Hóa Ra Người Ở Nơi Này

Chương 42




Hành động của hắn quá bất ngờ khiến Ninh Tư gần như không kịp kêu lên tiếng, nhưng ngay lúc cả người cô bị vứt ra khỏi xe, Lục Cảnh Hành theo bản năng dùng hết sức phi người phóng lên, ôm lấy cô trước khi cô bị rơi xuống đất, lăn vài vòng về phía khác ẩn nấp.

Đối phương đột nhiên ném người xuống khiến Lục Tâm theo sát một bên xém nữa phản ứng không kịp, may mà đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ngay lúc Lục Cảnh Hành xoay người phóng lên ôm Ninh Tư, Lục Tâm vội vàng thắng gấp lại, cũng vội vàng đánh vô-lăng, xe dừng lại ngay trước khi đâm vào hai người họ.

Đối phương đã thừa dịp này nhanh chóng rời khỏi hiện trường, Lục Tâm cũng không đuổi theo nữa, sự việc vừa rồi làm cô hết hồn, lòng bàn tay ướt đầm mồ hôi, lạnh cả sống lưng, cánh tay chống lên tay lái còn có chút run rẩy.

Mắt cô nhìn về phía hai người ôm nhau ngã trên mặt đường, trong lòng lo lắng Lục Cảnh Hành bị thương, hấp tấp đẩy cửa xuống xe, lúc mũi chân chạm đất, hai chân Lục Tâm có cảm giác mềm nhũn, nhưng không có thời gian để ý nhiều, chạy nhanh qua, gấp gáp hỏi: "Hai người không sao chứ?"

Giọng nói của Lục Tâm khiến Ninh Tư đang nhắm chặt mắt lặng lẽ mở ra, khi nhìn đến khuôn mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc, khuôn mặt vốn tái nhợt chợt hiện lên một chút đỏ ửng, cả người được hai tay anh ôm lấy, che chở trong lòng khiến tim Ninh Tư bất giác đập nhanh, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

Lục Cảnh Hành rút tay vừa đặt trên lưng Ninh Tư về, khuỷu tay chống lên mặt đường định ngồi dậy, nhưng vừa cử động cánh tay Lục Cảnh Hành liền vô thức nhíu mày, thân thủ tuy nhanh nhẹn nhưng vừa rồi trực tiếp phóng người theo xe để cứu người, cánh tay không chịu nổi vết thương do va đập mạnh như vậy.

Lục Tâm để ý thấy Lục Cảnh Hành nhíu mày, nhanh chóng đi tới, ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy anh: "Làm sao vậy? Có phải đã bị thương rồi không?"

"Có thể tay trái bị gãy rồi." Lục Cảnh Hành nhíu mày nói, quay đầu nhìn Lục Tâm: "Em thì sao, có bị thương không?"

"Em không sao." Lục Tâm trả lời, cẩn thận tránh cánh tay đang bị thương của anh, dìu anh đứng lên.

Ninh Tư vẫn đang ngồi dưới đất, vừa nghe thấy Lục Cảnh Hành bị thương, vội vàng chống tay đứng lên, gấp giọng hỏi: "Lục đại ca, anh bị thương sao? Bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không?"

Lục Tâm nhìn cô ta: "Cô không sao chứ?"

Ninh Tư lắc đầu: "Không.... Không có việc gì."

Tầm mắt vẫn lo lắng nhìn Lục Cảnh Hành như cũ.

"Tôi không sao." Lục Cảnh Hành lạnh nhạt nói, thử cử động cánh tay, liền có cảm giác toàn thân đau như xát muối, trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Lục Tâm giữ tay anh lại: "Đừng lộn xộn, tới bệnh viện kiểm tra xem sao."

Lục Cảnh Hành gật đầu, duỗi tay phải ra, ôm lấy vai Lục Tâm, cùng cô lên xe, đi hai bước quay đầu lại thấy Ninh Tư vẫn còn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn bọn họ, lông mày anh chau lại: "Cô không đi sao?"

Ninh Tư theo lên xe, ngồi ở ghế sau.

Lục Cảnh Hành ngồi ở ghế phụ, Lục Tâm lái xe, đi đến bệnh viện gần nhất.

