Hòa Ly

Chương 26: Ngươi đang trả thù ta




Ta đương nhiên không hỏi nổi.

Một đôi phu thê, có thể đi đến bước đường hòa ly, còn chẳng phải đã tiêu hao hết nhiệt tình cùng ôn nhu sao...

Hơn nữa mới hôm trước Tạ Trạc còn luôn miệng đòi giết ta.

Yêu cầu này của hắn quả thực vô lý hết sức.

Vì thế ta trầm mặc nhìn hắn, giống như thường ngày hắn trầm mặc nhìn ta.

Hắn nhìn ta, đợi rất lâu, sau đó mở miệng: “Phục Cửu Hạ, có phải ngươi đang chơi một trò chơi... Ta đối với ngươi thế nào, đến một lúc nào đó, ngươi sẽ trả lại ta tương xứng."

“Ngươi đang nói gì vậy?”

“Ngươi đang trả thù ta...”

Ta sửng sốt, chỉ thấy Tạ Trạc chầm chậm nhắm mắt lại, ngay sau đó, tay hắn cuối cùng cũng mất đi sức lực, buông ta ra, rũ xuống. Hắn bị thương rất nặng, rốt cuộc vẫn không gắng gượng được mà chìm vào hôn mê.

Ta nghĩ, Tạ Trạc nhất định là bị thương đến mơ hồ, lời này của hắn... nghe giống như đứa trẻ giận dỗi nói ra nỗi ấm ức của nó.

Ta nhìn Tạ Trạc bất tỉnh, trầm ngâm hồi lâu, nghĩ đến thời gian địa điểm hiện giờ, trong lòng càng thêm nhiều tư vị.

Ta tới để khiến Tạ Huyền Thanh và Hạ Hạ gặp nhau, mà thời khắc này, không có Hạ Hạ, cũng chẳng có Tạ Huyền Thanh. Chỉ còn ta và Tạ Trạc ở đây nói chuyện ân oán, còn kỳ diệu lặp lại hoàn cảnh năm trăm năm trước.

Sự an bài của vận mệnh quả nhiên khiến ta không cách nào đoán được.

Nhưng sau phút giây cảm khái ngắn ngủi, trong đầu ta linh quang chợt lóe! Ta còn ngồi đây oán thán nỗi gì? Hiện tại chính là cơ hội tốt trời ban ——

Còn không nhân cơ hội trộm Rìu Bàn Cổ của hắn!?

Tuy rằng ta không kịp khiến Hạ Hạ và Tạ Huyền Thanh gặp nhau, nhưng trước mắt cứ nắm được bảo vật xuyên không quyết định sinh mạng của mình cái đã! Cho dù là năm trăm năm trước hay là bây giờ, ta đều không đánh nổi Tạ Trạc, càng đừng nói đến cướp đồ trong tay hắn, lúc này không ra tay thì còn đợi đến bao giờ!

Ta lập tức ngồi xổm xuống, đầu tiên nhòm trong ống tay áo, sau đó lần mò ống quần và giày hắn, soát người hắn xong, ngoại trừ cánh tay đang chảy máu, trên người hắn thực sự không có lấy một thứ vũ khí.

Ta thoáng trầm tư, dứt khoát kéo vạt áo hắn, trực tiếp lột toàn bộ y phục bên trên của hắn...

Y phục trút bỏ, ta lập tức ngây dại.

Trên người Trạc, trải rộng những vết sẹo.

Ngoại trừ vết sẹo ta đã biết trước ngực hắn, những chỗ khác cũng dày đặc những vết sẹo to nhỏ, sẹo cũ sẹo mới, cái nông cái sâu chồng lên nhau, tất cả ta đều chưa từng thấy.

Đáng sợ hơn, tất thảy những vết sẹo này đều do tà khí gây ra.

Vết thương do tà khí gây ra nghiêm trọng hơn nhiều so với vết thương do vũ khí thông thường hay tiên khí. Ngoài vị trí miệng vết thương, bên cạnh sẽ lưu lại hoa văn hình con nhện giống như bùa chú khắc lên da, ta liếc mắt liền có thể nhận ra...

Ta há hốc miệng, hoàn toàn choáng váng nhìn cơ thể hắn.

Không lâu trước cũng chính tại sơn động này ta đã nhìn thấy cơ thể Tạ Huyền Thanh. Cơ thể hắn không phải thế này. Tuy hắn không phải kiểu trắng nõn không tì vết, lác đác cũng có vết thương, nhưng tuyệt đối không giống như hiện tại...

Nhiều đến đáng sợ.

Tạ Trạc hắn...

Hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện quái quỷ gì vậy...

