Hoa Phong Bạch Vân

Chương 22: Chung kết




Từ sáng sớm đã có vô số người tụ tập nơi diễn ra thi đấu.

Hôm nay là ngày thi đấu trận chung kết Tân Sinh Tranh Tài năm nay. Cho nên có rất nhiều người tụ tập, nhất thời khung cảnh trở nên nhộn nhịp vô cùng. Có nhiều người lúc trước không xuất hiện, nay đều xuất hiện, đại đa số là người có địa vị cao quý trong Tiên giới lẫn Nhân Giới, trong đó không thể không kể đến sự xuất hiện của một vị có thân phận tôn quý nhất Tiên giới – Thiên Đế. Tuy Thiên Đế là người đứng đầu Tiên Giới, nhưng khi xem chỗ ngồi của y thật khiến người ta cảm thán, y vậy mà lại ngồi ngang hàng với Phong Vân Lưu Thủy, điều này đủ thấy rõ địa vị của Lưu Thủy Thiên Hoàng cao đến đâu, nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy Thiên Đế còn có mấy phần kính trọng Phong Vân Lưu Thủy, điều này thật khiến người ta không thể hiểu nổi.

Tử Nguyệt híp mắt đánh giá tràng náo nhiệt trước mặt. Ngoài Thiên Đế đến ra thì còn có cả Tứ Đại Tiên Quân, Tiên vương, Vương Gia, Hoàng Đế nhân giới… cũng đến góp vui. Có thể thấy rõ cuộc thi hôm nay rất được coi trọng thế nào.

Thiên Ngọc Vũ đứng gần Thiên Đế, thỉnh thoảng liếc nhìn Tử Nguyệt, thấy nàng nhàn nhã tự tại như thế không khỏi cười thầm. Y thật sự rất mong chờ được cùng nàng giao đấu. Mong rằng nàng sẽ không khiến y thất vọng.

Sau khi xem xét thấy mọi người đã đến đông đủ, Phong Vân Lưu Thủy liền ra lệnh cho trận đấu bắt đầu.

Ngay sau đó, Tử Nguyệt và Thiên Ngọc Vũ đồng thời ngự kiếm lên không trung, mặt đối mặt nhau, dưới chân là Bạch Vân Hải, mặt nước trong xanh không gợn sóng, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy đàn Ngư Hải có vảy bạc óng ánh đung đưa đuôi cá bơi qua bơi lại.

Tử Nguyệt nhếch miệng cười nhìn Thiên Ngọc Vũ. Y so với lần đầu tiên nàng gặp cũng không khác mấy, vẫn lạnh nhạt, lạnh lùng. Nhìn y trông khá giống Phong Vân Lưu Thủy, không nhiễm bụi trần, vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc. Nói thật, nàng cũng không mấy tiếp xúc với y, bình thường người này đều là một bộ xa cách người bộ dáng, muốn gần gũi nói chuyện khá khó khăn, có vài lần nàng cũng có đến làm quen với y, nhưng chưa nói được gì nhiều y liền rời đi trước, quá vài lần, nàng cũng bỏ cuộc không miệt mài theo đuổi. Cũng không phải do nàng mê trai, cái chính là nàng từng vận dụng Minh Nguyệt Thiên Thư tìm hiểu về y, nhưng ngoài thân phận của y và một số chuyện mà ai cũng biết về y thì hoàn toàn không còn hiện ra gì nữa, hại nàng tò mò không thôi. Mặc dù Minh Nguyệt Thiên Thư cái gì cũng biết, cái gì cũng thông, nhưng chỉ cần là chuyện dính liếu đến nàng thì đều úp úp mở mở, lúc xem được, lúc xem không được. Mà chuyện về y nàng lại không thể biết được thì chỉ còn cách nghĩ là y tương lai có dính liếu đến nàng, chính vì vậy mà nàng mới nhiều lần cố ý tiếp cận tìm hiểu y, nhưng người ta lại không gần nữ sắc, trực tiếp ngó lơ đại mỹ nữ là nàng, thật đáng giận mà.

Thiên Ngọc Vũ nhìn vẻ mặt tự hỏi của Tử Nguyệt thì thầm buồn cười. Nàng trông có đôi lúc nghiêm túc, đôi lúc đáng yêu, có lúc giống trẻ con, đôi lúc chính chắn trưởng thành, đôi lúc lạnh lùng vô tình, đôi lúc ân cần chu đáo.

