Hóa Ra Người Ở Nơi Này

Chương 8




Lục Tâm cũng khách khí nở một nụ cười yếu ớt: "Giang... Giang tổng."

Vốn muốn gọi 'Giang tiểu thư' nhưng hai người ở cùng một công ty, cô ấy lại là quản lý, nên cô mới sửa cách gọi lại.

Giang Diệc Thành liếc nhìn hai người: "Hai người quen nhau?"

"Đúng vậy, đã từng gặp." Giang Chỉ Khê quay đầu lại giải thích với Giang Diệc Thành, sau đó lại cười cười với Lục Tâm, coi như như là chào hỏi, rồi kéo Giang Diệc Thành trở về phòng làm việc của anh.

"Anh, Lục Tâm vào công ty bao lâu rồi?" Đóng cửa phòng làm việc lại, Giang Chỉ Khê nhìn Giang Diệc Thành, hỏi.

"Hơn hai tháng rồi." Giang Diệc Thành lạnh nhạt đáp, xoay người đi về bàn làm việc.

"Ý anh là còn đang thử việc?"

Ngón tay vuốt cuốt cằm, Giang Chỉ Khê trầm ngâm mở miệng, vừa dứt lời đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của Giang Diệc Thành quét tới.

"Năng lực làm việc của Lục Tâm không tệ, đặc biệt là phiên dịch rất tốt tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Công ty ta đang thiếu người tài về mặt này, em đừng dọa người của anh chạy mất."

Ý trong lời nói của Giang Diệc Thành khiến Giang Chỉ Khê có chút chịu không được: "Anh à, em đâu có nói muốn bắt người, hơn nữa, em nhỏ nhen dễ giận vậy à?"

"Nói trước để đề phòng thôi. Việc công ra việc công, việc tư ra việc tư, đừng lẫn lộn."

Giọng nói Giang Diệc Thành không có gì bất thường, là điển hình của giải quyết việc chung, nhưng trong lời nói ý cảnh cáo rất rõ ràng, cũng khiến Giang Chỉ Khê có chút xấu hổ, muốn phản bác theo bản năng, nhưng thấy ánh mắt rét run Giang Diệc Thành quét tới, cô không dám nói gì nữa, đi về phòng làm việc.

Nói chuyện xong cũng đã đến giờ cơm trưa.

Giang Chỉ Khê đi ra từ phòng làm việc của Giang Diệc Thành, vô tình liếc nhìn sang chỗ ngồi của Lục Tâm.

Lục Tâm đang chuẩn bị cho hội nghị ngày mai, dường như cô cảm giác được có người đang nhìn mình, ngẩng đầu theo bản năng, thấy Giang Chỉ Khê, cô lễ phép nhìn cô ấy gật đầu cười chào: "Giang tổng!"

Giang Chỉ Khê cũng nhìn cô cười, đã đi tới: "Đang vội à?"

"Đúng vậy. Ngày mai phải họp rồi, đang chuẩn bị một chút."

Giang Chỉ Khê cười cười, ánh mắt nhìn đồng hồ trên tay: "Đến giờ ăn rồi, cùng ăn nhé."

Lục Tâm nhìn góc phải màn hình máy vi tính, đúng là đã 12h rồi, nghe Giang Chỉ Khê mời, cô cũng không từ chối, gật đầu: "Được thôi."

Sắp xếp lại mặt bàn một chút, đứng dậy, đi ra ngoài với Giang Chỉ Khê.

Ở dưới lầu có quán cơm Tàu, tìm một bàn hai người ngồi xuống.

Giang Chỉ Khê thuận tay đưa thực đơn qua cho Lục Tâm: "Muốn ăn chút gì không?"

Giang Chỉ Khê lớn hơn Lục Tâm vài tuổi, đã ngoài ba mươi, giơ tay nhấc chân đều mang sức thu hút của những người phụ nữ tuổi này, đã qua thời kỳ thiếu nữ thơ ngây táo bạo, năm tháng qua đi, chỉ còn lại sự ổn trọng, trước mặt Lục Tâm không tự chủ ra dáng trưởng bối.

