Hòa Ly

Chương 50




Ta không tìm được Tạ Trạc.

Ta tìm khắp Bất Tử thành, cánh rừng bao quanh Bất Tử thành, và cả đồng tuyết bên ngoài Bất Tử thành, thậm chí tìm ở nhiều nơi khắp tám phương, vậy nhưng...

Ta không tìm được Tạ Trạc.

Không biết đã qua một tháng, hai tháng hay ba tháng.

Thời gian của ta giống như bị đóng băng, mỗi ngày ta không ăn không uống, chỉ biết ra sức tìm kiếm, gặp ai cũng chặn lại thử vận may, từ lúc bắt đầu tìm Tạ Trạc, dường như người nào cũng có nét giống Tạ Trạc.

Nhưng bất luận ta có tìm thế nào cũng không tìm được người giống Tạ Trạc.

Bấy giờ ta mới nhận ra, Tạ Trạc đối với ra đặc biệt đến nhường nào, ta có đi muôn vàn thế giới, gặp qua muôn vàn khuôn mặt, cũng không tìm được ai giống như hắn.

Cuối cùng ta lại về cánh rừng nơi cố hương của tuyết lang yêu tộc.

Thời gian ở đây cơ hồ cũng dừng lại, mãi mãi là tiết trời cuối thu, thảm lá đỏ là màu sắc duy nhất lọt vào mắt ta.

Ta bần thần ở trong rừng rất lâu, thẳng đến khi... Tây Vương Mẫu tới.

Đã rất lâu rồi không gặp người.

Giây phút nhìn thấy Tây Vương Mẫu, ta có cảm giác quen thuộc như gặp được người thân, nhưng sau khoảnh khắc thân thiết ngắn ngủi, ta giống như tiểu tiên thấp kém nhất Côn Luân, bất lực chạy đến túm tay áo Tây Vương Mẫu, khẩn cầu Chủ Thần của ta:

“Giúp ta tìm Tạ Trạc đi.”

Ta nghẹn ngào, nhỏ giọng khẩn cầu, “Ta đánh mất hắn rồi. Người giúp ta tìm hắn đi.”

Tây Vương Mẫu nặng nề thở dài, người xoa đầu ta: "Cửu Hạ, về Côn Luân đi." Người nói, "Sinh thời trên người Tạ Trạc có ấn ký Côn Luân, hình ảnh hắn ở bên ngoài chiến đấu với yêu tà đều được lưu giữ lại, ta vốn muốn dựa vào đó để nghiên cứu tà khí..."

Ta ngơ ngác nhìn Tây Vương Mẫu.

Vẻ mặt người vừa bất đắc dĩ vừa bi thương: "Hình ảnh trước lúc hắn hy sinh, cũng được ấn ký Côn Luân ghi lại. Ngươi về xem chút đi."

Ta rốt cuộc...

Trở về.

Trước nay ta không hề biết, sau chủ điện Côn Luân còn có một cung điện bí mật.

Ở đó có một trận pháp linh thạch giấu sau chủ vị của Tây Vương Mẫu.

Tây Vương Mẫu dẫn ta vào trong, mật điện chỉ có một khối đá lớn.

Khối đá được mài phẳng giống như một tấm gương, Tây Vương Mẫu đứng trước khối đá nhẹ nhàng vẽ một trận pháp, là ấn ký Côn Luân.

Sau đó mặt đá bốc lên khói trắng, khói trắng vây xung quanh ta, cuối cùng ngưng tụ thành hình dáng con người và đồ vật.

Thông qua sự phác họa của màn khói, ta rốt cuộc gặp được Tạ Trạc một lần nữa.

Gương đá tái hiện lại cảnh tượng ngày đó.

“Ấn ký không thể ghi lại cảnh tượng năm trăm năm trước, chỉ có thể bắt đầu từ lúc các ngươi trở về thực tại." Tây Vương Mẫu vừa nói, ta cũng trông thấy vết nứt thời không trong hình ảnh trên gương đá.

