Hòa Ly

Chương 43




#cv: Shu

#edit: Vy

Tiểu yêu đứng trước mặt Tạ Trạc, mắt nó trợn ngược không chớp lấy một lần, nhìn cực kỳ kinh dị. Theo sau nó, ta nghe thấy càng nhiều tiếng bước chân đang chạy đến chỗ chúng ta, khiến cho màn sương ảm đạm của Bất Tử thành trở nên ồn ào náo nhiệt.

“Đứng lên.”

Trong lời Tạ Trạc mang theo mệnh lệnh, giống như những câu hắn thường nói, "Dưới đất lạnh", "Không được ăn cay", "Đừng chạy lung tung". Trước kia ta vẫn coi thường, nhưng hiện giờ cơ thể ta không được khỏe, ta bèn ngoan ngoãn đứng lên, còn tự giác tiến lên hai bước nép sát vào lưng hắn.

Chỉ một lát sau, từ đầu hẻm cho đến hai bên tường đá đã đầy ắp những kẻ quái dị, bọn chúng hoặc là bò trên tường rình mò, hoặc là nấp sau cửa ngõ ghé mắt quan sát chúng ta.

“Tại sao bọn chúng lại kéo đến đây?" Ta thấp giọng hỏi Tạ Trạc.

Tạ Trạc không nhìn ta, một tay vòng qua eo kéo ta vào lòng: "Bọn chúng muốn đưa ma khí vào cơ thể ngươi."

Ta sửng sốt, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng trong mơ, kẻ kỳ bí trăm mặt không đầu không đuôi để lại một câu "Sẽ cho ngươi càng nhiều." Hắn muốn... đưa càng nhiều ma khí vào cơ thể ta?

Vì cớ gì phải chấp nhất biến ta thành yêu tà như vậy?

Không cho ta thời gian phỏng đoán, tiểu yêu mở miệng: "Đại tỷ à, nhập hội với chúng ta đi."

Nó vừa dứt lời, thân ảnh ma quỷ nhanh như chớp lao về phía ta.

Tạ Trạc cũng không phí lời vô nghĩa với nó, trực tiếp vung kiếm, ánh sáng bạc lóe lên, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết của tiểu yêu. Nó rên rỉ như loài dã thú ôm lấy bả vai đẫm máu, cánh tay bị chặt đứt lập tức hóa thành khói đen biến mất trong sương mù.

Tiếng kêu này như hiệu lệnh ban ra, yêu tà vây quanh chúng ta đồng loạt xông lên!

Bọn chúng tấn công từ bốn phía, Tạ Trạc ôm chặt ta, tay dùng kiếm không sử dụng linh lực, mặt ta úp vào ngực hắn nên không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng la hét và tiếng da thịt bị xé rách không ngừng vang lên, nhưng chỉ trong chốc lát, Tạ Trạc đã ôm ta ra khỏi con ngõ, bỏ lại yêu tà lúc nhúc đằng sau.

Thời khắc nguy cấp, Tạ Trạc gần như kẹp ta vào nách hối hả chạy, chạy được một đoạn hắn mới ném ta lên lưng: "Ôm chặt."

Ta gắt gao ôm cổ hắn, hai chân kẹp chặt eo hắn, biến bản thân thành cái mai rùa dính vào lưng hắn, ta nào còn tâm trí quan tâm tư thế xấu hay đẹp, chỉ hốt hoảng ngoái lại nhìn phía sau.

Dưới tình cảnh xóc nảy dữ dội, ta vẫn có thể trông thấy ít nhất vài trăm người đang đuổi theo bọn ta.

Ở Côn Luân bị chúng tiên đuổi giết, đến nơi này lại bị yêu tà đuổi giết, số phận chúng ta quả là ngặt nghèo ngang trái!

Nhưng khác Côn Luân ở chỗ yêu tà nơi này mỗi kẻ một hình thù, mặc kệ xấu đẹp đều ráo riết đuổi theo chúng ta, một màn này nhìn không khác gì dân chợ búa ẩu đả.

“Bọn họ cũng không dùng thuật pháp!”

Sau khi đi qua kết giới trên đồng tuyết, Tạ Trạc nói linh lực chỉ dùng khi thực sự cần thiết. Xem ra Bất Tử thành không chỉ giam giữ yêu tà, mà còn phong bế linh lực, người tu hành và yêu tà trong thành đều không thể sử dụng thuật pháp, toàn bộ đều dùng cách vật lộn chém giết đơn giản mà thô bạo nhất!

