ba em nói khi em còn bé chọn đồ đoán tương lai, em đã cầm bút chì. Lúc đầu ba cho rằng em sau này nhất định là một học bá, khoe khoang khắp nơi với người ta, kết quả chỉ là thích vẽ tranh mà thôi.”

“Khi còn bé em từng học rất nhiều lớp thú vị, nhảy đường phố, đàn piano, còn có chữ viết bằng bút lông gì đó, dù sao cũng học một đống, cuối cùng chỉ có kiên trì với vẽ tranh.”

Hứa Nghiễn Sinh phát hiện, Thời Vũ thoạt nhìn không đáng tin cậy nhưng thật ra khi thích một thứ gì đó thì rất chung tình, cậu học vẽ tranh nhiều năm như vậy, chọn chuyên ngành liên quan, hiện giờ nguồn thu nhập chính cũng là vẽ tranh, điều này thực sự không dễ dàng.

Hắn cười xoa xoa cổ Thời Vũ, thuận tiện dùng sức kéo cậu về tư thế đi chính diện, khen: “Em thật lợi hại.”

Thời Vũ quay đầu lại, cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn: “Anh đang khen em?”

Hứa Nghiễn Sinh tự hỏi, có phải bình thường hắn mắng người nhiều hay không, đến mức đứa trẻ này không tin hắn đang khen ngợi nó.

“Đúng, khen em.” Hứa Nghiễn Sinh cầm cổ tay cậu, ngón cái vuốt ve hai lần, khẽ cười nói.

Thời Vũ cảm thấy lỗ tai nóng bừng, dùng một bàn tay nhàn rỗi khác xoa xoa tai, không nói gì nữa.

Hứa Nghiễn Sinh càng cảm thấy cậu đáng yêu thú vị, bình thường nhìn không có vẻ không biết xấu hổ nhưng thực ra lại rất thẹn thùng khi được khen.

Trong lúc nói chuyện đã đến bãi đỗ xe, hai người đi vào mua vé, có lẽ ngày trong tuần là không phải thời điểm làm ăn tốt, nhân viên quầy thu ngân ngồi đó buồn chán chơi điện thoại. Thời Vũ gõ gõ mặt bàn cô mới kịp phản ứng, vội vàng buông điện thoại xuống ngẩng đầu hỏi.

Hai người này ngoại hình bắt mắt lại có khí chất riêng, nhân viên nhìn hai người sửng sốt trong chốc lát, cười nói: “Chào hai vị tiên sinh, chơi go-kart sao?”

Thời Vũ ghé vào quầy thu ngân: “Đúng vậy, có giới hạn thời gian không?”

Nhân viên cười vui vẻ: “Không có, các anh chơi đến tối đóng cửa cũng được, chỉ cần không ngại mệt.”

“Được.” Thời Vũ và Hứa Nghiễn Sinh đều bị chọc cười.

“Vậy xin hỏi, muốn xe đôi hay xe đơn?” Nhân viên tiếp tục cười hỏi.

Thời Vũ quay đầu nhìn Hứa Nghiễn Sinh, ánh mắt hỏi hắn.

“Là như thế này, nếu thuê hai xe đơn, sau này có thể đổi thành một chiếc xe đôi, nhưng nếu như thuê một chiếc xe đôi, sau lại không thể đổi thành hai chiếc xe đơn.”

Thời Vũ cũng không hỏi Hứa Nghiễn Sinh, vung tay quyết định: “Hai chiếc xe đơn, lúc sau muốn đổi xe tìm ai vậy?”

Nhân viên nhanh nhẹn mở danh sách đưa cho cậu: “Bên trong có nhân viên công tác, cầm danh sách tìm anh ta là được, đây là vòng tay, đi thẳng quẹo phải lấy quần áo và mũ bảo hiểm.”

Thời Vũ đưa phiếu cho Hứa Nghiễn Sinh bảo hắn cất kỹ.

Quần áo xe go-kart không nhiều màu sắc lắm, đen trắng cùng đỏ thẫm, Thời Vũ trực tiếp lấy một bộ màu đỏ: “Anh mặc cái này đi.”

Hứa Nghiễn Sinh mặt không đổi sắc, tự mình lấy một bộ màu trắng, Thời Vũ không vui bèn lôi kéo không cho hắn mặc: “Anh trắng như vậy, mặc màu đỏ thì làm sao?”

Hứa Nghiễn Sinh quả quyết cự tuyệt: “Anh mặc màu trắng.”

Thời Vũ thấy tiếc chậc chậc hai tiếng, tự mặc bộ màu đỏ.

Trong sân có huấn luyện viên đang dạy học, bọn họ được nhân viên công tác dẫn tới chỗ để xe, Thời Vũ chọn hai chiếc xe, ngồi riêng với Hứa Nghiễn Sinh, nghe nhân viên công tác nói mấy điều quan trọng.