Tạ Trạc đặt ta nằm trên "đất", khi đó cánh rừng vẫn bị tuyết trắng bao phủ, thân cây tựa băng, lá cây tựa tuyết, bên dưới vẫn là mặt hồ bị đóng băng.

‘Ta’ nằm trên mặt hồ, Tạ Trạc quỳ một chân bên cạnh ta.

Bên dưới chúng ta có một trận pháp.

Hiện tại nhìn kỹ, ta nhận ra —— là trận pháp dẫn độ tà khí.

Trước đây, cơ thể Tạ Trạc bị tà khí xâm chiếm, ta không đành lòng nhìn hắn bị tra tấn, nên đã đem tà khí trong cơ thể hắn truyền sang mình, đó cũng là lý do hắn bắt đầu mang ta đến Bất Tử thành.

Trước đây hắn luôn nói phải đến một nơi có thể chữa trị cho ta.

Ta tin hắn, nên không hỏi nhiều.

Nhưng bây giờ ta đã hiểu, làm gì có cách chữa trị, chẳng qua hắn chỉ muốn hút tà khí trong cơ thể ta về mà thôi.

Chỉ là...

Tại sao nhất định phải đến chỗ này?

Như để trả lời cho câu hỏi của ta.

Tạ Trạc khởi động trận pháp bên dưới.

Trận pháp xoay tròn, tà khí trên người "ta" bắt đầu bị hút vào trong cơ thể Tạ Trạc.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như lần trước ta dẫn độ tà khí, chúng dường như không muốn rời khỏi cơ thể "ta". Mặc dù da thịt và kinh mạch ta đều đã bị xé rách, nhưng thời điểm tà khí bị hút vào trong cơ thể Tạ Trạc, chúng vẫn có chút kháng cự.

Cùng lúc đó, trận pháp của Tạ Trạc càng lúc càng cường đại, giống như dây xích không cho tà khí chạy thoát.

Chúng dần dần bị rút khỏi cơ thể "ta", thế nhưng, cùng với hắc khí, máu của "ta" cũng bị Tạ Trạc hấp thụ.

Tạ Trạc đang... rút sạch máu trong người ta?

Vừa ý thức được chuyện này, ta lại thấy một luồng khí trắng chạy vào cổ tay còn lại của "ta".

Luồng khí này hình như đến từ "hồ băng" bên dưới.

Tạ Trạc một bên rút máu và tà khí ra khỏi cơ thể "ta", một bên truyền máu và bạch khí trở lại... giống như đang giúp ta...

Thay máu.

Thấy một màn này, ta cúi đầu nhìn cánh tay mình.

Làn da không một vết xước, thậm chí so với trước đây còn mịn màng hơn.

“Ta thu hồi huyết thề.” Tà khí che trời lấp đất rót vào cơ thể Tạ Trạc, hắn lại giống như chẳng hề hấn gì, chỉ nhìn ta đang hôn mê, thái độ đạm mạc hệt như đang nói "Trên đất lạnh", hay "Đừng uống rượu",

“Ta không còn nữa, huyết thề đối với nàng mà nói, là gánh nặng.”

Ta đứng bên cạnh Tạ Trạc.

Bấy giờ, hình bóng hắn do sương mù phác họa đã trở nên mờ ảo, nhưng ta nhìn hắn, hốc mặt khô cạn nay lại bỏng rát, nước mắt trực chờ trào ra.

“Từng có người nói với ta, phải nhiệt thành yêu thương sinh mệnh của mình, nhiệt thành yêu thương thế gian, ta không hiểu thế nào là nhiệt thành, và tại sao phải yêu... Ta chưa từng gặp được chân tình, cũng không biết "thích" là cảm giác gì, thế nên khi nàng hỏi ta, rốt cuộc có yêu nàng không, ta không biết, ta rất khó xác định."

Hắc khí không ngừng rót vào cơ thể Tạ Trạc, tà khí cuồn cuộn khiến khuôn mặt bình thản của hắn cũng trở nên mất tự nhiên.

“Nhưng cách đây không lâu, khi nàng dẫn độ tà khí vào cơ thể, nàng đánh với ta nửa tháng..." Hắn hơi cúi đầu, “Nàng không biết đó thôi, dù nàng có lợi hại hơn gấp mười lần, nàng cũng không đánh lại ta."