“Thả ta xuống.” Ta nảy tưng tưng nói với Tạ Trạc, "Chỉ dùng sức lực, ta cũng có thể đánh!"

“Không thể đánh, mục đích của chúng ta là lên đường.”

“Nếu không cần thuật pháp, ta cũng có thể chạy!”

“Chân ngươi ngắn, chạy không nhanh bằng ta."

Ta…!

Ta giận nha!

Ta muốn phản bác, nhưng hắn nói đúng, chân ta quả thực không dài bằng hắn!

Vạn vạn không ngờ tới, đặt chân đến Bất Tử thành, cuộc đào tẩu đầu tiên lại là so tài chạy!?

Trong lòng ta còn đang cảm khái, sương mù phía trước chợt truyền tới tiếng xé gió.

"Cẩn thận!"

Ta vừa dứt lời, một mũi tên nhọn hoắt xé tan màn sương mịt mù phóng thẳng về phía chúng ta! Ta Trạc nghiêng mặt, chuẩn xác tránh được mũi tên, mũi tên mang theo tiếng gầm bắn trúng một yêu tà sắp nhào lên lưng Tạ Trạc!

Yêu tà bị bắn xuyên qua đầu ngã xuống đất, hắn rất nhanh đã hóa thành tro bụi, bị đám khát máu truy đuổi phía sau giày xéo.

Tạ Trạc không dừng bước, tiếp tục chạy về phía trước, ta nhìn thấy một ánh lửa lóe lên sau màn sương.

Ánh lửa kia cũng không đứng yên mà dùng tốc độ cực nhanh tiến lại gần bọn ta, qua màn sương ta còn nghe thấy tiếng vó ngựa!

Lại gần thêm chút nữa, một con hắc mã to lớn phá vỡ màn sương lao đến, trên lưng ngựa có một người mặc giáp đen, tay cầm thương, lưng đeo trường tiễn.

Cây thương trong tay người nọ hướng xuống đất, mũi thương quét qua cẩm thạch khiến tia lửa bắn tung tóe, ánh sáng ta vừa thấy là từ đây mà ra!

Đây là thần binh phương nào?

Một câu hỏi vừa xuất hiện, trong lòng ta lại đặt ra thêm một câu hỏi nữa: "Hắn là yêu tà sao?"

Câu hỏi của ta không có câu trả lời, chỉ nghe hắc giáp tướng quân thúc ngựa lao lên, hắn cầm thương cưỡi ngựa xông vào giữa đám yêu tà sau lưng ta và Tạ Trạc!

Tạ Trạc và hắn mặt đối mặt, nhưng lại lướt qua nhau, giống như hoàn toàn không đặt đối phương vào mắt.

Bước chân Tạ Trạc không ngừng không nghỉ cõng ta đi vào màn sương. Hắc giáp tướng quân dũng mãnh xông lên giết yêu tà. Nhất thời dưới vó ngựa và mũi thương đều là hắc khí bị xé tan nát.

Thế nhưng yêu tà cũng giống như Tạ Trạc, không hề ham chiến, chỉ số ít bị giữ lại, hầu hết yêu tà đều vòng qua hắc giáp tướng quân, tiếp tục đuổi theo chúng ta.

Cùng lúc đó, ngày càng nhiều tiếng xé gió truyền tới từ khắp bốn phương tám hướng.

Ta quay đầu nhìn, bốn phía trong sương mù, mưa tên từ mọi góc độ bắn xuống đống đổ nát, mỗi một mũi tên đều nhắm vào yêu tà sau lưng chúng ta.

"Những thứ này là..."

"Người tu hành trong Bất Tử thành."

Ta mấp máy môi, nhất thời không biết nên hình dung cảnh tượng này thế nào.

Ở Bất Tử thành, yêu tà khó phân biệt, giữa người với người đều tràn đầy nghi kỵ, Tạ Trạc cũng từng nói, có những người tu hành vì ngoài ý muốn biết đến sự tồn tại của Bất Tử thành nên mới vĩnh viễn bị giam cầm ở đây, trong thành đương nhiên có rất nhiều người ôm lòng oán hận, cũng có rất nhiều người lựa chọn gia nhập tà ma.

Nhưng vẫn còn đó những người không buông bỏ chiến đấu.

