Hòa Ly

Chương 29: Đừng làm lính nữa! Về làm ruộng đi!




Nhưng cuối cùng ta vẫn tuân thủ nguyên tắc tu tiên của Côn Luân, không giết người từng giết yêu tà.

Tạ Trạc phải đội ơn ta đã lột y phục hắn, trông thấy một thân thương tích của hắn, bằng không, ngày này năm sau phần mộ của hắn sớm đã xanh cỏ!

Ta vô cùng lo lắng rời khỏi tiên phủ của mình, chạy thẳng đến doanh trại quân thủ vệ tìm Ngô Trừng, kỳ lạ, khi ta vừa đến bên ngoài doanh trại, mấy quân sĩ thấy ta như gặp phải quỷ, đồng loạt chạy biến vào trong doanh trại.

Ta đang vội tìm Ngô Trừng hỏi chuyện nên cũng không để ý. Nhưng khi vào đến doanh trại, bị một cái lưới phép lớn trói lại, ta mới chợt hiểu ra!

Hôm qua Ngô Trừng nhận được mật báo, lầm tưởng Hạ Hạ luyện tà thuật, Hạ Hạ vì tình thế cấp bách, chỉ còn cách đánh ngã Ngô Trừng. Mà Ngô Trừng lại là một tên cứng nhắc! Hắn nhất định cho rằng Hạ Hạ tu luyện công pháp tà đạo, đã bị tẩu hỏa nhập ma!

Hôm nay hắn cho tướng lĩnh bày trận định đi bắt Hạ Hạ! Vừa hay ta lại tự dẫn xác đến nộp mạng!

"Thả ta ra!" Ta gào lên, "Ngô Trừng! Đồ đần độn! Ngươi bị lừa rồi, ta mà thèm học công pháp tà đạo hả! Mau thả ta ra!"

"Lão đại!" Ngô Trừng nhảy ra từ giữa đám người, "Người đừng chối nữa, mau thừa nhận đi!" Hắn nhìn ta vùng vẫy trong lưới, đau lòng ôm đầu, "Rốt cuộc là tại sao, tại sao người lại rơi vào con đường này, người nói đi, bọn ta đều hiểu, đạo tu hành gian nan khổ ải, người chắc chắn có nỗi niềm khó nói, mới nhất thời bị yêu ma mê hoặc!"

Sau lưng Ngô Trừng, đám binh lính bày ra bộ dạng vừa đồng cảm vừa phòng bị nhìn ta, không biết tên ngờ nghệch kia đã nói với họ những chuyện kinh khủng đến mức độ nào.

Ta nghiến răng, cố gắng kiềm chế không để gân xanh trên trán nổ tung, ta hít thở sâu, khiến cho biểu hiện của mình bình tĩnh đôi chút: "Ta nói một lần cuối cùng, ta, không, tu, tà, đạo!" Ta nói, "Trên người ta một chút tà khí cũng chẳng có, ngươi không nhìn ra được hả!?"

Ngô Trừng cau mày, quan sát ta từ trên xuống dưới: "Không được, từng có tiên nhân nhập ma, vẫn có thể che giấu tà khí trên người, ta không thể thả người ra được!"

Hắn quay đầu, nói với những tướng sĩ sau lưng, "Các ngươi mau đi bẩm báo các thượng tiên, để bên trên cho thượng tiên luân phiên đến xem sao."

Trước khi ta phi thăng thành thượng tiên, quân phòng vệ vốn không có thượng tiên thường trực, chỉ có các tướng quân thay phiên làm nhiệm vụ, khi có chuyện quan trọng sẽ mời những thượng tiên luân phiên ở nơi khác đến giúp đỡ. Việc Ngô Trừng làm cũng là đúng chức trách.

Chẳng qua hôm qua ta vừa bị Tạ Trạc chơi xỏ, cho nên đối với hành động này của Ngô Trừng ta vừa giận vừa hận, giận là vì hắn làm mất thời gian của ta, còn hận... Đương nhiên là hận Tạ Trạc rồi!