Tầm mắt Lục Cảnh Hành qua kính xe nhìn về phía sau, thấy Ninh Tư mím môi, nhắm mắt, ngồi yên lặng.

"Trữ tiểu thư, vừa rồi những người kia đến rõ ràng chính là vì cái thẻ nhớ kia, nếu cô không muốn sau này mỗi ngày đều sống trong sợ hãi hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì nhanh chóng đưa nó cho chúng tôi đi."

Ninh Tư mở mắt, nhìn anh: "Hai người rốt cuộc là ai?"

"Là người đi làm bình thường." Giọng nói Lục Cảnh Hành rất thờ ơ: "Lục Tâm chỉ vô tình chạm phải người khác, kết quả là bị hiểu lầm, vẫn luôn có người tìm chúng tôi gây sự, tôi hy vọng chuyện này có thể mau chóng chấm dứt."

Ninh Tư gật gật đầu, không nói nữa.

Lục Cảnh Hành cũng không mở miệng ép cô, chỉ cần nói vậy thôi là đủ rồi.

Lục Tâm lái xe đến cổng bệnh viện, cùng Lục Cảnh Hành đi vào trong chụp X-quang.

Cũng may, tay anh chỉ bị sai khớp, không phải gãy xương, bôi ít thuốc là có thể về.

Dọc theo đường đi Ninh Tư đều rất im lặng, ngoại trừ trên mặt cô hơi trầy da ra thì không bị sao cả. Tuy rằng khi sự việc xảy ra có gào thét khóc lóc rất to nhưng sau khi thoát hiểm thì nhìn cũng không giống chấn kinh quá độ, ít nhất vẫn hoạt động bình thường.

Lục Tâm có phần không yên tâm, về nhà cô ta vẫn trầm mặc như cũ không nói lời nào, nhịn không được liền quan tâm hỏi han: "Tư Tư, cô không sao chứ?"

Ninh Tư chỉ lắc đầu, giọng nói trầm trầm: "Em không sao."

Lục Tâm vỗ vỗ vai Ninh Tư: "Về phòng ngủ một giấc thật ngon đi."

Ninh Tư gật đầu, khó thấy có lúc nào không líu ríu nói nói cười cười như bây giờ.

Lục Tâm đỡ Lục Cảnh Hành trở về phòng, sắp xếp mọi thứ rồi lại thay anh bôi thuốc xong mới quay về phòng mình nghỉ ngơi.

Dù chuyện của hai người họ mọi người trong nhà đều đã biết rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn chưa kết hôn, Lục Tâm cũng không phải không biết xấu hổ mà ở lại phòng Lục Cảnh Hành. Cánh tay của Lục Cảnh Hành bị đang thương nên liền tốt bụng cho cô về ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau Ninh Tư đã thức dậy, chuyến bay của cô vào lúc 9h, trước nửa tiếng sẽ bắt đầu xuất phát ra sân bay, lúc cô tỉnh giấc mọi người ở Lục gia đa phần vẫn còn ngủ.

Ninh Tư mở cửa, nhìn qua phòng Lục Cảnh Hành, tìm trong túi một thứ gì đó, đứng ở cửa phòng mình do dự một lúc, cuối cùng đi đến gõ cửa phòng Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành đã dậy được một lúc, vừa rửa mặt xong, nghe tiếng gõ cửa liền hỏi: "Ai đó?"

Đi tới mở cửa, nhìn thấy Ninh Tư đứng đó, không tự giác nhíu mày: "Trữ tiểu thư?"

"Lục đại ca." Ninh Tư nâng mắt nhìn anh, có phần mất tự nhiên: "Em có thể vào trong không?"

Lục Cảnh Hành cúi mắt nhìn cô: "Có việc gì?"

Ninh Tư đem bàn tay đang nắm chặt từ từ mở ra, một cái thẻ nhớ tinh xảo màu bạc im lặng nằm trong lòng bàn tay cô, thẻ nhớ có hình trái tim không giống như các loại bình thường, khảm kim cương màu lam tím, chạm khắc tinh tế nhìn giống như hoa mai rơi vậy.

Lục Cảnh Hành chăm chú nhìn, sau đó khẽ nghiêng người, để cô đi vào.