Hai người lái xe đến vạch xuất phát, Thời Vũ xuyên qua mũ bảo hiểm nhìn Hứa Nghiễn Sinh, người này vóc dáng cao chân cũng dài, nhét vào trong xe nhìn hơi chật chội, cậu nhướng mày: “Đua không?”

Hứa Nghiễn Sinh buồn cười: “Anh chưa lái bao giờ.”

Thời Vũ đắc ý nói: “Vậy trước tiên anh đi một vòng làm quen đi, quen rồi mình đua.”

Hứa Nghiễn Sinh buồn cười gật đầu: “Được rồi.”

Mặc dù là lần đầu tiên nhưng mà hắn biết lái xe nên bắt đầu cũng dễ dàng hơn, xe go-kart không phải xe đua chuyên nghiệp, dưới tình huống bình thường hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hứa Nghiễn Sinh tự lái một vòng, ban đầu chậm rãi từ tốn, sau đó tăng dần tốc độ.

Mà Thời Vũ không chịu ngồi yên, đã sớm lái xe không thấy bóng dáng.

Chờ hắn đi một vòng trở về, Thời Vũ đã tháo mũ bảo hiểm đang uống nước.

Hứa Nghiễn Sinh nâng mũ bảo hiểm lên, hỏi cậu: “Đua không?

Thời Vũ đặt bình nước xuống, chân dài bước tới: “Đua chứ, hai ta cược cái gì đi.”

Hứa Nghiễn Sinh nhìn cậu: “Cược gì?”

Thời Vũ lặng lẽ ghé sát vào hắn, nói nhỏ: “Em thắng rồi, anh không thể đánh em một tuần.”

Ngón tay Hứa Nghiễn Sinh gõ lên tay lái hai cái, ánh mắt nghiên cứu nhìn cậu: “Trừ khi chính em tìm đòn.”

Thời Vũ phản đối: “Không được! Em thế nào anh cũng không thể đánh.”

Hứa Nghiễn Sinh cảm thấy cậu rất biết tính toán: “Sau đó một tuần này em tha hồ giở trò nhỉ? Không sợ anh để dành xử một lần sao?

Thời Vũ dừng một chút: “Vậy chúng ta thỏa thuận đi, em thắng, anh một tuần không thể đánh em, mặc kệ em thế nào cũng không được, cũng không thể ghi thù, không thể dồn lại một lần.”

Hứa Nghiễn Sinh cười khẽ ra tiếng: “Tới đi.”

Thời Vũ vui vẻ, nhờ nhân viên công tác giúp bọn họ tính giờ.

Sau khi bắt đầu, hai chiếc xe vèo vèo chạy ra khỏi vạch xuất phát, nhìn kỹ cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Thời Vũ cảm thấy hưng phấn do tốc độ mang lại, thậm chí muốn hú lên hai tiếng.

Hứa Nghiễn Sinh đi sau cậu một chút nhưng vẫn giữ tốc độ và cố gắng vượt xe ở một khúc cua nhất định.

Có điều hắn đã quen với việc ổn định và vững vàng, tốc độ lái xe đều đều và không bao giờ tăng tốc để kịp giờ. Trong chốc lát không dễ thay đổi thói quen của mình, mấy lần tại khúc cua đều không vượt thành công và cuối cùng hắn vẫn bị tụt lại phía sau Thời Vũ vài giây.

Thời Vũ tháo mũ bảo hiểm, từ trên xe bước xuống vọt tới trước mặt hắn, vui vẻ đắc ý: “Em thắng!”

“Ừ.” Hứa Nghiễn Sinh cười, vui vẻ chấp nhận sự thật bị đánh bại: “Em thắng.”

Thời Vũ đắc thắng nhướng mày: “Anh nhớ lời em nói! Em chạy thêm hai vòng nữa.”

Hứa Nghiễn Sinh uống nước nghỉ ngơi, nhìn xe Thời Vũ chạy vòng vòng không biết mệt mỏi.

Cuối cùng cậu trở về tháo mũ bảo hiểm, Hứa Nghiễn Sinh nhìn thấy trên trán cậu đã ra một tầng mồ hôi, hắn từ trong túi lấy ra một tờ giấy, ý bảo cậu lau đi.

Thời Vũ ngồi xổm xuống trước mặt hắn: “Em không muốn tự lau.”

Rất biết làm nũng, Hứa Nghiễn Sinh buồn cười giũ khăn giấy ra chậm rãi lau mồ hôi cho cậu: “Còn chơi không? Sắp sáu giờ rồi.”

“Mình đổi xe đôi lái một vòng rồi về.” Thời Vũ cười.

“Được.”

