Hòa Ly

Chương 34: Ta không biết. Ta không tác thành




Ta có chút lo lắng.

Mặc dù bây giờ Hạ Hạ đã dùng huyết mạch trấn thủ kết giới ngăn chặn hai người bên ngoài, nhưng Tạ Huyền Thanh bên trong vẫn chưa tỉnh, mọi chuyện xảy ra đã không còn giống như trong trí nhớ của ta nữa, ta cũng không biết khi nào Tạ Huyền Thanh mới tỉnh, chẳng may mười ngày nửa tháng hắn còn chưa tỉnh, mỗi ngày đều lấy máu gia cố kết giới thì Hạ Hạ sớm muộn cũng biến thành cái xác khô.

Hơn nữa, cứ coi như Tạ Huyền Thanh sẽ tỉnh lại, thì dưới tình huống bị nhốt trong kết giới thế này, liệu hắn có còn yêu Hạ Hạ hay không?

Sẽ không cho nàng là kẻ xấu mà một đao xử gọn chứ...

Ta còn đang mải nghĩ chuyện sau này, Tạ Trạc bên kia lại nghiêng đầu nói với cá âm dương:

"Tần Thư Nhan, để hồ yêu đi, ngươi ở lại." Hắn phân phó Lão Tần, "Chờ huyết lực nàng suy yếu, không chống đỡ được kết giới, ngươi lập tức xông vào mang nàng đi."

Con mẹ nó chó thật!

Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Song ta lập tức nghe thấy tiếng Tần Thư Nhan trả lời -- là Hạ Hạ chưa đóng cá âm dương, kết giới của nàng cũng không có cách âm, thế nên dù hiện tại nàng đã cố thủ bên cạnh Tạ Huyền Thanh thì ta vẫn có thể nghe được tiếng Lão Tần bên ngoài động băng.

Lão Tần không quá tình nguyện: "Sao ta biết được khi nào huyết lực nàng suy yếu, thêm dăm bữa nửa tháng nữa... Thúy Hồ Đài của ta chắc sập tiệm mất!"

Đây chính xác là một con cáo già yêu tiền, trước kia còn lấy của ta bảy viên linh thạch thượng hạng.

Ta không nhịn được cong môi, thầm nghĩ cái gì mà lang yêu hồ yêu, suy cho cùng cũng không địch lại được sức mạnh của đồng tiền, liên minh này chắc chắn không bền vững bằng liên minh của ta và Hạ Hạ.

Ta biết, Tạ Trạc có bản lĩnh, có sức mạnh, có bí mật, nhưng hắn, không có tiền.

Ta và hắn đều đã là tiên yêu mấy trăm năm, sớm đã không cần ăn uống nữa rồi, ngày thường, ta kiếm linh thạch vì sở thích cá nhân hoặc để mua đồ ăn ngon, thỉnh thoảng còn ra ngoài chơi một chút, bổng lộc ở Côn Luân đối với ta xem như cũng đủ dùng.

Còn Tạ Trạc, hắn không tiêu tiền.

Hắn một không ăn uống, hai không có sở thích cá nhân, nuôi trong nhà so với trồng cỏ còn đơn giản hơn, ngay cả nước cũng không cần tưới.

Chỉ là kiểm soát quá nhiều...

Ta chắc chắn người không có lấy một xu dính túi như Tạ Trạc nhất định sẽ không giữ được một kẻ tham tiền như lão hồ ly, mới vừa vui mừng đung đưa chân hai cái, Tạ Trạc lại chậm rãi mở miệng:

"Ba trăm dặm phía bắc bên ngoài Côn Luân có một mỏ linh thạch, ngươi giúp ta xong, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí cụ thể."

Ta nghe vậy, sửng sốt chớp mắt, trái lại Lão Tần bên kia mau lẹ đáp: "Hê hê, đúng là mối làm ăn lớn, có câu này của ngươi, ta thề sẽ đợi đến khi nàng không trụ được nữa."