Hai mặt khác nhau nhưng khi nàng thể hiện thì rất tự nhiên, y thật không hiểu rốt cuộc nàng là người ra sao nữa. Thật muốn đi tìm hiểu mọi chuyện về nàng. Nhưng đồng thời y cũng cảm thấy nàng có điều gì đó bí ẩn, y cũng biết nàng tiếp cận y chỉ vì tò mò, mà y không thích nàng nhìn y với con mắt như đang nghiên cứu một món đồ, cho nên nhiều lần y liền dùng nhiều cái cớ khác nhau rời đi trước. Nha đầu này cũng thật vô tâm, được vài lần liền không thèm để ý đến y nữa, đôi lúc thấy y cũng bắt đầu làm lơ, thật khiến người khác sầu não mà.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu đồng thời cũng kéo hai vị nào đó ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

Tử Nguyệt và Thiên Ngọc Vũ đều hiểu rõ trận đấu sắp bắt đầu, lần lượt thu hồi cảm xúc, tư thế sẵn sàng. Nha, mọi người còn đang chờ họ thi đấu đâu, cũng không thể để mọi người thất vọng, huống chi hai người cũng muốn cùng đối phương tỷ thí, đương nhiên phải nghiêm túc lên rồi.

Song phương ai cũng không động thủ trước, cứ như thế chờ đối phương ra tay trước, rồi tìm sơ hở mà phá chiêu, đả bại đối phương. Hiển nhiên hai người đều là người có tính kiên nhẫn cao cho nên cứ như vậy đứng nhìn đối phương suốt nửa canh giờ. Nhìn thông thường thì ai cũng nghĩ là vậy, nhưng chỉ cần người có tu vi cao thâm đều sẽ biết hai người đang âm thầm giao đấu bằng mắt và kiếm khí. Loại giao đấu này là dùng tinh thần lực mà đấu, khái quát mà nói thì chính là so sức bền, ai có sức chịu đựng cao thì người đó thắng.

Bề ngoài nhìn thì hai người đang trừng mắt nhìn nhau suốt nửa canh giờ, nhưng trong nửa canh giờ đó Hai người cũng đã đấu với nhau trên dưới ngàn chiêu. Ngươi đi ta đến, kiếm chiêu xuất ra như mây bay nước chảy, hành văn liền mạch, nghĩ là ra chiêu, không chút do dự.

Phong Dật Lưu hai mắt sáng trưng nhìn Tử Nguyệt cùng Thiên Ngọc Vũ, nhìn Thiên Đế với ánh mắt tán thưởng không thôi. “ Thiên Đế, thật không ngờ nhi tử của ngài lại tài giỏi đến vậy, quả là một viên ngọc sáng bóng, một mầm non tốt, đáng để mọi người tốn sức gieo trồng. ”

“ Đa tạ Vũ tôn ưu ái khen, khuyễn tử tư chất cho dù tốt đến mấy cũng cần có một thầy giỏi, chỉ mong lần này khuyển tử có thể thông qua đó có thể bái một vị sư phụ giỏi. ” Thiên Đế cười hiền lành từ tốn nói. Nhưng trong tâm thì đã vui sướng hết sức. Nhi tử ông tốn công bồi dưỡng suốt hai mươi mấy năm, không giỏi sao được, huống chi trong mấy nhi tử, ông ưng ý nhất là đứa con này, tương lai Đế Vị cũng có thể sẽ là của y, chỉ cần y có thể bình an vượt qua kiếp này. Haizz, nghĩ đến đây, mỗ Thiên Đế nào đó không khỏi thở dài, kiếp gì không trúng lại đi dính cái kiếp rắc rối này, nếu không phải vậy y cũng đã không phải tốn tâm tư bằng mọi cách phải khiến y bái Phong Vân Lưu Thủy làm sư phụ. Cũng không biết người ta có chịu không nữa, vì chuyện này, cái mặt già của ông cũng sắp mất hết rồi.

Ông cứ nghĩ rằng chỉ cần cho nhi tử bái Phong Vân Lưu Thủy làm sư phụ, bằng vào tu vi và đạo hạnh của y có thể giúp cho khuyển tử bình an qua kiếp này, nhưng nếu để cho ông biết rằng thân mình Phong Vân Lưu Thủy còn lo chưa xong, sao có thể lo cho con ông được, lại thêm việc lần bái sư lần này vô tình khiến con ông bắt đầu trãi qua kiếp nạn thì phỏng chừng sẽ tức chết, ngàn tính vạn tính lại tính sai một nước, dẫn đến hối hận muôn đời.

Phong Dật Lưu nhìn vẻ mặt giả dối của mỗ Thiên Đế nào đó thì thầm phiên ánh mắt xem thường. Tưởng y không biết trong tâm ai kia đang nghĩ gì sao, đúng là giỏi diễn trò, theo như Hàn Mai sư điệt nói thì đây điển hình là diễn trò, xứng đáng làm con hát.

