Hoa Phong Bạch Vân

Chương 30: Yên bình trước cơn bão




Y cảm thấy không được vui lắm, vụng trộm nhìn nàng, khuôn mặt tuyệt sắc nhưng luôn mang theo sự lạnh lùng, mặt dù khuôn mặt nhìn thì lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng không khó nhận ra nụ cười chưa bao giờ đạt đến đáy mắt, cho dù cười, thì nụ cười đó cũng chỉ là giả, không hề xuất phát từ chân tâm. Xung quanh nàng như có như không một vầng sáng nhàn nhạt, lạnh nhạt như ánh trăng, lạnh lùng như sương.

Ngay từ lần gặp đầu tiên y đã thích nàng, thầm nghĩ nhất định phải nhận nàng làm đệ tử, nhưng dường như người nàng muốn bái làm sư phụ là nhị sư huynh, điều này khiến y cảm thấy khó chịu hết sức, đôi lúc còn có điểm ghen tỵ.

Ghen tỵ… Y ghen tỵ với nhị sư huynh. Suy nghĩ này không khỏi khiến y cảm thấy bất ngờ và hoang mang vô cùng. Mấy vạn năm nay, y luôn quen sống phóng túng, đều không để chuyện gì trong lòng, tùy tâm sở dục làm việc. Y luôn biết nhị su huynh hơn y rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tỏ ra bất mãn, vì y không hề ghen tỵ với huynh ấy, bởi vì y cảm thấy sư huynh nên có được hào quang đó. Nhưng nay y lại vì nàng mà có ý ghen tỵ với nhị sư huynh, điều này cũng quá kì lạ rồi. Y cảm thấy thật hoang mang.

Phong Vân Lưu Thủy cũng nhận thấy được sự hoang mang xẹt qua trong mắt Phong Dật Lưu, mi tâm khẽ nhíu, một tiếng thở nhẹ vang lên. Nghiệt duyên!

Phong Vân Lưu Thủy lại quay sang nhìn Tử Nguyệt và Thiên Ngọc Vũ, trên tay xuất hiện hai cái Vân Linh, y cầm mỗi tay một cái đưa về phía hai người, thanh âm trong trẻo như tiếng suối trời, thanh mát thấm nhập vào ruột gan người nghe: “Nhận lấy. “

Thiên Ngọc Vũ kinh ngạc nhìn y, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nay xuất hiện một nụ cười hiếm hoi, giơ tay lên nhận lấy Vân Linh. Y biết việc này có nghĩa là gì, không chỉ y trở thành đệ tử nội môn của Phong Vân Lưu Thủy, mà quan trọng hơn là y có thể cùng nàng sớm chiều ở chung, thật tốt quá.

Tử Nguyệt vẻ mặt vui mừng nhìn y, tay cũng giơ lên nhận Vân Linh: Thật tốt quá, kế hoặc bước đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành. Giờ chỉ cần tìm cơ hội tiếp cận y, lấy lòng tin từ y, tìm kiếm tung tích của Ty Thánh Ngọc Châu nữa là xong.

Phong Dật Lưu mím chặt môi nhìn Tử Nguyệt, vẻ mặt ai oán không thôi, nàng chẳng lẽ ghét y như vậy sao?

Tử Nguyệt nhận thấy ánh mắt ai oán của ai kia, mắt không dám nhìn y lấy một cái: Thật ra nàng cảm thấy rất áy náy, nhưng biết sao được.

Phong Vân Lưu Thủy thâm ý nhìn Phong Dật Lưu, y cảm nhận được cái nhìn của sư huynh không khỏi lạnh cả người. Sư huynh thật đáng sợ, xem ra y chỉ có thể buông tay.

Phong Vân Lưu Thủy cũng lười nghiên cứu tâm trạng của Phong Dật Lưu, y nhìn về phía chúng tiên gia cao giọng nói: “Từ nay về sau, Thiên Ngọc Vũ và Hoa Lạc Tử nguyệt sẽ là đồ đệ của Bạch Vân Thượng Tiên Phong Vân Lưu Thủy ta. Chư vị tiên gia có ý kiến gì không? “

Lãnh Tà Trần nghe vậy thì thầm hô khẩu khí: cuối cùng sư đệ cũng chịu nhận đồ đệ rồi. Thật tốt quá!