Thự ra thì nhìn Giang Chỉ Khê không hề thấy già, bản thân càng trưởng thành lại càng đẹp, tóc dài xoăn tới thắt lưng, ba vòng có sự khác nhau rõ rệt, gương mặt trái xoan, lớn chừng bàn tay trong càng xinh đẹp, ngũ quan lập thể, mang đến cảm giác như một người con lai, bình thường cô ấy chú trọng bảo dưỡng và trang phục nên nhìn cô chỉ tầm hai mươi tuổi, chỉ là ngay từ ngày đầu tiên gặp Giang Chỉ Khê, tên Giang Chỉ Khê và Lục Cảnh Hành đã gắn với nhau, nên trước mặt Giang Chỉ Khê, cô luôn tự giác xem mình như vãn bối.

Nhận thức ngày đầu tiên vẫn còn dư âm đến ngày nay.

Lục Tâm không thích cảm giác này, thật giống như, Giang Chỉ Khê và Lục Cảnh Hành mới là cùng cấp bậc, còn cô thì chỉ có thể ngưỡng vọng.

Lúc Giang Chỉ Khê đưa thực đơn qua thì Lục Tâm vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này, suy nghĩ đến mức có chút thất thần, mãi đến khi Giang Chỉ Khê cầm thực đơn khẽ chạm vào cô một chút: "Làm sao vậy?"

Lục Tâm thẹn đỏ mặt, nhìn Giang Chỉ Khê cười cười, nhận lấy thực đơn, tùy tiện chọn vài món.

"Nhiều năm không gặp." Giang Chỉ Khê nhìn cô bùi ngùi: "Mấy năm nay thế nào?"

"Rất tốt, tốt nghiệp thuận lời, làm việc cũng rất ổn."

"Kết hôn rồi à?" Giang Chỉ Khê đột nhiên hỏi, hơi đột ngột, chính cô ấy cũng nhận ra nhưng mà lại không muốn thu về, chỉ là nghiêng đàu nhìn Lục Tâm.

Lục Tâm cũng không vòng vo, cô lạnh nhạt đáp thẳng: "Vẫn chưa."

Giang Chỉ Khê cười cười: "Tuổi này rất thích hợp để kết hôn, để vài năm nữa sẽ không dễ dàng như bây giờ đâu."

Lục Tâm cũng cười cười: "Không vội."

"Đã có bạn trai chưa?" Giang Chỉ Khê lại tiếp tục hỏi.

Lục Tâm không thích tính chất thăm dò vấn đề này lắm, nhìn cô ấy cười cười, không nói có cũng không nói không, chỉ là nhìn cô ấy mà cười.

Lục Tâm không nói lời nào, ngược lại lại là Giang Chỉ Khê không thể chịu được, cúi đầu khuấy ly nước trái cây: "Cô không tò mò chuyện tôi và anh cô ư?"

Lục tâm cười cười, lắc đầu. Chuyện của Lục Cảnh Hành cô chưa từng hỏi qua, huống hồ là lại đi hỏi Giang Chỉ Khê.

Lục Cảnh Hành từng nói cô là con nhái, luôn ngậm chặt miệng, nếu không chọc thì sẽ không động, nếu chọc thì cũng chỉ "Oái" một tiếng rồi im bặt.

Phản ứng của Lục Tâm khiến Giang Chỉ Khê không cảm thấy thú vị, bất đắc dĩ lắc đầu: "Khó trách anh cô gọi cô là nhái."

Theo cách nói thì có vẻ cô ấy và Lục Cảnh Hành rất thân, điều đó khiến tâm lý Lục Tâm có chút buồn bực, nhưng nét mặt không biểu hiện gì, chỉ là nói theo: "Là anh ấy nói xấu thôi."

Giang Chỉ Khê cười cười, không nói gì, cúi đầu khuấy ly nước trái cây, một lúc lâu mới nói: "Lục Tâm, cô vẫn chưa bạn trai, thực ra trong lòng vẫn..."

