Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 10




Khi Hứa Thiên Tứ rồ ga phóng Ferrari đi thì Lý Hùng mới quay đầu vào trong nhà, nói với Hứa Mộc Tình đang đứng trước cửa. 

“Chiều anh với em cùng nhau đi làm nhé”. 

“Cùng nhau?” 

Hứa Mộc Tình ngẩn người. 

Chỉ khi đối diện với Hứa Mộc Tình, nụ cười mới xuất hiện trên khuôn mặt của Lý Hùng. 

Anh cười vẻ thật thà: “Đến bây giờ anh vẫn chưa có một công việc chính thức nào. Anh đến tập đoàn với em để mở mang tầm mắt cũng hay đấy chứ”. 

Khi Hứa Mộc Tình còn đang do dự, Liễu Ngọc Phân đứng bên cạnh đã gật đầu ngay. 

“Ừm, cậu có ý muốn đi làm, chứng tỏ có ý chí phấn đấu”. 

“Chiều cậu đưa Tình Tình đi làm nhé”. 

Nhận được sự khẳng định từ mẹ vợ, Lý Hùng vô cùng vui vẻ. 

Hứa Mộc Tình mấp máy miệng, cô nhận ra hình như mẹ mình càng ngày càng bênh Lý Hùng thì phải. 

Rõ ràng anh ta mới tới đây chưa đến một ngày mà! 

Hơn nữa, trong lòng Hứa Mộc Tình còn có một người khác. 

Hứa Mộc Tình kéo Lý Hùng vào phòng mình. 

Advertisement

“Anh không được xun xoe lấy le với mẹ em, nếu không mẹ em coi anh đến ở rể thật thì sao?” 

Lý Hùng hơi nhếch miệng nói: “Thế thì cứ coi là thế đi”. 

“Không được!” 

“Em đã nói với anh rồi, trong lòng em đã có người khác”. 

Lý Hùng lập tức ngó đầu lại gần, cười hì hì hỏi. 

“Người đó tên là gì?” 

“Anh ấy tên là Lý…” 

Suýt chút nữa thì Hứa Mộc Tình nói tên Lý Hùng ra, cô vội lấy tay chặn miệng lại. 

Sau đó lườm Lý Hùng một cái. 

Cô quay đầu, đôi môi đỏ hồng gợi cảm mấp máy: “Em không nói cho anh biết đấy!” 

Advertisement

Lúc này trong mắt Lý Hùng, Hứa Mộc Tình vô cùng đáng yêu. 

Lúc nào anh cũng chỉ muốn trêu ghẹo cô. 

Mặt Lý Hùng ngày càng tiến gần, thậm chí anh còn có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người Hứa Mộc Tình. 

“Nếu em không muốn anh ở rể thì để anh làm con trai của nhà mình là xong”. 

“Anh mồ côi từ bé, chưa bao giờ được cảm nhận sự ấm áp từ gia đình”. 

“Tuy rằng trông mẹ có vẻ rất khó tính, nhưng thực ra bà ấy rất tốt bụng”. 

“Còn bố, trông thì có vẻ ít nói lắm, không dễ làm thân. Nhưng anh biết ông ấy là người tốt”. 

“Còn em trai em thì…” 

“Anh rể ơi, ra ăn cơm!”, lúc này tiếng của Hứa Hạo Nhiên từ ngoài cửa vọng vào. 

Hứa Mộc Tình lại giậm châm một cái, cô lầm bầm: “Cái thằng ăn cây táo rào cây sung này nữa”. 

Tuy nói thế nhưng ánh mắt Hứa Mộc Tình nhìn Lý Hùng đã dịu dàng hơn nhiều. 

“Tuy nhà em không giàu có gì, điều kiện sống cũng không tốt”. 

“Nhưng nói theo kiểu của mẹ em thì anh ở đây cũng chỉ thêm đôi đũa mà thôi”. 

“Khi nào anh tìm được chỗ ở tốt hơn thì anh dọn đi”. 

Cô gái tốt bụng này nữa. 

Rõ ràng bởi vì trong lòng còn nhung nhớ một người, khi gạt Lý Hùng ra thì cô cũng không muốn anh bị tổn thương. 

Lý Hùng nở nụ cười ấm áp, nhìn theo bóng lưng Hứa Mộc Tình đi ra khỏi phòng. 

“Cô bé ngốc”. 

“Cả đời này anh cũng sẽ không rời xa em đâu”. 

… 

Hứa Mộc Tình vừa mới từ trên gác xuống, Lý Hùng đã xuống từ trước, anh đang cưỡi trên một con xe máy điện, đỗ ngay bên cạnh Hứa Mộc Tình. 

“Mời vợ lên xe!” 

Hứa Mộc Tình lườm Lý Hùng một cái. 

“Anh có biết tòa nhà của tập đoàn ở đâu không? Thôi cứ để em lái xe cho”. 

Hứa Mộc Tình nói xong, Lý Hùng lập tức tỏ vẻ vô cùng hào hứng. 

Anh xoắn tay, cười nói. 

“Em lái đi”. 

Vốn Hứa Mộc Tình cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi thấy Lý Hùng lộ ra vẻ mặt như thế, cô cũng vô thức nhíu mày. 

Nhưng Hứa Mộc Tình hiểu ra ngay, nếu như cô lái xe mà Lý Hùng ngồi đằng sau. 

Thế thì tay anh sẽ để đâu? 

Hứa Mộc Tình lại quay sang nhìn vẻ mặt xấu xa của Lý Hùng. 

Cô vô cùng tức giận, đưa tay ra đánh vào ngực Lý Hùng một cái. 

“Ái ui!” 