Cẩu Trạc cái đồ ngáng chân chết bầm! Rõ ràng không có ở đây vẫn tìm người đến gây phiền toái cho ta!

Ta ra sức nhẫn nhịn, nhìn Ngô Trừng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi mắng hắn: "Nếu trong người ta thật sự không có tà khí, vậy ngươi có phải hay không nên mổ bụng tạ tội với ta?"

Ngô Trừng kéo lưới, lôi xềnh xệch ta dưới đất: "Nếu lão đạt thật sự không nhập ma, đương nhiên đó là chuyện tốt, nhưng vấn đề này chúng ta không thể xem thường, lão đại, mong người hiểu cho."

Hiểu ông nội nhà ngươi!

Ta bị Ngô Trừng giam trong một cái lều, để đề phòng ta chạy trốn, hắn còn đem tới một cái ghế, khoanh tay ngồi ngay trước mặt ta, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào ta.

Một tên đại hán nặng cả tạ ngồi trên một cái ghế bé tẹo, nhìn lại càng ngu.

Ta xoa xoa mi tâm, bình ổn cảm xúc, thầm nghĩ, hôm nay nếu không để một thượng tiên đến "khám", e rằng ta không đi nổi.

Ở thì ở...

"Ta hỏi ngươi." Ta mở miệng, "Ngươi nhận được mật báo từ đâu? Tin tức có đáng tin cậy không? Ngươi cứ thế mà tin à? Ngộ nhỡ ta có nhiệm vụ bí mật, kẻ kia là muốn hại ta, muốn cầm chân ta, thì phải làm sao?"

Ngô Trừng nghe vậy, nét mặt nghiêm nghị thoáng chốc lộ ra chút kinh ngạc.

Hắn chớp chớp cặp mắt đang trợn tròn: "Chuyện này.. " Hắn gãi đầu, "Không thể nào, lúc ta nhận được mật báo, ta cũng không tin, nhưng bên trên nói rõ, rạng sáng hôm sau người sẽ luyện công pháp tà đạo trong rừng tuyết trúc, ta nghĩ, hay là cứ tới xem thử xem sao. Nhưng ta quả nhiên thấy người! Người đứng đó thần thần bí bí lẩm bẩm một mình!"

Ta âm thầm nghiến răng.

Rừng tuyết trúc rất rộng lớn, nhưng nếu "Hạ Hạ" phải gặp Tạ Huyền Thanh thì giờ đó, ngày đó nhất định phải xuất hiện ở chỗ đó trong rừng trúc, Ngô Trừng có lệnh bài, có thể cảm nhận được vị trí của Hạ Hạ, hai điều kiện này hợp lại, dựa theo tính cách của tên đầu đá Ngô Trừng, dù không thể đánh ngất Hạ Hạ cũng sẽ giữ chân nàng một lúc lâu, làm lỡ thời gian của nàng.

Tạ Trạc tính rất chuẩn.

"Nếu không phải người đến rừng trúc luyện tà pháp, vậy người đến đó làm gì?"

"Ta đi hái măng ăn không được sao?"

"Giỏ măng của người không phải mới đào, chỉ xách theo để ngụy trang mà thôi, ta nhìn ra rồi! Măng không tươi!"

Loại chuyện này ngược lại hắn rất nhanh nhạy!

Ta tức phát điên, cũng không có cách nào giải thích, chỉ đành sốt ruột rung chân ngồi trong lưới, sau đó khuyên hắn: "Đừng làm lính nữa! Về làm ruộng đi!"

Sỡ dĩ ta nói như vậy là có lý do, ta biết, ba trăm năm sau, Côn Luân thái bình thịnh vượng, Ngô Trừng quả thực không làm lính nữa, hắn không tính là cáo lão nhưng cũng đã hồi hương, giống như ta, thành thân với một yêu quái. Bọn họ mua một mảnh đất ở phía bắc Côn Luân, trồng lương thực rất mát tay, khiến cho lão rùa yêu hàng xóm tám trăm năm kinh nghiệm làm nông cũng phải khen hắn có thiên phú...