"Đây là thứ lúc trước em nhặt được ở sân bay, bên trong còn có một cái thẻ nhớ." Ninh Tư thấp giọng nói: "Em thấy nó đẹp, liền nhặt lên, phát hiện ở trong còn có thẻ nhớ, mà sau không có người nhận lại nên em liền mang theo bên người."

Trong lúc nói chuyện Ninh Tư đã ngẩng đầu nhìn anh: "Thật xin lỗi, đã lừa hai người."


Lục Cảnh Hành nhìn cô không nói lời nào, chỉ đưa tay về phía cô, bàn tay hướng về phía trước hơi mở ra, ý tứ rất rõ ràng, muốn cô đưa cho anh.

Ninh Tư tay cầm thứ kia không nhúc nhích, cụp mắt xuống.

"Trữ tiểu thư." Lục Cảnh Hành nhìn cô.

Ninh Tư khẽ cắn môi, một hồi lâu sau mới nâng mắt nhìn anh: "Lục đại ca, nếu như em lấy cái này để ra điểu kiện, muốn anh rời khỏi Tâm Tâm, anh sẽ làm thế nào?"

Lục Cảnh Hành thu tay về: "Trữ tiểu thư, cô chắc là rất thích đồ vật đó."

Xoay người muốn đi ra mở cửa.

"Lục đại ca." Ninh Tư cuống lên, đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau, gắt gao ôm chặt thắt lưng anh: "Em thật sự rất thích anh, có thể cho em một cơ hội cạnh tranh công bằng được không?"

Nói xong liền khóc.

Lục Cảnh Hành đưa tay ra muốn kéo tay cô xuống, nhưng Ninh Tư tay cứ ôm chặt cứng không buông.

"Vốn dĩ ngày hôm qua, em đã muốn từ bỏ, nhưng anh lại......" Ninh Tư chỉ khóc, mười ngón tay đan chặt giữ lấy thắt lưng anh không chịu buông, kề mặt vào lưng anh mà khóc: "Em biết như vậy là không tốt, nhưng em không khống chế được bản thân, em muốn ở cạnh anh, anh muốn em làm cái gì cũng được, em sẽ nghe lời anh hết mà....."

"Trữ tiểu thư, mong cô tự trọng." Giọng nói của Lục Cảnh Hành có phần lạnh lẽo, một tay của anh đang bị thương không thể cử động mạnh, chỉ có thể dùng tay kia kéo tay cô xuống, mười ngón tay Ninh Tư giữ rất chặt, một bàn tay anh không thể kéo ra nổi, kéo được một ngón tay của cô ra thì ngón tay khác lại đan vào, trong lòng Lục Cảnh Hành nghẹn một hơi, lại lo lắng lúc này Lục Tâm sẽ đến, Ninh Tư bay lúc 9h, cô ấy sẽ cùng anh ra sân bay tiễn người.

Trong lòng lo lắng cái gì thì điều đó sẽ thật sự xảy ra, Lục Cảnh Hành còn chưa đẩy được Ninh Tư ra thì tiếng Lục Tâm đã vang lên ngoài cửa.

"Đại ca, anh dậy chưa, nên đưa Ninh Tư........" Nói còn chưa hết, cửa đã bị đẩy ra.

Lục Tâm nhìn hai người đang ôm nhau một chỗ, sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc nhìn.

"Anh.... Các người......" Lục Tâm muốn nói cái gì đó, nhưng lại phát hiện đầu óc trống rỗng. Lục Cảnh Hành còn đang mặc áo ngủ, đầu tóc có chút rối, nhìn giống như vừa ngủ dậy, Ninh Tư cũng đang mặc áo ngủ.

"Lục Tâm, em đừng hiểu lầm." Lục Cảnh Hành gấp giọng giải thích, bàn tay cầm lấy tay Ninh Tư, còn chưa dùng sức, Ninh Tư đã thu tay lại trước.

Cô ta buông mí mắt không dám nhìn Lục Tâm, trên mặt vẫn còn chút nước mắt, khàn giọng nói câu "Thật xin lỗi" liền đi qua Lục Tâm trở về phòng. Cô ta vừa đi ra lại đụng phải Lục Trọng Tuyên đang từ trong phòng bước ra.

