Họa Sinh - Luyến Trường An

Chương 18




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

18. Ôm em được không?   



Thời Vũ đã lâu không chịu loại kích thích này, ngay lúc gậy massage  áp vào đã kẹp chặt mông, hai cánh mông kẹp lấy gậy rồi từ từ thả lỏng ra, cậu thở dồn dập, miệng không ngăn nổi tiếng rên khe khẽ.   

Hứa Nghiễn Sinh cầm gậy đâm đâm vào hậu huyệt Thời Vũ, theo kẽ mông đi xuống đến nang túi, Thời Vũ siết chặt ga giường thở hổn hển ư ư a a.   

dương v*t có dấu hiệu muốn ngẩng đầu, Hứa Nghiễn Sinh cầm gậy massage lướt trên cán cậu hai lần, dời xuống bao quy đầu, xoáy một vòng quanh đầu lỗ… 

“Ưm… Anh…” Thời Vũ khẽ run, cảm thấy dương v*t mình đang chậm rãi phồng lớn, cả người nóng ran, sống lưng đổ một tầng mồ hôi mỏng.   

Gậy massage lại từ từ trở lại miệng huyệt, không có bôi trơn nơi này còn rất khô khan, đóa hoa nhỏ xinh run rẩy tựa hồ muốn nghênh đón thứ gì nhưng lại không tiện ý.   

Hứa Nghiễn Sinh kích thích lỗ nhỏ theo vòng tròn, hắn híp mắt nhìn nơi đó co rút như cái miệng nhỏ nhắn đang chờ được đút.   

“Bắt đầu từ bây giờ không được nhúc nhích, em động anh đánh.”   

Thời Vũ sững sốt một chút, miệng huyệt phía sau rất nhột, cảm giác dịch ruột non sắp chảy ra ngoài, bị Hứa Nghiễn Sinh giở trò gian trá và mánh khóe kích thích làm sao có thể bất động…   

“A…” Thời Vũ cong ngón chân, nhớ tới lần trước Hứa Nghiễn Sinh nói không thích cậu không nghe lời, cậu đành ép mình chịu đựng không được nhúc nhích, gân xanh trên trán đều nổi lên.  

Gậy massage lởn vởn quanh miệng huyệt, khi thì gãi qua trứng, khi thì kích thích quy đầu, cậu thậm chí có thể cảm giác được lúc gậy rời đi còn mang theo tinh dịch.   

Thời Vũ đã cứng đến rỉ nước, tay Hứa Nghiễn Sinh giữ dương v*t Thời Vũ làm cậu sảng khoái một trận, ngay sau đó gậy massage mang theo kích thích mãnh liệt ấn vào đầu lỗ. Thời Vũ không kiềm được rên rỉ, eo giật nảy theo bản năng. Một giây kế tiếp, bàn tay đang nắm dương v*t cậu buông ra, chuyển sang đánh bôm bốp lên hai cánh mông, vừa nhanh vừa mạnh, làm liền 10 phát khiến mông Thời Vũ nhuộm một lớp phấn hồng.   

Nếu là bình thường Thời Vũ sẽ không chịu nổi mười cú đánh này, nhưng hôm nay dương v*t cậu đang bị trêu chọc, vài cái tát này chính là một loại kích thích khiến Thời Vũ càng thêm dục cầu bất mãn.   

Đầu gậy dính đầy chất nhầy do Thời Tiết tiết ra, Hứa Nghiễn Sinh di chuyển nó trở lại hậu huyệt dùng nó như chất bôi trơn. Sau khi xoa bóp miệng huyệt vài lần, phần đầu gậy đã có thể thăm dò vào trong, Hứa Nghiễn Sinh cầm gậy khuấy động hai lần trong cơ thể Thời Vũ, rồi ấn sâu vào thêm 1 centimet.   

“Ức… Á!” Thời Vũ cảm thấy hơi đau, nhưng vật nhỏ đang rung động đối với da thịt mỏng manh trong cơ thể lại càng thêm kích thích, bờ mông nhếch lên, hai cánh mông kẹp chặt rồi buông ra, đầu lỗ dương v*t rỉ nước, nhỏ xuống quần Hứa Nghiễn Sinh khiến nó ướt một mảng.   

Hai má Thời Vũ đỏ ửng, chân giẫm đạp mặt đất. Đúng như dự đoán, bàn tay lại rơi bốp bốp lên mông, hắn đánh mạnh, đánh cho Thời Vũ không ngừng kêu gào, sau 10 cái tát mông đã đỏ bừng in đầy dấu ngón tay.   

