Hòa Ly

Chương 45




#Vy

Ta đột nhiên nhớ đến ngày ta cắt dây tơ hồng, ánh sáng trong mắt Tạ Trạc lặng lẽ tắt lụi.

Ánh sáng đó ngày ấy ta chẳng hề bận tâm, nhưng hôm nay, nó lại biến thành mũi kim đâm vào tim ta, khiến ngực ta đau nhói.

Ta khẽ đẩy Tạ Trạc ra.

Hắn vẫn ngơ ngác nhìn ta, giống như chưa thoát khỏi câu vừa rồi của ta.

“Tạ Trạc.” Ta gọi tên hắn, sau đó siết chặt tay hắn:

“Không hòa ly.” Ta nói, “Chúng ta không hòa ly nữa.”

Đôi mắt đen nhánh của hắn chăm chú nhìn ta.

Trong mắt đều là hình bóng ta. Là ta sắc mặt tái nhợt, là ta khóe môi run rẩy, là ta mặt đầy nước mắt.

Ta tháo sợi dây thừng buộc trên hông xuống, quấn ba vòng quanh cổ tay ta, đầu còn lại quấn ba vòng quanh cổ tay hắn, sau đó dùng miệng kéo mạnh sợi dây, buộc chặt hai chúng ta lại với nhau.

“Tơ hồng!” Ta lau sạch nước mắt đang không ngừng chảy, xuyên qua hơi nước mờ ảo, nhìn thẳng vào hắn, "Ta sẽ tự tay nối lại!"

Tạ Trạc vẫn im lặng.

Hắn cúi đầu, nhìn dây thừng buộc trên cổ tay, tựa hồ không dám tin, hắn có chút dè dặt xoay nhẹ cổ tay.

Dây thừng buộc rất chặt, sao có thể bị động tác khẽ khàng ấy của hắn làm tuột, nhưng hắn vẫn dùng tay kia chạm vào nút thắt.

Hắn trầm mặc cúi thấp đầu, hàng mi dài che khuất đôi mắt hắn.

Ta không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, chỉ biết nín thở chờ đợi.

“Phục Cửu Hạ...”

Hắn gọi ta, ta lau nước mắt, mang theo mong chờ nhìn hắn.

“Tơ hồng... đã cắt đứt...” Hắn nói, "... không thể nối lại.”

Ở trước mặt Tạ Trạc ta luôn nói rất nhiều, bất kể là trước hay sau khi hòa ly, nhưng vào thời khắc này, ta lại chẳng thể nói được gì.

Ta nhìn Tạ Trạc nhẹ nhàng cởi xuống sợi dây kết nối hai chúng ta.

Hắn nắm sợi dây trong tay.

Hắn nhìn ta, ánh mắt bình thản không chút gợn: "Chuyện trong mộng không cần quá để tâm, ngươi không cần vì nhìn thấy mấy thứ đó mà thương hại ta."

Hắn cho rằng ta đang thương hại hắn.

Hắn cởi dây, buông lời cự tuyệt, nhưng không hiểu vì sao, thấy hắn như vậy, ta lại nhớ đến đứa bé trong mộng...

Hắn xòe tay, lòng bàn tay hoàn toàn trống rỗng, giống như chưa từng nắm lấy bất cứ thứ gì.

“Trong Bất Tử thành, ma khí lộng hành, cảm xúc của ngươi sẽ bị khuếch đại. Ngươi phải duy trì sự bình tĩnh." Hắn gần như lạnh nhạt nói, "Quên những chuyện trong mộng đi, bất luận nhìn thấy cái gì, cũng quên đi."

Ta nhìn Tạ Trạc.

Ta không biết, sâu thẳm trong linh hồn Tạ Trạc đã phải giằng co với tà thần bao lâu, phải gom góp bao nhiêu ý chí mới có thể đổi lấy bình đạm lúc này.

Ta cũng không biết những tình cảm dạt dào trong lòng ta đối với Tạ Trạc hiện tại, rốt cuộc là vì yêu hay là vì thương hại như hắn nói.

Càng không biết có phải ta thật sự bị ma khí ảnh hưởng, hay phải chăng mọi thứ trong mộng đều là giả.

Ta không có manh mối, ta không biết gì cả, điều duy nhất ta tâm niệm lúc này chỉ có một.

Ta cầm tay hắn.

Không để bàn tay hắn lại trống trải.

Tạ Trạc hiển nhiên bị bất ngờ, ngây ngốc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt.