Nguyệt Vô Thiên híp mắt nhìn Tử Nguyệt. Xem ra ngày sau mọi chuyện càng ngày càng thú vị, y đang nghĩ bản thân có nên tham gia góp vui không? Cuộc sống thường ngày quá nhàm chán, nên làm điểm gì mới mẻ để tiêu khiển mới được. Nếu không cứ như thế này có ngày sẽ buồn chết mất.

Vì chính suy nghĩ này mà sau này cuộc sống của y thật bi thảm. Tuy nói chỉ muốn là người xem diễn, tham gia vào vai diễn phụ, nhưng có ai dám đảm bảo rằng xem diễn sẽ không nhập vai, mà đã nhập vai lại không muốn làm vai chính. Một khi ý nghĩ muốn làm vai chính trở nên mãnh liệt thì đến lúc đó tình huống sẽ khác, kết quả đến càng bất ngờ.

Bên kia, tình hình chiến đấu của Tử Nguyệt và Thiên Ngọc Vũ đang rất gay cấn căng thẳng. Trong thần thức của cả hai đang giao chiến một cách kịch liệt.

Bên trong thần thức là một khoảng trắng không gian vô tận.

Một nam một nữ đang không ngừng tung chiêu tấn công đối thủ, ngươi đánh ta đi, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện.

Thiên Ngọc Vũ huy kiếm xuất ra một chiêu Bách Hải Quy Tụ đánh về phía Tử Nguyệt, thế chiêu mạnh mẽ mà cương liệt, như muốn cuốn bay mọi thứ. Tử Nguyệt cũng không yếu thế sử xuất một chiêu Âm Thiên Quá Hải, chiêu thức vừa có nhu có cương, khi thì mềm mại uyển chuyển, khi thì tàn nhẫn lạnh lùng xuất ra vừa hay phá giải chiêu Bách Hải Quy Tụ của Thiên Ngọc Vũ. Kế đó, chưa chờ Thiên Ngọc Vũ định thần lại, nàng đã dụng Ẩn Thân Thuật ẩn thân đến phía sau y, ngưng tụ nội lực vào lòng bàn tay, tung chưởng vào sau lưng y, nàng muốn cho y một kích bất ngờ. Hiển nhiên y cũng không phải người vô năng, nhanh chóng lật người mặt đối mặt đối chưởng cùng nàng, cả hai vì chưởng lực mạnh mà đều bị chấn kinh lùi về sau hai bước. Y ngạc nhiên nhìn nàng, thật không nghĩ đến tu vi của nàng lại ngang bằng với y, một chưởng này cũng không thua kém y. Quả nhiên, người y chọn chúng không thể nào tầm thường được. Y nhanh chóng định thần, tiếp tục xuất chiêu về phía nàng. Kiếm khí lay động, từng chiêu từng thức sắc bén cương liệt, nhưng tuyệt không có sát ý, dù sao cũng chỉ là luận võ tỷ thí, y sao có thể giết nàng được. Nàng cũng nhận ra điều này nên từ đầu chí cuối đều không ra sát chiêu, từng chiêu từng thức đều là kiếm pháp nàng học được ở Bạch Vân Sơn. Khi thì nhẹ nhàng mây bay như tiếng nước chảy, khi thì dập dền như cơn sóng nhẹ, khi thì mãnh liệt như tiếng gió kêu. Tất cả đều tạo nên một trận chiến ác liệt nhưng cũng không tàn nhẫn.

Phong Vân Lưu Thủy như có điều suy nghĩ nhìn Tử Nguyệt và Thiên Ngọc Vũ ngự kiếm trên không. Có lẽ trận đấu cũng sắp kết thúc rồi.

Phong Dật Lưu hứng thú không thôi, y híp mắt nhìn hai bóng dáng trên không trung. Y thật rất muốn biết rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng a. Là Tử Nguyệt cũng được, mà Thiên Ngọc Vũ cũng xong. Đều như nhau cả.

Lãnh Tà Trần vuốt cằm híp mắt nhìn trận đấu: cả hai đệ tử này tư chất không tồi, sư đệ nhận ai làm đồ đệ cũng đều rất tốt, nếu nhận cả hai lại càng tốt trong tốt.

Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo căng thẳng nhìn Tử Nguyệt. Hai người chỉ mong nàng không bị thương, cái khác không quan trọng, nhưng nam nhân đó sẽ đả thương nàng sao. E rằng sẽ không, nàng không biết nhưng hai người họ thì rất rõ tình cảm mà y dành cho nàng.

