Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta

Chương 43




Editor: Vện

Lần đầu gặp Chung Ly Tĩnh, lúc ấy Bạch Bích vẫn còn là một tiểu thư khuê các.

Bạch gia là đại gia tộc tu tiên, bà ta là con một, từ nhỏ đã là viên ngọc quý được nâng niu chiều chuộng. Bà ta không có hứng thú tu tiên, học hành chểnh mảng khiến cha mẹ âu sầu không thôi, song vẫn không bắt ép bà ta phải đạt được thành tựu.

Mãi đến một lần, bà ta ra ngoài du ngoạn đụng trúng một đám ma tu, khi suýt bị bắt đi thì được một vị tiên tôn áo trắng tình cờ đi ngang cứu mạng.

Cha mẹ bà ta đuổi đến cảm kích vái lạy tiên tôn, bấy giờ Bạch Bích mới biết người cứu mình là Chung Ly Tĩnh, tôn giả Đại Thừa vang danh trong giới tu chân.

Từ hôm đó, bà ta liều mạng tu luyện, vừa chăm chỉ vừa có thiên phú nên bà ta tiến bộ cực nhanh, cuối cùng cũng vào được Thái Huyền Tông đúng như ý nguyện.

Bà ta cho rằng mình sắp đuổi kịp bước chân người ấy, khoảng cách giữa hai người đã gần kề, đến khi bà ta lấy hết can đảm định thổ lộ thì mới biết Chung Ly Tĩnh tu đạo Vô Tình.

Nỗ lực bao năm bỗng chốc hóa thành hoa trong gương, trăng dưới nước, Bạch Bích xưa nay muốn gì được nấy cuối cùng cũng hiểu rằng, thì ra vẫn có thứ mình muốn mà chẳng chiếm được.

Dõi theo Chung Ly Tĩnh đã trở thành bản năng khắc cốt ghi tâm, bà ta không bỏ được, cũng không muốn sửa. Vậy là Bạch Bích ở lại Thái Huyền Tông, tu luyện từ Kim Đan lên đến Luyện Hư, từ một đệ tử tầm thường trở thành trưởng lão một núi. Ánh mắt bà ta vẫn luôn quan sát Chung Ly Tĩnh, nhìn ông ta bước lên đỉnh cao Đại Thừa, chuyên tâm theo đuổi đạo Vô Tình, không dừng bước vì bất kỳ kẻ nào.

Nhìn ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ của Chung Ly Tĩnh, Bạch Bích khó nén đau buồn, tuyệt vọng, tuy nhiên, trong cái khổ vẫn có chút an ủi nhỏ bé.

Như vậy cũng tốt, trong mắt Chung Ly Tĩnh không có bà ta, cũng sẽ không chứa đựng bóng dáng của bất kỳ ai.

Huống chi trên đời này vốn chẳng có ai xứng với Chung Ly Tĩnh.

Về sau, ông ta thu nhận vài đồ đệ.

Mới đầu bà ta không để ý, vì bà ta biết đó là do chưởng môn thỉnh cầu Chung Ly Tĩnh bồi dưỡng người tài. Thiên Cực Phong có thêm người nên náo nhiệt hẳn lên, nhưng Chung Ly Tĩnh vẫn chẳng mảy may dao động, thái độ với các đệ tử chỉ hơn người xa lạ một chút, ông ta dạy đệ tử tu luyện chỉ để làm tròn trách nhiệm mà thôi.

Bạch Bích vẫn luôn cho là vậy.

Cho đến ngày xuân năm ấy, phàm trần mở hội Bách Hoa, rất nhiều đệ tử lén xuống núi đi chơi hội, nữ đệ tử Thúy Hà Phong cũng đến núi Tú Thủy hái hoa kết thành vòng đội trên đầu. Bạch Bích nhìn mà vui lây, thế là bà ta cũng bẻ mấy cành đào tơ, định tặng cho Chung Ly Tĩnh trang trí trong thư phòng.

