Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 21: 21: Xin Việc Mà Không Phép Tắc





Bà ta nghe anh nói vậy cũng chỉ liền đứng lên, quay đầu lại mà nói:
-"Vậy cậu ở phòng số 5."
Long Vũ nghe vậy, tuy anh không biết ở đâu nhưng anh chưa kịp nói gì thì bà ấy đã rời đi.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, chẳng có ai cả.
-"Đi hết rồi!"
Long Vũ thở dài ra một hơi, lặng lẽ đi ra khỏi phòng của bà.

Đóng cửa lại nhẹ nhàng, quay sang hướng bên phải mà đi thẳng.
Trời cũng đã tối hơn hẳn, gió thổi mạnh, cửa sổ đập vào nhau /Rầm/ một cái làm cho anh cũng phải giật mình nhưng anh chàng làm gì được mà đành phải đi tìm phòng.
Đến nơi Long Vũ ngẩng đầu lên nhìn là phòng số 5 ở trên, cánh cửa cũ kĩ mà thô sơ.

Nhưng anh thấy chuyện đó bình thường, tay đưa ra mở cánh cửa /Két/.

Anh mở cửa ra và đi vào bên trong.

Căn phòng trống không có những thùng bìa cũ nát như bị ai đó xé ra.

Căn phòng tối mù mịt.

Chẳng có ánh đèn nào cả, mà chỉ còn đèn ở bên ngoài hắt vào bên trong.
Long Vũ nhìn cảnh tượng đó trước mặt nhưng cũng chẳng làm gì được mà chỉ thở dài ra một hơi:
-"Căn phòng này...thật là bừa bãi"
Long Vũ tuy ở bên ngoài nhưng nhìn cái cảnh tượng trước mắt càng khiến cho anh nhớ lại quá khứ tồi tệ đó.
-Cái cảm giác...tại sao mình lại nhớ những chuyện đó chứ?
Long Vũ không muốn nhớ những chuyện đó, nhưng trong đầu anh vẫn xuất hiện những hình ảnh mà anh bị bọn chúng đánh đập.
-"Thật là..."
Long Vũ cũng chẳng làm gì được, anh đành phải chấp nhận những quá khứ mà mình đã trải qua.
Anh đưa tay phải ra mò ở tường tìm thấy nút bấm đèn.


Anh ấn vào /Tách/ đèn điện ở trên trần nhà bật lên.

Anh nhìn xuống dưới, để cổ tay lên trên cao hơn và bắt đầu dọn dẹp.

Anh lấy chổi ở góc tường bên cạnh, Long Vũ đi ra chỗ đó và bắt đầu quét sạch.

Bụi mù mịt cùng với tơ nhện rơi xuống sàn nhà.

Anh quét mạnh nên bụi luồn vào trong mũi, khiến cho anh hắt hơi liên tục ra tầm hơn ba lần.
Hắt hơi được một lúc, anh để tay phải lên mũi chùi nước mũi mà vừa nãy anh hắt hơi.

Anh ngó xung quanh thấy có một túi giấy, anh liền cầm lên lau mũi và cả tay.
-"Haizz...Chưa gì mà đã như vậy rồi?"
Long Vũ thở dài ra là một phần anh bị bụi luồn vào trong mũi và cũng một phần là do nhớ là quá khứ.
Dù vậy, nhưng anh cũng đành dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ.

Một lúc sau, anh chăm chỉ dọn dẹp căn phòng trở nên đẹp hơn.

Bức tường được sơn màu vàng nhạt nhưng anh đã lấy chổi mà bỏ tơ nhện ra.

Giờ đã đẹp hơn nhiều cả sàn nhà cũng đã sạch bong nhu chưa có vết bẩn.
Long Vũ ngồi tụt xuống sàn nhà thở dài ra.
-"Cuối cũng cũng xong"
Lúc anh nói câu đó, trong đầu anh lại đang nhớ ra chuyện gì đó
-Mà khoan...chẳng phải mình đã kiếm ra hơn hai tỷ sao? Tự dưng mình lại lần vậy?
Nhưng một lúc sau, Long Vũ cũng suy nghĩ kĩ
-Chắc làm vậy thôi! Dù sao mình cũng không muốn bọn chúng biết mình có tiền.

Nên đành phải làm vậy thôi!
Tính anh không thích bọn chúng biết là mình có tiền nên chỉ đành chấp nhận những việc đó.

Làm xong mọi việc, anh đi ra cửa sổ đóng vào, tắt điện đi và lấy chăn chiếu ra.

Anh nằm xuống dưới đệm và ngủ thiếp đi.
Tiếng gió bên ngoài vẫn còn đập mạnh, còn anh vẫn còn ngủ say hơn.

Có lẽ anh đã mơ thấy ác mộng nên sắc mặt anh toát mồ hôi ra.

Nhưng đó cũng là điều dĩ nhiên.
Đến sáng hôm sau, anh đang ở dưới căn nhà trọ.

Long Vũ khẽ cúi người xuống nhưng cũng ngước nhìn bà mà nói
-"Vậy cháu xin phép đi làm!"
Bà thấy anh nói vậy, cũng chỉ đáp một tiếng "Ừ" anh liền quay lưng lại mà rời đi.