“Đừng hòa ly nữa nhé.” Ta nhẹ giọng bộc bạch:

“Không uống rượu, không ăn cay, ta đều đã hiểu, lý do ngươi che giấu ta, ta cũng đã biết, nếu chúng ta có thể thành thật đối mặt, nếu chúng ta có thể tiếp tục nắm tay, vậy thì... không cần hòa ly nữa."

“Đợi chúng ta giải quyết xong chuyện ở đây, quay về năm trăm năm sau, sẽ ổn th..."

Tạ Trạc không nghe ta nói hết đã vội rút tay khỏi tay ta.

Ta mím môi, không sai không lệch nhìn thẳng vào hắn.

Chỉ thấy hắn rút tay về hô hấp cũng trở nên dồn dập, có lẽ cũng kiệt sức giống ta.

Hắn né tránh ánh mắt ta, quay đầu nhìn phương xa, mãi lâu sau mới tìm được một câu thích hợp.

“Trời sáng rồi, tranh thủ ban ngày chúng ta đi nhiều một chút."

Hắn chẳng nói chẳng rằng kéo ta dậy, thành thục cõng ta trên lưng, dùng dây thừng buộc hai người với nhau, hệt như lúc mới đến Bất Tử thành.

Ta cúi đầu, nhìn dây thừng bên hông, không từ bỏ truy hỏi:

“Thế nên, ngươi đồng ý không hòa ly rồi?”

Hắn vừa buộc hai bọn ta vào một chỗ, lại nghe thấy câu này của ta, có lẽ cảm thấy hôm nay nhất định trốn không nổi, cuối cùng cũng trả lời thẳng vào câu hỏi của ta.

“Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này."

“Vậy khi nào mới phải lúc?”

Hắn lần nữa trầm mặc.

Thật lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng: "Đợi sau khi... chữa khỏi cho ngươi."

Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, hắn cõng ta nhảy về phía trước, tuy không dùng công pháp nhưng vẫn nhẹ nhàng nhảy từ mái nhà xuống bờ tường đổ nát.

Trong lúc nhảy lên nhảy xuống, ống tay áo bị thổi tung, ta vô tình trông thấy cánh tay bên trong.

Ta sửng sốt...

Trên cánh tay nổi lên những mạch máu đen ngoằn ngoèo, so với trước đây còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần.

Hình như bây giờ... quả thực không phải lúc "bàn chuyện chung thân đại sự".

“Giấc mộng của ta kéo dài bao nhiêu ngày rồi?"

Còn nhớ lần trước ta tỉnh lại trên đồng tuyết, Tạ Trạc nói ta đã mất ý thức nửa tháng.

Lúc này đây...

“Ba ngày.”

Ba ngày, mang theo ta hôn mê bất tỉnh trốn khỏi yêu tà cùng tu sĩ, hẳn là... không dễ dàng cho Tạ Trạc.

Vậy nhưng: “Thật may... Chỉ có ba ngày...”

Vừa dứt lời, lồng ngực đột nhiên truyền đến một trận co rút đau đớn, cơn đau này cơ hồ kéo ta quay về trong mộng.

Ta cắn răng chịu đựng, không muốn làm Tạ Trạc phân tâm, nhưng chúng ta sát nhau đến thế, sao hắn có thể không biết.

“Điều chỉnh hô hấp.” Hắn vừa đi vừa nói với ta, "Đừng chú ý đến chỗ đau, cố gắng hít thở. Nội thành không còn xa nữa rồi. Đừng sợ."

Ta nhìn về phía trước, tường thành bên trong Bất Tử thành vẫn sừng sững bất di bất dịch.

Tạ Trạc cõng ta bay nhanh trong thành.

Trong lúc xóc nảy và đau đớn đan xen, ta hoảng hốt mở miệng: "Ma khí ta dẫn độ trước đây không hề có trong cơ thể ngươi."

Lần đầu gặp nhau, tuy Tạ Huyền Thanh bị thương nặng, nhưng trong cơ thể không hề có ma khí.

Ta hỏi Tạ Trạc: “Bắt đầu từ khi nào?”

Hắn không trả lời.

Mãi đến ta nói: “Nói chuyện sẽ khiến ta phân tâm..."

“Sau chuyện Kinh Nam Thủ, mới có."

Kinh Nam Thủ... Ở dòng thời gian cũ, sự việc Kinh Nam Thủ ăn thịt người nổ ra không lâu sau khi chúng ta thành thân.

Khi đó, Côn Luân cho rằng những người biến mất là do yêu tà quấy phá, sau đó xuất hiện tin đồn thất thiệt rằng ta cưới yêu quái ăn thịt người, số người mất tích ngày càng nhiều, tin đồn cũng ngày càng lan rộng. Cho đến khi gia nhân giữ cửa phủ ta bị ăn thịt, tất cả mọi người đều đồng loạt khẳng định, kẻ ăn thịt người đó là Tạ Trạc.

