Họa Mục

Chương 18




"Vâng..." Mạc Tử Liên mất hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, ủ rũ vùi mặt vào đầu gối, co vai thầm nghĩ: ca ca sẽ giận mình mất, ca ca sẽ giận mình mất...

Y thấy người kia trầm mặc khá lâu, sảnh lớn bên dưới vẫn náo nhiệt như cũ, tiếng ồn và giọng người cười nói bên ngoài bình phong tràn vào không gian giữa hai người, khiến cõi bồng lai tan thành ảo giác của một làn men say.

"Tư Tư." Bàn tay ca ca đặt lên đỉnh đầu y, dịu dàng vuốt xuống vành tai, ngón tay luồn vào dưới quai hàm. "Không sao, muội không cần phải nhớ tới chuyện buồn. Ngoan, ngẩng đầu lên."

Quân Huyền vừa nói, ngón tay vừa cưỡng ép nâng cằm người nọ, bảo: "Gọi ca ca."

Mạc Tử Liên run mi chớp mắt một cái rồi vâng theo: "Ca - ..."

Y chưa kịp gọi xong thì hắn đã xác định được vị trí của bờ môi, liền nghiêng đầu hôn lên lần nữa.

Lần này đến phiên Mạc Tử Liên bất ngờ mà không bắt kịp, vai bị đẩy tựa vào lan can cứng rắn. Y buông thả mình chìm đắm từ từ, khép hờ mi ngắm gương mặt chú tâm của ca ca, cổ lại ngửa về sau, qua khóe mắt thấy thật nhiều thực khách ở phía dưới. Ai đó ngẩng lên một chút là phát hiện ra bọn họ ngay.

Nụ hôn tuy vụng về mà bạo dạn, ẩn chứa tính xâm lược.

Mạc Tử Liên cảm thấy bản thân muốn tan chảy trong tay ca ca.

"Thở dốc chưa?" Quân Huyền vừa rời khỏi môi y liền hỏi.

Mạc Tử Liên bị hơi thở của ca ca phả cho nóng ran người, đột ngột nghiêng tới liếm môi hắn, cười khẽ đáp: "Thiếu chút xíu nữa thôi... Lại không, ca ca?"

Quân Huyền cũng thực sự 'làm lại', dịu dàng hơn vừa rồi.

Hắn nghe thấy tiếng thở gấp nhè nhẹ của người nọ tựa lông vũ cọ vào lòng, đầu ngón tay vuốt ve hướng lên gò má ấm áp rồi dừng lại ở một vết gì đó nổi lên gần khóe mắt.

"Sẹo?"

Mạc Tử Liên quay đầu chạm nhẹ môi vào tay hắn, đáp: "Vâng, là sẹo."

"Ai làm?"

Y lắc đầu: "Không muốn nhớ lại, không muốn nói."

Cộp! Quân Huyền đột ngột dộng Trường Dạ xuống sàn, thần sắc tự nhiên sầm sì, vòng cánh tay qua sau gáy, vuốt tóc y, ngữ điệu như đang cố nén giận: "Không sao, chuyện buồn thì nên quên đi."

Mạc Tử Liên bối rối với cơn giận bất ngờ của hắn, mơ hồ cảm thấy dường như ca ca đã phát hiện ra gì đó nhưng không dám hỏi. Y sẽ sàng đáp 'vâng' rồi rúc vào lòng ca ca, thầm nghĩ nơi này thực sự quá ấm áp như lúc y ở dưới hồ Khô Lâu lạnh thấu xương, nửa tỉnh nửa mơ không ngừng tưởng tượng vậy...

.

"Bị chôn sống!"

Tạ Khánh Dư đang lắc lư gà gật nghe lời của Quân Huyền liền bật mông dậy khỏi ghế, trợn trừng mắt đoạn ngoáy ngoáy tai bảo: "Từ từ! Từ từ nha! Chưa nửa đêm thì chưa nên kể chuyện kinh dị nha!"

Quân Huyền gật đầu khẳng định lại: "Đó là sự thật. Trên nắp và mặt bên của quan tài có vết cào, mười đầu ngón tay của thi thể bị toét da đến tận xương, âm thanh lạo xạo mà Mạnh phu nhân nghe thấy vào ngày ấy sợ rằng chính là tiếng cầu cứu vô vọng của chồng."

Tạ Khánh Dư tưởng tượng ra cảnh ngộ của người chết mà rợn người: "Thật đáng thương, dù chính vợ mình nghe được tiếng cầu cứu nhưng hắn vẫn phải chết như vậy..."

"Thực tế thì hắn cũng không còn có thể được cứu chữa, đám trùng bò ra từ trong quan tài đã bắt đầu ăn nội tạng của hắn từ lúc đó rồi. Đừng hỏi làm sao ta biết, tất cả suy đoán của ta đều dựa trên tình trạng thi thể khi đào lên.

