Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 38: Tôi Muốn Cướp Cô Ấy, Thì Sao?




Chiếc ghế từ từ xoay lại, Thiên Hàn tới bây giờ mới xuất đầu lộ diện! Vũ Thần nheo mắt nhìn người phía bên kia, mà chân mày nheo lại. Người đàn ông này lạ mặt quá, trong giới thương trường!

Anh vẫn chưa hề gặp mặt lần nào. Khi nào ở trong hắc đạo không? Vì khi chỉ mới nhìn sơ qua thôi cũng thấy được.

Trên người của người đàn ông này, lại có một sát khí không thua kém gì anh.

Tôn Thiên Hàn cũng âm trầm nhìn rồi nhận xét một lượt qua Vũ Thần? Thật sự giống như là lời đồn, cả người luôn toát ra một loại sát khí bí ẩn? Mọi thứ nhìn đều hoàn hảo, ngũ quan nào đâu có tệ. Quả thật đúng là chủ tịch của cả tập đoàn Âu Thị, lão đại Thần Ưng đó?

- Anh là ai? _ Giọng nói như ma quỷ từ miệng của Âu Dương Vũ Thần thốt ra.

- Tôn Thiên Hàn, hân hạnh được gặp.. mặt Âu Tổng của Âu Thị. _ Nhếch môi cười nửa miệng nhìn Vũ Thần? Thiên Hàn cũng lịch sự tiếp lại một câu nói!

Nghe xong người đối diện tự thân giới thiệu, người của Vũ Thần có chút ngơ ra nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh! Tôn Thiên Hàn là một cái tên rất có tiếng tăm bên sàn chứng khoán tại đất nước Mỹ. Nếu nói tại thành phố Z là anh đứng đầu thì bên Mỹ lại là Tôn Thiên Hàn chứ không phải ai khác lạ!

Thông tin Tôn Thiên Hàn về lại thành phố Z rất bí ẩn là khác chưa hề có đến một tờ báo nào nắm bắt được tin tức..

Thành phố Z này thật ra chính là quê hương của Tôn Thiên Hàn! Nhưng rất lâu về trước cả gia đình anh ta đã qua Mỹ để định cư. Gia thế của Tôn Thiên Hàn ra sao vẫn chưa ai nắm rõ được..

Nhưng có một điều hiển nhiên nhất là hiện tại đế chế của Tôn Gia bên Mỹ lại không phải là chuyện đùa, nói đúng...

Nói đúng hơn là gần như ngang ngửa với Âu Gia của Vũ Thần hiện giờ vậy!!

- Người của tôi đâu? _ Vũ Thần nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính là cô.

Mặc dù trong lòng anh vẫn chưa hiểu được vì sao Cố Uyển Đình lại quen tới Tôn Thiên Hàn. Nhưng quan trọng là!

Anh không hề thích chuyện như vậy..

Anh cơ hồ suy nghĩ đơn giản rằng Tôn Thiên Hàn bỏ tiền ra để bao nuôi cô...

- Dựa vào đâu, nói cô ấy là người riêng của anh? _ Thiên Hàn cười nhếch môi.

- Tôn Thiên Hàn.... trên danh nghĩa Cố Uyển Đình vẫn là vợ của tôi, anh biết!

Vũ Thần có chút mất bình tĩnh nên rồi mới lớn tiếng như vậy. Nhưng mà Tôn Thiên Hàn vẫn bình tĩnh như thường.

- Nếu tôi nói rằng.. Tôi muốn cướp Cố Uyển Đình thì sao? _ Từng lời từng lời của Thiên Hàn nói ra như đánh thẳng vào trái tim của anh! Ánh mắt anh đỏ ngầu hẳn lên. Anh còn chưa hiểu rõ là bản thân anh thích cái gì nữa là! Rằng đã có Thư Di bên cạnh, nhưng anh cứ muốn tiếp tục để cô ở bên hành hạ đó.

Đây có phải gọi là sự ích kỉ hay không.

- Quả thật...! Cố Uyển Đình dùng thân thể ăn mất lấy nội tâm của anh rồi hả. Khiến anh xả thân vì cô ta đến vậy à?

Bất kể trong mọi hoàn cảnh ra sao hay như thế nào!!! Thì giá trị của Cố Uyển Đình trong lòng Âu Dương Vũ Thần a.

Vẫn chỉ mãi mãi là một con số không!

- Vũ Thần, đúng như tôi đã đoán trước đó. Trong lòng của anh, Cố Uyển Đình không là cái gì cả. Mấy ngày trước.. Cô ấy bị tai nạn, là tôi cứu cô ấy! Hiện giờ vẫn đang trong tình trạng hôn mê, khi nào cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ đưa cô ấy về!

Câu nói của Tôn Thiên Hàn tựa như là một cú đánh mạnh vô đại não của anh vậy. Cố Uyển Đình thế nào bị tai nạn?.

Sau đó Thiên Hàn đứng dậy rời đi, tới chỗ của Vũ Thần thì dừng lại, liền ghé vào tai của anh thầm thì: " Nhưng câu khi nãy tôi nói tôi sẽ cướp cô ấy chính là sự thật, không phải là tôi đùa đâu. "

Nói xong liền đi tiếp ra khỏi đây! Anh vẫn ngồi thất thần bên trong đây, khó thở quá. Lồng ngực làm sao lại nhói?.

Không lẽ, là anh nghĩ sai về cô sao? Từ lúc nào mọi chuyện đều thành thế rồi.

Cố Uyển Đình bị tai nạn, anh không hề hay biết, cũng không hề nhìn thấy cô..

Lại còn nghe được tin, đến giờ cô chưa tỉnh nữa.. Nhưng người cứu lại là Tôn Thiên Hàn. Chợt nhớ ra điều gì đó anh chạy nhanh ra ngoài hét lớn lên là tìm bóng dáng của người kia nhưng chỉ có vô vọng: " Tôn Thiên Hàn, mẹ kiếp. Có cái mẹ gì mà anh đòi giữ Uyển Đình. "

- -----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.