Vết thương của Ngụy Như Phong chuyển biến xấu nên phải tiếp tục nằm viện, còn Hạ Như Họa đã xuất viện từ sáng sớm. Cô không xin phép nghỉ học, bây giờ đang là lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, không thể để bài vở ngày càng chồng chất thêm. Thật ra thì cô vẫn có ý muốn trốn tránh, cô không có đủ dũng khí để đối mặt với Ngụy Như Phong lúc này, cô không dám, cũng không thể đón nhận tấm lòng của cậu. Nhưng sau khi bức tường ấy bị chọc thủng, quan hệ giữa cô và Ngụy Như Phong không thể tự nhiên như trước kia được nữa, cho nên Hạ Như Họa vẫn cố ý tránh mặt Ngụy Như Phong. Sau khi Ngụy Như Phong nhập viện, mỗi lần Hạ Như Họa mang quần áo mới vào cho Ngụy Như Phong đều bị Trình Tú Tú ngăn lại giữa chừng, tuy rằng cô cũng không quá khó chịu, nhưng vẫn cảm thấy bất đắc dĩ. Dù thế, Hạ Như Họa vẫn rất nhớ cậu, cô rất lo cho sức khỏe của Ngụy Như Phong, nhưng chỉ âm thầm chịu đựng, hỏi thăm tình hình từ bác sĩ và y tá. Cứ như vậy qua hơn một tháng, Ngụy Như Phong cũng sắp được xuất viện, Hạ Như Họa lại chuẩn bị ít đồ chuẩn bị đi đưa cho cậu, vừa mới ra khỏi cổng đã nhìn thấy hàng xóm đang tập trung 1 chỗ nói chuyện gì đó. Hạ Như Họa chào hỏi bọn họ, vừa định đi ra khỏi hẻm đã bị bà Vương nhà sát vách kéo lại.
“Em trai cháu khỏe chưa? Bị bệnh thì cứ truyền nước biển là được! Nhất định sẽ ổn!” Bà Vương sốt sắng hỏi. “Vâng, chắc chỉ hai ngày nữa thôi ạ.” Hạ Như Họa mơ hồ nói, cô không dám nói nguyên nhân khiến Ngụy Như Phong nằm viện là bởi bị chém, chỉ nói là cậu phải làm tiểu phẫu. “Có bệnh thì đừng tiết kiệm! Sức khỏe là quan trọng nhất! Cháu còn nhớ A Phúc hồi mấy hôm nhà ở phía trước không?”
Hạ Như Họa nghe thấy cái tên A Phúc, cơ thể liền không tự chủ được khẽ run lên, hơi gật đầu. “Mới chuyển đi ít ngày chứ mấy! Giờ bị bệnh chết rồi!” Bà Vương than thở nói. Hạ Như Họa giật mình, bỗng nhiên mở to hai mắt, cô hoảng sợ lôi kéo bà Vương hỏi: “Bà… Bà nói cái gì? Hắn đã chết?”
“Đúng vậy! Bà mới qua chỗ nhà ga bên kia, tình cờ gặp mẹ của A Phúc, nó bảo nó muốn về quê gốc ở miền Nam, bà hỏi thăm A Phúc, nó nói A Phúc bị bệnh cấp tính chết rồi, trời ơi, cháu không nhìn thấy nó đấy thôi, người gầy như con mắm, mặt mày thì tái nhợt, tội nghiệp lắm!” Hạ Như Họa cảm thấy đầu mình ong lên, cô tùy tiện thưa lại đôi ba câu rồi hoảng hoảng hốt hốt bỏ đi. Cô cảm thấy một sự hoảng loạn không rõ, cường bạo, cái chết, cảnh sát, A Phúc, Ngụy Như Phong, Trình Hào, những người này và chuyện này cứ hiện ra trong tâm trí cô, tơ vò trăm mối, như có như không liên hệ với nhau khiến cho cô rất thấp thỏm, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô, cái chết của A Phúc, có liên quan gì tới họ hay không? Cứ như vậy, Hạ Như Họa bước thấp bước cao vội vã chạy đến bệnh viện. Ở trước phòng bệnh của Ngụy Như Phong, Hạ Như Họa gặp Trình Tú Tú, cô không muốn nhiều lời với Trình Tú Tú, mặc kệ người ta, muốn nhanh chóng đi vào trong nhưng bị Trình Tú Tú ngăn lại.
