Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 51: 51: Chợt Tỉnh Lại





Ở trong căn biệt thự của gia tộc Hạ, Nhiên Ly cùng với Trạch Hiên đang ngồi ở trên ghế sofa.

Bà ta cầm ly rượu mà lắc sắc mặt thoáng để nụ cười hai chân khoanh lại.
-"Có lẽ hắn ta là trọng điểm của ông ta thì phải?"
Trạch Hiên đang ngồi ở ghế sofa đăng sau ghế Nhiên Ly mà đáp:
-"Con nghĩ chắc vậy, bởi hắn ra giờ là đại thiếu gia nên ông ta muốn đền bù mọi tội lỗi của mình thì phải?"
-"Đúng là kẻ vô dụng mà."
Người hầu ở bên ngoài đang chạy ra chỗ hai người nhưng không biết bọn họ nói gì người hầu chỉ chọn cách im lặng mà đi ra chỗ hai người
-"Thưa bà chủ, đây là bức thư mà quản lý của công ty tập đoàn Albrazt gửi đến đưa cho bà chủ."
Nhiên Ly thấy bức thư ở trong tay người hầu "Hửm" một tiếng mà lấy bức thư từ trong tay người hầu.

Bà ta đặt ly rượu xuống dưới bàn mà mở bức thư ra nhìn.
Được một lúc nét mặt bà ta hiện rõ nụ cười, Trạch Hiên nhìn thấy vẫn chưa hiểu tại sao Nhiên Ly lại cười nên chỉ đành hỏi:
-"Mẹ cười gì vậy?"
Bà ta khẽ nhìn anh phẩy mạnh rất ra chỗ người hầu.

Người hầu thấy bà ta phẩy tay ra chỗ mình liền lặng lẽ cúi đầu xuống rồi rời đi.

Nhiên Ly lúc này mới nói ra bởi bà ta không muốn ai nghe thấy và cả người ngoài cũng vậy nên khi người hầu rời đi bà ta phải đảm bảo không còn ai mới bắt đầu nói:

-"Haha...Cái thằng Long Vũ đó giờ thành một đống phế phải rồi."
Trạch Hiên vẫn chưa hiểu ý của bà ta sắc mặt khẽ thoáng qua ngơ ngác mà ngạc nhiên nhưng hắn ta vẫn hỏi:
-"Ý mẹ là sao? Long Vũ...tên đó giờ nằm bất động ở bệnh viện sao?"
-"Đúng vậy, tên đó bây giờ như một đống phế thải mà nằm ở đó không thèm cử động gì cả."
Trạch Hiên không hiểu tại sao bà ta lại làm vậy? Hắn cũng chỉ đành hỏi:
-"Nhưng mẹ có thể bảo bọn côn đồ là giế.t chết hắn ta cũng được.

Tại sao lại còn phải làm hắn thương rồi lại đi viện chứ?"
Nhiên Ly cũng nghĩ y như hắn nhưng bà ta lại suy nghĩ ra kế hoạch khác nên mới không giết Long Vũ.
-"Trước đó ta cũng nghĩ là sẽ giế.t chết hắn như con vậy.

Nhưng ta nghĩ Sở Hạo ông ta sẽ nghi ngờ hai mẹ con mình nên ta đành phải làm cho hắn bị thương coi như là tai nạn vậy."
Trạch Hiên nghe bà ta nói cũng thấy có lý bởi nếu mà giết anh càng làm cho Sở Hạo nghi ngờ hơn và hai người.
-"Mẹ nói đúng đấy, bởi nếu giết hắn càng làm cho ông ta nghi ngờ hơn."
-"Ta đã nói rồi mà, nếu làm vậy ông ta chỉ nghi ngờ ta và con thôi."
Ở chỗ Sở Hạo dường như ông cũng đã ngồi đó hơi lâu nên đã hơn 11 giờ ba mươi phút nên ông chỉ đành đứng dậy mà lặng lẽ rời đi.

Mặc dù ông muốn được ngồi ở đó mà nhìn anh nhưng ông không làm được mà chỉ đành lặng lẽ rời khỏi phòng rồi rời đi.
Như Tịnh biết là ông mới đến nên cô đã trốn ở đằng sau cánh cửa khi Sở Hạo đến cô đã quay người lại.

Ông rời đi nhưng cô nghĩ là vẫn chưa rời hẳn nên cứ nhìn xung quanh, thấy ông đã rời đi cô chỉ đành thở dài ra một hơi.
-"May quá ông ấy đã về.

Nhưng chắc chỉ vì lo cho anh ta nên mới vậy."
Như Tịnh lặng lẽ đi vào bên trong đến nơi khung cảnh trước mặt cô là Long Vũ đang nằm bất động ở đó dường như vẫn chưa thể cử động được.

Như Tịnh thấy vậy không hiểu sao trong lòng cô lại đau như vậy? Dường như cô đã phải lòng anh nhưng nhìn cảnh tượng anh bị bọn chúng đâm vào bụng thậm chí máu chảy ra.
Như Tịnh nhìn cảnh đó muốn chạy đi dù cô cố sợ máu nhưng cũng đành phải ra cứu anh mà đưa anh đến bệnh viện.