Bà thấy Long Vũ cũng đã đi xa liền quay vào trong nhà mà đóng cửa lại.
Bên ngoài, nhiều người đi tấp nập, anh còn không dám bỏ chiếc khăn ở trên đầu ra vì sợ sẽ bị phát hiện nên anh cũng chỉ đành chùm lên đầu.

Nhìn nhiều người đi qua lại, anh cũng đi chậm rãi, không dám đi nhanh bởi gió to mà vút lên trên khăn anh đội rồi bay đi.
Long Vũ chỉ đành làm vậy, đi từ từ mà đến đúng một cửa hàng về bánh ngọt, nơi bán nhiều loại bánh cùng với trà hoặc trà sữa.


Long Vũ ngước nhìn lên trên.

Trong đầu có ý nghĩ thoáng qua.
-Giờ đành xin việc vào trong làm vậy.

Tsk...tính mình ghét nhất là phải đi xin việc.

Nhưng...!đành phải làm vậy.
Long Vũ tuy không muốn vào nhưng cũng đành phải vào trong.
/Két/ tiếng cửa mà anh mở ra làm thu hút sự chú ý của chủ quán.

Tuy chủ quán đang làm việc, nhưng nghe thấy tiếng cửa nên chủ quán ngước mắt nhìn lên thì thấy Long Vũ.

Tính chủ quán không ngập ngừng mà nói:
-"Cậu là ai? Tại sao lại tự tiện mở cửa nhà tôi ra?"Long Vũ không nói gì, mặt cúi xuống mà đi ra chỗ chủ quán.

Chủ quán thấy vậy như mình bị coi thường liền lấy dao đập mạnh hẳn vào bàn/Rầm/ đó cũng bọc lộ ra sự tức giận mà chủ quán bị coi thường.
Long Vũ ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt khẽ liếc nhìn chủ quán.

Chủ quán thấy vậy cũng chẳng làm gì, miệng cười nham hiểm.
-"Hửm?"
Chủ quán nhìn anh với ánh mắt chứa đầy tức giận vì dám tự tiện mở cửa mà chưa có sự cho phép của ông.

Tính chủ quán không thích người khác tự tiện mở cửa mà phải xin phép, ứng xử.

Nhưng hôm nay anh lại làm vậy càng khiến chủ quán tức giận hơn.
Long Vũ thấy ánh mắt đó chẳng nói gì cả mà đáp lại
-"Có chuyện gì sao?"
Chủ quán thấy anh mặt như tỉnh bơ mà còn chẳng xin lỗi gì, điều này khiến cho chủ quán càng tức điên hơn.
-"Cậu không có phép tắc à?"
Long Vũ nói ra hai chữ "phép tắc?" mà nhìn chủ quán.
-"Tôi làm việc gì sai mà ông lại bảo tôi không
có phép tắc?"
...-"Cậu quá là làm việc sai luôn ấy!...
Long Vũ nghe vậy chỉ khẽ cười mà nhìn thẳng vào mắt của chủ quán.

Chủ quán thấy ánh mắt đó bỗng dưng lại run lẩy bẩy lên.


Có lẽ là do phản xạ tự nhiên nên ông làm vậy.
-Cậu ta...dám làm vậy sao? Đúng là to gan mà
-"Tôi...Tôi nói đúng rồi còn gì, chẳng lẽ cậu không có cái phép tắc nào mà dám nói tôi sao?"
-"Hửm? Vậy sao?"
Long Vũ nói vậy, nhưng mặt lại tỉnh bơ như chẳng quan tâm tới lời nói của chủ quán, điều này làm ông càng chẳng muốn nói gì cả.
-Haizz...nói vậy mà còn tỉnh bơ luôn! Sợ câu ta thật!
-"Mà cậu tôi cửa hàng nhà tôi làm gì?"
Long Vũ nghe vậy liền đáp lại chủ quán
-"Tôi chỉ xin việc thôi!"
Chủ quán nghe vậy mà đáp một tiếng "Vâng" và nói tiếp
-"Cậu xin việc mà còn như là ở nhà cậu ấy?"
-"Nhà cậu?"
Long Vũ vẫn chưa hiểu những gì mà chủ quán nói, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Anh quyết định là không hỏi lại nữa mà chỉ nói
-"À...!là do tôi có hành động...không tốt sao?"
Chủ quán liền đáp lại lời thẳng thắn.
-"Quá đúng! Cậu xem lại câu đi,đến nơi không thèm chào hỏi gì mà còn dám liếc mắt nhìn tôi.

Xong lại còn không có cách ứng xử nữa!"
Long Vũ thấy chủ quán nói hẳn ra như vậy, bất giác anh cúi đầu xuống cùng với khuôn mặt buồn bã.

Chủ quán nhìn như vậy, cảm thấy hành động của mình cũng có chút quá đáng
-Mình...làm quá đáng như vậy sao?
Nhìn sắc mặt của anh, chủ quán có lẽ cảm thấy hành động của mình làm vậy không đúng.

Chủ quán đi ra chỗ anh, tay để lên vai đầu cúi xuống mà nói
-"Tôi...Tôi xin lỗi...Tại tôi hơi quá đáng một chút!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.