Chúng tiên gia đương nhiên sẽ không có ai có ý kiến, họ vui còn không kịp nữa là. Cuối cùng Thượng Tôn của họ cũng nhận đồ đệ rồi, thật tốt quá!

Linh Du Phi híp mắt hài lòng nhìn kết quả này: Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, thời gian còn dài.

Chúng tiên gia đương nhiên sẽ không có ý kiến, họ vui còn không kịp: Tam Hoàng Tử rốt cuộc có thể bái Thiên Hoàng làm sư phụ thật tốt quá!

Thiên Đế khỏi nói, ông cực kì vui mừng, rốt cuộc tâm nguyện của ông cũng trở thành hiện thực, tương lai của nhi tử ông cũng sẽ được đảm bảo.

Phong Dật Lưu thấy mọi chuyện đã định cũng không có ý định nhận Tử Nguyệt làm đệ tử nữa, dù sao y cũng cần xác định tình cảm y dành cho nàng, ghen tỵ tuyệt đối không phải là thứ tình cảm mà một sư phụ nên có đối với đồ đệ của mình.

” Sư đệ, đệ không còn nhỏ nữa, cũng nên nhận đệ tử đi. Ta thấy Vong Tuyệt, Bạch Phong, Quân Thiên… tư chất không tồi, nhận ai cũng được. ” Lãnh Tà Trần nhìn Phong Dật Lưu bộ dạng chán nản cũng không đành lòng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên y nhận đồ đệ mà đã thế này khó tránh nản chí.

Phong Dật Lưu nhìn một loạt chúng đệ tử, cảm thấy chán nản không muốn nhận thêm đồ đệ, nhưng thấy sư huynh mong chờ như vậy cũng không từ chối nữa: Thôi kệ, nhận ai cũng như nhau. Cứ như vậy y nhận Vũ Thiên Từ, Vong Tuyệt, Bạch Phong làm đệ tử.

Linh Du Phi thì hiển nhiên không có ý nhận đồ đệ, dù sao hiện y cũng không có thời gian dạy dỗ đệ tử, nhận đồ đệ chỉ thêm vướng mắt.

Sau khi tứ tôn nhận đồ đệ xong, cũng là lúc đến lượt các trưởng Lão, sư phó, đệ tử nhận đệ tử.

Lãnh Vân Hàn lần lượt nhận Quân Thiên, Huyền Thiên Tứ, Lãnh Huyền làm đệ tử.

Lãnh Vân Tâm nhận Lâm Chấn Thành, Đoản Tử Âu, Minh Hàn Thần làm đệ tử.

Hàn Vi Vi cũng được như ý nguyện nhận nam tử lam y tên Thanh Lam làm sư phụ. Nàng đương nhiên là rất vui vẻ rồi, bởi vì cuối cùng nàng cũng được nhận người làm sư phụ thoả mãn tâm nguyện của nàng. Nhưng cũng không tránh khỏi một chút lạc lỏng, vì y còn nhận thêm Ngọc Linh Diệu làm đệ tử. Mà quan hệ của hai người cũng không tốt mấy.

Riêng Bạch Trúc Hi thì được Tam Trưởng Lão nhận làm đồ đệ cùng Phương Huỳnh. Lúc nhận được cung linh nàng vui đến sắp khóc: Thật tốt quá, cuối cùng nàng đã có thể sống một cách vui vẻ rồi.

***

Cánh hoa mai bay phất phơ trong gió mang theo hương thơm dịu nhẹ, không khí mát lành khoang khoái dễ chịu, cảm giác như vừa trải qua một lễ rửa tội, cả người nhẹ nhàng khoang khoái không nói ra lời. Lầu son gác tía nguy nga tráng lệ nhưng lại không chút dung tục mà có cảm giác thánh khiết, như chốn thánh địa uy nghiêm bất khả xâm phạm.

Đây chính là ấn tượng đầu tiên khi Tử Nguyệt bước vào Thất Tuyệt Điện, từ nay nàng sẽ ở đây, cảm giác thật rất mới lạ. Nhìn từ trên Thất Tuyệt Điện hoàn toàn có thể nhìn trọn Bạch Vân Sơn. Quang cảnh thật đẹp làm sao.