Dù cô độc một mình, dù bị giết nhầm, hoặc là... giết nhầm người khác.

Mưa tên ngợp trời và hắc giáp tướng quân kia vẫn ở chỗ cũ bảo vệ tín ngưỡng của họ, chưa từng khuất phục.

Trong lòng ta không khỏi xúc động. Nhưng sau loạt công kích vừa rồi, mưa tên đột nhiên ít đi rất nhiều, sương mù kéo đến bao phủ Bất Tử thành, từ đằng xa truyền đến tiếng đánh nhau ngày càng kịch liệt.

"Người tu hành vừa bắn tên bị những yêu tà khác phát hiện sao?" Ta hỏi Tạ Trạc.

"Sau khi tấn công yêu tà, sẽ bị lộ vị trí, những yêu tà khác cũng sẽ tấn công bọn họ. Một khi cuộc chiến bắt đầu, sẽ không phân biệt địch ta."

Ta nghiến răng: "Vậy người mặc giáp đen vừa rồi... chúng ta có nên quay lại giúp hắn không?"

"Địch ta khó phân."

"Hắn giúp chúng ta."

"Cũng có thể là mưu kế."

Giả bộ giúp chúng ta, lấy được lòng tin của chúng ta, sau đó ra tay vào lúc chúng ta không chút phòng bị?

... Cũng không phải không có khả năng.

Nói như vậy, hắc giáp tướng quân kia nếu quả thực là người tu hành chưa nhập ma, có lẽ hắn cũng sẽ hoài nghi chúng ta giả vờ bị đuổi giết để lấy sự thương cảm của hắn, sau đó tìm cơ hội ám sát hắn...

Cho nên khoảnh khắc lướt qua nhau vừa rồi, hắn và Tạ Trạc đều không để ý đối phương.

Dù đúng là mục đích giống nhau, vào giờ phút này, cũng không thể dành sự tin tưởng cho đối phương. Ở Bất Tử thành, sự tín nhiệm lớn nhất, chính là ta không giết ngươi.

Lòng ta lại nguội lạnh ba phần.

Chính vào lúc đang chạy bạt mạng, trong đầu ta chợt phát ra một tràng âm thanh rè rè.

"Có... ai... ở...đây... không? Có nghe thấy không?"

Là tiếng của Hạ Hạ truyền tới qua cá âm dương, nghe thấy tiếng nàng, ta cảm tưởng như đã cách một đời.

"Aida, lại không liên lạc được... Đã gần một tháng rồi, thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?"

Hạ Hạ cứ lẩm bẩm ở đầu bên kia, ta buông một tay ôm cổ Tạ Trạc, chạm vào cá âm dương, ta muốn nói với Hạ Hạ, có gì nói sau đi!

Nhưng bất kể ta chạm vào cá âm dương bao nhiêu lần, Hạ Hạ vẫn không nghe thấy tiếng ta, ta cũng chỉ có thể nghe thấy âm thanh đứt quãng, cùng với đó là hình ảnh bên phía Hạ Hạ.

Nàng đang ngồi trong một căn phòng, xem cách bài trí thì có lẽ là ở Thúy Hồ Đài. Nàng đang chống cằm buồn chán nhìn vào gương. Điệu bộ nhàn rỗi trái ngược hoàn toàn với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của ta.

"Ngươi trở về năm trăm năm sau rồi à?" Hạ Hạ vẫn tự nói chuyện với hình ảnh phản chiếu trong gương, "Tạ Trạc có giết ngươi không? Ta thật sự phải chết trong tay Tạ Huyền Thanh sao?"

Hạ Hạ nhìn có hơi buồn.

Ta vừa ôm cổ Tạ Trạc vừa nghĩ, có khi ta còn không có cơ hội chết trong tay Tạ Trạc, mà phải bỏ mạng dưới nanh vuốt đám yêu tà đằng sau kìa...

Ta muốn ngắt kết nối cá âm dương, không để dáng vẻ nhàn rỗi của Hạ Hạ làm ảnh hưởng đến ta, nhưng phía trước đột nhiên có một yêu quái xông đến, khiến Tạ Trạc phải đột ngột dừng bước.

"Ôm chắc!" Hắn nhắc nhở ta.

Ta lập tức ôm lấy hắn, hắn nhảy vụt lên tường thành.

Hắn cõng ta chạy trên tường thành.

