Hoa Miêu Miêu

Chương 18




Sau khi Cẩm Văn la hét xong, lau nước mắt tiếp tục mắng:”Ngươi thắng rồi thì cười một mình đi! Đừng đến đây nhạo báng ta! Ta đã chịu đựng đủ rồi ! Chịu đủ rồi!”

Tôi không hiểu ý của Cẩm Văn, chỉ biết trong giọng nói của cô ta rất phẫnnộ, cái kiểu phẫn nộ này làm tôi bất an, thế là liên tục nói với cô ta:“Cẩm Văn, đừng khóc…đừng khóc”

“Tia hi vọng cuối cùng đã khôngcòn nữa…Không còn nữa…” Tiếng mắng chửi của Cẩm Văn đột nhiên nhỏ dầnnhỏ dần. Cô ta ngồi bó gối ở dưới đất, trong miệng nói những lời mà tôikhông hiểu gì cả,”Tiểu Nhàn, do chị không thể…Không thể…”

“Tiểu Nhàn là ai?” Tôi bèn hỏi.

Đột nhiên Cẩm Văn nhảy chồm lên, giống như chú gà chọi nói với tôi rằng:“Nói cho ngươi biết, không phải chủ ý của cô ta! Muốn ăn thì ăn thịt ta! Tùy ngươi! Nhưng sau này đừng sai bảo ta làm bất cứ chuyện gì!”

Nói xong cô ta quay người bỏ đi, tôi không đuổi theo, chỉ nhìn bóng dáng cô ta vuột khỏi tầm mắt…

Đầu óc quay cuồng, bất luận như thế nào cũng phải làm sáng tỏ, lời nói củaCẩm Văn có rất nhiều nghĩa khó hiểu, nhưng có điểm tôi đã hiểu, là trựcgiác của tôi không sai, bọn họ đều rất ghét tôi. Sau khi hiểu ra đượcđiểm này , trong lòng đau như bị kim châm, đau không biết phải nói nhưthế nào, sự cô đơn lại một lần nữa bám lấy tôi, làm cho tôi đột nhiênchán ghét nơi này, chán ghét Huyền Thanh Cung.

Thế là tôi bỏ đingay khi trời vẫn còn tối, cứ đi bừa, cho đến khi sương mai bao trùm cảThiên Giới, tất cả cảnh vật bị che mờ mờ ảo ảo, làm cho tôi không nhậnra đường mất hết phương hướng, rất nhanh đã không biết bản thân mìnhđang ở phương nào.

Đột nhiên tôi nghĩ ra một vấn đề quan trọng, tôi phải đi đâu? Tôi có thể đi đâu? Vấn đề này không có câu trả lời?

Thiên Giới không có rừng, chỉ có cung điện, tôi nhìn thấy từ đằng xa có mộthòn non bộ trong bụi trúc um tùm, thế là tôi tiến lại đấy, trốn trongsơn bộ của hòn non bộ, ôm lấy đuôi cuộn lại thành một hình tròn.

Nhìn thấy khóm trúc ở bên ngoài lay động, nghe tiếng gió thổi, tôi sợ hãingoái đầu nhìn xung quanh, lúc phát hiện không có ai đến lại suy nghĩthiệt hơn. Lúc này tôi không muốn ai tìm thấy, lại mâu thuẫn mong muốncó người đi tìm mình, cuối cùng cứ suy nghĩ mãi, tôi ngủ khi nào khônghay.

Từ đằng xa vọng lại tiếng nam nữ cười đùa, tôi tỉnh dậy từtrong giấc ngủ say, cẩn thận đi ra khỏi sơn động. Tôi nghe ngóng tiếngtiếng động kia vọng lại, nhìn từ xa thấy một người đàn ông mặc áo trường bào có đính cúc ngọc tai đen, nằm nghiêng trong bụi trúc, tóc của người đàn ông đỏ rực như ngọn lửa. Mắt của anh ta màu vàng, sáng chói như ánh mặt trời, đôi môi mỏng, mím lại như một đường kẻ, khuôn mặt toát ra vẻtuấn tú.