“Tôi tìm em ấy có việc…” Hạ Như Họa lo lắng nói. “Như Phong vừa mới châm cứu, đã ngủ rồi.” Trình Tú Tú nghiêng người dựa vào tường nói. “Tôi vào trong chờ em ấy tỉnh lại.” Hạ Như Họa vượt qua người Trình Tú Tú, cô ta liền lui về phía sau một bước chắn đường, Hạ Như Họa thở dài nói: “Cô buông tha cho em ấy đi.”
“Những lời này hẳn là nên để tôi nói chứ!” Trình Tú Tú trợn tròn đôi mắt phượng nói, “Cô biết không, hai người là chị em! Cho dù không có quan hệ huyết thống thì vẫn là chị em được viết tên trong cùng một cuốn hộ khẩu.” Trình Tú Tú nhiều lần nhấn mạnh hai chữ “chị em”, Hạ Như Họa vẻ mặt ảm đạm, rũ mắt xuống nói: “Tôi biết.” “Biết là tốt rồi!” Trình Tú Tú búng móng tay nói, “Cứ đưa đồ cho tôi, cô về đi.”
“Tú Tú, có phải chị tôi tới không?” Giọng nói của Ngụy Như Phong từ trong phòng truyền ra, Trình Tú Tú bất đắc dĩ đáp một tiếng, mắt lại nhìn chằm chằm vào Hạ Như Họa, Hạ Như Họa không nhìn lại cô ta, lướt qua vai cô ta đi vào phòng. Trước đây họ luôn bên nhau cả ngày lẫn đêm, nhưng lần này lại không gặp nhau đã gần một tháng, hai người nhìn nhau từ xa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Hạ Như Họa cúi đầu trước cái nhìn nóng bỏng của Ngụy Như Phong, cậu thở dài nói: “Em tưởng chị đã bỏ rơi em, mặc kệ em rồi.” Câu nói của Ngụy Như Phong khiến lòng Hạ Như Họa đau xót, cô tiến thêm 2 bước, ngồi cạnh Ngụy Như Phong nói: “Nói ngu cái gì đó! Trước đây chị đã nhận em làm em trai, thì vĩnh viễn… vĩnh viễn là chị gái của em! Sao có thể mặc kệ em được chứ!” Ánh mắt của Ngụy Như Phong trở nên u ám, cậu nhắm mắt lại, Hạ Như Họa nhìn cậu, tim như bị đao cắt, hai người lại yên lặng một hồi. Hạ Như Họa chợt nhớ tới chuyện A Phúc, vội vội vàng vàng nắm lấy tay Ngụy Như Phong nói: “Đúng rồi Như Phong! A Phúc chết rồi!”
Ngụy Như Phong kinh ngạc ngẩng đầu nói: “Cái gì? Hắn đã chết?” ” Ừ… nghe nói là mắc bệnh cấp tính… Nhưng mà… nhưng mà… Như Phong, cái chết của hắn có liên quan đến chúng ta không? Hôm đó ở cửa sau Đông Ca chẳng phải đã nghe bọn họ nói cái gì A Phúc sao? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta nói cho Trình Hào, hắn… hắn liền…” Hạ Như Họa run rẩy, lắp bắp nói. “Không có đâu! Hắn chết cũng là do ác giả ác báo! Không liên quan gì tới chúng ta hết!” Ngụy Như Phong nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt.
Được Ngụy Như Phong khuyên lơn, tâm trạng của Hạ Như Họa đã ổn định lại một chút, cô lo lắng nói: “Như Phong, dù sao thì em cũng không nên đến Đông Ca nữa! Chị sợ lắm, lúc nào cũng cảm thấy ông Trình Hào đó rất kinh khủng, chị cũng không dám nhìn vào mắt ông ta! Như Phong, chúng ta đi thôi! Đi ngay bây giờ! Cho dù phải đi đến nơi khác thì cũng không thể dây dưa với bọn họ nữa!” “Ừm, được, anh sẽ nói rõ ràng với Trình Hào. Anh không sợ ông ấy, chính nhân không sợ bóng sợ gió.” Ngụy Như Phong kiên định nhìn Hạ Như Họa nói, “Chị yên tâm đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, không phải sắp thi rồi sao. Chị về trước đi, hai ngày nữa em cũng xuất viện rồi.” Tảng đá trong lòng Hạ Như Họa được gỡ bỏ, cô gật đầu, lúc này lại cảm thấy lúng túng. Hai người ai cũng cũng không nói gì thêm, Hạ Như Họa giúp Ngụy Như Phong thu dọn quần áo cũ trong phòng bệnh, chuẩn bị về nhà. Lúc ra tới cửa, cô lo lắng quay đầu lại nhìn Ngụy Như Phong, Ngụy Như Phong cũng miễn cưỡng nở nụ cười với cô, Hạ Như Họa cảm thấy vững dạ thêm một chút, quay đầu đi ra ngoài.
