Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

Chương 5




Lục Dĩ Thành không hổ danh là máy bay chiến đấu giữa dàn thủ khoa.

Ở bên này gửi một đống tin nhắn khiến cho Giang Nhược Kiều tức đến nỗi muốn xì khói thì bên kia, vị học thần “núi Thái Sơn có sập thì mặt vẫn không biến sắc“ trong lời giảng viên ấy lại khẽ cắn môi, gửi tiếp một tin nhắn nữa: [Tôi không bị thần kinh, cũng không có vấn đề về nhận thức. Nếu tôi lừa cậu một chữ nào, thì khi bước ra cửa lập tức bị xe tông chết. Giang Nhược Kiều, bây giờ cần phải giải quyết vấn đề này. Đứa con này không phải là của một mình tôi.]

Có thể khen Lục Dĩ Thành đã chọn một địa điểm rất tốt cho nên Giang Nhược Kiều mới không hét toáng lên.

Tình huống này là thế nào vậy?

Cô còn đang nghĩ hôm nay tới chỗ này là để ăn dưa thôi chứ.

Đúng vậy, Lục Dĩ Thành thần thần bí bí hẹn cô tới đây, cô lập tức đưa ra kết luận rằng, ắt hẳn ruộng dưa có một quả dưa lớn đã chín [*]. Kết quả ư, tốt thật đấy, ấy thế mà anh và cô lại có một đứa con!!!

[*] Dưa: thuật ngữ Cbiz, để chỉ những tin đồn (rumor). Nếu tin đồn có độ tin cậy thấp hoặc không trở thành sự thật thì gọi là dưa xanh hoặc dưa bở, ngược lại thì gọi là dưa ngọt. Dưa chín ở đây là dưa ngọt.

Giang Nhược Kiều hoa mắt váng đầu, hoàn toàn sững sờ.

Cô không những không thể hét toáng lên mà còn thấy hoài nghi thính giác của mình, thậm chí, cô không thể thốt lên được câu nào.

Máy lạnh của KFC thật sự rất lạnh.

Hai cánh tay mảnh khảnh, trắng muốt của Giang Nhược Kiều nổi da gà rần rần.

Rõ ràng tất cả những chuyện này hoang đường như thế, rõ ràng là cô đang muốn bỏ của chạy lấy người. Thế nhưng, không hiểu sao trong đầu cô như đang có một âm thanh nói rằng: Cậu ấy không hề nói dối.

Lục Dĩ Thành có lý do gì để đùa giỡn cô đâu? Cậu ấy cần nói dối cô ư?

Bất luận là vào thời điểm hỗn loạn nào đi chăng nữa, thì Giang Nhược Kiều sẽ luôn cố giữ đầu óc của bản thân tỉnh táo, thế nên, biểu hiện của cô bây giờ trông có vẻ khá bình tĩnh.

Lục Dĩ Thành thấy phản ứng của Giang Nhược Kiều không hề giống như những gì anh suy đoán trước đó thì bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thậm chí, anh còn thầm tán thưởng khả năng chịu đựng áp lực và tố chất tâm lý vững vàng của Giang Nhược Kiều.

Kế đó, Lục Dĩ Thành lại tiếp tục “rèn sắt khi còn nóng” [*], đưa chiếc đồng hồ quả quýt mà Lục Tư Nghiên đeo cho cô xem.

[*] Rèn sắt khi còn nóng: ẩn dụ cho việc nắm bắt thời cơ làm một việc gì đó thật nhanh chóng, tranh thủ cho kịp lúc.

“Chiếc đồng hồ quả quýt này là di vật bà nội của tôi để lại. Ngày tôi gặp thằng bé đã thấy nó cầm chiếc đồng hồ này trong tay. Lúc về nhà, tôi đã lục tung cả nhà lên nhưng vẫn không tìm thấy chiếc đồng hồ của bà nội.”

Giang Nhược Kiều ngây ngốc cầm lấy chiếc đồng hồ quả quýt, lúc mở ra xem thì nhìn thấy bức ảnh chụp ba người một nhà.

Nếu như cô đọc ít tiểu thuyết hơn thì chắc hẳn lúc này cô đã bỏ chạy mất rồi.

Lục Dĩ Thành không có bất kỳ lý do nào để đùa giỡn cô cả.

Hơn nữa…

Giang Nhược Kiều thoáng nhìn sang cậu nhóc đang vừa gặm cánh gà vừa vểnh tai lên nghe lén.

Quả nhiên là có thể nhìn thấy những điểm rất quen thuộc trên người cậu nhóc này, ví dụ như mái tóc, nếu như tóc này không phải được uốn thì giống hệt như gen tóc xoăn được di truyền của nhà cô!

Cả cặp mắt nữa, đến cả nếp nhăn của mắt hai mí cũng giống nhau y như đúc!