Kì lạ nhất, trường bào của anh ta banh ra, lộ bộ ngựcvạm vỡ, một cô gái xinh đẹp mặc áo lụa mỏng màu vàng đang ngồi lên người anh ta, cùng nhịp nhàng phập phồng lên xuống, không ngừng phát ra tiếng thở và kêu nhè nhẹ.

Bọn họ đang làm cái gì? Tôi hiếu kì quay đầu lại nhìn, muốn đến gần hơn để nhìn cho rõ. Không ngờ người đàn ông đónhìn qua vai cô gái, nhìn thẳng vào tôi, toét miệng cười lớn.

Mặc dù bị phát hiện, thì cũng phải chào hỏi, thế là tôi tự nhiên thoải máichạy ra khỏi rừng trúc, lịch sự khua khua tay nói lớn: “Chào các bạn!”

Sau khi người đàn ông thấy tôi đi ra hơi giật mình, còn người con gái ngừng động đậy, toàn thân cứng đờ lại, cô gái từ từ quay đầu lại, nhìn thấytôi như nhìn thấy quỷ hét lên một tiếng, sau đó nhảy ra khỏi cơ thểngười đàn ông, không thèm quay lại bỏ chạy luôn.

Lại bị ghét rồi, rốt cuộc tôi làm sai chỗ nào? Tôi cúi đầu xuống mất hết khí thế, trong lòng càng chán nản.

Người đàn ông đột nhiên cười phá lên, anh ta tự nhiên choàng áo vào, quayngười đi đến trước mặt tôi, nhìn từ đầu đến chân, và cợt nhả hỏi: ”Ngươi là con gái nhà ai? Sao mà to gan vậy?”

Tôi nhìn thấy thái độ nhã nhặn của anh ta, dường như không giống dáng vẻ là ghét bỏ tôi, thế làthật thà nói: ”Tôi là Hoa Miêu Miêu.”

“Hoa Miêu Miêu?” Người đàn ông chau mày, suy nghĩ một lát:”Hình như tôi nghe nói gần đây có tiên phủ nào nuôi mèo…”

“Nghe tên của người khác cũng phải nói tên của mình ra.” Tôi ngước đầu lên thành thật hỏi.

“Khà”Người đàn ông đột nhiên cười, anh ta giơ tay vuốt vuốt mái tóc dài màu lam tím của tôi nói,”Tôi là Ngao Vân.”

“Ngươi làm gì ở đây vậy?” Tôi lại hỏi.

“ Hẹn hò.” Ngao Vân nhìn vào mắt tôi càng cổ quái, anh ta vuốt mặt tôi,chăm chú nhìn, không lâu sau cười hỏi: “Lẽ nao ngươi không hiểu ‘hànhsự’”

“Cái gì là hành sự?” Tôi không hiểu.

Anh ta không trả lời tôi câu này, chỉ trách móc nói,”Đối tượng ta mới hẹn hò đã sợ bỏ chạy rồi, không định đền cho ta hay sao?”

“Đền thế này?” Tôi vẫn chưa hiểu.

“Ngươi đến thay thế việc cô ta làm chưa hoàn thành đấy.” Ngao Vân nằm ngửangười ra, giơ hai cánh tay ôm lấy tôi, hơi thở của anh ta lởn vởn ở cổtôi, hơi buồn buồn. Mái tóc đỏ và xanh lẫn vào nhau. Tôi hiếu kì mở tomắt nhìn, muốn biết tiếp theo anh ta làm chuyện gì.

“Tiểu yêu quái nhà ngươi sao lại biết nơi này?” Anh ta giơ tay kéo tôi ngồi lên đùi, nhẹ nhàng nới lỏng eo tôi.

Nghe anh ta nhắc đến chuyện đau lòng này, tôi nhất thời buồn bã cụp tai lại, nói nhỏ: ”Bởi vì… Tôi không biết làm thế nào để mọi người thích tôicả.”