Làm lính đúng là phí hoài tài năng của hắn.

Ta rung chân một hồi, đột nhiên nghĩ ra một cái cớ mới!

"Ta nói này Ngô Trừng, ta bây giờ đang làm một nhiệm vụ bí mật, ngươi có biết việc ngươi đang làm là nối giáo cho giặc không?"

Đã làm thượng tiên bao nhiêu năm rồi, lời của ta đương nhiên có uy hơn Hạ Hạ nhiều.

Ngô Trừng có vẻ thật sự bị ta dọa sợ, hắn cân nhắc một lát, cuối cùng cắn răng nói, "Không được, vậy cũng phải chờ thượng tiên đến xem đã! Ta không thể tự ý để người đi! Lão đại, chỉ chậm trễ chút thời gian thôi, người không gấp đến vậy chứ!"

"Được." Ta cũng khoanh tay, "Ta không đi, chờ thì chờ, nhưng ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề."

"Được, chuyện này thì có thể." Hắn biết điều gật đầu như giã tỏi, "Chỉ cần người không đi, chuyện khác đều không thành vấn đề."

"Thứ nhất, ngươi vừa mới nói, ngươi nhận được mật báo vào một ngày trước, ngươi nhớ lại một chút chi tiết hôm đó đã xảy ra những chuyện gì, ví dụ như thư được ném tới từ hướng nào, có thấy bóng dáng người đưa thư không, giấy viết thư là chất liệu gì?"

Ngô Trừng suy nghĩ giây lát, liên tục lắc đầu: "Đều không biết, thư giống như từ trên trời rơi xuống, sau khi đọc xong tờ giấy liền lập tức tự cháy thành tro."

Được lắm! Tạ Trạc! Không hổ là yêu quái cùng ta kết hôn giả! Chuyện hắn làm, quả đúng là không chê vào đâu được!"

"Thứ hai, gần đây biên giới Côn Luân có xuất hiện linh lực dị thường không?"

"Có!"

Ngô Trừng đáp chắc nịch, khiến cho hai mắt ta sáng lên: "Ở đâu!?"

"Công pháp của Tây Vương Mẫu lại đột phá một cảnh giới mới! Hôm trước vừa mới xuất quan! Khắp Côn Luân linh khí dồi dào, suốt một ngày từ trong ra ngoài ai ai cũng cảm nhận được! Người quên rồi sao?"

Ta: "..."

Mẹ nó, năm trăm năm rồi, không quên mới lạ...

"Còn nữa, hôm trước trời mưa, thượng tiên chăm lo cây cối hoa màu ở Côn Luân phi thăng, lôi kiếp đánh suốt đêm, ngày thứ hai mặt trời mọc, vị thụ tiên* tên Kinh Nam Thủ phi thăng thành Đằng La thượng tiên, người cũng không nhớ?"

(*thụ tiên: tiên cây)

Đúng vậy, ta không nhớ...

"Cả hôm qua nữa." Ngô Trừng thao thao bất tuyệt, "Hôm qua lúc chúng ta ở rừng trúc, bên ngoài cửa nam Côn Luân cũng có biến! Hai vị đại tiên ở nam hoang và tây hải đi ngao du thiên hạ, vừa khéo gặp nhau bên ngoài Côn Luân, thế là so tài đấu pháp! Linh lực bùng nổ! Khiến kết giới Rìu Bàn Cổ của chúng ta cũng phải chấn động!"

Ba ngày liên tiếp... như mở tiệc liên hoan linh lực, ngày ngày đều có linh khí biến động...

Ta đỡ trán thở dài.

Thật khó hiểu.

Vẫn là cuộc sống năm trăm năm trước ta từng trải qua, vẫn là những tháng ngày vô lo trong quân doanh, nếu có linh khí dị thường biến động, chẳng có lẽ ta lại không có chút ấn tượng?