Chúng tiên gia đều là một bộ nóng lòng mong đợi kết quả. Ai cũng không thể chính xác đoán ra rốt cuộc ai sẽ là người thắng cuộc, dù sao chỉ cần nhìn là biết, hai người họ tu vi đều ngang nhau, Thiên Ngọc Vũ ít nhiều cũng đã tu luyện suốt hơn hai mươi năm mới đạt đến tu vi nhường đó, đã được xem là kì tài tu đạo trong Thiên giới rồi, nhưng Tử Nguyệt thì lại khác, cho dù đã dùng cách gì thì mới hai mươi tuổi đã là tiên tông tuyệt không thể là giả, hai đại thiên tài cùng đối chiến với nhau quả thật rất gây cấn, kết quả lại càng bất ngờ.

Lãnh Vân Hàn và Lãnh Vân Tâm cũng đều không nhịn được lo lắng, hồi hộp. Không biết tình hình trận đấu ra sao, tuy biết nàng sẽ không có vấn đề gì nhưng lại không nhịn được lo lắng cho nàng.

Cũng không để cho mọi người chờ lâu, rất nhanh trận chiến liền có kết thúc.

Chỉ thấy một ánh sáng trắng từ trung tâm khoảng cách giữa hai người xuất hiện đem hai người bao phủ trong lớp ánh sáng trắng tinh thuần đó. Ánh sáng phát ra mang theo một cỗ thanh mát tự nhiên bao quát khắp xung quanh. Ánh sáng dần dần càng thịnh, đến một mức độ nào đó liền dần yếu đi. Từ bên trong ánh sáng trắng toát ra một bóng dáng rơi xuống biển.

Mọi người nín thở nhìn lại thì thấy người kia không ai khác chính là Tử nguyệt.

Tử Nguyệt còn chưa rơi xuống biển thì đã được một vòng ôm rộng lớn ôm vào trong lòng. Thiên Ngọc Vũ nhìn nàng ở trong lòng sắc mặt trắng bệch thì thương tiếc không thôi: Cần gì phải liều mạng như vậy chứ, mà cũng không thể không nói, tu vi nàng so với y không kém là bao. Nếu không phải y còn con bài chưa lật thì chỉ e người thua sẽ là y.

Mạc Thiên kì và Tần Thiên Hạo ngay khi nhìn thấy nàng rơi xuống đã hốt hoảng ngự kiếm muốn đến gần nàng, nhưng do khoảng cách khá xa nên vẫn chậm một bước, lúc này đang đứng cách Thiên Ngọc Vũ không xa. Ánh mắt nhìn y không khỏi có thêm tia e ngại, và thêm nét tìm tòi nghiên cứu: Y cự nhiên có thể đả bại nàng, không chỉ nói đến tu vi của nàng nay đã cao bao nhiêu, nhưng chẳng phải vẫn còn Huyết Nguyệt sao? Xem ra y là người sâu không lường được, hai người nghĩ bản thân nên để ý người này một chút mới được. Là bạn không nói, nhưng nếu là địch e rằng sẽ rất khó giải quyết.

Thiên Đế nhìn nhi tử của ông, càng nhìn càng thấy ưng mắt, càng nhìn càng thấy hài lòng không thôi. Nhi tử của ông quả là thiên tài, hai mươi tuổi đã là Tiên tông thì sao, còn không phải thua dưới tay nhi tử ông sao? Lần này chắc chắn Thượng tôn không thể không nhận con ông làm đồ đệ rồi. Thật tốt quá! Chỉ cần nghĩ đến lợi ích tương lai ông có được khi nhi tử bái Thượng Tôn làm sư phụ thì ông đã không thể không vui sướng rồi. Có Thượng Tôn làm hậu thuẫn, ông còn sợ những kẻ khác sao?

Leng Keng… Tiếng chuông thông báo trận đấu kết thúc vang lên. Ngay sau đó, Lãnh Vân Hàn liền hô to: “ Trận Chung Kết kết thúc, chiến thắng thuộc về Thiên Ngọc Vũ đệ tử Lớp Linh. ”

Ngay khi tiếng tuyên bố kết quả chung cuộc vang lên thì ngay lập tức chúng tiên gia reo hò vui mừng. Thiên Đế khỏi phải nói, đương nhiên là cười đến không khép lại miệng được.

Lãnh Tà Trần vuốt vuốt cằm tỏ vẻ hài lòng nhìn Thiên Ngọc Vũ. Quả là mầm non rất tốt a.

Phong Dật Lưu thì thầm bĩu môi. Haizz, kệ đi, kệ đi, thua thì thua, như vậy có khi càng tốt, y sẽ có thể nhận nàng làm đồ đệ rồi. Dù sao sư huynh nhận Thiên Ngọc Vũ tiểu tử kia làm đồ đệ cũng nên thấy thõa mãn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.