Bà ta mang cành đào lên Thiên Cực Phong, lòng đầy trông mong, khấp khởi mừng thầm như thiếu nữ vừa biết yêu. Bà ta tưởng tượng khi gặp Chung Ly Tĩnh thì nên nói gì, không biết ông ta có chịu nhận cành đào hay không, nếu nhận thì sẽ nói gì với mình…

Bà ta thấy Chung Ly Tĩnh ngồi trong đình trên Thiên Cực Nhai.

Ông ta không ở một mình, đối diện là một thiếu niên áo trắng mặt mày tuấn tú, mắt sáng như sao, là nhị đệ tử Mạnh Trần của Chung Ly Tĩnh.

Hai người đang đối ẩm, trên bàn đá là bình rượu hoa đào đã cạn. Dường như Mạnh Trần chưa đã ghiền nên đi xách thêm một vò lớn, đôi mắt tinh ranh như đang ủ mưu chuốc say sư tôn vậy.

Chỉ tiếc, cuối cùng thiếu niên mới là người xỉn quắc cần câu, nằm nhoài ra bàn ngủ mê mệt. Tiên tôn áo trắng vẫn tỉnh táo, lẳng lặng nhìn thiếu niên một chốc rồi gọi, “Mạnh Trần.”

Thiếu niên nào còn biết trời trăng, làm sao nghe được.

Chung Ly Tĩnh lặng người một lát rồi đứng lên, dìu thiếu niên dậy.

Mạnh Trần uống quá nhiều nên đôi má ửng hồng, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài như cánh bướm ngủ đông. Chung Ly Tĩnh nhìn y thật lâu rồi vươn tay vén mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai y, sau đó xoa cái trán đỏ ửng do áp mặt xuống bàn.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của vị tiên tôn vô tình chan chứa thứ tình cảm khác thường.

Dịu dàng mà điềm tĩnh, cuồng nhiệt mà kiềm chế.

Bạch Bích quá quen với ánh mắt đó…

Bởi vì bao nhiêu năm qua, bà ta vẫn luôn đứng từ xa nhìn Chung Ly Tĩnh như thế.

Phải là cảm tình sâu nặng nhưng dồn nén đến cùng cực mới có thể bộc lộ ánh mắt như vậy.

“Người tu đạo Vô Tình mà rung động thì tất cả sẽ sụp đổ.” Bạch Bích ngước mắt nhìn thanh niên đứng ngoài phòng giam, “Ông ấy đã ở đỉnh cấp Đại Thừa, chỉ còn cách Độ Kiếp một bước, nếu đạo tâm vỡ nát thì mấy trăm năm dày công tu luyện đổ sông đổ biển. Ông ấy không thể nhẫn tâm xuống tay thì để ta làm.”

Bà ta cứ nghĩ sau khi biết sự thật, Mạnh Trần sẽ kinh ngạc, bối rối, căm hận, hoang mang…

Nhưng không hề.

Mạnh Trần cứ như đang nghe câu chuyện không liên quan gì đến y, nét mặt chẳng thay đổi dù chỉ một chút, thậm chí còn nhếch môi cười khẽ, “Đây là nguyên do bà muốn giết ta sao?”

Thái độ của y khiến Bạch Bích nổi cơn tam bành, nét mặt lẫn giọng điệu càng thêm buốt giá, “Sao, còn chưa đủ à?”

“Bạch trưởng lão là cường giả Luyện Hư, ta chỉ là tu sĩ Hóa Thần, trong mắt bà ta có khác nào giun dế, giết ta dễ như trở bàn tay.” Mạnh Trần thản nhiên nhìn Bạch Bích, “Nhưng bà lại dùng phương thức quanh co, chẳng ngại bại lộ thân phận cũng phải đổ cho ta tội lớn bằng trời, khiến ta thân bại danh liệt, bị muôn người phỉ nhổ.”