Từ trên cao nhìn xuống, bất diệt hỏa chiếu sáng toàn thành, bấy giờ ta mới phát hiện đâu đâu cũng là khói lửa chiến tranh, đâu đâu cũng là gió tanh mưa máu.

Mà trong đầu ta vẫn văng vẳng tiếng Hạ Hạ ở Thúy Hồ Đài:

"Nếu ngươi còn ở đó, ta có chuyện nhất định phải hỏi ngươi, ngươi từng nói tình cảm của hai người bắt đầu từ ơn cứu mạng đúng không? Thế thì thật kỳ lạ, cứu hắn rõ ràng là hồ yêu kia, hắn cũng nhớ rất rõ là hồ yêu cứu hắn, nhưng hình như Tạ Huyền Thanh... sẽ không thích một người chỉ vì người đó cứu hắn."

Ta ôm Tạ Trạc, trong tầm mắt của ta có thể thấy gò má hắn, tóc hắn bị gió thổi tung, thần sắc mệt mỏi, còn có mồ hôi từng giọt lăn xuống cổ.

"Hắn dường như rất thích nghe ta nói chuyện!" Mắt Hạ Hạ sáng lên, "Người Côn Luân đều nói ta tư thông yêu tà, khắp nơi đều đang truy lùng ta và Tạ Huyền Thanh! Lão Tần giấu bọn ta rất kỹ, ta không biết bao giờ mới có thể ra ngoài, mỗi ngày nhàm chán ta đều tìm Tạ Huyền Thanh nói chuyện phiếm. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là vài chuyện lặt vặt thú vị trong quá trình tu hành của ta. Nhưng hắn vẫn nghe rất nghêm túc!"

Theo tiết tấu của Hạ Hạ, Tạ Trạc cũng thuận lợi tránh khỏi mưa tên. Bất Tử thành bắt đầu hỗn loạn, tên bắn tứ tung không cần biết nhắm vào ai. Bất thình lình, một mũi tên nhọn hoắt sượt qua tai ta, Tạ Trạc khựng lại, dùng tay úp lên tai ta, mu bàn tay hắn cũng vì thế mà trầy xước.

"Hắn còn thích ăn đồ ta nấu! Trong mật thất ở Thúy Hồ Đài, Lão Tần cũng chuẩn bị cho ta một gian bếp nhỏ." Hạ Hạ đếm ngón tay, "Ta làm cho hắn lê hấp, bánh táo, chân giò hầm. Đáng tiếc, giờ đang vào mùa măng, mà ta lại không thể ra ngoài đào, nếu không sẽ có món măng tuyết muối cay, nhất định khiến Tạ Trạc ăn ngon muốn nuốt lưỡi! Haiz... Hi vọng hiểu lầm sớm được gỡ bỏ, ta đã hứa đợi Kinh Nam Thủ lộ bộ mặt thật, sẽ dẫn Tạ Huyền Thanh ra ngoài, ngày ngày đều làm đồ ăn ngon cho hắn! Hắn nghe vậy hai mắt sáng lên, cực kỳ mong đợi..."

Trước mặt có ba bốn tên yêu quái chặn đường, Tạ Trạc nâng kiếm, trong mắt tràn đầy sát khí, trước khi kẻ địch kịp tấn công đã nhẹ nhàng lấy đi thủ cấp của chúng, động tác mau lẹ gọn gàng, hiển nhiên đã kinh qua nhiều cuộc tử chiến, so với ta đào măng còn thuần thục hơn...

Trước khi tới Côn Luân, hắn đã sống cuộc sống như vậy sao?

Sau khi tới Côn Luân, vẫn tiếp tục sống cuộc sống ấy?

Hôn nhân năm trăm năm, hắn luôn giữ im lặng, đó là lý do khiến chúng ta hòa ly, cũng là vì để Côn Luân không biến thành Bất Tử thành...

Ta siết chặt vòng tay đang ôm Tạ Trạc.

Hắn không hề phát hiện, vẫn tiếp tục cõng ta tìm đường chạy.

Yêu tà đều đang nhắm vào Tạ Trạc, trên người hắn nhất định còn có bí mật lớn hơn sự tồn tại của Bất Tử thành, so với người trong thành, hắn càng nguy hiểm và bí ẩn hơn. Cuộc sống như vậy, ai cũng hiểu, không nên dây dưa với bất kỳ ai.

Nhện yêu từng bắt ta ra khỏi Côn Luân từng chế giễu Tạ Trạc, nói hắn tự tìm cho mình một nhược điểm.