Thiên Ngọc Vũ đứng bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, chỉ tiếc Tử Nguyệt lúc này đang vui vẻ chơi đùa với những cánh hoa mai nên không để ý thấy, Tử Nguyệt không thấy không có nghĩa là Phong Vân Lưu Thủy không thấy, y nhìn Thiên Ngọc Vũ với ánh mắt thâm sâu, chỉ im lặng nhìn hai người mà không nói gì.

“Nơi đây có rất nhiều phòng, hai con có thể tự chọn cho mình phòng nào ứng ý nhất. Mọi quy định ở đây cũng không nhiều, mỗi sáng cũng không cần đến thỉnh an, đến cũng được không đến cũng không sao. Khi đói có thể đến Thiện phòng ăn cơm, còn không có thể mang đồ ăn lên đây, ở phía đông có một nhà bếp nhỏ, hai con có thể tận dụng nó. ” Mãi một lúc sau Phong Vân Lưu Thủy mới chậm rãi nói.

” Đệ tử tuân mệnh. ” Tử Nguyệt và Thiên Ngọc Vũ cùng hành lễ, đồng thanh đáp.

” Hai con đi nghĩ ngơi đi, vi sư có việc cần phải đi trước. ” Phong Vân Lưu Thủy nhìn thoáng Tử Nguyệt một chút rồi phất tay áo rời đi.

“Sư phụ đi thong thả. ” Tử Nguyệt vẫy vẫy tay cười tươi rói tiễn đưa vị sư phụ nào đó. Đáy mắt xuất hiện một suy nghĩ không biết tên. Hừm, kế hoạch ban đầu đã thành công được một bước, giờ nên cần tiến hành bước tiếp theo là thân cận mới được.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Tử Nguyệt chỉ quanh quẩn với một số công việc như là luyện kiếm với Thiên Ngọc Vũ, tìm cách thân cận với Phong Vân Lưu Thủy, thỉnh thoảng tìm đám Nam Cung Hồng Liên và Bạch Phong chơi đùa, hoặc là nói chuyện yêu đương cùng Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo.

Nói chung cuộc sống trôi qua cũng không đến nổi quá nhàm chán, ngược lại còn khá nhiều màu sắc. Chỉ có điều, vẫn không hiểu lí do gì, dạo gần đây nàng cứ có cảm giác là lạ, dự cảm không mấy tốt lành, dường như sắp tới có chuyện gì đó xảy ra, nhưng cho dù có tính toán thế nào nàng vẫn không tính ra được là chuyện gì.

Từ khi nàng sở hữu Minh Nguyệt Thiên Thư đến nay, không chuyện gì trong thiên hạ mà nàng không biết, tuy vậy cũng bị hạn chế vài chuyện, ví dụ như những chuyện liên quan đến nàng thì nàng không thể biết được, trừ phi là nó đã xảy ra nàng mới có thể tìm hiểu và biết được thông tin nhưng không được đầy đủ.

Nếu lần này nàng không thể tính ra được chuyện gì thì e đây là chuyện liên quan đến nàng, không những vậy nó còn có khả năng là một kiếp nạn của nàng. Rốt cuộc là chuyện gì?

Cuộc sống êm đềm bấy lâu nay tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến nàng luyến tiếc nó. Kiếp trước vì mạng sống phải trãi qua những ngày tháng đẫm máu chết chóc, không ngày nào được sống an ổn. Nay khó khăn lắm mới có được một cuộc sống yên bình, nàng thật không muốn xảy ra thêm bất kì chuyện nào nữa. Không muốn cuộc sống hiện tại bị xáo trộn. Nhưng nàng biết rất rõ, đó là điều không thể.

Nếu đã không trốn tránh được nàng chỉ còn cách đối đầu, chỉ hi vọng kết phục cuối cùng sẽ không quá bi thảm.

Thấm thoát thoi đưa, mới đấy mà ba tháng đã qua. Ngày tổ chức Đại Hội Tiên Kiếm cuối cùng cũng đã đến.

Đại Hội Tiên Kiếm, ý nghĩa như tên, đây chính là một đại hội được tổ chức với quy mô lớn, là thời điểm phân tranh cao thấp giữa các tiên phái với nhau.