Nhưng sau khi Hạ Như Họa vừa mới rời khỏi, Ngụy Như Phong liền xụ mặt xuống, cậu suy nghĩ một chút, gọi Trình Tú Tú đến, bảo cô đưa mình về hộp đêm Đông Ca một chuyến, Trình Tú Tú cứ tưởng là Ngụy Như Phong sẽ không đến Đông Ca nữa, nghe cậu chủ động đề xuất, cô cảm thấy rất vui vẻ, lập tức gióng trống khua chiêng thu xếp, đặc biệt tìm một chiếc xe. Sau khi trở lại Đông Ca, Ngụy Như Phong kiếm cớ tách khỏi Trình Tú Tú, một mình đi vào phòng của Trình Hào, Trình Hào đang ngồi trên ghế lớn, thích ý nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn cười với Ngụy Như Phong, ra hiệu mời cậu ngồi, giống như đã chờ sẵn cậu. “A Phúc chết rồi.” Ngụy Như Phong đi thẳng vào vấn đề.
“Ô!” Trình Hào không tỏ rõ ý kiến. “Là do ông làm ư?” “Chú thấy thế nào?”
“Tôi không biết.” “Nó chết chú không vui à? Như vậy chuyện của Hạ Như Họa vĩnh viễn không có ai khác biết, không phải sao?” “Ông cũng biết.”
“Chú muốn tôi chết?” “Không có.” “Chú biết không, nếu cảnh sát nghe được câu nói vừa rồi của cậu thì nhất định sẽ nghi ngờ chú. Chẳng phải chú rất muốn nó chết sao? Chú muốn tất cả những ai biết chuyện chị chú đều chết hết. Tinh thần của cô ấy có vấn đề là do kích động sau khi bị cường bạo? Không thể để cô ấy chịu kích động lần nữa có phải không? Cho nên Như Phong à, thật ra thì tôi nên hỏi chú mới đúng chứ. Gì ấy nhỉ? ‘A Phúc chết rồi, là do chú làm ư?”
Trình Hào dụi tắt một điếu thuốc lá, sau đó lại rút ra một điếu đưa cho Ngụy Như Phong, Ngụy Như Phong nhìn hắn, hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Ngụy Như Phong chậm rãi vươn tay, nhận lấy điếu thuốc của Trình Hào. “Hilton, mùi vị rất tuyệt.” Trình Hào cười nói. “Mấy loại thuốc lá này đều là do ông buôn lậu?” Ngụy Như Phong hít một hơi nói.
“Ô, biết vậy luôn.” Trình Hào không thèm để ý, Ngụy Như Phong không trả lời, Trình Hào nói tiếp: “Tiền này bẩn quá. Như Phong, hay là chú giúp tôi tiêu bớt một ít đi?” “Trình tổng, tôi không hiểu, ông đã cứu chúng tôi, tôi cũng đã lấy mạng đỡ cho ông một dao, hai ta không còn nợ nần gì nhau, nhưng vì sao… vì sao nhất định là tôi?” Đôi mắt của Ngụy Như Phong trống rỗng.
“Từ từ chú sẽ hiểu thôi.” Khóe miệng Trình Hào gợi lên một nụ cười bí ẩn, điện thoại trên bàn hắn vang lên, hắn ấn phím nghe, giọng nói của lão Chung truyền ra: “Trình tổng, chị của Ngụy Như Phong tới, cô ấy nói có việc muốn nói với ông, có cho cô ấy vào không ạ?” “Thế à? Cứ để cô ấy vào đi!”
Trình Hào hứng thú liếc mắt nhìn Ngụy Như Phong, mặt Ngụy Như Phong không lộ rõ cảm xúc. Dù không rõ ràng nhưng cậu biết Trình Hào ý tại ngôn ngoại. Thật ra thì Ngụy Như Phong không sợ Trình Hào đổ chuyện A Phúc lên dầu cậu, cậu chỉ sợ Trình Hào uy hiếp Hạ Như Họa. Vì Hạ Như Họa, cậu có thể là bất cứ điều gì, cho dù có phải trả giá bằng tính mạng. Lão Chung dẫn Hạ Như Họa vào phòng, trước khi đẩy cửa, Hạ Như Họa đã hạ quyết tâm, cô muốn cầu xin Trình Hào buông tha Ngụy Như Phong, cô đã tính xong, hai năm qua cậu đã thôi học đi làm để giúp đỡ cô, chỉ cần Trình Hào đồng ý không cho Ngụy Như Phong tiếp tục đi làm ở Đông Ca nữa thì cô sẽ tình nguyện bỏ kì thi tốt nghiệp trước mắt. Hạ Như Họa nhìn thấy Ngụy Như Phong thì kinh hãi vô cùng, Trình Hào tươi cười bắt chuyện với cô: “Ngồi đi, Như Phong, đi rót cho chị cậu ly nước.”
