Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 6: Con Không Hề Yêu Cô Ta




Sau khi đưa Hạ Phi Phi đi mua đồ từ trung tâm mua sắm Goldest trở về, Vũ Thần lập tức quay về tập đoàn để giải quyết xong nốt các công việc dang dở.

- Chủ tịch, lão phu nhân đang ở trên phòng chờ ngài. _ Trợ lí Diêu Kì đứng đợi ở trước sảnh tập đoàn, sau khi xe dừng lại, anh ta liền lập tức nói lại cho anh nghe. Cả khuôn mặt anh có chút nheo lại, nhưng sau đó lại thả lỏng ra.

Nếu không có chuyện gì, mẹ sẽ không bao giờ lên thẳng tập đoàn để mà gặp anh, chỉ nói chuyện qua điện thoại.

" Cạch " _ Âu Dương Vũ Thần khí thế sừng sững mở cửa phòng của mình ra, bước vào bên trong thì thấy bà Trình Hạ Linh đang ngồi ở ghế sofa đen.

- Có chuyện gì sao mà mẹ lại tới đây? _ Anh bước tới chỗ bà đang ngồi, ánh mắt nghi hoặc hỏi bà. Bình thường thì anh rất thương yêu mẹ của mình, mà hôm nay bà đích thân tới đây, e là có chuyện không ổn, theo anh nghĩ vậy.

" Chát " _ Trình Hạ Linh đứng bật dậy, cánh tay không thương tiếc tát thẳng vào bên má phải của anh khiến nó đỏ lên rồi nói: " Con còn dám hỏi mẹ câu đó sao? " _ Bà tức giận nói lớn, trợ lí Diêu Kì thấy không ổn liền ra ngoài.

Vũ Thần cười khẩy một cái, liếm vết máu bên khóe môi. Đây là lần đầu tiên bà dám xuống tay đánh anh, hơn hai mươi năm trôi qua thì đây là lần đầu.

- Hạ Phi Phi có gì hơn Uyển Đình hay sao? Bây giờ nó đã là vợ con, con đối xử với nó như vậy mà vẫn ung dung dắt người tình đi chơi mà được sao?

Giọng nói bà thật sự rất tức giận, nói tới đây thì anh đã hiểu, mẹ chồng nay lại đi đòi công bằng cho con dâu sao?

Cố Uyển Đình cô cũng thật là giỏi, lại cả gan mà đi nói với mẹ của anh, tốt.

- Vốn dĩ con không hề yêu cô ta. _ Anh nhìn mẹ mình, nói với giọng nhỏ nhẹ.

- Con câm miệng! Chính con là người đòi cưới Uyển Đình về, rốt cuộc cũng chính con là người ngoại tình, con có lời giải thích nào không? _ Câu nói của anh làm bà có phần bất ngờ.

- Không phải con đã nói rồi sao? Con không hề yêu con chó đó, cô ta thật ra là người phụ nữ rất độc ác, không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. _ Hai từ " con chó " phát ra từ trong miệng của anh một cách thật dễ dàng, nếu Uyển Đình có ở đây mà nghe được câu nói này thì chắc chắn cô sẽ thật sự rất đau lòng.

- Âu Dương Vũ Thần, con đừng nói với mẹ rằng.. con vẫn còn Thư Di nên không chấp nhận được Uyển Đình.

Lúc nói ra câu này, Hạ Linh thầm ao ước câu trả lời của con trai mình là không phải, nhưng sự thật lúc nào cũng rất trớ trêu không như ý muốn.

- Mẹ đoán đúng như vậy, tại sao vẫn còn hỏi con chứ? _ Đôi đồng tử của anh có chút co giật, nhìn bà mà nói.

- Vũ Thần, con sớm biết Thư Di nó đã chết rồi, với lại nó không có tốt đẹp như cái bộ mặt nó đứng đối diện với con đâu. _ Bà thật bất lực, con trai của bà bây giờ vẫn nhớ đến người đàn bà kia hay sao? Đúng là ông trời thật biết cách trêu người quá mà, đúng không?

- Cô ấy không chết, Thư Di không hề chết. Đối với con, Thư Di là người mà con trai mẹ yêu nhất. Mẹ nhìn xem, cô ấy vẫn sống trong lòng của con. _ Nhắc đến người con gái này, Vũ Thần như hóa điên.

- Con đừng có cố chấp như vậy nữa. Hiện tại, vợ của con chính là Uyển Đình, con liệu mà đối xử tốt với nó.

Nói xong câu này, Trình Hạ Linh đứng dậy quay gót đi thẳng ra ngoài cửa, cục diện bây giờ thật phức tạp. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, Âu Dương Vũ Thần con trai bà vẫn nhớ đến người tên là Thư Di kia, cho dù cô ta không hề yêu thương nó. Còn Cố Uyển Đình yêu thương chăm sóc cho nó thì cuối cùng nó lại chẳng quan tâm để ý gì.

Cánh cửa gỗ màu nâu được khép lại, bên trong Vũ Thần bước lại bàn làm việc ngồi phịch xuống ghế. Anh nới lỏng cà vạt ra, sau đó lấy tay kéo cái ngăn bàn rồi đem ra một bức hình.

Trong đó, anh đứng cùng một người phụ nữ, còn cười rất tươi nữa. Nhưng tiếc quá, cô ấy mất rồi.. Thư Di, anh nhất định phải trả thù cho em. Không nhanh chóng mà giết hết một lần, anh phải cho họ gặm nhắm nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, chết thảm hại nhất.

Đặt bức hình lên trên tim, anh nhắm mắt lại, cứ thế mà nước mắt rơi ra..

- --------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Cuối tuần vui vẻ nhe mọi người 💓

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.