Còn ta thì giận đến mức nhảy tưng tưng.

"Tạ Trạc! Ngươi còn dám giấu quỹ đen!?"

Một mỏ linh thạch!

Mỏ!?

Hắn biết nhưng lại không nói với ta!?

Mặc dù hắn có rất nhiều chuyện không nói với ta...

Nhưng đây là mỏ linh thạch!

Người tu hành ngoại trừ dựa vào việc tự mình tu luyện, còn có thể hấp thụ linh khí trời đất từ trong linh thạch để tu bổ thần hồn, biến chúng thành hồn lực của mình.

Bình thường thì mấy viên linh thạch có lẽ cũng không quá hữu dụng đối với việc tu hành, nhưng mỏ linh thạch thì khác, nó vừa có thể cung cấp linh thạch để tiêu xài, lại vừa có thể dùng làm nơi tu luyện. Nếu may mắn tìm được linh thạch cực phẩm còn có thể luyện chế bùa chú, pháp khí, đây đều là những thứ người tu hành trong thiên hạ luôn khát cầu!

Có mỏ linh thạch, chín bỏ làm mười cũng tương đương với có mỏ vàng, mỏ pháp khí, cộng thêm một nguồn linh lực dồi dào dùng mãi không hết.

Ta và Tạ Trạc làm phu thê năm trăm năm, hắn vẫn luôn gạt ta, hôm nay lại vì đối phó ta mà đem chuyện này nói cho Tần Thư Nhan!?

Ta không muốn dùng đá ném hắn nữa, ta chỉ muốn nhảy lên đạp vào mặt hắn, giết chết hắn!

Và ta quả thực đã nhảy đến, ta không đạp đến mặt hắn, chỉ đành trước hết nhảy đến giữa hai chân hắn. Tạ Trạc nhướng mày ngước mắt nhìn ta.

"Làm cái gì..."

Ta khuỵu gối, dùng cả cơ thể đè lên người hắn, hắn rên lên một tiếng nhưng vẫn không nói gì.

Ta chỉ cảm thấy bụng hắn cứng như thiết bản, khiến đầu gối ta đau điếng.

Hai tay ta bị trói không dứt ra được, ta đè hắn, căm phẫn nhìn hắn, hắn cũng lạnh nhạt nhìn ta... nhưng không hề đẩy ta ra.

Hắn giơ tay, nhưng chỉ chạm vào chấm sáng trên vành tai, ngắt kết nối hình ảnh với Tần Thư Nhan.

Ta nhìn chằm chằm Tạ Trạc, khó nén lửa giận trong lòng: "Ta thấy chúng ta không cần trở về năm trăm năm sau đâu, hôm nay cùng chết ở đây đi!"

Dứt lời, ta trực tiếp húc đầu về phía Tạ Trạc.

Tạ Trạc cau mày theo bản năng nghiêng đầu né tránh.

Ta đương nhiên không phanh kịp, hắn vừa tránh đi, ta liền đập đầu vào vách đá sau lưng hắn... Nhưng không hề có đau đớn như trong dự liệu, trán ta đụng vào một bàn tay, lòng bàn tay ấy không hề mềm mại, mà có chút cứng rắn, nhưng vẫn còn tốt hơn trực tiếp đập vào đá.

Ta thu đầu về, tay Tạ Trạc vẫn đặt trên vách đá, hắn chậm rãi buông tay xuống.

Mu bàn tay hắn vì ta dùng lực không nhỏ mà bị đá mài rách da, nhưng hắn ngay cả mày cũng không nhíu, giống như chẳng hề cảm thấy đau.

"Ta nói rồi, Phục Cửu Hạ, ngươi muốn chết..." Con ngươi Tạ Trạc âm u nhìn ta, thanh âm còn lạnh hơn gió tuyết mùa đông, "Thì đừng để ta thấy."