Nghĩ đến chuyện hôm qua và thân thể đang nằm bất động cô dường như không kiểm soát được cảm xúc của mình mà giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào? Hay chẳng lẽ là vì thương xót cho anh sao?
Đến khi cô nhận ra giọt nước mắt ở trên má mình cứ lặng lẽ rơi xuống dưới, Như Tịnh đưa tay ra mà lau giọt nước mắt.

Mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng dường như cô chẳng quan tâm tới chuyện đó.


Như Tịnh đưa hai tay ra mà nắm lấy bàn tay anh dù ấm ấy nhưng cô cảm giác bàn tay anh hơi lạnh một chút.
-"Long Vũ...anh xem anh đi, giờ anh bị thương rồi đấy.

Cũng chỉ là tại tôi nên anh mới bị như vậy."
Như Tịnh vừa nói mà dường như cô cũng hơi trách móc anh bởi vì mạo hiểm mà đã cứu cô nhưng đó chỉ là lời nói làm sao mà anh có thể nghe thấy cô nói được chứ? Bất giác cô cũng chẳng làm gì được mà cứ đành nhìn thân thể bất động của anh.
-Hôm qua...có lẽ là ngày tồi tệ nhất...
Quả đúng vậy hôm qua là ngày mà ba mẹ đã tặng một món quà mà cô không ngờ đến giờ lại là anh bị thương chỉ vì muốn cứu cô nên mới vậy.

Như Tịnh lặng lẽ nhìn anh sắc mặt lộ rõ nét buồn rầu
-"Khi nào ah tỉnh dậy nhất định tôi sẽ cho anh một bài học, Hạ Long Vũ."
Ngồi một lúc cũng đã hơn 12 giờ, bệnh viện ở đây có quy tắc là người thân không được vào thăm bệnh nhân nhà mà phải về nhà.

Bởi vì sợ họ sẽ làm gì đó nên hai giờ chiều mới được đến.

Bảo vệ lặng lẽ đi ra hành lang mà lại vào trong phòng bệnh nơi anh đang nằm để kiểm tra xem có ai ở đây không?
Như Tịnh vẫn chưa biết bảo vệ vào trong đây nhưng cô vẫn nhìn anh.

Đến lúc một bàn tay của ai đó để xuống dưới vai phải.

Phản xạ tự nhiên của con người sẽ giật mình mà tránh xa ra chỗ khác nhưng cô lại không làm vậy mà ngạc nhiên nên chỉ quay đầu lại mà nhìn hóa ra la bảo vệ.
Bảo vệ thấy cô vẫn còn nhìn Long Vũ nhưng ông lại nghĩ cô là y tá đến để chăm sóc bệnh nhân nên chỉ đành nói:
-"Cô chăm sóc cho người ta rồi tí nữa về phòng mình mà nghỉ ngơi đi."
Như Tịnh nghe vậy vẫn chưa hiểu tại sao bảo vệ lại nói vậy? Cô cúi xuống nhìn bộ quần áo mình mặc mỗi biết là bảo vệ tưởng mình là y tá nên mới vậy.


Như Tịnh chỉ đành đứng lên mà nói:
-"À...vậy tôi về phòng của mình đây."
Như Tịnh lặng lẽ rời ra khỏi phòng còn bảo vệ rời đi đằng sau nhưng khi bảo vệ đóng cửa cũng lúc đó tay phải ngón trỏ của anh khẽ cử động.

Long Vũ cố mở mắt ra mà nhìn không gian xung quanh im ắng chẳng có ai nói gì cả.

Tia nắng hắt vào những giờ đã bị tấm rèn cửa cô màu xanh biển nhạt che lại vào.

Anh không hiểu đây là đâu mà tại sao mình lại ở đây?
Long Vũ muốn nói ra nhưng khó có thể nói được nên anh cũng chỉ suy nghĩ ở trong đầu mình.
-Đây là đâu vậy? Tại sao...mình lại ở đây chứ?
Anh nhìn xung quanh mới biết hóa ra đây là bệnh viện, bởi chỉ có một giường bệnh mà còn có cả rèm cửa khác với những căn phòng khác.
-Vết thương của mình...Tại sao mình lại trở nên vậy?...
Long Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cả người nào đã đưa anh đến bệnh viện.

Anh cố ngồi dậy nhưng dường như khó mà ngồi lên được bởi vết thương ở bụng dưới bên phải đã bị hắn đâm mà lại còn là buổi tối nên anh càng nhức hơn.
-Không...!Không thể ngồi dậy được...tại sao lại vậy chứ?...
Long Vũ chỉ nghĩ mình dùng sức thì sẽ ngồi dậy được nhưng anh lại còn chẳng quan tâm đến vết thương của mình thì làm sao mà nghĩ tới chuyện ngồi dậy rồi?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.