Hoa Miêu Miêu

Chương 12




Tôi vội chạy như bayvào bên cạnh cây ngô đồng trong sân, cào như điên dại phía trên, khôngcào được bao nhiêu cái, toàn thân cây chia thành hai nửa, từ từ đổxuống. Tôi lại chạy qua cái hồ nước, dùng tay nhổ sạch sẽ tất tần tậtnhững bông hoa sen, những lá sen trong hồ, lại đi đến hoa viên tất cảnhững bông hoa đều bị kéo đổ, rơi nát trên đất, ghế, bàn cũng biến thành những công cụ, đến căn phòng cũng bị tôi làm xáo trộn hết.

Độtnhiên mây biến sắc, tất cả tỳ nữ nhìn thấy tôi phải ôm đầu chạy, chạytán loạn chạy nhanh hơn cả thỏ, chỉ có cô gái tên Oa Oa, bộ mặt đau khổđi phía sau tôi không ngừng kêu gào: “Miêu Miêu đại nhân, cô kìm chế một chút, cái lọ hoa đó (và bàn, ghế) đều là những thứ rất quý đấy! ThầnQuân quay về sẽ tức giận đấy!”

Tiểu Lâm đi đến vỗ vào vai cô ta và nói: “Kệ cô ta, lần này đợi Thần Quân trở về xử lí, kệ cô ta làm loạn đi.”

Tôi không thèm để ý đến họ, chỉ muốn tiếp tục tung hoành, đến lúc mệt tôimới dừng tay trèo lên cái cây to phơi nắng, tiện thể nhìn về phía xa,trong lòng thấp thỏm không yên đợi Bích Thanh Thần Quân về, muốn xem anh ta có tức giận không.

Khi mặt trời xuống núi, cuối cùng anh tacũng cưỡi con Kì Lân trở về, tôi vội vàng trốn sau đám lá, len lén nhìnanh ta, thấy trong mắt anh ta sự mệt mỏi và phiền não.

Anh tađang phiền não gì thế? Tôi vẫn chưa bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, sau khi anh ta đi vào phòng, nhìn mặt đất bừa bộn, lo phiền trong mắt đã biếnthành sự thịnh nộ, ánh mắt như có lửa, dường như lúc nào cũng có thể đốt cháy được cánh đồng.

Đột nhiên tôi thấy có chút sợ hãi, vội vàng né dấu thân mình, không muốn bị phát hiện.

Tiểu Lâm tiến lên phía trước, bẩm báo từng việc từng việc tôi làm, Bích Thanh Thần Quân nén lại mấy cái thở dài , hỏi “Cô ta hiện giờ đang ởđâu ?’’

Tôi vội vàng bám chặt lấy cành cây , nhìn Tiểu Lâm bối rối lắc đầu, cầu nguyện nghìn vạn lần không bị bắt .

Đáng tiệc là không đươc như thế, Bích Thanh Thần Quân chỉ cần hơi thoángqua, thì phát hiện tôi ở đâu, khuôn mặt tối sầm nói với tôi: “Xuốngđây.”

“Không xuống .”Tôi lắc đầu.

“Ta sợ bị đánh!’’ Tôi tuyệt vọng lác đầu, nhất quyết không di chuyển .

Anh ta chau mày nói “Ngươi vốn biết là việc này sẽ bị ta đánh, sao nhà ngươi còn làm ?’’

“Vì …vì…’’tôi nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng la lên “Vì ngươi không để ta ngủ cùng !Ta tức giận đấy !”

Tôi hét lên một tiếng rất to, những người có mặt ở đó, đột nhiên rơi vào sự im lặng, rất nhiều người không nói gì.Sau một lúc , đột nhiên có ngườibịt miệng cười khúc khích, Tiểu Lâm không ngừng ngăn chặn tiếng cười của họ, nhưng biểu hiện của Bích Thanh Thần Quân như hóa thạch, trên mặtanh ta bắt đầu ửng đỏ.

“Vậy…Vậy là lí do đó à?” Anh ta lắp ba lắp bắp nói.

Tôi gật đầu rất nghiêm túc.

Bích Thanh Thần Quân quét ánh mắt đằng đằng sát khí một vòng làm họ lập tứcngậm miệng lại không dám cười nữa, sau đó bay lên cây, một tay túm lấytôi, đưa xuống.

“Meo woo… Meo woo…” Tôi vừa giãy giụa vừa gào lên bi thương.