“Anh… á… Anh ơi!” Thời Vũ rên rỉ gọi hắn.   

Hứa Nghiễn Sinh không lên tiếng đáp lại, hắn cầm gậy rung đẩy tới đẩy lui trong hậu huyệt cậu vài lần rồi rút ra, quay sang bắt nạt thân và quy đầu, lỗ sau của Thời Vũ đã nhớp nháp, thứ dùng để bôi trơn đều là nước của cậu.  

Gậy massage lởn vởn trên quy đầu, nhẹ nhàng quét qua rồi xoáy mạnh xuống, Thời Vũ bị dày vò rên rỉ không ngừng, tiếng rên ngân cao ngân thấp mang âm điệu khác nhau nhưng đều câu dẫn lòng người.  

Hô hấp của Hứa Nghiễn Sinh đã rối loạn, một lọn tóc xõa xuống trên trán dần dần ẩm ướt.  

Hắn đặt gậy massage ở đáy chậu Thời Vũ, một tay nắm dương v*t cậu, tay rảnh rỗi còn lại chào hỏi cái mông đang dính đầy tinh dịch nhớp nháp. dương v*t liên tục bị kích thích và cái đau trên da thịt khiến Thời Vũ dâng trào khoái cảm mạnh mẽ, cậu nhắm mắt há to miệng thở dốc, cái mông vểnh lên thật cao khi cái tát giáng xuống như thể đang đòi hỏi nhiều hơn.  

Thân nhiệt Hứa Nghiễn Sinh như lửa đốt, bàn tay lần lượt rơi lên mông Thời Vũ, trong khi tay kia nắm gậy cùng dương v*t của cậu tuốt lên tuốt xuống để an ủi.

Mông Thời Vũ bị đánh thành trái táo đỏ, hơi sưng lên nhìn càng hấp dẫn, cơn bạo dâm của Hứa Nghiễn Sinh lại nổi lên, hắn dùng lực tét mông mạnh đến mức cả phòng đều vang vọng tiếng pháo tay. 

Thời Vũ càng bị đánh càng n*ng, như thể không đủ an ủi, Hứa Nghiễn Sinh cọ tới cọ lui trên đùi Thời Vũ làm quần hắn cũng bị ướt một mảng lớn.   

“A… Hừ…” Thời Vũ kêu rên mất kiểm soát, ga giường bị cậu vò nhăn nhúm, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng thấm ướt cả tấm vải. 

Đầu ngón tay Hứa Nghiễn Sinh xoa xoa đầu nấm, nơi đó không ngừng tiết ra dịch trắng, nhanh chóng ướt cả bàn tay, hắn đem toàn bộ những thứ này thoa lên mông Thời Vũ, lại đánh vào khe mông cậu. 

“Ưm! Anh…” Thời Vũ vểnh mông mặc cho hắn quất, thịt non nơi miệng huyệt bị hắn quất đỏ, nhưng từ bên trong lại chảy nước. 

“Anh, nhanh lên một chút… Nhanh lên một chút, ư…” dương v*t Thời Vũ nảy lên hai cái, Hứa Nghiễn Sinh bật máy rung lên mức cao nhất, rung động mạnh lên đột ngột khiến Thời Vũ hét một tiếng, bắp đùi cũng run rẩy theo.   

Lồng ngực Hứa Nghiễn Sinh phập phồng nhiều thêm mấy phần, hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, bụng nóng ran, hạ thân căng chướng khó chịu.   

Thời Vũ nhanh chóng bắn ra trong những cái tuốt ngày càng nhanh của hắn, một ánh sáng trắng như thoáng qua trước mắt,  cậu hoàn toàn mất hết sức lực xụi lơ trên giường, sống lưng phập phồng và tình dục khẽ lắng lại. 

Hứa Nghiễn Sinh tắt gậy thuận tay ném đi, đồng thời lau sạch đống hỗn loạn trên mông Thời Vũ.   

Mông sưng lên, bọc trong tinh dịch sáng bóng, đỏ đến phản quang. 

“Hứa Nghiễn Sinh…” Thời Vũ thở hổn hển, khàn giọng gọi hắn.   

Lần đầu tiên cậu gọi họ tên của Hứa Nghiễn Sinh, nghe khá mới lạ, Hứa Nghiễn Sinh hắng giọng, âm thanh chứa sự ẩn nhẫn: “Hửm?”   

“Anh…” Thời Vũ nuốt nước miếng: “Anh là hồ ly tinh biến thành sao?”   