Ta không nhịn được duỗi ngón tay, tránh vết thương mới trên người hắn, lướt qua một vòng những vết thương đã lên sẹo. Từng nhát chém, từng vết đâm, nếu đổi thành người khác e rằng sớm đã mất mạng. Còn Tạ Trạc hứng chịu nhiều đến vậy, nhưng một chút cũng chưa từng để ta biết...

Yêu quái như hắn... không biết đau sao?

Đại não ta giống như vừa vang lên một hồi chuông, hồi ức năm trăm năm vù vù trôi qua, ta nhớ đến vài lần ta và Tạ Trạc bất đồng.

Nguyên nhân chính là, Tạ Trạc thường xuyên biến mất không rõ lý do.

Hắn chưa bao giờ báo với ta một tiếng mà luôn âm thầm mất dạng. Nhiều khi hắn bỏ đi khiến ta thậm chí cho rằng hắn bỏ rơi người vợ này rồi.

Nhưng cách một thời gian, Tạ Trạc lại lẳng lặng bò về, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đối với hành vi này của Tạ Trạc, ta đương nhiên từng gặng hỏi cũng từng cãi vã, thậm chí mắng chửi rồi uy hiếp đủ kiểu. Nhưng hắn trước nay chưa từng thẳng thắn trả lời ta rốt cuộc hắn đi đâu làm gì, vì sao phải làm như vậy, rồi sau này có tái diễn nữa không...

Hết lần này đến lần khác, nhiều không đếm xuể. Ta cảm thấy rất mệt mỏi, mệt đến mức dần trở nên lãnh đạm.

Sau đó, ta cũng lười quản hành tung của hắn, chỉ cầu hắn cũng đừng hỏi hành tung của ta.

Nhưng hắn trái lại sẽ không mặc kệ chuyện của ta...

Đây chính là lý do lớn nhất khiến ta muốn hòa ly.

Ta thành thân với Tạ Trạc, vốn chưa từng nghĩ đến chuyện hòa ly. Nhưng trải qua đủ loại rắc rối, cảm tình dần bị bào mòn, ta cứ thế bị đẩy đến bước đường đổ vỡ. Đây giống như con đường tất yếu, được xây nên bằng chính sự khác biệt trong tính cách của hai chúng ta.

Con đường này, đã định sẵn một kết cục duy nhất...

Hòa ly.

Thế nên...

Thời gian Tạ Trạc biến mất, chẳng lẽ đều là đi chiến đấu với yêu tà?

Nhưng sao hắn không nói với ta?

Hơn nữa Côn Luân lấy đâu ra nhiều yêu tà nguy hiểm như vậy? Lại còn là yêu tà có khả năng đả thương Tạ Trạc đến mức độ này? Mà nếu có nhiều yêu tà lợi hại thế thật, chẳng lẽ Côn Luân lại không hề hay biết? Năm trăm năm qua, từ trên xuống dưới, ai nấy đều chưa từng cảm thấy bị uy hiếp. Các thượng tiên chuyên tâm tu hành, đám tiểu tiên trồng hoa nhặt cỏ cũng biết cách tự tìm niềm vui, đến Tây Vương Mẫu cũng cho phép mở Chợ Đông và Chợ Tây... Côn Luân nghiễm nhiên trở thành chốn tu tiên thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết của nhân gian.

Chẳng lẽ, chồng trước Tạ Trạc của ta lại đến thế giới khác trừ yêu diệt ma?

Có nghĩ thế nào cũng không thông.

Nếu nói lúc mới gặp, Tạ Trạc vì lo ta sợ hắn mới che giấu thân phận tuyết lang yêu tộc. Vậy năm trăm năm qua, hắn tiếp tục che giấu ta cơ thể đầy thương tích, lại là vì cớ gì...

Đầu ngón tay không chú ý chạm vào da Tạ Trạc, ta lập tức rút tay về, cảm giác lạnh lẽo vẫn quấn quanh đầu ngón tay khiến người ta không thể xem nhẹ. Da hắn lạnh như băng, giống như cơ thể này đã không thể tiếp tục duy trì độ ấm của nó nữa.

Nếu ta thi pháp bảo vệ tâm mạch cho hắn, có lẽ hắn sẽ thấy dễ chịu hơn chút nhỉ...

Bỗng nhiên, thần thức truyền đến tiếng ta tức giận mắng chửi: "Mẹ kiếp! Ta sẽ đánh chết ngươi! Ngươi khiêng lão tử đến đây làm chó gì!"

Hạ Hạ tỉnh rồi.

Hạ Hạ không tắt cá âm dương trên tai, vì thế ta lại trông thấy hình ảnh chỗ nàng.