“Hành động của bà không phải là bảo vệ đạo Vô Tình của Chung Ly Tĩnh.” Mạnh Trần nói nhẹ bẫng, “Mà xuất phát từ lòng đố kỵ, muốn trả thù ta thôi.”

Bị y vạch trần bộ mặt thật chẳng chút nể nang, Bạch Bích cứng người, máu toàn thân như chảy ngược, thù hận chôn giấu bao lâu nay bùng nổ, “Đúng, ngươi nói không sai, ta đố kỵ đấy!”

Bà ta bắt lấy song sắt, xiềng xích va chạm tạo ra âm thanh chát chúa, gương mặt đẹp đẽ bị thù hận bóp méo, ánh mắt nhìn Mạnh Trần như dao nhọn, hận không thể lóc da xẻ thịt y.

“Tại sao ông ấy lại rung động vì ngươi? Tại sao thái độ của ông ấy đối với ngươi hoàn toàn khác biệt? Ta theo đuổi ông ấy hơn trăm năm, hơn trăm năm rồi!” Giọng nghẹn ngào khản đặc văng vẳng trong địa lao u ám, chẳng khác nào ác quỷ oán than, “Vậy mà ông ấy chưa một lần quay lại nhìn ta!”

Chính ngày hôm ấy đã khiến bà ta suy sụp.

Với tu vi của Chung Ly Tĩnh thì chắc chắn đã phát hiện sự hiện diện của bà ta, nhưng từ đầu đến cuối ông ta chẳng buồn để ý. Chung Ly Tĩnh xoa vết đỏ trên trán Mạnh Trần rồi bế thiếu niên về Tê Tuyết Cư.

Ông ta không quan tâm khi bị nhìn thấy.

Rung động của ông ta cũng đậm màu vô tình, trong mắt chỉ có bóng dáng người mà ông ta muốn thấy.

“Mấy câu này bà nên đi hỏi Chung Ly Tĩnh mới phải.” Đối mặt với lời chất vấn điên khùng của Bạch Bích, Mạnh Trần vẫn thờ ơ, “Liên quan gì đến ta chứ?”

Bạch Bích không dám tin, “Ngươi…”

“Các ngươi thề thốt tình sâu tựa biển, thủy chung không đổi.” Mạnh Trần lạnh lùng ngắt lời bà ta, nét mặt châm biếm, “Thực tế chỉ toàn một lũ ích kỷ, ác độc, giả dối, hèn hạ, tự mình đa tình.”

Bạch Bích là vậy, Đồng Trọng cũng vậy.

Ngươi thích người khác đâu đồng nghĩa với việc người ta cũng phải thích lại ngươi?

Cớ gì ngươi tình nguyện dâng tặng thứ mà người ta không cần, lại còn mắng ngược người ta không đền đáp cái giá tương đồng?

Rõ ràng bản thân ngươi làm chuyện ác, tại sao còn muốn đóng vai người bị hại?

Bạch Bích run bần bật, dường như không thể tin Mạnh Trần dám chỉ trích bà ta như vậy. Mạnh Trần chẳng muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, xoay người rời đi.

“Mạnh Trần!” Bạch Bích gọi với theo, “Ngươi nghĩ ngươi có thể đứng ngoài cuộc được sao?!”

“Ta tin ngươi cũng hiểu rõ con người Chung Ly Tĩnh.” Giọng bà ta ngập tràn ác ý, “Ngươi chỉ có hai kết cục, một là chết, hai là bị Chung Ly Tĩnh kiểm soát cả đời, mãi mãi không được tự do!”

Mạnh Trần dừng bước, hơi nghiêng đầu.

“Kết cục của ta ra sao, không nhọc Bạch trưởng lão bận tâm.” Y ăn nói lễ độ, giọng đầy tiếc nuối, “Hiện giờ ta chỉ biết kết cục của bà là phải vùi thân trong lao ngục cả đời, mãi mãi không được tự do.”

Dứt lời, y bỏ đi trong tiếng gào thét điên loạn của Bạch Bích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.