Động tác của Ngao Vân đột nhiên dừng lại, ánh mắt có vẻ đùa cợt: “Là mọi người không thích ngươi sao?”

Chính xác là tôi rất thích chơi với Oa Oa và Cẩm Văn… Cho nên gật đầu một cách thành thật.

“Những kẻ đó nhất định không có mắt, thay vào đó ta thích ngươi, yêu ngươi thì như thế nào nhỉ?”Ngao Vân cười và chỉ vào mũi tôi ”Chỉ cần ngoan ngoãnnghe lời, thì ta sẽ đem ngươi về Long Cung làm thiếp.”

“Đượcthôi.” Mùi nước biển trên người anh ta làm tôi rất thích, anh ta ra sứcan ủi càng khiến tôi cảm động vô cùng, thế là gật đầu liên tục.

Ngao Vân không nói nữa, mà tuột áo tôi xuống, hôn lên vai tôi.

Đột nhiên tôi nhớ đến lời dặn dò của La Sát, vội vàng kéo áo trở lại kêulên: “Tẩu tẩu nói tôi không được tùy tiện cởi quần áo, sẽ bị người xấuxơi mất!”

Ngao Vân hơi sững lại, đảo mắt cười nói: “Cô ta nói làngươi không được cởi quần áo bừa bãi, nhưng có nói người khác không được cởi quần áo cho ngươi đâu?”

“Điều này không có.” Tôi lúc lắc cái đầu, thế là để cho anh ta tiếp tục cởi.

Tay của Ngao Vân bắt đầu tuột xuống dưới, tôi cảm giác hơi buồn buồn, congngười lên, không ngờ dưới eo anh ta có giấu cây côn, không biết để làmgì, thế là tôi hiếu kì sờ vào và hỏi: ”Đây là vũ khí của anh sao? Để cẩn thận một chút.”

Anh ta rên rỉ, nắm lấy tay tôi, hổn hển nói:”Khà, nhà ngươi…thật thú vị!”

Nói xong thì anh ta vồ vập hôn lên môi của tôi, còn chưa chạm vào nhau, đột nhiên sau lưngvang lên một tiếng hét như sấm, kèm theo là giọng nói lạnh tanh: ”Cácngươi đang làm gì đấy?”

“Thần Quân!” Tôi vui mừng quay đầu lại,là Bích Thanh Thần Quân đang đứng sau lưng tôi, thế là tôi nhảy xuốngkhỏi đùi của Ngao Vân, phóng vèo đến ôm lấy gối của anh ta.

Anh ta bế tôi lên, hằn học hỏi “Cả đêm ngươi không về là sao? Bây giờ lại ở đây làm gì với anh ta?”

“Anh ta? Anh ta là người tốt tôi vừa mới quen.” Tôi đắc ý quay đầu lại chỉvào Ngao Vân và nói: “Anh ta đang dạy tôi làm thế nào để người khácthích và cái gì là hành sự.”

“Người tốt? Hành sự?” Sắc mặt Bích Thanh Thần Quân càng khó coi, từ từ rút kiếm ra.

“Ặc…Cái nào…Bích Thanh, ngươi bình tĩnh lại, bỏ kiếm xuống.” Ngao Vân vội vàng khoác áo mình lên, cười nói “Con mèo ngốc này là của nhà ngươi à? Thảonào tôi cảm thấy tên nghe quen quen.”

“Miêu Miêu không ngốc!” Tôi nghe thấy anh ta mắng nhiếc mình, rất tức giận.

“Câm mồm!” Bích Thanh Thần Quân quát tôi, hình như cũng rất tức giận, thế là tôi đành phải ngoan ngoãn rụt đầu lại, anh ta khẳng khái nói với NgaoVân:”Thường ngày ngươi giả vờ cấu kết với các tiên ở Thiên Giới, khôngcó bất kì quan hệ nào với ta, nhưng ả mèo này là đồ đệ của tôi, ngươikhông được bừa bãi động vào.”