Lý Hùng kêu ré lên, bày ra vẻ mặt nhăn nhó như là đau lắm không bằng. 

“Sao thế, anh không sao chứ?” 

Vừa nghe thấy Lý Hùng kêu, Hứa Mộc Tình vội vàng hỏi han. 

Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra mình lại bị Lý Hùng trêu chọc. 

Cô “hừ” một tiếng rồi đi thẳng ra khỏi cổng khu dân cư. 

Lý Hùng đi xe máy điện đuổi theo sau, vừa xin lỗi vừa cười, nói ngọt mãi Hứa Mộc Tình mới chịu lên xe. 

Lý Hùng lái xe điêu luyện, đi bon bon trên đường. 

Hứa Mộc Tình yên lặng ngồi sau xe anh. 

Vốn cô không hề muốn có bất cứ sự tiếp xúc cơ thể nào với Lý Hùng cả. 

Nhưng Lý Hùng xấu tính, lúc lái xe cứ đi vào mấy ổ gà ổ vịt. 

Hứa Mộc Tình đành chịu, chỉ có thể dựa tay vào vai anh. 

Nhưng cứ đi mãi đi mãi, Hứa Mộc Tình phát hiện ra hình như bọn cô đi nhầm đường rồi. 

“Em đã bảo rồi, anh đi nhầm đường rồi! Đến công ty phải đi phía Tây, bây giờ chúng ta đang đi về phía Bắc”. 

“Nhầm thế nào được, em nhìn đằng trước xem”. 

Hứa Mộc Tình nhìn theo phía tay Lý Hùng chỉ, nhận ra trước mặt là một cửa hàng ô tô Mercedes-Benz 4S. 

Hứa Mộc Tình còn tưởng Lý Hùng đang đùa, nhưng khi Lý Hùng đi xe điện đến trước cửa hàng cô mới bắt đầu hoảng hốt. 

“Chúng ta đến đây làm gì?” 

“Đến mua đồ chứ sao”. 

Lý Hùng đáp vô cùng tự nhiên, cứ như là đi mua quà vặt ở chợ không bằng. 

Anh đỗ xe điện một bên, nắm tay Hứa Mộc Tình đi vào trong. 

Đây là lần đầu tiên Hứa Mộc Tình vào một cửa hàng ô tô Mercedes-Benz 4S. 

Tuy trước kia cô cũng từng nghĩ sẽ mua xe nhưng điều kiện kinh tế nhà cô thực sự quá kém. 

Việc mua xe với cô là một việc xa xỉ. 

Lý Hùng và Hứa Mộc Tình ăn mặc rất bình thường. 

Cho dù Hứa Mộc Tình có xinh đến đâu thì xinh, nhưng trên người cô chẳng có món trang sức nào đáng giá hết. 

Còn về chiếc nhẫn đính hôn Lý Hùng tặng cô mà cô đang đeo trên tay. 

Trên thế giới này, số người biết giá trị đích thực của nó không vượt quá mười người. 

Những nhân viên bán hàng đầy kinh nghiệm bên cạnh thà đứng ở đây tán phét với nhau cũng chẳng ai thèm ra tiếp đón Lý Hùng và Hứa Mộc Tình. 

Còn Lý Hùng thì coi bọn họ không tồn tại, dắt tay Hứa Mộc Tình vào xem hết bên nọ đến bên kia. 

Hứa Mộc Tình kéo góc áo Lý Hùng, khẽ nói. 

“Chúng ta đi ra đi, xe ở đây đắt quá”. 

“Em thích mẫu nào?” 

Lý Hùng cứ như không nghe thấy lời Hứa Mộc Tình nói, anh hỏi ngược lại cô. 

Hứa Mộc Tình lắc đầu: “Em không thích cái nào cả, chúng ta đi ra đi”. 

Hứa Mộc Tình vừa nói xong, Lý Hùng đã dắt tay cô đi tới trước mặt một chiếc xe Mercedes-Benz E-Class màu trắng sữa. 

Vừa nãy lúc dẫn Hứa Mộc Tình đi vòng vòng, anh nhận ra ánh mắt của cô cứ một lúc lại quay ra nhìn cái xe này. 

Lý Hùng đưa tay mở cửa xe. 

“Nào, em vào ngồi thử đi”. 

Hứa Mộc Tình miệng thì cứ kêu không cần, nhưng người thì lại ngồi tót vào trong buồng ghế phụ. 

Từ trong ánh mắt sáng long lanh của cô có thể biết được, cô rất thích cái xe này. 

“Cô này, mời cô ra khỏi xe”. 

Lúc này một cô nhân viên trang điểm đậm, mặt phấn dày cộp bước tới và nói. 

Cô ta nhìn Lý Hùng và Hứa Mộc Tình, trông hai người không giống như người có thể mua nổi xe. 

Vậy nên cô ta mới lên mặt, giọng điệu cũng rất khó chịu. 

Vốn dĩ Hứa Mộc Tình còn đang rất vui vẻ, lúc này thì như bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt. 

Hứa Mộc Tình đang chuẩn bị rón rén đi ra khỏi xe thì Lý Hùng đã đưa tay ra đặt lên vai cô. 

Sau đó, anh đưa tay chỉ vào một cô nhân viên bán hàng đang đứng ở cửa gần đó. 

Lý Hùng ngoắc tay với cô ấy. 

Cô nhân viên này mới tới, hôm nay công việc của cô là đứng ở cửa chào đón khách hàng. 

Vừa nãy Lý Hùng và Hứa Mộc Tình đỗ xe điện trước cửa, cô ấy là người dắt xe vào chỗ để xe bên cạnh. 

“Chào anh, anh cần tôi giúp gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.