Làm sao có thể khiến cậu trở nên điên cuồng thế này chỉ với tay và gậy massage chứ?  Cứ như cậu đã không làm tình hàng trăm năm vậy.   

Hứa Nghiễn Sinh nghe vậy cười: “Còn em làm bằng nước à?”   

Thời Vũ bây giờ không thèm đỏ mặt nữa, sau khi lấy lại sức cậu từ từ bò dậy, quần cũng không mặc, quỳ xuống giữa hai chân hắn. 

Nơi đó phồng lên, căn bản không thể làm lơ được, ánh mắt Thời Vũ còn có chút mê mang, ngẩng đầu nhìn Hứa Nghiễn Sinh, đưa tay cởi hắn quần: “Làm không? Hay là em giúp anh?”   

Ngay cả khi vừa bị dày vò một trận đến mức kiệt sức, nhưng nếu Hứa Nghiễn Sinh muốn thì cậu cũng phụng bồi.   

Hứa Nghiễn Sinh từ từ đứng dậy trong khi nhìn vào mắt cậu, lột quần ngoài cùng quần lót, Thời Vũ há miệng ngậm lấy dương vậy căng cứng của hắn. 

Kỹ năng buscu của cậu không tốt lắm, chỉ biết liếm gân guốc trên cái trụ giương cao của hắn, đầu lưỡi lướt qua đầu nấm, nếm được vị mặn rồi cuốn toàn bộ vào trong bụng.   

Trên trán Hứa Nghiễn Sinh toát một tầng mồ hôi, tay phủ lên đầu Thời Vũ chậm rãi vuốt ve, khi thì từ từ đỉnh vào, buộc Thời Vũ nuốt sâu vào trong cổ họng hai lần, nước mắt cũng trào ra.   

Thời Vũ tạm thời từ bỏ dương v*t của hắn, vùi đầu sâu hơn để liếm nang túi hắn, Hứa Nghiễn Sinh nheo mắt hít một hơi, sảng khoái nắm lấy tóc Thời Vũ.   

Tóc cậu mềm, sờ rất thoải mái.   

Tiếng nước tấm tắc phát ra làm lỗ tai Thời Vũ đỏ bừng, dù sao làm loại chuyện này vẫn rất xấu hổ.   

Cậu ra sức liếm rất lâu cho đến khi Hứa Nghiễn Sinh muốn bắn, hắn rút nó ra từ miệng Thời Vũ và bắn lên sàn ngay bên chân cậu.  

Hứa Nghiễn Sinh kéo quần lên rồi kéo Thời Vũ vào lòng chậm rãi xoa bóp khuôn hàm cho cậu. 

Một lúc sau Thời Vũ thấp giọng hỏi: “Anh ôm em được không?”   

Hứa Nghiễn Sinh bật cười, tay ôm hai đùi cậu nhấc lên, ôm vào trong ngực giống như con gấu túi. 

Hắn cùng Thời Vũ đều thích tư thế ôm này. 

Thời Vũ vòng tay qua cổ hắn, vùi má vào hõm cổ, nghiêng đầu hôn hắn một cái. 

“Có muốn uống nước không?” Hứa Nghiễn Sinh ôm cậu đi tới đi lui trong phòng, giống như dỗ đứa con nít, cảm giác sắp tuột xuống lại ủn cậu lên.   

“Ừ.” Thời Vũ đáp lời, không có ý định đi xuống, Hứa Nghiễn Sinh cũng mặc kệ, cứ như vậy bế xuống nhà bếp.   

Hắn muốn rảnh tay rót ly nước, bảo Thời Vũ ôm chặt, rót nửa ly đưa cho cậu, lại nâng cậu lên lần nữa. 

Thời Vũ từ từ uống mấy hớp, thẳng người lên mặt đối mặt với Hứa Nghiễn Sinh, sau đó cho hắn uống phần nước còn lại. 

“Mông đau không?” Hứa Nghiễn Sinh cất ly xong, ôm cậu trở về phòng ngủ.   

“Không sao.” Thời Vũ ôm mặt hắn, mổ mổ chóp mũi hắn.   

Những lúc như thế này Thời Vũ không quậy cũng không ồn ào, lúc im lặng thì thích hôn hôn hắn như vậy, hôn mũi hôn tai hôn cổ, âm thầm bày tỏ tình yêu và sự thân mật dành cho hắn. 

Hứa Nghiễn Sinh cũng vui vẻ tiếp nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.