“Đồ đệ! Không phải con vật yêu quý à?” Ngao Vân tỏ vẻ kinh ngạc.

Bích Thanh Thần Quân rất tức giận, vung tay rút kiếm, lá trúc theo đó rơixuống, cũng có cả mấy sợi tóc màu đỏ của Ngao Vân :”Tâm tính của ả mèonày giống như một đứa con nít, không được dạy cho nó biết những thứ xằng bậy!”

“Ồ…” Ngao Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười đểu nói:”Hóa ra ngươi muốn tự mình nuôi lớn sau đó hưởng thụ.”

Chưa nói hết câu, Bích Thanh Thần Quân lập tức đâm một nhát kiếm, đường kiếm sáng lóa. Tay của Ngao Vân giơ lên đỡ, cái nhẫn Mã Não màu đỏ ở trênngón tay đột nhiên biến thành cây thương dài, ngăn chặn đường kiếm đanglao đến. Hai bóng người mờ mờ ảo ảo trong không trung, hai cái bóng liên tục áp sát vào nhau và tách ra, làm cho mắt của tôi hoa lên, trong lòng ngấm ngầm vỗ tay.

Ngao Vân đỡ được mấy đường kiếm, đột nhiênnhảy ra khỏi cuộc chiến và cười nói:”Công lực của Bích Thanh Thần cótiến bộ, tiểu đệ bái phục chịu thua.”

Giơ tay không đánh, cườivào mặt người khác, lời này dường như không có tác dụng đến Bích ThanhThần Quân, kiếm trên anh ta biến ảo thành một đường dài, xen lẫn tiếngđá vỡ, giống như tia sét quét lên người Ngao Vân. Ngao Vân vội vàng cochân, bay lên đám mây bỏ đi, trước khi đi còn hét to: “Nha đầu MiêuMiêu, lần sau ta lại đến tìm ngươi để chơi!”

Tôi đang định giơtay từ biệt anh ta, thì phát hiện sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân ở bên cạnh rất khó coi, trừng mắt nhìn tôi, đột nhiên một trực giác không hay trỗi dậy khiến tôi toát mồ hôi đầy trán, cụp tai xuống.

MiêuMiêu lại làm hỏng chuyện sao? Anh ta tiến mấy bước lại gần tôi, tôinhanh chóng lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn vào mắt anh ta, phát hiệnsự tức tối trong ánh mắt, dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Lại đây.” Bích Thanh Thần Quân lạnh lùng nói.

Lông ở đuôi bị dọa chống ngược cả lên, tôi ra sức lắc đầu, tỏ vẻ thà chết không nghe theo, tuyệt đối không tìm đường chết.

“Ta không muốn nói lần thứ hai.” Bích Thanh Thần Quân tiếp tục ra lệnh.

Sự kiên quyết trong khẩu khí anh ta khiến tôi càng thấy sợ, cuối cùng chịu không được định xoay người bỏ chạy, đáng tiếc là dường như anh ta nhìnthấu suy nghĩ của tôi, lập tức chộp lấy eo của tôi bế lên, đè mạnh lênđùi anh ta, và dùng dây da buộc chặt hai tay, cả người không thể nhúcnhích được, sau đấy bị đau nhói ở vùng mông.

“Meo meo.” Theo saulà cái vỗ mông đầu tiên, tôi bắt đầu kêu la thảm thiết, ra sức vùng vẫy để trốn tránh sự trừng phạt này, quay đầu lại dùng cặp mắt có nước mắtcá sấu nhìn anh ta, cầu cứu hãy dừng tay lại.

Mọi sự giãy giụađều không có tác dụng, tốc độ phát càng lúc càng nhanh, đánh lên cáimông nhỏ bé của tôi, đau chết đi được, tôi vùng dậy cắn mạnh lên đùi anh ta một cái, bị anh ta nhìn thấy, thuận tay nhét dẻ vào mồm tôi, khiếntôi tắc nghẹn, làm sao phát ra âm thanh được.

