Họa Sinh - Luyến Trường An

Chương 15




15. Anh đã rất cưng chiều em rồi

Sáng hôm sau khi Hứa Nghiễn Sinh thức dậy là Thời Vũ biết ngay, cậu mơ màng bị hắn nắm cổ tay bắt mạch.

“Mấy giờ?” Thời Vũ hỏi.

“Hơn bảy giờ, anh chuẩn bị đi.” Hứa Nghiễn Sinh sờ mặt cậu một cái: “Trước giữa trưa nếu về nhà nhớ nói anh một tiếng.”

Thời Vũ gật đầu, chờ Hứa Nghiễn Sinh đóng cửa lại mới nhắm mắt ngủ tiếp.

Ngủ một giấc đến hơn chín giờ, mông vẫn còn hơi khó chịu, cậu không mặc quần mà đứng dậy vào phòng tắm soi gương phía sau. Hôm qua được Hứa Nghiễn Sinh xoa cho thật lâu, có lẽ đã xoa tan mấy vết sưng cứng cùng lằn đỏ. Mông không sưng lắm, nhưng vẫn đỏ một mảng và còn vài dấu tròn thẫm màu.

Hôm qua mắt đã chườm đá nên không sưng bao nhiêu.

Cơn đau mặc dù không còn dữ dội như hôm qua nhưng vẫn rất đau, rần rần từng trận, Thời Vũ cũng lười cử động, cậu nằm sấp trên giường đặt đồ ăn bên ngoài, đặt cả bữa sáng và bữa trưa cùng lúc.

Hôm nay cậu không tính đi đâu, cứ ở chỗ này chờ Hứa Nghiễn Sinh về nhà. Ngày hôm qua bị hắn đánh thảm như vậy, lại mới xác nhận quan hệ, hôm nay bắt hắn xoa nữa hẳn không quá đáng chứ?

Trước bữa trưa, Thời Vũ nói với Hứa Nghiễn Sinh mình chưa đi, khoảng nửa giờ sau, cậu nhận được mấy miếng thuốc dán từ shipper. Tính nhẩm cũng đã dán được 8 9 ngày, lần trước Hứa Nghiễn Sinh nói phải dán trong vòng nửa tháng, đồng nghĩa với việc cậu phải ăn uống đạm bạc một tuần lễ nữa.

Nhận hậu quả đau đớn từ lần ăn lẩu trước, Thời Vũ không dám làm bậy nữa, bữa trưa chỉ ăn bánh xèo rau củ.

Cả ngày Hứa Nghiễn Sinh không thấy Thời Vũ nhắn tin báo về nhà, đoán chắc thằng nhỏ này vẫn chưa đi, chiều tan làm liền hỏi cậu có muốn ăn gì không và mua cho cậu một phần hoành thánh mang về.

Thời Vũ rất biết chăm sóc bản thân, ăn cơm phải lót đệm dưới mông mới chịu ngồi, như thế mới hết khó chịu.

Hứa Nghiễn Sinh thay quần áo rồi ra hiệu cậu bước đến, đè cậu lên đùi cởi quần kiểm tra mông, thế mà bất ngờ phát hiện Thời Vũ không mặc quần lót.

“Em thả chim long nhong vậy à?” Hứa Nghiễn nhéo mông cậu, chọc cho Thời Vũ hít một hơi.

Cậu bỉu môi: “Em không có quần lót thay, chiều tắm xong còn chưa khô, chỉ mặc thế này thôi.”

Hứa Nghiễn Sinh buồn cười: “Trong tủ anh có đồ mới, lát lấy cho em một cái, mà em mặc chắc rộng.”

Thời Vũ phát cáu: “Anh có biết xấu hổ không? Khoe thì khoe đi, so với em làm gì?”

Hứa Nghiễn Sinh nắm lấy bờ mông mềm mại của cậu, nghịch nghịch trong tay: “Ý anh là, em thấp và gầy hơn anh, đương nhiên size anh mặc phải lớn hơn em.”

“Anh bạn nhỏ biết nắm bắt trọng điểm quá?” Hứa Nghiễn Sinh trêu chọc.

Thời Vũ nghẹn họng, vẫn cáu kỉnh không lên tiếng.

Hứa Nghiễn Sinh bật cười, thong thả chơi cái mông cậu một lúc, nói: “Vẫn ổn, không quá nghiêm trọng nhưng đau là cái chắc, bôi thêm lần thuốc nữa là được.”

Thời Vũ vẫn còn hờn dỗi, hung dữ “hừ” một tiếng.

Bôi thuốc được hơn mười phút, Hứa Nghiễn Sinh vỗ mông ra hiệu cậu đứng lên, Thời Vũ không dậy, cà chớn nói: “Còn đau.”

Lần nào cũng dùng lý do này, biết Hứa Nghiễn Sinh rành trò của mình rồi nên cậu càng dùng trò này không chút kiêng dè.

Song hôm nay Hứa Nghiễn Sinh mặc kệ, chỉ đét mông cậu một cái: “Mau dậy đi, hôm nay anh mệt lắm, hết sức rồi.”

Thời Vũ chợt nhận ra hôm nay Hứa Nghiễn Sinh đã làm việc cả ngày, về còn chưa được nghỉ ngơi.