Loading...
"Giang tổng." Lục Tâm mỉm cười ngắt lời: "Sau này cô sẽ về tổng bộ sao?"

"..." Lục Tâm thay đổi chủ đề quá nhanh khiến Giang Chỉ Khê không theo kịp.

Lục Tâm lơ đễnh, chỉ trò chuyện chung quanh công việc và chuyện của Giang Chỉ Khê, Giang Chỉ Khê là người hiểu biết, thấy Lục Tâm không muốn nhiều lời, cô cũng không muốn làm người gây sự.

Bữa cơm kết thúc trong không khí không tính là ngột ngạt, công việc buổi chiều của Lục Tâm không vì bữa cơm này làm ảnh hưởng, chỉ là sau khi tan tầm, đứng trước cửa nhìn bầu trời tối đen, tâm trạng Lục Tâm hơi buồn bực.

Đó là xe của Lục Cảnh Hành, ngày đó Lục Tâm có nhìn thấy xe của anh, vì anh ở Ân Thành một thời gian dài nên mới mua xe.

Mấy năm nay, hơn phân nửa thời gian là anh ở nước ngoài, tuy bảy năm qua không hề liên lạc, nhưng bình thường Lục Tâm hay về Lục gia, thỉnh thoảng nói chuyện với mọi người, cô cũng mơ hồ biết được tình hình gần đây của anh, biết mấy năm nay anh ở New York. Giang Chỉ Khê cũng chỉ ở New York.

Lúc ăn cơm, cô hỏi Giang Chỉ Khê, sau này có quay về tổng bộ không, câu trả lời của Giang Chỉ Khê là chưa xác định. Thời gian ở Ân Thành của Lục Cảnh Hành cũng là chưa xác định.

Nghĩ như vậy, tâm lý Lục Tâm khó chịu, nhìn thấy xe của Lục Cảnh Hành cũng lơ đi, thế nhưng Lục Cảnh Hành lại nhấn kèn, mở cửa cạnh ghế tài xế.

Lục Tâm lên xe, không nói câu nào.

Sựu khác thường của cô khiến Lục Cảnh Hành nhìn cô thêm vài lần, bàn tay duỗi tới, nắm lấy cằm của cô, bắt buộc cô phải nhìn anh, con ngươi đen trên người anh do dự một vòng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Lục Cảnh Hành hỏi, giọng nói trầm thấp.

Lục Tâm vỗ vỗ miệng, ngước mắt nhìn anh: "Không có gì, em chĩ em nên tìm bạn trai."

"Muốn gả rồi à?" Lục Cảnh Hành hỏi, giọng nói không nhanh không chậm.

"Cũng không hẳn." Lục Tâm thành thực đáp.

"Gấp cái gì." LụcCảnh Hành buông lỏng tay nắm cằm cô ra, khởi động xe, "Bạn trai mà em sợ không tìm được."

Lục Tâm chính là sợ không tìm được, cô sống hai mươi lăm năm, một bóng hoa cũng chưa thấy.

Không phải cô không nhận được thư tình, cũng không có người bày tỏ tình cảm, nhưng bày tỏ xong thì không có sau đó.

Tuy rằng ngay từ đầu mỗi lần đều là cô từ chối, nhưng đàn ông bị Thư Hàm với Qúy Lâm Lâm từ chối, còn có thể xếp hàng đến đường quốc lộ, đám người tặng hoa với chocolate như tre già măng mọc, hết người này đến người khác bị từ chối, đừng nói kiên nhẫn, bây giờ thấy cô ấy như thấy mẹ, ai cũng muốn liên lạc lại.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thỉnh thoảng Lục Tâm cũng gặp một, hai người khiến Lục Tâm có thể suy nghĩ, sau đó cô có nghĩ đến một gia đình toàn vẹn, nhưng họ đã nói với cô, bọn họ thích hợp làm bạn hơn, dần dần cũng ít liên lạc.