Tôi cố hết sức giãy giụa, tấm vải khoác ngoài không cẩn thận rơi xuống, để lộ ra lưng vàvai. Bích Thanh Thần Quân đột nhiên dừng tay lại, xoa xoa vai của tôi,ngón tay anh ta vuốt lên vệt đỏ mà môi của Ngao Vân in lên, dường nhưđang do dự cái gì, đột nhiên anh ta nhanh chóng quấn cái áo choàng chắngió lại, sau đó bàn tay nhanh như vũ bão vỗ xuống mông tôi… Không biếtđánh bao lâu, tôi cảm giác mông của mình đã sưng lên, đau đến tê bì,Bích Thanh Thần Quân cuối cùng cũng dừng tay, thương xót lật tôi lại như chiên bánh và ôm tôi, sau đó nghiêm khắc nói: “Nếu sau này ngươi lạicho người đàn ôn khác cởi quần áo bừa bãi , hoặc để cho anh ta ôm bừabãi, ta sẽ đánh đau hơn.”

Lại là tai họa do quần áo gây ra, tôikhóc không ra nước mắt và sờ vào cái mông sưng đỏ, liên tục gật đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội hỏi :”Nếu là Oa Oa giúp tôi cởi quần áothì sao?”

“Được” Bích Thanh Thần Quân ôm tôi lại, cẩn thận không đụng đến chỗ đau.

“Thế ngươi có giúp ta cởi không?” Tôi tiếp tục hỏi.

Sắc mặt Bích Thanh Thần Quân hơi khó coi, anh ta im lặng hồi lâu, sau đó gõ mạnh lên đầu tôi và nói: “Mèo lười!”

Thế là rốt cuộc là được hay không được? Tôi sờ lên cục u ở trên đầu, tronglòng càng thắc mắc…Bích Thanh Thần Quân không nói nữa, anh ta ôm tôi sải bước đi về Huyền Thanh Cung, vừa đi vừa hỏi: “Tại sao ngươi lại quenvới Ngao Vân?”

Nằm trong lòng anh ta, tôi thật thà kể lại sự vậnđộng của người con gái và người đàn ông đó, chuyện tôi lịch sự chào hỏi, nhưng ngược lại cô ta vội vàng bỏ chạy, cuối cùng ngẩng đầu hỏi: “Cóphải cô ta ghét Miêu Miêu cho nên mới bỏ chạy?”

“Không phải …”Môi của Bích Thanh Thần Quân mấp máy mấy lần, hình như muốn giải thíchnhưng lại không biết giải thích như thế nào, cuối cùng anh ta phá racười, sau khi cười rất lâu mới nói:”Sau này nhìn thấy những chuyện nhưvậy thì bỏ đi, đừng nhìn.”

Tôi không hiểu nhưng anh ta không muốn tiếp tục giải thích, chỉ hỏi tiếp: “Tại sao ngươi chạy ra ngoài nửa đêm không về?”

Câu này cuối cùng khiến cho nỗi đau bị đánh vào mông càng đau hơn, nghĩ đến lí do gần đây nhất khiến mình bỏ nhà ra đi. Thế là tôi vội vàng giãygiụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, nói to:”Tôi không muốnquay lại Huyền Thanh Cung ”

“Tại sao?” Giọng của anh ta lại lần nữa lạnh tanh.

“Bởi vì… Bởi vì…” Tôi dỏng tai lên, ngập ngừng nói:”Mọi … Mọi người đều khôngthích Miêu Miêu… Cho nên tôi cũng không thích ở lại đó.”

“Ai nói vậy?” Bích Thanh Thần Quân tiếp tục hỏi.

“Là thái độ của mọi người nói cho tôi.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắtđẹp của anh ta, nhẹ nhàng nói,”Chỉ Thần Quân thích Miêu Miêu, cho nênMiêu Miêu thích Thần Quân, nhưng… Tôi không thích Huyền Thanh Cung.”