Khi đó ta không hiểu, nhưng bây giờ ta hiểu rồi, một kẻ ngờ nghệch chỉ biết đến ba phân ruộng Côn Luân như ta, vốn không nên có mối quan hệ kiểu đó với Tạ Trạc.

Nhưng ngày ta phi thăng độ kiếp thất bại, hắn lựa chọn cấp máu cứu ta, thiết lập ràng buộc.

Rõ ràng vào thời điểm đó, hắn đã thích ta rồi.

Suốt năm trăm năm ta luôn mong ngóng câu trả lời từ hắn, nhưng kỳ thực, hắn sớm đã dùng hành động để nói với ta.

Chẳng qua, chính hắn cũng không biết...

Ngay lúc Tạ Trạc đang điên cuồng chém địch, một mũi tên bất thình lình xuyên qua người yêu tà, nhắm thẳng vào cổ Tạ Trạc! Nhưng kiếm của Tạ Trạc lại đang hướng đến một tên khác.

Ta cơ hồ theo bản năng giơ tay bắt lấy mũi tên sắp chạm đến cổ Tạ Trạc.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, mũi tên đáng lý được bắn ra từ người tu hành lại đột nhiên hóa thành làn khói đen, chui vào vết thương trên cổ tay ta.

Mạch máu trên da thoáng chốc đen thẫm lại.

Ta trợn mắt nhìn, xa xa, trên tường thành cao có một người đang đứng, hắn nhìn qua rất giống người tu hành, không nhiễm chút tà khí, thậm chí còn cực kỳ ôn hòa cười với ta.

Nháy mắt tiếp theo, đầu hắn bị thanh kiếm của Tạ Trạc chém đứt, kiếm bay trong không trung trở về tay Tạ Trạc, hắn tùy tiện cắm thanh kiếm xuống nóc nhà bên cạnh.

Tạ Trạc giữ lấy ta đã không làm chủ được cơ thể, bắt đầu trượt xuống đất: "Phục Cửu Hạ!"

Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy thật kỳ quái, tại sao trước đây lại không phát hiện, trong mắt hắn có nhiều lo lắng và sợ hãi đến vậy.

"Ta mệt quá..." Ta cố gắng mở to hai mắt, "Thật không đúng lúc..."

Hắn nghiến răng nhìn ta: "Ngươi có thể ngủ, không sao cả, nhưng ngươi phải nhớ kỹ." Hắn cố gắng dặn dò ta từng câu từng chữ, "Mơ thấy cái gì, cũng không được sợ." Hắn nói, "Đừng sợ!"

Hắn nói vậy, nhưng ta cảm thấy hắn còn sợ hơn ta nhiều.

Ta nhìn môi hắn mím chặt, bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng lảm nhảm của Hạ Hạ: "Ta hình như... không thể không thích hắn. Chi bằng, ta đánh cược đổi lấy một cơ hội? Có khi nào ta sẽ không đi đến kết cục của ngươi? Nói không chừng, ta lại có thể chịu đựng được hắn năm trăm năm!"

Tiếng của Tạ Trạc và Hạ Hạ trộn lẫn với chiến lửa huyên náo trong Bất Tử thành, toàn bộ đều biến thành những âm thanh bập bùng trong đầu ta.

Nhưng càng hỗn loạn, nội tâm ta trái lại bình tĩnh đến lạ kỳ.

Một ý niệm nhen nhóm nảy mầm trong trái tim từ lâu đã trở nên cằn cỗi của ta.

Nếu như lần này ta còn có thể sống, ta nhất định phải thương lượng với hắn một chút, tuy chỉ đỏ đã cắt rồi, nhưng chẳng phải vẫn còn huyết thề sao? Nếu như hắn chịu thừa nhận thích ta, sau này sẽ không lừa ta nữa, liệu chúng ta có thể...

Bắt đầu lại một lần nữa?

Chỉ là, ý niệm này vừa xuất hiện, thế giới của ta cũng dần chìm vào bóng tối.

___***___

Tác giả có lời muốn nói:

"Một chương này! Ai dám nói ta ngắn*!!?

Ta! A Cửu! Vùng lên!"

*ngắn vừa có nghĩa là lùn, vừa có nghĩa là chương ngắn, vì chương này cũng khá dài so với các chương khác. Ai muốn hiểu sao thì hiểu =)))*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.