Hoa Rơi Không Hẹn Ngày Gặp Mặt

Chương 3




3.

Trong kiếp này, đã đến ngày Thẩm Duật tới cầu hôn.

Hắn không đến.

Lúc này ta mới xác định Thẩm Duật cũng sống lại.

Trước đó vài ngày truyền tới tin tức hắn té ngựa, sau khi tỉnh lại ở trên triều đình càng thêm nổi bật.

Thẩm Duật cực lực áp chế sứ thần Tề quốc, quyết đoán từ chối yêu cầu hòa thân của bọn họ.

Hiện giờ hai bên vẫn còn đang giằng co.

Còn có lời đồn đãi rằng gần đây Thẩm Duật hay ra vào thanh lâu.

Người trong quán trà nói, không ngờ tới Thẩm tướng lại thích những nữ tử dung mạo diễm lệ.

Hắn đang nghĩ hết biện pháp để Vân Hòa không phải đi hòa thân.

Hắn thậm chí còn không tiếc hi sinh thanh danh của mình, cũng phải tìm ra người có dung mạo tương tự với Vân Hòa, thay nàng đi hòa thân.

Thật cảm động.

Kiếp trước, sau khi ta sinh non thân thể không tốt, liền nhiễm phong hàn mà ch.

Cũng không biết Thẩm Duật ch như thế nào.

Khoảng thời gian ta nhiễm phong hàn, Thẩm Duật đã tới thăm ta.

Lúc đó, Thẩm Duật mới đón công chúa Vân Hòa từ Tề quốc về.

Khi hắn trở về, ta đã không còn ở Thẩm gia nữa.

Ta lấy lí do nhiễm bệnh, tự mình dọn ra khỏi Thẩm phủ.

Thẩm lão phu nhân luôn luôn không hài lòng với ta nên cũng không có ngăn cản ta.

Lúc Thẩm Duật tìm đến, ta đang cắt tỉa cành hoa.

Ngày đó ánh mặt trời rất tốt, ánh nắng còn làm tan bớt bệnh khí hiện trên mặt ta.

Hắn rời đi suốt một năm, ta đã sớm bình ổn lại cảm xúc trong lòng.

Hôm nay gặp hắn, chỉ còn lại sự chán ghét nhàn nhạt.

Ta yêu hắn, là bởi vì hắn cứu ta khi bị rơi xuống hồ.

Khi đó hắn còn là một thiếu niên, quần áo ướt, hơi thở thanh lãnh như ngọc lại có sự quan tâm động lòng người.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Khi phụ thân một lần nữa muốn bao che thứ muội đã đẩy ta xuống nước, hắn lạnh lùng nói: "Cốt nhục tình thâm, một người là bảo vật trong tay, một người lại như ngọn cỏ ven đường, làm người thiên vị như thế, sao xứng đáng trở thành phụ thân.”

Thiếu niên Thẩm Duật thân thể cao lớn, cường tráng, lại còn là người được bệ hạ coi trọng, hắn nói mấy câu đã dọa cho phụ thân ta chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Nếu cuộc sống chỉ mãi như lần đầu gặp gỡ, quan hệ của chúng ta sẽ không giống như bây giờ.

Ký ức tốt đẹp, cũng đã hoàn toàn thay đổi.

“Ngươi muốn cùng ta hòa ly?" Thẩm Duật đứng ở trong nhà ta nói.

Tay hắn thu lại, giấu trong tay áo, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi trên người ta.

Ta cười gật đầu.

Thẩm Duật theo bản năng hỏi một câu:

"Vì sao?”

Vì sao?

Hắn không biết thật ư?

Ta lười nói dối hắn, liền nói thẳng:

"Ta nhìn thấy bức họa trong thư phòng của ngươi, còn có tượng nữ nhân được điêu khắc bằng gỗ kia, cả khăn thêu hai chữ Vân Hòa, còn... còn cần ta nói tiếp không?"

Theo từng chữ từng chữ ta phun ra, sắc mặt Thẩm Duật trở nên thập phần khó coi.

Có lẽ là thấy khó xử khi bị vạch trần, cũng có thể là sự tức giận khi tâm sự bí ẩn bị phát hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.