Lục Trọng Tuyên nhìn quần áo cô không ngay ngắn, lại đi từ phòng Lục Cảnh Hành ra, nháy mắt thay đổi sắc mặt, bước nhanh tới, vừa đi vừa hổn hển: "Đại ca, sao anh lại có thể làm chuyện có lỗi với đại tẩu....."

Khóe mắt thoáng nhìn đã thấy Lục Tâm đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp ngậm miệng.

Lục Cảnh Hành đưa mắt nhìn hắn, đưa tay kéo Lục Tâm vào phòng, thuận tay đóng luôn cửa lại.

"Lục Tâm, không phải như em nhìn thấy đâu." Cánh tay vội vàng đem cô ôm vào lòng, Lục Cảnh Hành khẩn trương giải thích: "Vừa rồi Ninh Tư nói là muốn đưa cái thẻ nhớ kia cho anh nên anh mới để cô ta vào phòng, bọn anh không phát sinh cái gì cả, cho dù em không vào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, anh là người như thế nào, em hẳn là hiểu rõ nhất mà."

Lục Tâm ngơ ngác nghe anh nói xong, quay đầu cứng ngắc nhìn anh: "Oh."

Lục Cảnh Hành có chút không yên tâm, bàn tay nhéo nhéo mặt cô, cúi đầu hôn cô một cái: "Không được suy nghĩ linh tinh, biết chưa?"

Lục Tâm mím môi gật đầu, thúc giục anh: "Anh mau thay quần áo đi, còn phải đưa Ninh Tư ra sân bay đó."

Sớm tiễn bước sớm an tâm.

Lục Cảnh Hành từ trong phòng đi ra, thấy Lục Tâm tựa người vào tường xuất thần, sợ cô lại nghĩ nhiều, đi tới cúi đầu hôn lên trán cô: "Làm sao vậy?"

Lục Tâm lắc đầu thở dài, ngẩng đầu nhìn anh: "Lục Cảnh Hành, anh nói xem, em lớn từng này tuổi rồi, tin tưởng anh như vậy, sau này có khi nào sẽ bị ngã đau không?"

Lục Cảnh Hành xoa xoa đầu cô: "Vừa đồng ý với anh không nghĩ linh tinh xong, giờ đã lại nghĩ lung tung rồi."

Nói xong lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.

"Đừng nghĩ bậy, sẽ không."

Lục Tâm nhịn không được cười cười, nhìn anh đã sắp xếp xong xuôi, kéo anh cùng đi, thật là phải đưa Ninh Tư đến sân bay rồi mới yên tâm được.

Ninh Tư cũng đã thu dọn đồ đạc xong, đang ngồi chờ dưới nhà.

Lục Trọng Tuyên cũng ở đó, mặt không đổi sắc xem ti vi, hoàn toàn coi Ninh Tư như không khí.

Ninh Tư cũng không dám hé răng, nhìn thấy hai người xuống, miễn cưỡng cười một cái, kéo vali hành lý ra ngoài trước.

Lục Tâm lái xe đưa cô ra sân bay.

Dọc đường đi, cả ba người đều không nói gì.

Đến cửa kiểm tra, Ninh Tư vẫn trầm mặc nãy giờ lại cúi đầu nói với Lục Tâm: "Thật xin lỗi."

Lục Tâm cảm thấy hẳn là nên nói lại câu gì đó, nhưng chắc không thể nói là "Không sao đâu" được, chỉ lạnh nhạt nói: "Thượng lộ bình an."

Ninh Tư trầm mặc gật đầu, khẽ cắn môi dưới, đi hai bước lại gọi Lục Tâm một tiếng.

Lục Tâm đưa mắt nhìn cô, cô liền đưa bàn tay mở ra, chiếc thẻ nhớ màu bạc kia đang nằm im lặng trong đó.

"Cái này... cho chị đó." Ninh Tư thấp giọng nói, kéo tay Lục Tâm qua, đặt nó vào trong tay cô.

"Đây là thứ lúc trước em thấy ở sân bay." Ninh Tư nhỏ giọng: "Em đã thử mở ra xem, nhưng có mật mã, hai người thử xem có thể mở được không."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.