Có lẽ là lái mệt, Thời Vũ đẩy Hứa Nghiễn Sinh ngồi lên vị trí lái xe, bật camera trên điện thoại, nghiêng người chuẩn bị quay video ngắn.

“Hứa Nghiễn Sinh!” Xe chạy, Thời Vũ cao giọng gọi hắn: “Em hỏi anh một chuyện được không?”

Hứa Nghiễn Sinh bất đắc dĩ: “Dừng xe rồi nói sau được không?”

Thời Vũ không nghe thấy: “Em chụp cho anh rất nhiều ảnh rồi, chuẩn bị vẽ chúng hết, em có thể đăng lên Weibo không? Weibo của em hiện có gần 700.000 fan lận đó!”

Cũng chỉ là vẽ mà thôi, không phải đăng ảnh người thật của hắn, Hứa Nghiễn Sinh không thấy có vấn đề gì, dứt khoát đồng ý.

Xe đi hai vòng trong sân, cuối cùng dừng ở lối vào, hai người trả xe, sau đó mua hai phần sushi trong quán ăn ở Thuyền Cát mang về nhà.

Trên đường tạt qua siêu thị hoa quả, Thời Vũ sai Hứa Nghiễn Sinh xuống mua cho cậu một túi củ năng.

Tháng mười là mùa củ năng, là củ quả theo mùa cũng chỉ mùa này có thể ăn được. Hứa Nghiễn Sinh không thích ăn thứ này, Thời Vũ lại rất thích, hàng năm đều phải ăn một ít.

Củ năng không dễ lột, vì vậy về đến nhà thay quần áo, Hứa Nghiễn Sinh liền vào phòng bếp bắt đầu rửa sạch và lột vỏ, Thời Vũ tùy tiện dọn dẹp phòng, mở robot hút bụi.

“Thời Vũ.” Hứa Nghiễn Sinh ở phòng bếp cất giọng gọi cậu.

“Đây!” Thời Vũ chạy tới: “Sao vậy?”

“Trong ngăn kéo tầng thứ nhất tủ đầu giường có sạc pin, sạc điện thoại cho anh.” Hứa Nghiễn Sinh nói.

Thời Vũ không làm việc chỉ chờ đồ ăn, lúc người ta phân phó cậu mới chịu lao động một chút. Lúc lấy sạc điện từ trong tủ đầu giường, cậu thấy được một cây thước gỗ lim nằm bên trong.

Cái này từng tiếp xúc thân mật với cậu rồi, bởi vì nó nặng nên âm thanh đánh lên mông không thanh thúy mấy, lại đánh trực tiếp vào trong thịt, đau âm ỉ không chịu nổi.

Cậu sạp điện cho Hứa Nghiễn Sinh, lại quay trở lại cầm thước trong tay ước lượng, lén lút rón rén đi đến cửa phòng bếp quan sát.

Hứa Nghiễn Sinh xoắn tay áo dùng dao cạo vỏ củ năng, đầu cúi thấp, cổ kéo ra một đường cong xinh đẹp, mấy đốt xương sống nhô ra tăng thêm phần gợi cảm.

Thời Vũ ho một tiếng, giấu thước ở phía sau.

Hứa Nghiễn Sinh nghe thấy thanh âm nghiêng đầu nhìn cậu, cười một tiếng: “Sốt ruột? Cũng được mấy củ, lại đây cầm ăn trước đi.”

Thời Vũ cọ cọ hắn: “Không sao, cái này không dễ làm, anh cứ từ từ.”

Hứa Nghiễn Sinh tiếp tục gọt vỏ: “May mắn một năm chỉ có một mùa có thể ăn nó, em muốn ăn cái này bắt anh mua mỗi ngày thì anh không đồng ý đâu.”

Thời Vũ cười hì hì lại gần, hôn lên mặt Hứa Nghiễn Sinh: “Yêu anh.”

Hứa Nghiễn Sinh bất đắc dĩ liếc cậu một cái, không lên tiếng.

Thời Vũ đứng bên cạnh hắn trong chốc lát, thấy hắn vẫn chỉ dùng dao nạo, không dùng dao gọt hoa quả, liền lấy hết can đảm giơ thước trong tay lên, hung hăng đánh mông hắn một cái.

Hứa Nghiễn Sinh không phòng bị, bị đánh cho kêu lên một tiếng, quay đầu kinh ngạc nhìn cậu.

Thời Vũ cố gắng nín cười, nhìn bộ dáng giật mình của Hứa Nghiễn Sinh, âm mưu thành công cậu nhảy lên hai cái rồi vội vàng bỏ chạy.

Nghe được giọng nói mang theo lửa giận của Hứa Nghiễn Sinh trong phòng bếp truyền ra, gằn từng chữ gọi tên cậu: “Thời, Vũ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.