Trong đại hội này các tiên phái sẽ lần lượt cử ra các đệ tử ưu tú nhất của mình ra tranh tài, tiên phái nào còn số lượng đệ tử nhiều nhất sẽ chiến thắng.

Đại hội được chia ra làm hai bảng thi đấu là Bảng Đệ Tử và Bảng Tân Sinh. Bảng đệ tử bao gồm mười đệ tử ưu tú nhất trong tiên phái đã nhập môn ít nhất là mười năm, bảng tân sinh bao gồm mười đệ tử vừa mới nhập môn và hiển nhiên mười người đứng đầu trong Tân Sinh Tranh Tài sẽ luôn được ghi vào đầu tiên trong danh sách bảng tân sinh của mỗi tiên phái.

Trên dưới Bạch Vân Sơn từ hơn một tháng trước đã chuẩn bị mọi chuyện đâu vào đấy cho Đại Hội Tiên Kiếm lần này.

Bảng tân sinh tất nhiên là mười người đứng đầu trong Tân Sinh Tranh Tài gồm Đoản Tử Âu, Nam Cung Hồng Liên, Mạc Thiên Kì, Thiên Ngọc Vũ, Tần Thiên Hạo, Vũ Thiên Từ, Vong Tuyệt, Hoa Lạc Tử Nguyệt, Quân Thiên, Bạch Phong.

Bảng đệ tử bao gồm Tử Nghiêm thất đệ tử của đại trưởng lão, Mã Long tam đệ tử của nhị trưởng lão, Phong Vũ lục đệ tử của tứ trưởng lão, Lục Huyền bát đệ tử của ngũ trưởng lão, Tư Mã Ngôn tam đệ tử của Vân Lâm Hộ Pháp, Nguyệt Thư tam đệ tử của Vũ Văn sư phó, Tang Mạch Khê nhị đệ tử của Minh Huệ sư phó, Thương Hạo Vân tam đệ tử của Minh Hạo sư phó, Trúc Tử nhị đệ tử của Vân Mai Hộ Pháp, Đông Dương thập tam đệ tử của Thanh Nguyệt Giới Luật Thủ Tọa.

Trãi qua hai canh giờ ngự kiếm cuối cùng đoàn người đại diện cho Bạch Vân Sơn đến tham gia đại hội lần này đứng đầu là Vũ Tôn cũng đã đến được Nguyệt Thiên Cung.

Hoa Lạc Tử Nguyệt từ xa nhìn thấy quang cảnh Nguyệt Thiên Cung thầm cảm thán không thôi. Nơi đây quả thật là một tiên cảnh tuyệt đẹp không thôi, mây mù vờn quanh thoắt ẩn thoắt hiện một toà kiến trúc tinh xảo toả ánh hào quang màu bạc lạnh lùng. Mà chủ nhân nơi đây chính là Nguyệt Thiên Thánh Mẫu, một trong bốn vị Thánh Mẫu cao quý nhất của Thiên Giới, là hình tượng người mẹ vĩ đại của chúng sinh.

Chốc lát sau, cả đoàn người đã đáp xuống mặt đất. Nguyệt Thiên Thánh Mẫu từ sớm đã dẫn theo người đứng đợi từ lâu. Nhìn thấy đoàn người từ Bạch Vân Sơn đến thì thoáng chốc dung nhan tuyệt sắc lúc nào cũng lạnh lùng bỗng nở nụ cười e thẹn nhìn người tới, nhưng có vẻ như khi không tìm được người muốn tìm ánh mắt có vẻ đượm buồn rồi nhanh chóng trở về hình tượng lạnh lùng như thường ngày.

Tử Nguyệt vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Sư phụ nàng quả thật cũng rất phong lưu.

Nguyệt Thiên Thánh Mẫu Nguyệt Linh tiến lên phía trước chào hỏi. ” Hoan nghênh các vị đến Nguyệt Thiên Cung. “

” Đa tạ Thánh Mẫu đã đích thân tiếp đón. ” Phong Dật Lưu nở nụ cười mà y tự cho là phong lưu nhất nói.

Nguyệt Linh chỉ lạnh nhạt bỏ qua vẻ cợt nhã của y. Trực tiếp nói ra điều muốn biết: ” Sao không thấy Thiên Hoàng vậy, không lẽ ngài ấy có việc bận gì sao? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.