Trời đất!

Ôi trời đất ơi!!!

Hai ngày trước cô vừa mới xem lại hình lúc nhỏ của mình, giờ đây, khi nhìn Lục Tư Nghiên, không hiểu sao lại thấy giống nhau đến thế.

Giống đến mức không nói nên lời.

Cô với Lục Dĩ Thành?? Sao lại như vậy được? Cho dù cô và Tưởng Diên có chia tay đi chăng nữa thì cô cũng không sa ngã đến mức phải kết hôn với Lục Dĩ Thành chứ!

Lục Dĩ Thành hoàn toàn không phải miếng mồi ngon của Giang Nhược Kiều.

Trừ phi, trừ phi anh trúng số vài triệu thì họa may mới có thể.

Lục Tư Nghiên thấy Giang Nhược Kiều đang nhìn mình thì lập tức nhoẻn miệng cười, để lộ chiếc răng trắng trắng bé xíu ciu. Chỉ có điều, nhóc vừa mới ăn cánh gà xong nên quanh miệng toàn là dầu mỡ.

Giang Nhược Kiều: “…”

Thôi xong rồi.

Nhóc con này cười rộ lên cũng để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm như được đúc từ một khuôn với cô mà ra. Chết mất thôi!

Sợ Giang Nhược Kiều không tin, Lục Dĩ Thành còn đặc biệt trấn an cô, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Giang Nhược Kiều, chắc cũng đã biết rõ là tôi không có lý do gì để lừa cậu cả, tôi lừa gạt cậu thì tôi được cái gì? Thứ nhất, không lẽ tôi lại lấy đứa bé này ra để tống tiền cậu sao? Cậu có thể gọi điện báo cảnh sát mà, đúng không? Cậu cũng đâu phải người dễ bị lừa tiền.”

Dối trá. Rõ ràng chuyện này đã được toan tính.

Không phải vì tiền thì cũng là vì sắc.

Lục Dĩ Thành nói tiếp: “Thứ hai, Tưởng Diên là bạn thân của tôi…”

Nói tới đây, cả Lục Dĩ Thành lẫn Giang Nhược Kiều đều mang vẻ mặt khó nói nên lời.

Lục Dĩ Thành không thể nào tưởng tượng được anh và bạn gái của bạn thân mình lại kết hôn với nhau rồi sinh con.

Cho dù Giang Nhược Kiều và Tưởng Diên thật sự chia tay nhau trong tương lai thì giữa hai người họ vẫn có một mối quan hệ.

Lẽ nào anh đúng là loại cầm thú đội lốt người còn ra vẻ đạo mạo ư?

Giang Nhược Kiều cũng tự hoài nghi tương lai của bản thân mình.

Là do cô bụng đói ăn quàng nên mới ở bên cạnh bạn thân của bạn trai mình hay sao?

Lục Dĩ Thành tương lai sẽ trở thành tỷ phú à??

Hay anh là người đàn ông cuối cùng còn sót lại trên thế giới này??

Mẹ nó!

Giờ phút này, cả hai người họ đều tự hoài nghi nhân phẩm của bản thân mình.

“Nói tóm lại, nếu lời này của tôi là nói dối thì chính là một lời nói dối vụng về, chỉ một cú đấm cũng có thể khiến nó bất thành.” Lục Dĩ Thành nói: “Nếu như tôi muốn lừa cậu, tôi sẽ không bao giờ dùng cách này.”

Giang Nhược Kiều lại cầm ly Americano đá lên uống mấy hớp.

Hương vị đắng lạnh của ly cà phê khiến cho đầu óc của cô tỉnh táo lại đôi chút.

Quả thật, sau khi nghe Lục Dĩ Thành nói hết lý do thì cô mới cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Nếu như anh muốn dùng chuyện hoang đường như thế để lừa tiền lừa tình cô thì chỉ số thông minh của anh đã thụt lùi lại bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Lục Tư Nghiên nhìn Giang Nhược Kiều bằng đôi mắt đầy lo lắng.

Hậu duệ của loài người có bản lĩnh rất mạnh mẽ. Tuy bây giờ cậu nhóc vẫn còn đang ở độ tuổi mầm non nhưng bằng ánh mắt tinh tường của mình, nhóc đã có thể nhìn ra được người lớn thích hay là ghét nhóc, chỉ cần một ánh nhìn cùng với những động tác nho nhỏ là nhóc có thể nhận ra ngay.

Bố không nhận ra nhóc mà mẹ cũng thế.

Khổ thân cho nhóc quá đi thôi.

Bởi vì hai người bọn họ dùng ánh mắt rất xa lạ để nhìn nhóc cho nên nhóc không dám làm nũng với họ như trước đây.

