Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta

Chương 45




Editor: Vện

Đồng tử Ân Trì giãn to.

Hắn nhìn ánh mắt sáng trong tỉnh táo của Mạnh Trần, không dám tin vào sự thật trước mắt…

Mạnh Trần chẳng những không bị ảnh hưởng bởi hương Tiêu Cốt Phệ Tâm, mà còn lợi dụng nó để tạo ảo giác khống chế hắn!

“Không… không thể nào!” Mặt Ân Trì trắng bệch, lắc đầu nguầy nguậy, “Tại sao huynh không bị gì cả? Tại sao?!”

Tại sao?

Mạnh Trần cụp mắt, căm ghét nhìn cây nhang trong tay.

Bởi vì y đã bị thứ hương này tra tấn cả trăm lần rồi.

Kiếp trước, sau khi tàn phế, Ân Trì từng cho y dùng hương Tiêu Cốt Phệ Tâm. Y bị kéo về những tháng ngày tăm tối khổ sở, thời điểm y lạnh lẽo, đói khát, đau đớn, sợ hãi nhất, Ân Trì xuất hiện như một vị thần, cứu y thoát khỏi bể khổ.

Dần dần, y thật sự không phân biệt được thật và ảo, lúc không bị hương Tiêu Cốt Phệ Tâm chi phối, y cũng không bài xích Ân Trì.

Ân Trì tưởng y đã hoàn toàn bị thuần phục nên tạm ngừng sử dụng hương Tiêu Cốt Phệ Tâm, hai ba ngày sau, y tỉnh táo trở lại.

Nhận ra mình đã trải qua những gì, y bắt đầu nản lòng thoái chí. Điều đáng sợ nhất không phải tu vi bị phế, mà là y đang bị thuần hóa như súc vật, bị người khác điều khiển ý thức, biến thành con rối không có linh hồn.

Sống như vậy, thà chết còn hơn.

Sự việc này là đả kích nặng nề, giẫm nát tôn nghiêm của y, lúc không có người trông coi, y đã dùng mảnh ngói cắt cổ, nếu Bùi Ngọc Trạch không phát hiện kịp lúc thì y đã chết rồi.

Sau lần đó, Ân Trì không dám giở thủ đoạn khống chế y nữa.

Sau khi sống lại, để thay đổi quỹ đạo vận mệnh, Mạnh Trần đã làm rất nhiều việc. Một trong số đó là tìm số lượng lớn hương Tiêu Cốt Phệ Tâm sử dụng mỗi ngày.

Y trui rèn ý chí trong ảo cảnh đớn đau, nghiên cứu tìm được cách giữ cho bản thân tỉnh táo và phá giải ảo cảnh, đồng thời lợi dụng ảo giác để đánh vào ý thức kẻ địch.

Y đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi.

Cơ mà không cần phải cho Ân Trì biết điều này, y vứt cây nhang, xoa tàn tro rơi trên đầu ngón tay, ngẩng đầu nói, “Giao cách giải Lưới Tằm ra đây.”

Ân Trì sầm mặt, cố sức vùng vẫy hòng giằng đứt xiềng xích nhưng vô dụng. Hắn nghiến răng nhìn thanh niên thờ ơ quan sát, không kiềm được cơn nóng giận, mắt hắn đỏ quạch, nét mặt vặn vẹo, “Không bao giờ. Sư huynh, đệ có chết cũng không cho huynh biết!!”

Mạnh Trần không thất vọng, dường như cũng đoán được hắn sẽ không chịu, “Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Ân Trì cứng người, “Sư huynh, huynh muốn giết đệ sao?”

Mạnh Trần im lặng.

Bất ngờ là nét mặt Ân Trì không còn giận dữ mà biến trở về dịu dàng, “Được chết trong tay sư huynh, đệ không còn gì tiếc nuối.”

“Nhưng sư huynh à, huynh có biết không?” Hắn cười khẽ, “Quỷ hồn bất tử bất diệt, dù cho thân xác bị hủy diệt, hồn phách của đệ vẫn sẽ theo quỷ đạo. Dù có hóa thành hồn ma bóng quế đệ cũng sẽ không buông tha huynh đâu, đời này kiếp này huynh đừng hòng thoát khỏi đệ.”