Chúng ta bị Tây Vương Mẫu cấm túc, sau đó...

Tạ Trạc liền biến mất.

“Sau khi bị oan, ngươi trốn ta lẻn ra ngoài, là đi bắt Kinh Nam Thủ?"

”Phải.”

“Sau khi trở về trên người ngươi đầy thương tích, là vì đánh nhau với hắn đúng không?"

“Phải.”

“Hắn bị ngươi bắt?”

“Phải.”

“Ngươi giấu cũng giỏi thật."

Hắn chưa từng nói với ta bất cứ điều gì, lần đó, hắn trở về vào một đêm mưa, cả người đầy máu, hắn trốn trong phòng đóng cửa lại, bên ngoài còn dựng kết giới, mặc cho ta gõ cửa suốt đêm.

Ta không hiểu tại sao Tạ Trạc lại đối xử với ta như vậy, đó cũng là lần đầu tiên ta dao động với cuộc hôn nhân của chúng ta.

Kết quả, hắn ở trong phòng tự mình dưỡng thương...

“Hắn rất khó đối phó, ma khí trong cơ thể ngươi là từ hắn mà ra?"

“Hắn quả thực khó đối phó, nhưng ma khí trong cơ thể ta không hoàn toàn là vì hắn, hắn chỉ là ngòi nổ mở ra một cánh cửa."

Nói đến đây, ta lại nhớ đến những vết thương ta chẳng hề hay biết trên người Tạ Trạc.

Đây cũng là lý do hắn không cởi y phục trước mặt ta.

Sau đó, hắn không ngừng giao chiến với yêu tà, ít nhiều nhiễm thêm ma khí, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho đến tận bây giờ.

Nhất thời, mặc cho toàn thân đau đớn, ta vẫn cảm nhận được trái tim co thắt lại vì hắn.

“Năm trăm năm...” Ta nghẹn giọng, “Ngươi đều chịu đựng sự giày vò ấy sao?"

Tạ Trạc trầm mặc hồi lâu.

“Không giày vò.” Hắn nói: “Năm trăm năm qua, không hề giày vò.”

Lừa người.

Đau đớn nhường này, sao có thể nói là không giày vò?

Mỗi đêm đều thống khổ tranh đấu, sao có thể nói là không giày vò?

Đối mặt với sự chất vấn không ngừng của ta mà không thể thanh minh nửa lời, sao có thể nói là không giày vò?

Ta không biết làm cách nào để ngày hôm nay hắn có thể bình thản nói ra ba chữ "Không giày vò".

Nhưng cái đêm ta cắt đứt dây tơ hồng, hắn cầm Rìu Bàn Cổ bổ ra thời không, nói muốn quay về quá khứ sửa chữa sai lầm, nói muốn giết ta.

Cảm xúc mất khống chế, tinh thần trở nên điên dại.

Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, ta biết, đêm hôm đó, hắn nhất định bị giày vò đến tê tâm liệt phế...

Ta siết chặt vòng tay đang ôm cổ hắn.

Lòng ta nghĩ đến bên dưới tàng cây tương tư, tiểu thư đồng của Nguyệt Lão từng nói, tơ hồng cắt rồi không cách nào nối lại, nhưng nếu ta có thể trở về năm trăm năm sau, ta nhất định sẽ nghĩ cách khôi phục nó.

“Phục Cửu Hạ. Giữ tỉnh táo." Tạ Trạc lâu không thấy ta nói chuyện, có lẽ cho rằng ta đã ngất đi.

“Ta vẫn tỉnh.” Ta đáp.

Chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.

Hắn yên tâm tiếp tục lên đường.

Trên tay ta đột nhiên truyền đến cơn đau kịch liệt, ta chăm chú nhìn, kinh mạch dưới da đang không ngừng phồng lên, đến khi không chịu nổi ma khí tàn phá liền nổ tung, giải phóng ma khí ra ngoài.

Ma khí chui ra từ mu bàn tay ta dường như đậm đặc hơn bất cứ chỗ nào trong Bất Tử thành.

Nó phiêu tán trong không trung, mặc dù là ban ngày, cũng khiến cho Bất Tử thành xuất hiện dị động.

Ta lấy tay kia che đi vết nứt trên da.

“Tạ Trạc.” Ta nhìn cổng nội thành ngày càng gần, nghĩ bụng mình một đời tiên nhân, ngự kiếm ngự phong chỉ là trò vặt, ấy vậy mà hôm nay lại bị mặt đất này trói buộc, khoảng cách tưởng như gần trong gang tấc lại không cách nào chạm tới.