Giờ này hắn còn có thể lạc quan nói như vậy, ta cũng cảm thấy buồn cười.

Ta đương nhiên không đánh lại hắn, trải qua nhân duyên năm trăm năm, mỗi khi ta tức giận động thủ với Tạ Trạc, đều là hắn nhường ta.

“Nàng biến thành yêu tà, ta nên giết nàng, kể cả phải rút sạch máu của nàng, làm trái huyết thề, ta cũng nên giết nàng, nhưng ta... Khi ấy ta cuối cùng cũng hiểu, ta không giết nàng, không phải bởi vì huyết thề trên người nàng, mà bởi vì, ta không muốn giết nàng, thậm chí..."

Hắn vừa nói vừa vươn tay, chạm vào tay "ta".

“... Nghĩ đến đây, ta liền thấy đau."

“So với làm trái huyết thề còn đau hơn."

Hắn cầm tay "ta", ấn lên ngực hắn. Lòng bàn tay ta dán lên vị trí trái tim hắn:

“Nhưng nàng thật độc ác. Nàng chẳng hề bận tâm."

Hắn nhìn "ta", trong ánh mắt có ủy khuất, có oán trách, "Quả quyết nói "thích" là nàng, luôn miệng đòi hòa ly cũng là nàng, cắt dây tơ hồng, nàng không hề do dự, dù chỉ là một khoảnh khắc..."

“...Thật xin lỗi..."

“Thật đau...”

Ta che miệng, nhìn hắn trong sương mù, thất thanh nói xin lỗi, ngoại trừ câu này, trong đầu ta không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác.

“Có lẽ, nàng biến mất, ta sẽ không đau nữa. Khi đó ta đã nghĩ như thế. Vậy nên, ta muốn giết nàng, muốn xóa bỏ huyết thề, ta không ngừng giằng xé..."

Tạ Trạc dùng hai tay nắm lấy tay "ta", nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay ta.

“Cuối cùng mới phát hiện ta sai rồi.”

“Ta sao có thể đấu lại nàng. Hắn cười khổ, như chấp nhận số phận, “Chuôi dao đều nằm trong tay nàng."

“Đây có lẽ, chính là hạnh phúc, là nhiệt thành yêu thương mà họ nói."

Ta đứng trước mặt Tạ Trạc, nước mắt rơi như mưa, một câu cũng không thể nói thành lời.

Tà khí lấp đầy hơi thở, nhưng ta chỉ thấy trong mắt hắn ngập tràn lưu luyến.

Ta cảm thấy cảnh tượng trước mắt hết sức hoang đường, Tạ Trạc từng làm rất nhiều chuyện để bảo vệ ta, nhưng chỉ duy nhất một chữ "yêu" hắn lại chưa từng nhắc đến. Mà hiện giờ, Tạ Trạc đang hoàn thành mục tiêu ban đầu của chúng ta - "diệt nhân duyên" - nhưng những điều hắn nói đều là "dệt nhân duyên".

Tà khí và máu trong cơ thể ta đều bị Tạ Trạc hút hết.

Thứ còn lại trong huyết mạch ta, là hơi thở đất trời thuần khiết nhất.

Quan hệ giữa ta và Tạ Trạc đã bị hắn xóa sạch sẽ vào thời khắc ấy, nhưng trong sâu thẳm linh hồn ta, sự ràng buộc giữa chúng ta không cách nào cắt đứt.

Mặc cho sinh tử, chẳng sợ luân hồi.

Tà khí toàn bộ bị giam giữ trong cơ thể Tạ Trạc.

Hắn trầm mặc, không nói chuyện "chúng ta" nữa, nhưng hắn không dừng lại mà ấn năm ngón tay xuống trận pháp.

Ánh sáng từ trận pháp thoáng chốc tản ra, như những sợi chỉ len lỏi khắp thế gian.

Tạ Trạc đang mở rộng trận pháp hấp thụ tà khí!

Trận pháp lớn như vậy! Hắn muốn làm gì!?

