Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 145: Chỉ là cảm thấy có chút đau lòng




Cuối cùng sau khi nghỉ ngơi một đêm để truyền nước biển vì cơ thể thiếu chất, Uyển Đình mới có sức tỉnh lại, cơ thể vẫn có chút ê ẩm, đầu đau như búa bổ, nhưng chung quy lại cũng không sao!

- Ba mẹ, tiểu Dĩnh thế nào rồi? _ Hai người đầu tiên sau khi tỉnh dậy cô thấy chính là ba mẹ mình đây, sáng nay vừa vào viện với ý định chăm cháu thì lại nghe được tin tối qua con gái ngất xĩu đi..

Làm cho hai ông bà giật mình, mới lo lắng chạy sang đây, An Quách cốc đầu cô con gái của mình, mở giọng trách: " Rốt cuộc con có biết suy nghĩ cho bản thân mình không vậy, thật ngốc quá đi. "

- Con mới không có, chẳng phải vẫn khỏe sao ạ? _ Uyển Đình mỉm cười còn Uyển Đan lấy tay xoa nhẹ đầu con gái, cưng chiều hỏi han: " Tiểu Dĩnh vẫn ổn, sáng nay ăn uống đầy đủ rồi tiêm, cũng đã ngủ rồi. Bảo bối, con nên lo cho bản thân con trước đi đã. " _ Nghe như vậy, cô mới an tâm thả lỏng cơ thể một chút, chỉ là hôm qua quá sốc vì tủy của mình không thích hợp với con bé đó mà!

- Nhưng, tại sao tủy của con lại không thích hợp? Rõ ràng con bé là con gái của con.. _ Nhắc đến việc này, lòng cô lại trùng xuống. Lúc Tư Dĩnh mới sinh ra, vì cơ thể yếu nên cô không thể cho con uống sữa mẹ được, đã thấy rất có lỗi. Bây giờ muốn cứu con, vậy mà tủy lại không thích hợp sao?

- Ba đã liên lạc nhờ người tìm kiếm rồi, con cũng đừng lo quá. _ Nhìn thấy con gái cưng cuống lên như vậy, An Quách cũng không nỡ, bằng mọi cách ông cũng phải cứu cháu ngoại của mình trước.

- Ba mẹ, cảm ơn hai người. _ Tôn Uyển Đình đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, cứ ngỡ sau cái chết từ vợ chồng nhà Cố, cô sẽ mồ côi, nhưng lại may mắn nhận lại được ba mẹ và anh hai. Cảm nhận tất cả tình yêu thương của mọi người dành cho mình quá nhiều ít nhất trong cái rủi cũng có cái may.

- Nói gì vậy chứ, mau mau ăn cháo đi đã. Tiểu Dĩnh nếu tỉnh dậy sẽ tìm con cho bằng được. _ Lời của mẹ lúc nào cũng là thánh chỉ, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo! Tối qua Tôn Thiên Hàn cũng đã gọi về nói với ông bà tình hình hiện tại người duy nhất còn hy vọng chính là Vũ Thần, người ba ruột của Tư Dĩnh. Cho dù có oán có giận gì đi nữa nhưng cốt yếu vẫn là cứu con bé mà thôi... việc này bằng mọi cách phải giấu tiểu Đình, ai cũng biết rõ với tính khí này cô sẽ chẳng đồng ý gì cả!

- ---------

Phòng mà Uyển Đình nằm nghỉ chỉ ở tầng ba mà thôi còn phòng mà Tư Dĩnh đang nằm và phòng xét nghiệm tủy lại ở tầng mười hai, Thiên Hàn cùng Vũ Thần đi thẳng lên đó bằng thang máy, cốt yếu cũng chỉ muốn tránh. Phía bên ngoài, Vũ Thần nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt thấy tiểu Dĩnh nằm bên trong mà lòng thắt lại, đứa trẻ này cũng quá kiên cường rồi đi, anh đã nợ cô và con rất nhiều. Tôn Thiên Hàn đứng ở kế bên, vỗ vai anh nói: " Thấy rồi chứ? Cháu tôi chỉ còn duy nhất hy vọng là cậu thôi, trước khi bệnh chuyển biến xấu thì chúng ta cần phải phẫu thuật gấp thôi.. "

- Tôi biết, nhưng tại sao anh lại nói cho tôi nghe sự thật, anh không sợ cô ấy giận? _ Âu Dương Vũ Thần nói ra thắc mắc trong lòng của anh cho Thiên Hàn nghe, mong muốn nhận được câu trả lời thích đáng. Tôn Thiên Hàn nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng xoay người tiến ra ngoài cánh cửa sổ ở phía cuối hành lang, đứng nhìn xuống dưới. Lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá đưa cho Vũ Thần một điếu rồi mình một điếu, châm lửa lên.. Rít lấy một hơi dài, thở ra một làn khói xám thật dày đặc:

" Tôi ghét cậu vì làm em gái tôi đau khổ, nhưng biết làm sao được... Cậu lại chính là ba của cháu tôi, tiểu Dĩnh như là mạng sống của tiểu Đình, bằng mọi giá phải cứu con bé. Tôi không mong gì, chỉ mong người nhà của mình hạnh phúc mà thôi! " _ Đây chính là những lời thật lòng nhất của Tôn Thiên Hàn, ngoài mặt lạnh lùng độc ác, nhưng trong tâm lại chan chứa tình thương rất sâu.

- Vậy tại sao không trả thù tôi, chẳng phải tôi xứng đáng sao? _ Vũ Thần lại tiếp tục hỏi, cuộc nói chuyện của hai người đàn ông giống như có chút gì đó mâu thuẫn với nhau, có chút khó hiểu đi.

- Chuyện hay còn ở tương lai, nói trước còn gì vui. Nhưng trước mắt cứ vậy đi đã. _ Vũ Thần nghe như vậy cũng nhếch mép cười, trầm lặng một chút rồi lại nói: " Tôi biết sớm muộn gì, cô ấy cũng sẽ trả thù. Bởi vì sự thống khổ tôi gây ra cho cô ấy, cả đời này chính tôi cũng không trả nỗi.. Chỉ là cảm thấy có chút đau lòng! "

À, hóa ra mọi chuyện lại như vậy.

- ----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.