Giọng điệu của hắn hệt như người tình tỉ tê, song nội dung câu nói lại khiến người ta sởn tóc gáy.

Mạnh Trần bảo, “Ta không giết ngươi.”

Ân Trì run bắn.

Trong tay Mạnh Trần chợt xuất hiện một cây đinh dài đen bóng, y bắt chước bộ dáng khoe khoang của Ân Trì, huơ trước mặt hắn, “Nhận ra đây là gì không?”

Ân Trì nhìn cây đinh thật lâu, vẻ mặt bất cần hóa thành sợ hãi.

Đương nhiên hắn biết cây đinh kia là gì.

Đó là đinh trấn quỷ.

Quỷ tộc có thể chất đặc thù, thân xác có chết thì quỷ hồn vẫn không tan biến. Trong lịch sử, giới tu chân từng bị lệ quỷ ùa ra từ U Minh quấy phá, khiến ba giới điêu đứng, có một vị đại năng sáng chế ra đinh trấn quỷ, tuy không giết được quỷ tộc nhưng có thể phế bỏ tu vi của chúng, giam linh hồn ở U Minh, đời đời kiếp kiếp không thể vào luân hồi.

“Không…” Ánh mắt Ân Trì sợ hãi tột cùng, hắn giãy dụa điên cuồng, “Không! Sư huynh, huynh không thể đối xử với đệ như vậy!”

Mạnh Trần không mềm lòng, cầm đinh trấn quỷ bước đến gần.

“Sư huynh… Sư huynh!!” Ân Trì thật sự hoảng loạn, giọng nghẹn ngào run rẩy, “Xin huynh đấy! Đệ không muốn bị giam ở đây mãi mãi… không thể gặp huynh nữa!!”

Hắn không sợ chết, nhưng nếu bắt hắn ôm nhung nhớ muôn đời muôn kiếp, không bao giờ gặp lại Mạnh Trần thì quả thật là sống không bằng chết!

Mạnh Trần vẫn thản nhiên như không nghe thấy Ân Trì van xin khàn cả giọng. Ngón tay y kẹp đinh trấn quỷ, đóng từng tấc vào trái tim Ân Trì trong tiếng gào thê lương.

Người này đã từng là tiểu sư đệ y hết lòng yêu thương.

Y quan tâm săn sóc hắn như em ruột, luôn bao che dung túng, xem hắn như người thân duy nhất…

Tiếc thay, quãng thời gian hạnh phúc cùng tình nghĩa xưa đã tan thành mây khói.

“Ân Trì.” Y nói với hắn lời cuối cùng, “Không bao giờ gặp lại.”

Mạnh Trần xoay người đi, để lại Ân Trì gào thét xé gan xé ruột, âm thanh đẫm máu và nước mắt.

“Sư huynh, huynh đừng đi!”

“Sư huynh, cầu xin huynh… xin huynh nhìn đệ một lần!!”

“Sư huynh— Sư huynh!!!”

—o0o—

U Minh rộng bao la, ra khỏi cung điện hoàng tộc, Mạnh Trần không tìm được đường ra.

Dù sao thì y cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại lạc vào chốn âm trì địa ngục này khi vẫn còn sống.

Quỷ hồn tụm năm tụm ba lướt qua lướt lại, chỉ có y bơ vơ lạc loài, quỷ nào đi ngang cũng quay đầu nhìn y rồi chụm đầu với bạn bè chỉ trỏ bàn tán.

Đang định bắt một con quỷ hỏi đường thì chợt nghe phía sau có ai gọi, “Ngài là… Mạnh tiên trưởng đúng không?”

Mạnh Trần không ngờ dưới này còn có quỷ biết mình, kinh ngạc quay đầu lại thì thấy một cô nương mặc áo cưới đỏ.

Y nhận ra ngay, “A Sở?”