Bích Thanh Thần Quân dừng bước, anh ta hỏi tôi:”Thế ngươi đã từng nghĩ tại sao mọi người khoong thích ngươi không?”

“Bởi vì tôi không có não, không biết quan tâm đến suy nghĩ của ngườikhác…”Tôi nói lại những lời của Cẩm Văn, sau đó hỏi anh ta: “Làm sao mới có thể khiến cho mọi người thích tôi?”

Vấn đề này dường như khókhăn đối với Thần Quân, sau khi anh ta đưa tôi trở lại Huyền Thanh Cung, thì anh ta đi đến phòng đọc sách, mãi đến bữa cơm tối tôi cũng chưachịu ra, tôi nằm trong phòng của mình, Oa Oa thay tôi bôi thuốc lên cáimông bị đánh sưng đỏ, động tác của cô ấy nhẹ nhàng, mùi thuốc ngòn ngọt, bôi lên có cảm giác mát lạnh, nhưng tôi không dám nhìn vào mặt Oa Oa,không dám nhìn vào mắt Oa Oa, sợ lại phát hiện sự sợ hãi và ghét bỏtrong đó…

Cẩm Văn thì quả nhiên làm theo như lời cô ta nói, không tiếp tục làm cơm cho tôi, đãi nữ chủ quản nhà bếp Nhiệm Bằng cũng giảvờ bệnh không dậy, tôi đành phải ngoan ngoãn ăn cá không có mùi ngon như cá Cẩm Văn làm. Sau đó,tôi đi đến phòng sách của Thần Quân, xông thẳngvào.

Bên cạnh Bích Thanh Thần Quân có rất nhiều sách, sau khi anh ta nhìn thấy tôi đến, thở dài nói:”Tại sao ngươi nhất định muốn ngườikhác thích mình? Thật ra sợ hãi với tôn trọng đã đủ rồi.”

“Sợ hãi với tôn trọng là thích sao?” Tôi bất giác hỏi.

Bích Thanh Thần Quân cúi đầu không nói.

“Lần trước tôi nghe mọi người nói về bạn bè, rốt cuộc bạn bè là cái gì? ”

Bích Thanh Thần Quân vẫn không nói chuyện.

“Ngươi lợi hại thế, có rất nhiều người thích ngươi phải không?”

Bích Thanh Thần Quân đột nhiên đứng dậy, anh ta dịu dàng nói với tôi:”Khuyarồi, ngươi đi ngủ đi,, để ngày mai ta trả lời cho ngươi nhé” Sau đó anhta gọi tiểu Lâm, bảo Tiểu Lâm đưa tôi về phòng.

Tôi thấy tâmtrạng của Bích Thanh Thần Quân dường như không tốt lắm, thế là gật đầuđồng ý, tối nay không đến quấy nhiễu anh ta nữa, ngoan ngoãn cùng vớiTiểu Lâm về phòng, trên đường đi, Tiểu Lâm đột nhiên nói nhỏ với tôi:“Thần Quân…Anh ta không có bạn bè.”

“Tại sao?” Tôi giật mình kinh ngạc.

Tiểu Lâm không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ cười nói với tôi:”Ta sẽ nói cho ngươi làm thế nào để người khác thích mình.”

Tôi vội vàng kéo tay anh ta và gật đầu

“Muốn người khác thích ngươi, trước tiên ngươi phải thích người khác, muốnngười khác quan tâm ngươi, trước tiên ngươi phải quan tâm người khác. ”Tiểu Lâm thư thả nói”Chỉ có sự lợi hại là chưa đủ.”

“Tôi thích Oa Oa, nhưng cô ta vẫn không thích tôi…”

Tiểu Lâm đứng lại, anh ta nói với tôi một cách bí hiểm”Nói cho ngươi biếtcâu thần chú có hiệu quả nhất để làm bạn với Oa Oa nhé?”

Tôi vội vàng dỏng tai lên, chăm chú lắng nghe.

“Đi nói với cô ta “Xin lỗi”.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.