Ta cười nhạt: "Ta muốn chết? Ta chỉ đang làm giống như những gì một người không yêu ta làm mà thôi. Người đó điên rồi, hắn tìm đủ mọi cách giết ta, trong khi ta ra sức cầu được sống! Ta muốn chết ư?" Ta ngồi trên bụng Tạ Trạc, không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt hắn mà mắng,

"Còn ngươi? Từ khi đến đây, đầu tiên ngươi để ta đi tìm Hạ Hạ, nếu không phải ta phản ứng nhanh, kịp thời rút lui, thì bây giờ phần mộ của ta đã cỏ cao hai thước rồi. Sau đó ngươi lại lợi dụng ta, muốn xóa bỏ nhân duyên, giải trừ huyết thề giữa chúng ta, nếu không phải ta trước quan tài kịp quay đầu, sợ rằng ngươi đã mang ta về năm trăm năm sau, chém ta thành tám mảnh từ lâu rồi! Hiện tại! Vì để Lão Tần đưa Hạ Hạ đi, đến mỏ linh thạch ngươi cũng nguyện ý mang ra trao đổi! Năm trăm năm, năm trăm năm ngươi không nói với ta lấy một lời, độc chiếm bảo vật lâu như vậy..."

Tạ Trạc nhíu mày, rốt cuộc cũng mở miệng ngắt lời ta: "Ta không nói với ngươi, cũng chưa từng tự dùng."

"Đây là trọng điểm hả?" Ta hỏi hắn, "Người hôm nay vắt nát óc, hao tổn tâm sức, dùng toàn lực, vận dụng toàn bộ tài nguyên để giết ta, không phải ngươi sao? Tạ Trạc."

Hắn khẽ mím môi, thần sắc lạnh như băng trước sau không đổi: "Phục Cửu Hạ, là ngươi nói muốn hòa ly."

"Là ta nói!"

Đúng vậy, chính là tùy tiện như vậy, lửa giận của ta sau một trận phát tiết vốn đã nguôi ngoai lại bị một câu nói của hắn thổi bùng lên.

"Vậy thì sao!? Đây là lý do ngươi muốn giết ta hả?"

Khóe miệng hắn hơi động, có vẻ muốn nói gì đó.

Ta lập tức quát chặn họng: "Ngươi im miệng! Ngươi đừng nói gì hết! Ngươi lại định nói cái gì mà cắt tơ hồng rất đau đúng không? Ta nói cho ngươi biết Tạ Trạc! Ngươi có đau hơn nữa cũng không có tư cách giết ta! Dù có đau chết! Ngươi cũng không có tư cách giết ta! Bởi vì nhân duyên năm trăm năm ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi! Ta đã làm mọi cách để níu giữ mối quan hệ này! Tại sao ta lại phải hòa ly!..."

Nói đến đây, ta không nhịn được mà xúc động.

Kiên trì nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm, ta vẫn tưởng rằng, đối với Tạ Trạc ta đã không còn mong đợi, không còn để ý, không còn bận tâm, nhưng khi nói ra những lời này...

Ta vẫn cảm thấy mình thật đáng thương.

"Đến ngày hôm nay ngươi đã bao giờ tự hỏi lòng mình chưa?" Ta cúi đầu, tiếng bỗng nhỏ dần, "Cái gì ngươi cũng giấu ta, thân thế, quá khứ, thương tích..." Ta cười tự giễu, "Còn cả mỏ linh thạch chết tiệt của ngươi..."

"Nhưng hôm nay, để đạt được mục đích, ngươi lại nói hết với Lão Tần."

Ta nhìn Tạ Trạc, giống như nhìn một màn sương mù dày đặc, dù năm tháng cứ thế qua đi, sương mù của hắn vẫn chưa từng tiêu tan, đem những bí mật vùi lấp.

"Ngươi không phải không thể nói, ngươi chỉ là không muốn nói với ta." Ta hỏi hắn, "Phu thê một thể... rốt cuộc là vì cái gì mới biến thành ngươi ta rạch ròi như thế?"