Quan hệ giữa bố mẹ với con cái chính là như vậy. Trước đây, mỗi khi bố mẹ tức giận, nhóc đều không dám nói thêm tiếng nào, chỉ lặng lẽ đợi cho bố mẹ bớt giận rồi mới nhào vào lòng hai người họ gào khóc.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

“Tìm chỗ khác nói chuyện đi.” Giang Nhược Kiều chủ động đề nghị.

Lục Dĩ Thành lập tức đồng ý: “Được.”

Quả thật là chỗ này không thích hợp để nói chuyện.

Xung quanh đây toàn người là người, mà chủ đề cuộc trò chuyện giữa họ thật sự rất dễ làm người ta kích động, cực kỳ nguy hiểm.

Giang Nhược Kiều nói nhanh: “Nhưng không tới nhà cậu.”

Tên đàn ông thối tha này, muốn cô tới nhà anh ư, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng đừng có mơ.

Lục Dĩ Thành gật đầu: “Cậu chờ một lát.”

Nói rồi, anh cầm điện thoại lên mở trang web mua sắm theo nhóm.

Trang web mua sắm theo nhóm này có đủ từ thức ăn, nước uống cho đến giải trí, rất tiện lợi mà giá cả cũng phải chăng.

“Nhà hàng Tây có được không?” Ý tưởng này của Lục Dĩ Thành rất đơn giản, bởi vì anh vừa thấy cách chỗ này chừng năm trăm mét có một nhà hàng đang tổ chức sự kiện.

Giang Nhược Kiều không có ý kiến gì.

Ba người từ trong cửa hàng KFC bước ra ngoài, nhiệt độ bên trong cửa hàng so với ngoài trời có sự chênh lệch cực kỳ lớn. Nhiệt độ ngoài trời hôm nay đã sắp ba mươi tám độ rồi.

Từng cơn sóng nhiệt cứ liên tiếp xô vào mặt.

Lục Dĩ Thành lên tiếng phá tan sự thinh lặng: “Để tôi lấy xe qua đây.”

Giang Nhược Kiều đưa mắt nhìn về hướng anh đang đi tới, ở bên đó là một loạt xe máy điện. Tuy đầu óc của cô bây giờ đang hỗn loạn nhưng chuyện chống nắng thì đã khắc sâu vào tận DNA, bởi vậy mà cô dứt khoát nói: “Cậu đưa địa chỉ cho tôi, tôi tự gọi xe tới.”

Quãng đường năm trăm mét này, bình thường, nếu đi bộ thì sẽ thành quãng đường một cây số.

Cô không muốn phải phơi nắng dưới cái thời tiết này tận một cây số đâu.

Đúng là cực hình trong mùa hè.

Lục Dĩ Thành không nói gì, anh chỉ cúi đầu gửi tên và địa chỉ của nhà hàng Tây cho cô.

Giang Nhược Kiều lơ đễnh nhìn sang Lục Tư Nghiên, chỉ trong chốc lát mà cô đã có cảm giác mắt mình như bị kim châm, cô hơi mất tự nhiên, hỏi: “Cậu bé này thì sao?”

Lục Dĩ Thành không mấy bận tậm đến ánh mắt đầy chờ mong của Lục Tư Nghiên, anh trả lời: “Tôi chở thằng bé.”

Suy nghĩ của Lục Dĩ Thành cực kỳ đơn giản. Dù gì thì anh và cậu nhóc cũng đã ở cùng với nhau một tuần lễ, miễn cưỡng xem như là hòa hợp cũng được. Anh đã vượt qua giai đoạn không tưởng này rồi, ít nhất thì, ở thời điểm hiện tại, anh đã có thể chấp nhận sự thật cậu nhóc năm tuổi này chính là con trai của anh, nhưng Giang Nhược Kiều thì không, cô chỉ vừa mới biết được chuyện này mười phút trước. Thành thật mà nói, biểu hiện của Giang Nhược Kiều đã tốt hơn anh nhiều lắm rồi. Một tuần trước anh còn ngây ngốc tưởng rằng đầu óc mình có vấn đề cơ mà.

Anh không muốn kích động Giang Nhược Kiều thêm nữa.

Kích động cô không đem lại lợi ích gì cho anh cả.

Anh chỉ hy vọng cô có thể từng bước, từng bước chấp nhận chuyện này, thế thì hai người mới có thể cùng thống nhất được mục tiêu. Có như thế thì anh và cô mới có thể tìm ra được cách giải quyết tốt nhất cho cậu nhóc và cho hai người.

Bây giờ cứ để cho Giang Nhược Kiều và Lục Tư Nghiên ở cùng một chỗ thì đó mới là hạ sách [*].

[*] Hạ sách: phương kế được coi là không hay nhất trong các phương kế; đối lập với thượng sách.

Giang Nhược Kiều cũng không miễn cưỡng anh làm gì, cô gật đầu rồi cúi xuống mở ứng dụng đặt xe.