Ngụy Như Phong nghe lời đứng lên, Hạ Như Họa vẫn chưa biết chuyện, nên nói: “Không cần đâu, Trình tổng, hôm nay tôi tới đây là muốn xin ông một chuyện.” “Cô nói đi.” Trình Hào liếc nhìn Ngụy Như Phong nói. “Em trai tôi… Em ấy còn ít tuổi, không hiểu chuyện, tôi nghĩ em ấy làm ở hộp đêm của ông cũng không giúp được gì nhiều, lần này còn xảy ra chuyện như vậy. Cho nên… cho nên tôi không muốn để em ấy làm ở đây nữa. Số tiền mà ông đã cho chúng tôi hai năm qua, cả tiền lương của Như Phong nữa, chúng tôi sẽ trả lại ông dần dần! Xin ông… xin ông đồng ý với tôi!”
Hạ Như Họa cúi đầu thật sâu, Trình Hào cười cười nhìn về phía Ngụy Như Phong, Ngụy Như Phong mím môi không nói một lời, nhưng lòng lại đau nhói. “Chuyện này cô không cần xin tôi, nếu Như Phong muốn đi, tôi tuyệt đối không cản, dù sao chú ấy cũng đã cứu tôi một mạng, chú nói đi, Như Phong?” Trình Hào từ tốn nói, không chút hốt hoảng. Hạ Như Họa ngẩng đầu, cô mừng rỡ nhìn Ngụy Như Phong, đối mắt xinh đẹp tràn ngập sắc màu, Ngụy Như Phong nhìn cô một lúc lâu, cậu cảm thấy lúc này Hạ Như Họa thật xinh đẹp, cậu không dám mở lời, vì cậu biết mình sẽ phá tan sự mỹ lệ ấy.
“Như Phong, em nói đi!” Hạ Như Họa không nhịn được thúc giục. “Chị… em vẫn muốn ở Đông Ca làm tiếp.” Ngụy Như Phong chậm rãi nói. Nụ cười của Hạ Như Họa dông cứng lại, cô thể tin nổi, run rẩy hỏi: “Em nói cái gì?”
“Em muốn ở lại Đông Ca.” Ngụy Như Phong cúi đầu. “Em… em nói bậy!” Hạ Như Họa hoảng sợ, “Chẳng phải em đã đồng ý với chị là sẽ không làm nữa hay sao? Em nói đi! nhanh nói với Trình tổng đi!” Hạ Như Họa truy hỏi tới cùng, thậm chí còn vừa đánh cậu vừa khóc, nhưng Ngụy Như Phong không nói thêm gì nữa.
Cuối cùng Hạ Như Họa cảm thấy tuyệt vọng, Ngụy Như Phong không nhịn được kéo cô lại, nhưng lại bị cô kiên quyết đẩy ra. Dáng vẻ thất vọng của Hạ Như Họa khiến Ngụy Như Phong hận không thể hận không thể lập tức ôm cô vào trong ngực, nhưng cậu chỉ đứng chôn chân một chỗ, đứng nhìn cô đi mỗi lúc một xa. Trong quá trình này Trình Hào không nói một lời, hắn trầm tĩnh nhìn Ngụy Như Phong, mãi cho đến khi Ngụy Như Phong cũng định đi ra ngoài mới mở miệng nói: “Tôi nghĩ tuổi thật của chú ít nhất cũng phải trên 20.” “Có trời mới biết.”
Ngụy Như Phong lạnh lùng trả lời, cậu chán ghét đi ra khỏi phòng làm việc của Trình Hào, hung hăng đóng cửa lại. Lão Chung có chút khinh thường nhìn bóng lưng của cậu nói: “Ông chủ, thằng oắt này không trung thực đâu! Không nên nuôi rắn trong nhà!” “Ha, nhà nuôi rắn của tôi á, cậu ta mới chỉ biết có một phần thôi!” Trình Hào nhàn nhạt cười một nói.
Lão Chung cảm thấy cổ họng mình căng thẳng, lúng túng đáp lời, vội lùi về phía sau Trình Hào, không lên tiếng nữa..