“Là tôi!” A Sở mừng rơn chạy đến rồi run sợ hỏi, “Mạnh tiên trưởng, sao ngài lại ở đây? Chẳng lẽ… ngài chết rồi à?!”

Nàng thận trọng sờ tay áo Mạnh Trần, thấy chạm được vào thực thể mới thở phào.

“Bất cẩn đi lạc vào đây.” Mạnh Trần cười hỏi, “Cô có biết đường ra khỏi U Minh không?”

“Dĩ nhiên là biết!” A Sở nói ngay, “Ngài theo tôi!”

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, nhờ thế Mạnh Trần mới biết thời gian qua A Sở vẫn tiếp tục trừ gian diệt ác, cứu được rất nhiều cô nương bị bán làm âm hôn. Hiện giờ A Sở là quỷ hiệp tiếng tăm vang dội khắp U Minh, không ít quỷ kính nể nàng, xắn tay áo kéo nhau đi theo nàng hành hiệp.

Mạnh Trần nhìn cô nương tươi tắn rạng ngời trước mắt mà lòng ngổn ngang.

Có người dù thành quỷ vẫn sống đời phóng khoáng thẳng ngay.

Có kẻ lại vì chấp niệm lầm lạc mà tự biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Càng nghĩ càng sầu, y dứt khoát không nghĩ nữa, vừa khéo đã đến lối ra, y tạm biệt A Sở.

“Mạnh tiên trưởng…” Tiểu cô nương áo đỏ tươi cười vẫy tay với y, tinh nghịch bảo, “Lần sau đừng để ta gặp ngài dưới đây nữa nha!”

Mạnh Trần cũng mỉm cười, gật đầu vẫy tay chào nàng rồi rời khỏi U Minh tăm tối.

—o0o—

Lúc này Thái Huyền Tông cũng náo loạn, Mạnh Trần đến địa lao một chuyến rồi đột ngột mất tích, chưởng môn đích thân xuống địa lao tra xét thì phát hiện dấu vết thuật Nhập Cấu của quỷ tộc.

U Minh còn được gọi là âm phủ, người sống không thể vào, dù là người tu tiên cũng không thể phạm luật của ba giới, vô cớ xông vào U Minh. Nhất thời chưởng môn không biết phải làm gì.

Tiết Lãng sắp điên tới nơi, tuy trước đó Mạnh Trần từng cho hắn biết suy đoán Ân Trì rơi vào quỷ đạo, cũng bảo y đã có đối sách, nhưng Tiết Lãng không ngờ đến việc Ân Trì phát rồ kéo Mạnh Trần xuống U Minh!

Nơi đó là địa bàn của Ân Trì, hắn lại là người không từ thủ đoạn, lỡ hắn gài bẫy hay đánh lén thì một mình Mạnh Trần làm sao ứng phó được?

Tiết Lãng chỉ chớm nghĩ Mạnh Trần lại rơi vào thảm cảnh kiếp trước là ruột gan lộn ngược, đứng ngồi không yên. Hắn lo lắng chạy xuống sơn môn Thái Huyền nhưng lại mờ mịt không biết đi đâu tìm Mạnh Trần, khi sắp suy sụp thì chợt thấy một bóng người hiện ra trên bậc thang, thong thả bước về phía hắn.

Mạnh Trần cũng thấy Tiết Lãng, lòng nao nao bước nhanh hơn. Tiết Lãng còn vội hơn, hắn nhảy từ trên cao xuống, dùng hết sức bình sinh ôm siết lấy y.

“Ối… đệ bình tĩnh chút!” Mạnh Trần hết hồn, gồng mình đứng vững, “Coi chừng ngã!”

Không bị Ân Trì hành chết mà bị Tiết Lãng ôm ngã cầu thang chết thì thê thảm quá.

Tiết Lãng không nói không rằng, nhịp thở dồn dập vang bên tai y, lực ôm càng lúc càng mạnh.