"Ngươi biết người chết mất mạng như thế nào không? Gã bị cho rằng uống rượu quá say mà vấp té đập đầu trên đường về nhưng thực chất vết thương của gã lại quá nhẹ để gây nên chết người. Nghĩa là gã uống rượu, vấp té và rơi vào trạng thái như 'chết'."

"Và thân nhân của gã chôn cất gã." Tạ Khánh Dư nói.

Quân Huyền gật đầu: "Khả năng cao đám trùng kia là nguyên nhân cho tình trạng kỳ lạ của gã. Ta giả thuyết bọn chúng như sâu bướm dùng thân thể con người làm kén và nguồn thức ăn, ổ bụng của thi thể đã trũng xuống hẳn, đến thời điểm trưởng thành thì 'phá kén' chui ra. Do đó mới có một số kẻ canh gác quan tài, không để ai lại gần khi trùng chưa 'chín muồi'.

"Đây là suy đoán hợp lý nhất của ta tính đến thời điểm này."

Tạ Khánh Dư xoa cằm nhìn người đối diện chốc lát đoạn đột ngột hỏi: "Ngươi bị trúng tà à?"

Quân Huyền ngẩn ra: "Ý huynh là sao?"

"Tự nhiên hiểu biết về vu thuật như thế?" Điệu cười của đạo sĩ có chút giễu cợt. "Lại gặp kỳ ngộ hay tiền bối thần thông nào nữa rồi?"

Dù nhận thấy thái độ của hắn kỳ lạ nhưng Quân Huyền không biểu hiện ra nét mặt, trầm tĩnh đáp: "Cố nhân."

Tạ Khánh Dư nghe vậy thì lại chăm chú nhìn hắn rồi 'hừ' một tiếng, bĩu môi: "Thật là bị trúng tà, bị trúng tà nặng rồi." Hắn vừa lầm bầm vừa vói tay vào ngực áo lấy ra cặp xúc xắc, quen thói tung hứng, chép miệng hỏi: "Thế đến kể ta nghe chuyện đó làm gì?"

"Sòng bạc." Quân Huyền đáp: "Ta không thân thuộc với chốn đó như huynh."

"Châm chọc ta đấy à?"

"Không dám, huynh có thể đoán ra được mà, người em chồng đã cầm số tiền 'đen' của người chết và lẩn trốn trong phường bạc. Huynh có thể gợi ý cho ta một nơi không?"

Một tiếng đổ xúc xắc, Tạ Khánh Dư chộp bàn tay lên cặp số ba, bốn, đáp: "Phường Ngũ Âm, bao nhiêu con nợ đều từ đây mà ra."

"Chỗ đó có thuộc sản nghiệp của ai đáng lưu ý không?"

"Bồng Vân các."

Quân Huyền nhất thời cảm thấy chùn tay lẫn chùn chân, thầm than: oan gia ngõ hẹp.

Tạ Khánh Dư lại đổ xúc xắc lần nữa, bảo: "Niệm tình tên đang bị thương tật như ngươi, đêm nay ta sẽ thám thính trước cho. Đổi lại ngươi phải làm giúp ta một việc."

"Huynh muốn ta làm gì?"

Ba lần đổ xúc xắc, ba lần đổ ra lẻ.

Đạo sĩ tự nhiên thở dài thườn thượt, cất cặp xúc xắc vào ngực áo trái, áp lòng bàn tay tại đó hồi lâu. Hắn lại bảo: "Quả thật là trúng tà.

"Hỏi vị cố nhân của ngươi giúp ta rằng: có biết một người tên là A Dao? Nếu y biết, nhờ y hỏi người đó rằng: có còn nhớ xúc xắc năm ấy đổ ra chẵn hay ra lẻ không?

"Nói với y rằng: nếu không nhớ thì thôi, quên đi; còn nếu nhớ thì... Nếu nhớ thì..."

Tạ Khánh Dư chợt yên lặng, như đang sắp xếp thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, rốt cuộc thở hắt ra: "Bỏ hết mấy lời kia đi." Rồi bổ sung vào: "Hỏi y có khỏe không là được rồi..."

.

Mạc Tử Liên đang nằm trên giường nhỏ ghẹo Bạch Bồng chờ ca ca trở về thì Mạc Nhất đột nhiên xuất hiện. Y liếc mắt, hỏi: "Chuyện gì mới à?"

"Thưa cốc chủ, có manh mối mới về Sinh Tử bội."

"Hửm? Nói ta nghe xem."