Ta kinh ngạc, lại thấy xa xa, vô số tà khí đang kéo đến.

Tất thảy tà khí đều rót vào cơ thể Tạ Trạc.

Sắc mặt Tạ Trạc trở nên thống khổ.

Hắn quỳ một gối trên mặt đất, nhưng rất nhanh đã không chống đỡ được mà quỳ hẳn xuống, mười đầu ngón tay chống trên trận pháp, vô số tà khí che trời lấp đất vọt đến chỗ hắn.

“Tạ Trạc...”

Ta vươn tay, muốn kéo hắn lại, nhưng ta vừa động, sương khói cũng theo đó mà tản đi.

Ta không giúp được hắn, đây chỉ là hình ảnh quá khứ, đều đã xảy ra rồi...

“Đó là ngày tà khí khắp thiên hạ đều biến mất." Tây Vương Mẫu đứng sau lưng ta nhẹ giọng nói, "Tạ Trạc đem toàn bộ tà khí dung nhập vào cơ thể."

Ta kinh ngạc: “Bằng cách nào? Sao có thể như vậy? Sao có thể làm được?”

Tây Vương Mẫu nhìn ta: “Các ngươi trở về năm trăm năm trước đã trải qua những gì?Trước đây chúng ta vẫn luôn tìm cách giải quyết tà khí tàn dư, nhưng vẫn không có tiến triển. Lần này Tạ Trạc trở về dường như đã tìm ra manh mối gì đó, nhất định là ở thời không nơi các ngươi đến."

Ta ngây ngốc hết nhìn Tây Vương Mẫu, lại nhìn khói trắng trước mặt.

Ta lắc đầu: “Hắn chẳng nói gì với ta cả."

“Thôi, bây giờ xem ra..."

Như chứng thực lời Tây Vương Mẫu, toàn thân Tạ Trạc đã bị nhuộm đen, hai mắt không còn lòng trắng, hắn phất tay, rút ra một thanh kiếm trắng muốt từ trong trận pháp.

Hệt như hình ảnh xuất hiện trong đầu ta.

Hắn đâm kiếm vào tim, vừa cắm mũi kiếm sâu thêm vừa trầm giọng nói: “Ta lấy thân ta cho ngươi, cũng lấy thân ta bồi táng ngươi."

“Không...”

Ta biết chuyện gì sắp xảy ra, ta không thể khống chế bản thân nhào đến ôm lấy hắn.

Nhưng Tạ Trạc trong lòng ta lại biến thành khói trắng tiêu tán.

Sương mù bốn phía ầm một tiếng cũng đổi sang hình dạng khác, cùng với sự biến mất của tà khí là băng tuyết ngàn năm bao phủ cánh rừng thoáng chốc tan chảy. Thân cây khôi phục sức sống, lá cây cũng giống như lúc ta tỉnh lại, ngập tràn ý thu, hồ băng cũng biến thành mặt đất bình thường.

Trong lòng ta trống rỗng, không còn hình bóng Tạ Trạc.

Đến giờ phút này, ta buộc phải thừa nhận, Tạ Trạc...

Thực sự đã ra đi.

Ta thực sự, vĩnh viễn không thấy được hắn, không ôm được hắn nữa rồi.

Ta quỳ rạp xuống, rốt cuộc không nhịn được mà khóc thất thanh.

“Cửu Hạ.” Tây Vương Mẫu cất giọng thương xót, "Tạ Trạc dùng sinh mạng chôn vùi toàn bộ tà khí trong thiên hạ. Sự bình yên của chúng sinh là do hắn dùng mạng mình đổi lấy, ngươi phải mạnh mẽ thay hắn sống tiếp."

___***___

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay có chương mới!

Ngày mai cũng có chương mới!

Hiện tại nói đến kết thúc vẫn còn quá sớm...

Theo tính toán của mị thì tầm khoảng 25 vạn chữ sẽ kết thúc.

Cũng có thể sẽ nhiều hơn, còn tùy vào hướng phát triển của truyện, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ! Thế nên không cần oánh vỡ đầu mị đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.