Mạnh Trần vừa cảm thán sức hắn như trâu bò, vừa yếu ớt kháng nghị, “Đệ… ôm nhẹ chút được không? Sắp siết gãy eo ta rồi…”

Chưa nói xong, Mạnh Trần chợt cảm giác có thứ gì ướt nóng nhỏ xuống sau gáy.

Y ngẩn người, gọi khẽ, “Tiết Lãng?”

Tiết Lãng bất động. Mạnh Trần dùng sức gỡ tay hắn ra, nhanh tay ôm mặt hắn không để hắn quay đi. Quả nhiên, đôi mắt và chóp mũi thiếu niên đỏ bừng, nước mắt tuôn như mưa.

“Sao… sao lại khóc thế này?” Mạnh Trần giật mình, lần đầu tiên y thấy Tiết Lãng khóc nên cũng luống cuống, theo bản năng dùng tay áo lau nước mắt cho hắn.

“Huynh làm ta sợ muốn chết.” Tiết Lãng bấu chặt tay y, lòng bàn tay lạnh ngắt, “Mạnh Trần, huynh làm ta sợ muốn chết.”

Dáng vẻ của hắn khiến tim Mạnh Trần tan thành nước, y chủ động ôm thiếu niên, vỗ lưng trấn an hắn, nâng ngón tay lau nước mắt cho hắn, dỗ dành bằng giọng điệu dịu dàng chưa từng có, “Đừng khóc nữa, là ta sai, làm đệ lo lắng. Nhưng mà ta đã bình an trở về rồi, thấy không?”

Vừa rồi Tiết Lãng bị kích thích quá độ nên mất kiểm soát, bình tĩnh lại mới thấy mất mặt, vội vàng dụi mắt, kiểm tra Mạnh Trần từ đầu đến chân, “Không sao thật không? Có bị thương không? Ân Trì có làm gì huynh không?!”

“Không có, ta rất khỏe.” Mạnh Trần xoa gò má Tiết Lãng, kể ngắn gọn chuyện đã xảy ra dưới U Minh. Tiết Lãng nghe xong vẫn lo ngay ngáy, “Không giải được Lưới Tằm sao?”

“Ân Trì không còn tu vi, không thể sai khiến cổ độc.” Mạnh Trần nói, “Dù không giải được thì độc cũng không phát tác nữa đâu.”

Tiết Lãng vẫn không yên tâm, “Sau này chúng ta từ từ tìm biện pháp giải độc, phải lọc sạch mấy thứ tà đạo này.”

Mạnh Trần không muốn hắn lo nên gật đầu đồng ý. Tiết Lãng thấy y thật sự nguyên lành mới nói, “Chưởng môn đã biết huynh bị bắt xuống U Minh nên lo lắm đấy.”

Việc lần này nghiêm trọng, đúng là phải bẩm báo với chưởng môn, Mạnh Trần gật đầu, đi đến điện Thanh Chính. Y bước lên hai bậc thang thì chợt quay đầu lại, phát hiện Tiết Lãng vẫn còn đứng đó, đôi tay buông thõng run nhè nhẹ, dường như vẫn chưa hết hoảng sợ.

Mạnh Trần nhìn mà lòng đau nhói, rất muốn làm gì đó an ủi hắn. Nghĩ một hồi, y bước xuống chỗ thiếu niên.

“Tiết Lãng.”

Tiết Lãng nghe Mạnh Trần gọi thì ngẩng đầu theo bản năng, hương lan thơm ngát quẩn quanh đầu mũi, có thứ gì đó vừa ấm vừa mềm sượt qua gò má trái, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đã dứt ra.

Nét mặt Mạnh Trần vẫn tỉnh như không nhưng mắt lại chớp rất nhanh, y xoay người đi, không biết là ngại tốc độ mình chậm hay thang đá quá dài, y đi hai bước rồi gọi bội kiếm đến, ngự kiếm bay mất dạng.

Tiết Lãng ngẩn ngơ đứng sững ra, lâu thật lâu sau mới giơ tay sờ má trái như người mộng du.

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống bậc thang, úp mặt vào lòng bàn tay, chỉ chừa hai lỗ tai đỏ chót, nóng sắp bốc khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.