Cậu xấu hổ muốn tát mình một cái, vội vàng kéo quần lên bò dậy từ trên đùi hắn, lúng túng nói: “Vậy, vậy anh đi tắm đi, em giúp anh đổi ga giường…”

Hứa Nghiễn Sinh đứng dậy, gãi gãi cằm cậu: “Anh lấy quần lót cho em trước… Ga trải giường mới để ở ngăn trên cùng bên trái tủ quần áo.”

Thời Vũ thấy nhột nhột: “Biết rồi…”

Khi Hứa Nghiễn Sinh tắm xong, Thời Vũ đã thay xong ga trải giường và chăn mới, còn khá là ra trò, thấy hắn đi ra còn cười với hắn, cẩn thận hỏi: “Anh mệt không? Có muốn em bóp vai cho không?”

Hứa Nghiễn Sinh buồn cười nhìn cậu: “Muốn làm gì?”

Thời Vũ hơi ngây người: “Em bóp vai cho, anh bộn rộn cả ngày không phải mệt lắm sao?”

Hứa Nghiễn Sinh thở dài, ngồi lên giường ngoắc cậu tới, Thời Vũ dùng cả tay chân leo lên sát bên người hắn, bị Hứa Nghiễn Sinh ôm bả vai: “Anh mệt mỏi thật, nhưng vừa rồi không phải muốn làm em áy náy, em không cần phải vậy.”

Thời Vũ im lặng một lúc, sau đó tự mình trượt xuống, trực tiếp gối đầu lên ngực hắn, nắm quần áo hắn nghịch nghịch.

Như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau cậu mới nhỏ giọng nói: “Nhà em giàu lắm, lại là con một, được nuông chiều từ nhỏ đến lớn.”

Hứa Nghiễn Sinh bật cười: “Em đang khiêu khích anh à?”

“Không có.” Thời Vũ bác bỏ, mặt hơi ỉu xìu: “Em chưa từng đi làm, không biết đi làm vất vả như thế, mặc dù bình thường vẽ cũng sẽ thức đêm, cũng thấy mệt mỏi. Nhưng vì em thích, em tự mình chủ động nên không có cảm giác gì.”

Hứa Nghiễn Sinh đưa tay sờ lưng cậu, thuận tay vuốt từ gáy xuống mông, sau lại phách nhẹ hai cái.

Thời Vũ được sờ đến sướng, nheo mắt lại: “Anh cũng hay nói em yếu ớt… Bởi vì em từ nhỏ chưa từng chịu khổ, ba mẹ thương yêu em lắm, chưa đánh bao giờ, cũng rất ít khi phê bình, cho nên em vẫn luôn tự do làm bất cứ điều gì em muốn.”

Hứa Nghiễn Sinh biết Thời Vũ đang giải thích cho hắn. Thật ra Thời Vũ rất đơn giản, rất dễ dàng nhìn thấu cậu, cũng may Thời Vũ chưa từng gặp người xấu, nếu không cũng không biết bị người ta bán qua nước nào.

Nhưng thằng nhóc yếu ớt là thật.

“Có lẽ vì khi còn bé không có bị đánh, cho nên hiện tại mới thích như vậy... ” Thời Vũ hạ giọng nói, tựa hồ cũng không có gì bối rối.

Thời Vũ lại im lặng một lúc không lên tiếng, Hứa Nghiễn Sinh cũng không mở miệng, chỉ lặp lại động tác của mình an ủi cậu.

Thời Vũ dừng một chút, quay người, trực tiếp vùi đầu vào cổ hắn, rầu rĩ nói: “Em biết anh đã rất cưng chiều em rồi, nhưng có lúc em không kiềm chế được mà muốn đòi hỏi nhiều hơn. “

Tóc xù cọ vào cổ và mặt làm hắn ngứa ngáy, Hứa Nghiễn Sinh thở dài trong lòng, muốn trách chỉ có thể trách mình đã chiêu mộ tổ tông như vậy về đây, thằng nhóc muốn được cưng thì đành chiều theo nó vậy, còn có thể làm gì khác.

Hứa Nghiễn Sinh giơ tay nhéo gáy cậu: “Thời Vũ, dậy, anh nói chuyện với em.”

Thời Vũ ngẩng đầu nhìn hắn.

Cậu trông như bong bóng xì hơi, đôi mắt như phủ đầy sương mù vì đã vùi mặt một lúc lâu.

Hứa Nghiễn Sinh xoa đầu cậu: “Anh đã nói rồi, em rất dễ thương, cáu kỉnh cũng rất dễ thương, nhưng mọi việc hay quá hóa dở, đạo lý này em cũng hiểu, anh biết em có thể kiểm soát được, phải không?”

“Hôm nay anh thật sự không tức giận, cũng không trách em tùy hứng, có một số việc anh có thể bao dung, có thể cho em cái gì anh đều sẽ cho nhưng anh cần em báo đáp, hiểu không? Anh cần em học cách nghe lời, có thể làm được không?”

Thời Vũ nhìn vào mắt hắn, bất giác bĩu môi, nói khẽ: “Có thể.”

Hứa Nghiễn Sinh cười hôn trán cậu: “Ngoan.”

Thời Vũ lại nằm xuống trong ngực hắn, ngẩng mặt hôn lên cằm hắn: “Anh.”

“Hửm?” Hứa Nghiễn Sinh niết vành tai cậu.

“Không có gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.