Ta cụp mắt, có thể thấy rõ ràng y phục nhuốm máu của hắn, còn có vết thương yêu tà để lại sau vạt áo.

"Tạ Trạc." Giọng điệu ta vô cùng bình tĩnh, vang lên giữa sơn động nơi bắt đầu duyên phận của chúng ta, "Ta mệt rồi, ta muốn từ bỏ, không muốn cứu vãn nữa, tại sao ngươi lại cứ muốn cá chết lưới rách, dây dưa cùng ta?"

Ta ngước mắt nhìn hắn, muốn từ đôi đồng tử sâu như vực thẳm của hắn tìm ra câu trả lời.

"Ngươi không biết yêu, có phải cũng không biết cái gì gọi là tác thành?"

Hắn nhìn ta, trong đôi mắt đen nhánh đều là hình bóng ta.

Là ta mệt mỏi vô lực sau cơn cuồng loạn.

Hắn dường như cắn chặt răng, dường như đang kìm nén cảm xúc, tựa hồ bi thương, cũng tựa hồ khổ sở.

Hắn nói: "Ta không biết."

Ba chữ, cương quyết đến đáng sợ.

Giống như con thú bị nhốt dưới vực sâu đang cố gắng níu giữ tia hy vọng cuối cùng. Nó nghiến răng, thở hổn hển, nó thoi thóp nhìn bàn tay đang dần vuột mất sợi chỉ mang tên hy vọng.

"Ta không tác thành."

Sự cố chấp của hắn, ta không hiểu nổi.

Tại sao trong suốt năm trăm năm hắn luôn bình bình đạm đạm, lạnh lẽo tựa băng, lại chỉ vì một sợi chỉ bị đứt và một câu nói hòa ly mà biến thành bộ dạng điên loạn hôm nay.

Nhưng vẫn như những gì ta vừa nói.

Ta mệt rồi, ta muốn từ bỏ, không muốn cứu vãn nữa.

Ta chỉ muốn gỡ ngón tay hắn ra, tháo sợi chỉ đang quấn lấy ta, sau đó rời bỏ hắn.

"Vậy cứ tiếp tục đi. Cá chết lưới rách. Tạ Trạc, đây là con đường ngươi chọn."

Ta buông lời cay độc, hắn yên lặng tiếp nhận.

"Ừm... Cái đó..." Cá âm dương bên tai ta truyền đến tiếng do dự lúng túng của Hạ Hạ, "Mặc dù ta không biết rõ chuyện tình cảm giữa phu thê hai người, cũng không muốn cắt ngang chuyện ân oán giữa các ngươi, nhưng hình như ở chỗ ta đang có chuyện quan trọng hơn..."

Ta hơi nghiêng đầu, nhìn sang một bên, trong đầu xuất hiện hình ảnh bên phía Hạ Hạ.

"Tạ Huyền Thanh... Hình như tỉnh rồi..."

Tạ Huyền Thanh đang dựa vào vách đá hô hấp bỗng trở nên nặng nề, hàng mi cũng khẽ run rẩy.

"Chớ nên xem thường, đừng để hắn coi ngươi là người xấu rồi chém chết..." Nói đến đây, ta lập tức nhớ ra một chuyện quan trọng, "Ngươi mau cất cá âm dương đi, xa một chút, đừng để Tạ Huyền Thanh trông thấy, cái này là Tạ Trạc làm, trên đó có thuật pháp của hắn."

"Ồ ồ! Được!" Hạ Hạ lập tức đi ra cửa động băng.

"Nhớ chặn hết âm thanh và ánh sáng bên ngoài kết giới, đừng để Tạ Huyền Thanh phát hiện ra lão cáo già kia."