Hóa ra ba ngày qua ngày nào cũng xảy ra chuyện lớn, linh lực dị thường hỗn tạp đủ loại, ai mà biết được...

"Tà khí thì sao?" Ta bắt lấy tia hi vọng cuối cùng, "Có ai phát giác tà khí gì không?"

Ngô Trừng lắc đầu: "Cái này thì ta không biết..."

"Tà khí?"

Sau lưng ta truyền đến một giọng hơi trầm, ta quay đầu lại, ngược sáng trông thấy một bóng dáng gầy gò vén rèm bước vào, da mặt người nọ xanh xám bất thường. Vừa thấy hắn, đồng tử ta co lại, nhất thời, ta cảm thấy rét lạnh sống lưng.

Là hắn, gương mặt này, thượng tiên này, chính là thượng tiên duy nhất ở Côn Luân bị Tây Vương Mẫu tiêu diệt! Thượng tiên ăn thịt người!

—— Kinh Nam Thủ!

Hắn chính là thượng tiên chăm lo cỏ cây bốn mùa vừa phi thăng hôm trước, cấp trên của Mông Mông, cũng là thượng tiên sau khi ta và Tạ Trạc thành thân đã hàm oan Tạ Trạc!

Có thể nói hắn là thượng tiên có thời gian tại vị ngắn nhất kể từ khi Côn Luân lập sơn.

Chỉ hơn một năm sau, khi Tây Vương Mẫu phát hiện hắn ăn thịt tiên nhân để hút linh lực, nhập vào ma đạo, hắn liền bị Tây Vương Mẫu giết.

"Đằng La thượng tiên." Ngô Trừng kính cẩn chào Kinh Nam Thủ, "Ngài vừa mới phi thăng đã đến làm phiền ngài." Ngô Trừng chỉ vào ta, "Đây là tướng quân phụ trách quân thủ vệ Phục Cửu Hạ, xin thượng tiên xem giúp, cơ thể nàng có bị tà khí xâm nhập hay không."

Có nhầm không vậy, bảo hắn dò tìm tà khí trong người ta!? Trên dưới người tu hành khắp Côn Luân, hắn mới là kẻ gần với ma đạo nhất đấy!

"Ừ, không phiền." Kinh Nam Thủ khách khí đáp lễ, thanh âm trầm thấp, thậm chí còn có chút uể oải. Nhưng khi hắn đứng trước mặt ta, ngược sáng nhìn ta như cá trong lưới, ta cảm nhận được ánh mắt hắn không mang chút tình cảm gì, giống như chỉ đang nhìn một xác chết.

Trước kia ta và hắn tuy không thường đồng thời xuất hiện, những cũng đã quen mặt, khi đó ta không biết sau này hắn sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa đến thế nên cũng chẳng mấy ấn tượng với hắn, chỉ cảm thấy người này yếu ớt, ta còn nghĩ, chịu lôi kiếp phi thăng, đối với hắn có hơi quá sức...

Bây giờ nghĩ lại, trạng thái này của hắn có lẽ là do linh khí và tà khí xung khắc, điều này đủ để chứng minh, hắn đã...

Ăn thịt nhiều người rồi.

Hôm trước vừa mới phi thăng mà đã ăn thịt nhiều người rồi!?

Ta còn đang mải suy nghĩ, Kinh Nam Thủ đã cúi người, tóc hắn rủ xuống trước mặt ta, toàn thân mang một cỗ khí tức lạnh lẽo ẩm ướt, ngón tay gầy nhẳng tái nhợt của hắn cũng xuyên qua lưới chạm đến cổ tay ta.

Ta giật mình muốn rút tay về.

Nhưng chỉ mới chạm một khắc, ánh mắt Kinh Nam Thủ như được đốt sáng, hắn mở mắt nhìn ta, tử khí thâm trầm chất chứa bóng tối lạnh lẽo như muốn nuốt trọn ta.

Hắn há miệng.

Ta thấy rõ hàm răng trắng nhởn của hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.