"Một trong ba khối bị Tru Thiên lão nhân lấy cắp đã được bán cho một thương nhân ưa sưu tầm ngọc người Tư. Bởi vì thua bạc nên ông ta đã lấy nó ra trả cho nhà cái." Mạc Nhất thoáng ngập ngừng: "Nhà cái này nằm dưới sự quản lý của một môn phái lớn trên giang hồ, chúng thuộc hạ bàn tính với nhau rồi quyết định báo với cốc chủ để xin chỉ thị cuối cùng."

Mạc Tử Liên tự dưng bật cười khúc khích - do Bạch Bồng chui vào cổ áo y, bình thản đáp: "Cách nhanh nhất là thế nào thì cứ làm thế đấy thôi. Xong việc tại đây càng nhanh thì ta sẽ có thể vui chơi với ca ca ở càng nhiều nơi hơn."

"Thuộc hạ đã hiểu."

Dứt lời, Mạc Nhất liền thoắt biến như bóng ma.

Mạc Tử Liên gãi đỉnh đầu Bạch Bồng, nói với không khí: "Mọi người nhớ phải cẩn thận."

Chờ một lúc nữa mới thấy dáng người thon dài cẩn thận bước đi ngoài cổng, y hơi nheo mắt rồi xếp tay nghiêng đầu, điều chỉnh nhịp thở giả vờ thiếp ngủ.

Quân Huyền đặt tay lên cạnh cửa, bước qua bậc thềm thấp thì nghe tiếng thở nhè nhẹ trong sân. Tám phần mười đã linh tính Tư Tư lại bày trò nữa nhưng hắn cũng chiều theo mà diễn, lần theo hương hoa tìm đến chỗ người nọ.

Gió thổi vi vu qua tóc mai, lá khô cọ vào mắt cá chân.

Con rắn trắng vẫy đuôi trườn lên phía trên đỉnh đầu chủ nhân, cuộn mình ngoác miệng ngáp rồi gục xuống lim dim.

Mạc Tử Liên vẫn đang mở hé mắt ngắm ca ca, như không biết chán, bất giác nhớ lại khoảng thời gian mình chật vật nhất, chỉ có thể nằm trên giường được người khác chiếu cố, ngoài đau đớn vây lấy tấm thân thì chỉ còn sự vô lực cứ ghì chặt y xuống, không thể động cựa, thở không nổi, mắt nhòe và tai ù đi, lưỡi cứng lại. Y thực sự đã từng ước mong bản thân chết sớm một chút.

Mỗi ngày đều lờ mờ nghe tiếng bước chân của Quốc sư đến thăm bệnh.

Thủy Nguyện không ngừng uốn lưỡi ôn thanh mật ngữ: 'Đừng sợ, ngươi sẽ không chết. Ta không để ngươi phải chết. Tả hộ pháp vẫn đang nằng nặc đòi người ngoài kia, nếu ngươi chết thì y sẽ đại khai sát giới liều chết với Thủy Kính trang mất. Cứ coi như một mình Tả hộ pháp có thể đồ sát toàn bộ Thủy Kính trang đi nhưng liệu sau đó A Dao có còn sống không?

'Điệp Nhi nhìn ta như vậy là hận ta sao? Cha ta chết rồi, mẹ ta cũng không còn nữa... mà đến tận giây phút này, ta vẫn chưa gϊếŧ hại một mạng người nào của Hoan Lạc cốc. Ta vẫn sẽ tiếp tục như vậy, chỉ cần... Điệp Nhi không chết.'

Kỳ thực, khi ấy Mạc Tử Liên cực kỳ muốn cười thật lớn vào mặt và đập đầu Thủy Nguyện vào tường mà mắng cho tỉnh: ngươi là nạn nhân thì ta không phải nạn nhân sao? Ta gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ của ngươi chắc? A Dao ca ca có làm thế không? Ngươi lại còn muốn khiến ta cảm thấy tội lỗi vì những việc đó cơ đấy!

Ngu ngốc. Mù quáng.

Trong muôn vàn cơn mơ như tỉnh hay tỉnh như mơ chập chờn, tất cả mọi ước vọng và quyến luyến đều gom lại thành hai âm tiết: 'Ca ca.'

"Ca ca..." Mạc Tử Liên vô thức bật ra thành tiếng, ngữ điệu tha thiết như một lời nài nỉ. Y thấy ca ca thoáng khựng lại rồi quỳ xuống bên mình, kiếm tuệ* của Trường Dạ được cột thêm một chiếc chuông bé xíu, khẽ hỏi: "Muội thật sự đang ngủ sao? Tư Tư? Điệp Nhi, đừng lừa ta..."

* Chùm tua rua ở chuôi kiếm.

Mạc Tử Liên chậm rãi nhắm mắt lại.

Vài tiếng gọi nhỏ nhẹ như nỉ non còn vang lên một chút trước khi tất cả chìm vào tĩnh lặng.