“Ta nói không hòa ly, hình như muộn mất rồi." Ta nhìn ma khí hòa trộn trong hơi thở, như có sinh mệnh vây lấy ta, nghe những âm thanh xao động trong không khí ngày một rõ ràng.

Có thể là yêu tà đang bám theo chúng ta, cũng có thể là người tu tiên trong thành chuẩn bị giết ta.

“Hay là ngươi bỏ ta xuống đi."

Ta không muốn liên lụy đến hắn.

“Rìu Bàn Cổ vẫn ở chỗ ngươi phải không?" Năm trăm năm qua, có lẽ ta đã giày vò hắn đủ rồi.

“Bây giờ ngươi quay về năm trăm năm sau có khi vẫn kịp."

Hắn chẳng nói một lời, chỉ giơ tay triệu hồi hàn kiếm.

Bước chân không hề dừng lại, góc đường đột nhiên lao tới một yêu tà mất kiểm soát, Tạ Trạc nâng kiếm, trực tiếp chém yêu tà thành làn khói đen.

Hắn không trả lời, nhưng ta đã có câu trả lời rồi.

Ta thầm thở dài, ta biết, hắn cũng là một kẻ cứng đầu.

Tạ Trạc cõng ta, một lần nữa nhảy lên bờ tường đổ nát.

Từ trên cao, ta phát hiện trong từng con hẻm, từng góc phố, đều là yêu tà lũ lượt đuổi theo chúng ta.

Một trận chiến ác liệt sắp nổ ra.

Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc vọng đến từ cuối con ngõ nhỏ.

Là âm thanh vừa nãy ta nghe được!

Ta quay phắt đầu lại, trong hẻm quả nhiên xuất hiện hắc giáp tướng quân cầm thương xông đến! Vẫn là người đêm đó!

Ta căng thẳng nhớ lại dáng vẻ chém giết yêu tà của hắn, hiện tại trên tay ta chảy ra nhiều ma khí như vậy, không biết trong mắt yêu tà, ta là thứ gì, nhưng trong mắt tướng quân kia, nếu quả thực hắn là người tu hành chân chính, chắc chắn sẽ một thương chém chết ta!

Mà thân pháp của hắn theo ta đánh giá, không biết so với Tạ Trạc thì thế nào, nhưng khẳng định có thể đánh thắng mười ta! Nếu bị người này quấn lấy, Tạ Trạc phải cõng ta, còn người ta đang cưỡi ngựa, nhìn kiểu gì cũng thấy bất lợi!

“Mau thả ta xuống.” Ta nghĩ, Tạ Trạc cõng ta nhất định không chạy nhanh bằng bốn chân, chỉ có bỏ ta lại, Tạ Trạc mới có thể giành được phần sống từ tay hắc giáp tướng quân...

Ta còn chưa kịp nghĩ xong, bên hông chợt lao đến một đám yêu quái há to những cái miệng đỏ au như máu!

Bất thình lình!

Ánh sáng bạc lóe lên, yêu tà nhào đến chỗ chúng ta bị một cây thương xuyên qua, ghim lên một nóc nhà.

Ta kinh ngạc quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy hắc giáp tướng quân tung người nhảy lên nóc nhà, rút cây thương cắm trên đó ra, bước nhanh mấy bước rồi xoay người nhảy xuống, vừa vặn ngồi lên lưng chiến mã theo sau.

Động tác liền mạch dứt khoát! Mạnh mẽ, thống khoái và chuẩn xác!

Hắn song hành cùng Tạ Trạc, chỉ là Tạ Trạc chạy trên nóc nhà, còn hắn cưỡi ngựa trong hẻm nhỏ, toàn bộ những kẻ đáng ngờ gặp trên đường đều bỏ mạng dưới mũi thương của hắn.

Nếu trước đây còn hoài nghi thì giờ đây ta cực kỳ rõ ràng.

“Hắn thật sự đang giúp chúng ta.” Ta hỏi Tạ Trạc, “Chẳng phải ngươi nói Bất Tử thành địch ta khó phân sao, người đang giúp chúng ta là ai?”

Tạ Trạc cuối cùng cũng nhìn hắc giáp tướng quân bên dưới.

Hắn nhíu mày: “Không chắc lắm, có thể là... Chủ Thần của Bất Tử thành.”

Ta ngây người, Bất Tử thành... còn có Chủ Thần!?

___***___

Tác giả có lời muốn nói:

"Được rồi, ta quỳ xuống đây!!!"

* Bố khỉ, vùng lên được hai chương đã quỳ =)))) *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.