Thư Hàm nói, mệnh cô bị người khác ngăn vận đào hoa, Lục Tâm nghĩ, với sắc diện của cô, hoa đào e rằng không thể khai nhụy nổi, thêm vài canh cũng không thể nào nở được.

Bởi vậy, sau khi ăn xong, Lục Tâm phải đi cùng với Thư Hàm đến Xuyến Môn, để cho cô ấy giới thiệu bạn trai cho cô.

Ngày xưa, đối với việc tìm bạn trai, Lục Tâm không nhiệt tình lắm, Thư Hàm vào Qúy Lâm Lâm sắp xếp vài lần nhưng đều bị Lục Tâm đẩy ra từ chối, bây giờ lại chủ động tới tìm cô, muốn giới thiệu, thiếu chút nữa Thư Hàm bị dọa sợ, trừng mắt nhìn Lục Tâm: "Cậu bị cái gì kích thích thế?"

Lục Tâm lắc đầu: "Không có, nhìn mấy người bạn đều gả đi hết rồi, nên mình nôn nóng mà."

"Mới là lạ." Thư Hàm khinh miệt, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, "Nói đi, muốn gả cho kiểu nào?"

"..." Đối với việc Thư Hàm chọn bạn trai như củ cải trắng, Lục Tâm không phản đối, những vẫn nói đàng hoàng: "Đừng giống cha già nhà mình, tính tình tốt, phải trong sạch, là cảnh sát."

Thư Hàm liếc cô: "Tại sao phải là cảnh sát?"

"Mình thích." Lục Tâm đáp, không chịu nói lý do thật.

Thư Hàm nhịn không được cười khì khì: "Điều kiện của cậu không những là điều kiện hà khắc mà còn là đòi hỏi quá đáng nữa."

Lục Tâm lơ đễnh, cô ở đây đợi một lúc mới trở lại.

Lục Cảnh Hành vẫn chưa đến, hành lý của anh vẫn chưa mang tới, từng có kinh nghiệm lần trước, tâm lý Lục Tâm biết anh sẽ không đến ở, bởi vậy, cô rất ung dung khi đối mặt với anh.

Lục Cảnh Hành thấy cô quay về liền thuận miệng hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Đi xuyến môn." Lục Tâm ngồi trên ghế sopha, nhàn rồi không làm gì, lấy điện thoại ra chơi trò chơi, tiêu diệt chấm nhỏ, nhưng cô vừa vào đã thua.

Bất thình lình một bàn tay cầm lấy điện thoại của cô.

Lục Tâm đẩy bàn tay theo bản năng: "Ôi chao, anh làm gì thế?"

Một tay Lục Cảnh Hành tách khỏi tay cô, một tay chơi trò chơi, không ngẩng đầu: "Thay em chơi! Đần không chịu được!"

Một chút sức lực đã tiêu diệt hơn trăm vạn đại quan, ở phút cuối cùng bàn tay đang bấm điện thoại ngừng lại.

Lục Cảnh Hành ném điện thoại về phía cô: "Loại trò chơi con nít..."

Lục Tâm tức giận nhận lấy: "Từ nhỏ anh đã cho em mượn điện thoại chơi chút nào đâu."

Vừa nãy nghiêng người quỳ bên ghế sopha nhìn anh chơi, quỳ đến hai chân cô đếu tê cứng luôn rồi đây này.

Lục Cảnh Hành thấy cô quệt mồm đấm hai chân, một bàn tay duỗi tới: "Nói em đần, em không chịu, sao lại không ngồi mà xem."

Bàn tay xoa bóp rất biết dùng lực, Lục Tâm trái lại không đáp trả, nhắm mắt an tâm hưởng thụ.

Điện thoại Lục Cảnh Hành vang lên làm phá vỡ sự yên lặng.

Lục Cảnh Hành nhận cuộc gọi, Lục Tâm cũng không biết bên kia nói gì, chỉ nghe Lục Cảnh Hành lạnh nhạt lên tiếng: "Được, tôi sẽ đến ngay.", sau đó cúp điện thoại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.