Lục Dĩ Thành đưa cậu nhóc Lục Tư Nghiên vẫn đang lưu luyến không muổn rời tới chỗ bãi xe điện, Lục Tư Nghiên cứ đi một bước là ngoái đầu lại ba lần.

“Con cũng không muốn phơi nắng đâu!”

“Con trai thì không sợ phơi nắng sao? Tại sao lại không cho con ngồi xe với mẹ cơ chứ?”

Nhìn thấy Lục Tư Nghiên không vui, cậu nhóc tức giận phồng má lên, trông hệt như con cá nóc nên Lục Dĩ Thành vừa khởi động xe điện vừa nói: “Cho… cho cô ấy thêm chút thời gian, bố nói rồi, con sẽ dọa cô ấy sợ đó. Dựa theo ngày sinh nhật của con thì lúc sinh con ra, bố mẹ đã hai mươi bảy tuổi rồi, con có biết chuyện này không?”

Lục Tư Nghiên lúc này giống y như quả cà ngậm sương.

“Nói cách khác, tới năm hai mươi bảy tuổi thì bố mẹ mới biết tới con, nhưng con có biết bây giờ bố mẹ bao nhiêu tuổi không?” Giọng điệu của Lục Dĩ Thành rất ôn hòa, không có chỗ nào bất ổn, như thể đang nói chuyện thời tiết hằng ngày vậy: “Bố mẹ chỉ mới có hai mươi tuổi thôi, từ giờ đến lúc biết con vẫn còn một khoảng thời gian rất dài. Cho nên, bây giờ, bất kể là bố hay mẹ cũng sẽ không thể nhận ra con. Bố giải thích như thế này thì con đã hiểu chưa?”

Lục Tư Nghiên bắt đầu ngang bướng, cố chấp đến cùng: “Con không hiểu!”

Lục Dĩ Thành nói tiếp: “Con có thể hiểu được mà, nếu không thì tại sao con lại không quấn lấy cô ấy vậy? Bố hy vọng con có thể hiểu được, tuy rằng bố và mẹ không phải là bố và mẹ mà con biết nhưng con cứ yên tâm, bố mẹ không phải là người vô trách nhiệm, sẽ không bỏ mặc con đâu. Những chuyện hiện tại bố làm là muốn để cô ấy cùng chịu trách nhiệm, con đừng níu chân bố nữa, có được không?”

Lục Tư Nghiên bẹp miệng, nhóc bắt đầu mếu máo: “Con muốn về nhà.”

Vành mắt của nhóc đã đẫm nước mắt rồi.

Chỗ này chơi không vui chút nào, biết thế này thì nhóc đã không chơi trốn tìm rồi.

Lục Tư Nghiên rất am hiểu cách giả vờ khóc, nhóc có thể làm đủ mọi động tác, mọi âm thanh, đúng nơi đúng lúc, nhưng duy chỉ có nước mắt là không đúng chỗ.

Số lần nhóc khóc thật sự rất rất ít.

Mấy ngày hôm nay nhóc đã lấy tất cả nước mắt suốt năm năm qua khóc cạn mất rồi.

Sao nhóc lại không biết cơ chứ, bố vẫn là bố nhưng không phải là bố sẽ đưa nhóc bay lên cao.

Sao nhóc lại không biết, mẹ cũng không phải là mẹ của nhóc. Mỗi ngày, mẹ của nhóc sẽ hôn nhóc rất rất nhiều.

Từ lúc mới sinh ra, nhóc đã yêu bố mẹ nhưng bây giờ nhóc mới phát hiện ra, không phải sinh bố mẹ nhóc vừa sinh ra là đã yêu nhóc. Hai người họ lúc này không thương nhóc chút nào cả, cũng không hề đối xử tốt với nhóc.

Nhìn dáng vẻ bé nhỏ vừa đáng thương vừa bất lực của Lục Tư Nghiên, Lục Dĩ Thành thở dài một hơi: “Chiều nay chở con đi ăn Pizza Hut, mua lego cho con chơi, có được không?”

Lục Tư Nghiên chớp chớp mắt: “Dạ được!”

Khóc lóc chẳng được tích sự gì.

Có khóc cũng không có ai đau lòng hết!

Cuối cùng thì đứa bé năm tuổi này cũng đã nhìn thấu nhân thế rồi.

Chỉ mới năm tuổi nhưng nhóc đã có thể thông suốt được những đạo lý mà nhiều người đã trưởng thành cũng không thể nào hiểu được – Thật ra nước mắt chỉ có tác dụng với người thật lòng thương mình mà thôi…

Bây giờ mà nhóc khóc nữa thì bố mẹ sẽ chỉ thấy nhóc thật phiền phức mà thôi.

Nhóc đúng là người đáng thương nhất trên đời này mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.