"Được." Hạ Hạ ra cửa động băng, rất nhanh đã hoàn thành việc ta giao phó, âm thanh cùng ánh sáng bên ngoài động băng đều đã bị chặn lại, nàng thắp một ngọn lửa chiếu sáng xung quanh, nàng thì thào, "Cuối cùng, ta chỉ còn một câu hỏi... Phải làm sao để hắn không nghĩ ta là người xấu?"

Ta trầm mặc, nhìn Tạ Trạc trước mặt.

Tạ Trạc thông qua lời ta cũng đại khái biết được tình hình bên kia, lại mang tâm trạng vừa tranh cãi với ta nên chỉ cau mày giữ im lặng.

Ta trịnh trọng nói với Hạ Hạ, "Tin tưởng vận mệnh, hy vọng hắn đối với ngươi vừa gặp đã yêu."

"Hắn không biết." Tạ Trạc nói chen vào.

Ta liếc Tạ Trạc một cái, không thèm để ý đến hắn.

"Hạ Hạ, dựa vào ngươi."

"Được, vì năm trăm năm sau còn có thể sống, ta nhất định sẽ cố gắng."

Hình ảnh bên kia biến mất, đoán chắc Hạ Hạ đã gỡ cá âm dương xuống.

Thế giới của ta yên tĩnh trở lại. Ta nhìn Tạ Trạc.

Đầu gối ta vẫn đè trên bụng hắn, tư thế ái muội, tim gần tim nhưng lòng lại cách rất xa.

Bây giờ ta cũng không muốn đánh hắn (Tạ Trạc) nữa, Tạ Huyền Thanh đã tỉnh, mạng ta đang nằm trong tay hắn (Tạ Huyền Thanh). Ta chỉ cần ở đây chờ Hạ Hạ báo tin tốt là được.

Ta vặn người định đứng lên đi đến vách đá đối diện, nhưng không ngờ ta vừa cử động, Tạ Trạc lập lức vươn tay kéo ta lại, "thụp" một cái, ta ngã quỵ xuống bụng hắn.

Rất cứng, không mềm chút nào...

"Làm gì vậy?" Ta lạnh lùng nhìn hắn.

Lần này hắn thậm chí không rên tiếng nào, chẳng nói chẳng rằng giơ tay lên, ngón tay lần nữa luồn vào tóc ta, chạm vào cá âm dương trên tai ta, ta giật mình nghiêng đầu muốn tránh, nhưng đã không kịp nữa rồi, Tạ Trạc nhanh như chớp đã cướp đi cá âm dương của ta!

"Tạ Trạc!" Ta nổi giận, "Ngươi làm gì vậy?"

"Thu hồi khí giới." Hắn vừa nói vừa nắm cá âm dương của ta trong lòng bàn tay.

"Trả lại cho ta!" Ta giãy giụa há miệng cắn, muốn dùng miệng đoạt lại cá âm dương, nhưng hắn đưa tay qua đầu ta, ta mất đà bổ nhào vào ngực hắn.

Ta tức phát điên!

Ta ngửa cổ nhìn, chỉ thấy quai hàm rắn chắc của hắn. Ta hận không thể hung hăng cắn rách cằm hắn.

"Ngươi, bỉ, ổi!"

Ta nhìn chằm chằm động tác của hắn, thấy hắn giấu cá âm dương vào ống tay áo bên trái.

Ta lại thất bại lần nữa, sau khi phản kháng không có kết quả, ta bị hắn dùng tay phải kéo ra khỏi người hắn.

Tạ Trạc nhắm mắt, bắt đầu điều tức.

Ta thấy vậy bèn lần mò dây thừng trên người. Đây là dây thừng có thuật pháp của Lão Tần, nó áp chế ta, khiến cho ta không thể trốn thoát. Ta cũng chỉ đành dựa vào vách đá, bắt đầu điều tức.

Chỉ hy vọng trước khi Tạ Trạc có thể khởi động Rìu Bàn Cổ, sức mạnh của ta sẽ khôi phục, thoát khỏi dây thừng, chạy khỏi chỗ chết...

___***___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.