Ngón tay lành lạnh tìm kiếm vết sẹo ở đuôi mắt y.

"Mười năm qua, ba ngàn giấc mộng, ta chỉ có mỗi mình muội. Ta không biết bản thân sẽ làm gì nếu như gặp kẻ đã từng khi phạm muội mất." Quân Huyền nhẹ giọng nói.

Mạc Tử Liên không nhịn được nữa cầm lấy tay hắn, trái tim cơ hồ nhảy lên đến tận cổ họng. Y chớp mắt nhìn khuôn mặt bất ngờ đan xen lúng túng của ca ca, thở dốc hai hơi nói: "Ta, ta... Ta chưa từng bị như vậy. Thực sự chưa từng bị người khi phạm như vậy."

Quân Huyền chững lại, như kinh ngạc, cũng như vui mừng, rồi cúi đầu vùi mặt vào lòng y, run rẩy thở ra: "Tạ ơn trời..."

Mạc Tử Liên nằm nghiêng người, cong lưng ôm lấy ca ca, ánh mắt sâu thẳm mà âu yếm vô ngần.

Ngày ấy Thủy Nguyện không làm đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn bị ngáng trở.

Tại sao muội lại không phải là nữ?

Giá mà muội là nữ thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn.

"Ca ca, sự việc huynh đang theo đuổi có khả năng cao là liên quan đến một thứ tà thuật trong vu thuật tên là 'thi cổ'. Huynh có biết Địa thành làm cách nào để xưa giờ có thể đứng vững giữa ba đại quốc, không nghiêng về bất kỳ quốc gia nào xung quanh không? Đó là nhờ đội quân thi cổ bảo vệ, chúng được luyện từ xác của các binh sĩ tử trận bị bỏ lại trên chiến trường đại mạc. Xác càng 'tươi' càng dễ cho vu sư luyện thành thi cổ, người chúng toàn trùng và chất thải độc của trùng. Chúng sợ ánh sáng và bình thường vẫn luôn vùi mình dưới lớp cát vàng sa mạc, khi nghe khí cụ điều khiển của vu sư thì sẽ trồi lên...

"Đáng sợ phải không, ca ca? Nó là thứ tà thuật duy nhất được vương hoàng tiên khởi của tộc Điệp Cách cho phép vận dụng để bảo vệ lãnh thổ Địa thành. Tuy nhiên... qua thời gian thì có những kẻ biến chất xuất hiện, chúng khiến công cụ thủ hộ tộc triệt để trở thành tà thuật bằng cách thí nghiệm luyện thi cổ từ người sống. Như gã xấu số đã chết trong quan tài kia, bị chôn sống và đau đớn đến cùng cực mà chết. Thật đáng thương."

Y cảm thấy thân thể người trong lòng căng cứng như kinh hãi, lại như cực kỳ tức giận.

"Ca ca, thi cổ cũng có thời hạn sử dụng vì thân thể con người rồi sẽ đến lúc phân hủy hết. Huynh muốn biết Địa thành xử lý chúng thế nào không? Họ đào một cái hồ chứa nước thuốc có thể trung hòa độc của thi cổ, mỗi ngày đều ném những thi cổ 'hết hạn' vào. Nước thuốc trung hòa độc cũng không kịp nên nước hóa thành màu đen nửa đỏ, nửa đục nửa trong, đứng từ trên cao nhìn xuống, nhờ ánh nắng thì có thể thấy rõ đáy hồ toàn xương người và đầu lâu. Thế nên, hồ được thuận miệng đặt tên là 'hồ Khô Lâu'.

"Nước hồ cực kỳ lạnh, đứng từ xa đã cảm nhận được hơi lạnh bốc lên, chạm tay là là trên mặt hồ mà cứ ảo giác như có thứ gì bên dưới đang nhăm nhe muốn lôi mình xuống. Chìm vào lòng hồ như rơi vào cõi âm ty địa phủ... Huynh thấy hồ nước này giống câu chuyện nào mà ta từng kể huynh nghe không?"

Quân Huyền thở hắt ra một hơi, trầm giọng đáp lời: "Đầm lầy Đom Đóm."

"Đúng vậy. Chuyện này đối với người Tư các huynh có lẽ nghe rất hoang đường nhưng với người Điệp Cách từ xa xưa đã tôn thờ Thượng thần Trường Ly thì chúng ta lại vô cùng tin tưởng vào truyền thuyết đó..."

Một đài sen trắng giải thoát vạn u hồn.

Năm khối Sinh Tử bội. Ta sẽ trả cho ngươi hài cốt cha mẹ.

"Mẹ và cha ta cũng đang nằm dưới làn nước đỏ đen lạnh như băng ấy..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.