Nàng trực tiếp đạp một đạp vào mông Ngô Trừng, khiến hắn ngã sấp mặt.

Mông Mông thộn mặt đứng bên cạnh, vội vàng xen vào giữa khuyên can hai người: "Cửu Hạ! Có người mật báo ngươi tu luyện tà thuật!"

“Còn mật báo! Còn tu luyện tà thuật? Sao các ngươi không tin ta đang luyện bí thuật dưỡng nhan luôn đi!?" Hạ Hạ trực tiếp đạp lên lưng Ngô Trừng, tay phải bấm quyết ngự phong, xem ra vẫn không quên nhiệm vụ ta giao cho nàng.

Nhưng Ngô Trừng kiên quyết ôm chặt chân nàng: “Lão đại! Đừng lầm đường lạc lối!"

“Cút ra cho lão tử! Đến muộn mất rồi!" Nàng một cước đá bay Ngô Trừng.

Hạ Hạ ngự phong bay lên, bỗng nhớ tới sự tồn tại của ta, nàng gấp gáp gọi: “Ngươi còn ở đó không? Quá giờ chưa? Còn kịp không? Ta còn có thể cứu vãn không?”

Ta liếc Tạ Trạc một cái, sau đó gõ gõ vành tai, để Hạ Hạ bên kia cũng nhìn thấy hình ảnh chỗ ta.

Sau đó tốc độ ngự phong của nàng liền chậm lại, hiển nhiên đang nhẹ nhõm thở hắt ra: “Ngươi thay ta đi? Vẫn may... Thông minh lắm, không hổ là ta.”

“Đây là Tạ Trạc.” Ta nói với Hạ Hạ, "Không tìm thấy Tạ Huyền Thanh.”

Hạ Hạ cả kinh, rõ ràng vừa ngây người chớp mắt, sau đó không một lời thừa thãi, trực tiếp hỏi ta: "Ngươi còn không mau cho hắn một đao!?"

Ta: “...”

Luận lòng dạ độc ác, vẫn là ta đủ tàn nhẫn.

Hạ Hạ thấy ta không ra tay, có hơi khó hiểu:

“Ngươi thực sự không giết hắn? Lần trước ta đã nói rồi, giết hắn mới là diệt cỏ tận gốc. Không cần cướp Rìu Bàn Cổ, cũng không cần tìm Tạ Huyền Thanh. Trước đây ngươi nói với ta cách này không dùng được là bởi vì Tạ Trạc rất lợi hại, không giết nổi hắn. Vậy chẳng phải bây giờ cơ hội tới rồi sao?"

Ta hít sâu một hơi: “Ta sẽ không giết hắn.”

“Tại sao?”

“Ngươi không thấy hắn đang bị thương à?"

Ta nhìn chằm chằm cơ thể Tạ Trạc, Hạ Hạ trầm mặc chớp mắt một cái. Nàng hiện tại tuy rằng chưa phải thượng tiên, cũng chưa từng thống lĩnh quân thủ vệ Côn Luân, nhưng nàng từng lăn lộn trong quân ngũ, nàng chắc chắn nhận ra những vết thương kia.

“Năm trăm năm tới, hắn thường xuyên chiến đấu với yêu tà hả?" Hạ Hạ hỏi ta, "Hắn từng lập đại công cho Côn Luân sao?"

“Ta không biết hắn có từng lập đại công cho Côn Luân hay không, nhưng chỉ bằng một thân thương tích này của hắn, người tu tiên Côn Luân chúng ta, dù là ai cũng không nên giết hắn."

Chiến đấu với yêu tà không chỉ là trách nhiệm của quân thủ vệ Côn Luân bọn ta, mà còn là sứ mệnh của tất thảy chi sĩ tu tiên từ thuở hồng hoang. Vì trừ yêu diệt ma mà bị thương tới mất nửa cái mạng, mặc kệ giữa ta và hắn có khúc mắc gì, hắn đều không nên chết dưới ân oán cá nhân của chúng ta.

“Hơn nữa...” Ta tiếp, “Hắn còn từng cứu mạng ta.”

“Hắn còn cứu mạng ngươi?” Hạ Hạ hiển nhiên không dám tin.

Hắn đương nhiên sẽ làm như thế.

Ta nhìn vết sẹo trước ngực Tạ Trạc, nâng ngón tay, thuật pháp tụ ở đầu ngón tay, truyền qua da thịt vào trong thân thể Tạ Trạc.

Ánh sáng ẩn hiện, ta bảo vệ tâm mạch của hắn.

