Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 41: Hi Sinh Tất Cả Vẫn Được




Tiếng hét thất thanh của Lã Thư Di từ trên lầu vang xuống, Vũ Thần nghe rõ ràng như vậy trong lòng liền lo lắng....

Anh nhanh chóng chạy ngay lên lầu đi để coi tình hình ra sao, kết quả thấy gì chứ? Lã Thư Di của anh lại vẫn là đau đớn nằm gọn phía dưới đất, còn Uyển Đình thì lại đứng ung dung thế này à?

- Tiểu Di, em sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? _ Anh lo lắng bồn chồn chạy là chạy tới hỏi han cô ta. Ánh mắt toát cả lên sự giận dữ khi thấy cô ta bị thế đó!

- Em muốn lấy ghế giúp Uyển Đình để đồ lên trên, nhưng cô ấy lại không hề! Không hề giữ chặt ghế mà ngược lại ở dưới còn rung mạnh nữa đó. _ Thư Di nằm trọn trong vòng tay của anh than khóc đủ kiểu. Vũ Thần nhìn qua hết ở trong phòng.. Quả thật chiếc ghế dưới chân Thư Di đã bị ngã xuống, đúng là!

" Chát " _ Âu Dương Vũ Thần rất mạnh bạo đứng dậy tát thẳng một cái vào cô.

- Tiện nhân, cả ba cô và cô đều ác độc như nhau cả? Hai người lúc nào cũng muốn làm hại tiểu Di của tôi. _ Vẻ mặt anh hung hăng như là một con hổ dữ?

- Thần, anh tin em.. Em không có làm mà. _ Cố Uyển Đình run rẩy toàn thân nắm lấy tay anh mà giải oan cho mình

- Cút ngay cho tôi! Tối nay tôi cấm cô? Không được ở trong nhà, ra thẳng nhà kho mà ở, ngay lập tức. _Âu Dương Vũ Thần thuận thế đẩy mạnh cô xuống...

Cả thân thể cô nhu một tờ giấy mỏng! Té xuống liền va chạm vào cạnh tủ rất đau, đến mức phát ra cả âm thanh đó.

Mặc kệ cho Uyển Đình khóc lóc ỉ oi ra sao, anh vẫn không màng để ý! Người anh để ý bây giờ chỉ có mỗi Lã Thư Di!

Anh xoay người lại cúi người thấp rồi bế bổng cả người của cô ta lên rồi lên xe đi cấp cứu. Cô vẫn ngồi đó mà khóc không thể đứng lên nỗi. Là vết thương ở dưới chân cô vẫn chưa lành, anh lại đẩy mạnh như vậy khiến cô lại không chống cự được nỗi nữa. Nước mắt lăn dài trên má, trong lòng đau như cắt....

Tựa như có người cầm dao hung hăng rạch từng nhát, từng nhát từ bé rồi tới lớn ra từng mảng, làm sao không đau!

Lúc nãy là Thư Di tự cô ta đòi đứng ra đặt đồ lên trên, cô cũng không để ý là mấy nữa.. Đang loay hoay xắp sếp lại thì đã nghe tiếng hét thất thanh rồi??

Vũ Thần.. Anh ấm áp với cô ấy là đến mức đó. Vậy có thể chỉ ấm áp với em! Một lần thôi cũng được không anh à?

Bên ngoài lúc này trời lại đổ cơn mưa to nữa rồi. Là khóc thay cô nữa sao??

Nhớ lại câu nói đe dọa và vẻ mặt hung tợn của anh khi nãy, cô không khỏi sợ.

Liền cố gắng dùng sức đứng dậy rồi từ từ đi xuống dưới. Chân cô vẫn rất đau nên không đi được bao lâu lại ngã rồi!

Vết thương lại dần dần hở ra, máu me đầm đìa hết cả sàn nhà. Cô vẫn khóc..

Mặc dù cô biết, khóc bây giờ thì làm gì có tác dụng chứ? Tất cả đều vô vọng...

- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân..Cô lại làm sao thế này? _ Đúng lúc này thì dì Kim từ bên ngoài đi công việc về lại thấy cô như vậy thì bà thật sự hoảng?

- Dì Kim, dì..đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa. Vũ Thần nghe được thì anh ấy sẽ không vui đâu. _ Cô mệt mỏi nói.

- Không, không sao! Dì đưa con lên đó nghỉ ngơi, băng bó lại một chút đi đã!

- Vũ Thần không cho con sống ở trong đây đâu, dì cứ đưa con ra ngoài kho đi là được rồi. _Điều mà cô ám ảnh nhất, vẫn chính là vẻ ngoài hung tợn ở anh!

Cố Uyển Đình sợ anh giận dỗi, sợ anh bực tức ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe một chút nào. Cô quả thật ngu!!.

- Nó có gì mà tốt, con lúc nào cũng đều nghĩ cho nó như vậy! Tên thối tha tra nam đó, bỏ xừ đi là xong, con hành hạ bản thân thế này làm gì chứ? _ Dì Kim bực tức nói, bà nhìn cô mà đau lòng...

- Con ngu lắm đúng không dì? Nhưng bây giờ làm sao được chứ, con yêu Vũ Thần nhiều đến mức... con hi sinh tất cả cho anh ấy cũng được! Kể cả mạng sống của con cũng được. _ Uyển Đình vừa khóc vừa nói, sau đó ngất lịm đi..

- Cái đứa ngốc này, rõ ràng nó chưa hề yêu con mà. _ Dì Kim nhìn cô mà lòng không thể yên được, cô ngốc lắm mà!

- -----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.