Bích Thanh Thần Quân lạnh lùng nói với đám người đứng xung quanh đó: “Tất cả các ngươi lui hết xuống cho ta!”

Lập tức đám người đó tản đi rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy đâunữa, chỉ còn lại một mình Tiểu Lâm vẫn đứng ở đó chưa đi, anh ta bước về phía trước mấy bước, khom lưng rồi nói với Bích Thanh Thần Quân: “Xinhãy suy xét, tính cách của Miêu Miêu rất thuần, tâm tư giống trẻ con,xin nhẹ tay phạt nhẹ.”

“Ngươi đang cầu xin cho cô ta à?” BíchThanh Thần Quân nhìn anh ta, đột nhiên “Hừm” một tiếng, “Làm cái việckhốn kiếp thế này, sao có thể nhẹ nhàng tha được!”

“Thần Quân cân nhắc.” Nét mặt của Tiểu Lâm không sợ hãi.

Tôi thấy anh ta dường như đang cầu xin tha cho bản thân, rất vui, thì ra anh ta mới là người tốt!

Bích Thanh Thần Quân lại không vì anh ta cầu xin mà bỏ qua cho tôi, anh tachỉ khua khua tay bảo Tiểu Lâm lui xuống, sau đó kéo tôi đi về phía saunúi, sau núi có một cái hang, dài rộng khoảng tám thước, phía trongkhông có gì, rất sơ sài.

“Ta đã nhân nhượng lắm rồi.” Anh ta tànnhẫn ném tôi vào trong, giọng nghiêm khắc nói “Ở trong này ngoan ngoãnmà hối cải, ba ngày sau thì ra! Không được ăn cơm!”

Tôi vừa cuống cả lên, hơn nữa không được ăn cơm, tôi thà bị đánh còn hơn. Cho nên tôi vội vội vàng vàng lao ra phía cửa, chuẩn bị bỏ trốn, không ngờ BíchThanh Thần Quân giơ tay lên niệm mấy câu thần chú gì đó, toàn bộ núi bịmột thứ ánh sáng màu xanh bao trùm, làm cho người ta không thể nào chạmvào và đứng gần cửa. Tôi vội vàng lắp bắp tỏ vẻ đáng thương hướng về anh ta “Meo meo” kêu xin tha mạng, không ngờ rằng anh ta có một trái timbằng sắt không lay động, quay đầu đi luôn.

“Vậy có thể làm thếnào mới tốt đây, tôi chạm nhẹ ngón tay vào dòng điện màu xanh ấy, cảmthấy đau kinh khủng, dường như chạy thẳng vào tim, lại giống như ngọnlửa bùng lên đốt cháy toàn thân, đau đến nỗi không chịu được.”

“Meo woo! Ta phải ra ngoài!” Tôi không ngừng kêu, “Thả ta ra!!!”

Nhưng tôi kêu từ sáng tới tối, kêu khản cả giọng, khô cả cổ, cũng chẳng có ai để ý đến tôi… Càng không có người đến thăm tôi, hoặc cho tôi ăn.

Tôi đói… Bụng đang kêu, vốn là con mèo hoang tự do được nuông chiều làm sao có thể chịu được nỗi đau khắc nghiệt này.

Nhưng tôi không chùn bước đứng dậy, kiên quyết đụng cả thân lao ra cái cửa có dòng điện đó, dự định phá vỡ, lao ra khỏi cái hang.

Dòng ánhsáng màu xanh đó mấy lần từng đánh bật tôi ra, tôi nhất định không từbỏ. Da đã bắt đầu bị bỏng, chảy chút máu tươi, thân thể bắt đầu tê buốt, từ từ mất đi tri giác. Rốt cuộc tôi không chịu nổi những đau đớn đó, bị đánh trở lại hình mèo.

“Meo woo… Thân thể còn đau hơn bị thiêu,tôi nhìn bầu trời đầy sao, nằm bò trên đất không đứng dậy nổi, chỉ khàngiọng kêu lên, hi vọng có người đến cứu.

Hoặc là, nếu tôi có chết…

Khi đang mơ mơ hồ hồ, bên ngoài truyền đến những bước chân vội vàng, BíchThanh Thần Quân chạy vội đến, nhìn thấy bộ dạng của tôi, dường như hếtsức kinh hãi, vội vàng mở dòng điện màu xanh ấy ra, nhẹ nhàng bế tôilên, trách móc: “Sao mà ngươi ngốc thế? Ương ngạnh như thế sẽ mất mạngđấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.