Mà Hạ Hạ mới nãy còn bảo "Sao không mau giết hắn" sau khi thấy cơ thể chằng chịt vết thương của Tạ Trạc lại không ngăn cản ta nữa, nàng chỉ lấy làm lạ: "Một yêu quái muốn giết ngươi sau khi hòa ly, lại từng cứu ngươi?"

“Bốn trăm năm trước... Đối với ngươi mà nói hẳn là một trăm năm sau. Cửa Bắc Côn Luân có tà ám dị động, sau khi ta phi thăng thượng tiên phụ trách chức vụ thống lĩnh quân thủ vệ Côn Luân, ta liền đến trấn thủ cửa Bắc, khi đó Tạ Trạc cũng đi cùng ta..."

“...Hả?” Hạ Hạ nói không nên lời, “Ta... Ngươi đã làm đến chức thống soái quân thủ vệ mà ra trận vẫn mang theo trượng phu? Chẳng phải sẽ bị đám "tổn nhân" cười nhạo sao?"

“Tổn nhân*” là cách tướng quân "gọi yêu" những binh lính dưới quyền.

(*tổn nhân: người dễ bị tổn hại, hiểu nôm na là yếu ớt bla bla)

Năm đó Tạ Trạc và ta cùng nhau ra tiền tuyến, giống như những gì Hạ Hạ vừa buột miệng thốt ra, ta đương nhiên bị một đám tổn nhân cười nhạo.

Khi đó ta mới giữ chức thống soái được một trăm năm, Côn Luân chưa từng phát sinh chiến sự nghiêm trọng gì, ta cũng chưa có cơ hội củng cố uy tín. Rất nhiều tướng quân cùng ta trưởng thành vẫn xem ta như bằng hữu mà đối đãi.

Tác phong này ngày thường thì không sao, nhưng dưới thời chiến lại vô cùng bất ổn.

Mệnh lệnh của ta ở tiền tuyến chấp hành hiệu suất cực thấp, có vài tướng quân còn không để vào tai, xem ra trong lòng bọn họ, ta chẳng qua chỉ là một tiểu tiên nữ vận khí tốt, phi thăng sớm hơn họ một bước. Loại khinh miệt này sau khi Tạ Trạc theo ta ra chiến trường lại càng không thèm che giấu.

Bọn họ cho rằng ta chỉ là tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch, kể cả có phi thăng làm thượng tiên cũng chẳng có bản lĩnh gì, còn phải dựa vào ông chồng yêu quái lầm lì ít nói đến tiếp thêm can đảm.

Ta năm lần bảy lượt khuyên Tạ Trạc trở về. Nhưng Tạ Trạc trước sau như một chỉ đáp lại ta một câu: "Người đến không tốt. Phải cẩn thận."

Khi ấy, trinh sát chúng ta phái đi vẫn chưa trở về, tuy biết bên ngoài cửa Bắc có yêu tà rục rịch hành động, nhưng không thể biết đối phương là loại yêu quái cấp bậc nào. Lời của Tạ Trạc không những các tướng quân không tin mà ngay cả ta cũng không tin. Nhưng sự xuất hiện của hắn lại thực sự mang đến rắc rối cho ta.

Ta không đuổi được Tạ Trạc đi, chỉ đành cố gắng tránh khỏi tầm mắt Tạ Trạc, sau đó một mình đi gặp các tướng quân không phục, dần dần khiến bọn họ nhận ra, ta không cần bất kỳ ai chống lưng cũng có thể khuất phục bọn họ.

Nhưng mà... Ngay lúc ta còn đang mải thiết lập quân uy trong doanh trại, tà ám bên ngoài lại bất ngờ tập kích.

Một ngày, ta muốn đến đài quan sát cửa Bắc để tuần tra, đây là nơi cao nhất ở cửa Bắc, có thể theo dõi tình hình bên ngoài. Nơi này nằm trong trạm kiểm soát cửa Bắc, có kết giới Rìu Bàn Cổ bảo vệ, theo lý thuyết phải là nơi vô cùng an toàn.

Tạ Trạc cũng là sau khi biết nơi ta muốn đi mới ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ta đến thăm hỏi đội quân bị thương vừa trở về từ chiến địa, thành công bị ta cắt đuôi.

Nhưng chẳng ai ngờ được, yêu tà đến xâm phạm lần này thật sự giống như lời Tạ Trạc, cực kỳ không tốt. Hắn vậy mà lại trực tiếp xé toạc kết giới của Rìu Bàn Cổ, xông thẳng đến đài quan sát, không hề tấn công những nơi yếu hại của Côn Luân mà chủ đích bắt ta đang ngơ ngác, mang ra khỏi Côn Luân...

Đó cũng là ta lần đầu tiên kể từ khi sinh ra ta rời khỏi Côn Luân...

___***___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.