Hòa Ly

Chương 23: Hắn không biết chữ à? Hắn không biết viết à?




Côn Luân tháng mười một trời băng đất tuyết gió thổi lạnh buốt. Không thấy Tạ Trạc đâu, ta đoán rằng hắn nhảy khỏi dòng chảy thời không trước ta nên đã rơi xuống một thời điểm khác.

Sự việc cấp bách, ta phải nhanh chóng xác định đây là khoảng thời gian nào.

Ta gặp Tạ Trạc vào mùa đông ngày mười hai tháng hai, Tạ Trạc lần này trở về... Nếu ta đoán không nhầm, hắn đang muốn ngắn cản quá khứ chúng ta gặp nhau, sau tất cả...

Lần trước hắn nói hắn muốn giết ta, ta không để trong lòng. Kết quả, thiếu chút nữa ta tự đẩy mình đến bờ vực. Lần này chẳng lẽ ta còn chưa rút ra được bài học?

Trước khi tới đây hắn có nói, nếu chưa từng gặp ta thì tốt rồi, vậy nên, chắc hẳn lần này hắn quay về để ngăn cản chúng ta gặp nhau.

Hắn muốn bóp chết quan hệ của chúng ta từ trong trứng nước.

Chỉ là ta cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Tạ Trạc không đến mốc thời gian này ngay từ đầu, hắn đã muốn giết ta, chẳng lẽ còn muốn giữ lại hồi ức về ngày tương ngộ?

Hồi ức này rất quan trọng với hắn sao?

Ta không hiểu nổi hắn, cũng chẳng muốn hiểu hắn.

Ta chỉ nghĩ phải nhanh chóng giải quyết cục diện rối như tơ vò Tạ Trạc gây ra, bảo vệ mạng nhỏ của mình, sau đó trở về năm trăm năm sau, tiếp tục làm một thượng tiên tiêu dao.

Ta cất bước đi tìm nơi con người sinh hoạt vào thời tiết này ở Côn Luân, trước hết ta phải hỏi thời gian cái đã, chỉ cần ta trở về trước ngày mười hai tháng hai, ta sẽ có cơ hội ngăn cản hành động tiếp theo của Tạ Trạc.

Ta nhấc cẳng chân lún trong tuyết, chuẩn bị ngự phong bay lên, đúng lúc đó lại chợt phát hiện một vật nhỏ màu đen bị thuật ngự phong kéo ra khỏi lớp tuyết dày.

Ta nhặt nó lên xem xét, đây chẳng phải là cá âm dương vốn phải đeo trên tai Tạ Trạc sao!

Tạ Trạc quả nhiên đến đây sớm hơn ta!

Để cắt đuôi ta, hắn ném luôn cả phương tiện liên lạc!

Hắn quyết tâm phải đối nghịch với ta đây mà!

Ta nổi giận cũng sờ lên vành tai, tính ném thứ đồ chẳng mấy hiếm lạ này đi, nhưng mà...

Ngay khi chạm đến vành tai, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Lần trở về quá khứ trước, từ hôm đầu tiên Hạ Hạ bất ngờ xuất hiện ở căn nhà trúc, ta dùng gương đồng nhìn thấy Hạ Hạ. Rất nhiều lần sau, đều là ta thấy Hạ Hạ còn Hạ Hạ chưa từng thấy ta, hai ta giữ đúng nguyên tắc "vua không thấy vua" nên chưa xảy ra chuyện gì.

Có thể thấy, chỉ cần bọn ta không đụng độ trực tiếp, cả hai đều sẽ an toàn.

Như vậy, nếu mượn thứ đồ Tạ Trạc đã cải tiến này... ta sẽ có cách trao đổi trực tiếp với Hạ Hạ!?

Nghĩ là làm.

Ta lập tức nắm lấy cá âm dương, ngự phong bay thẳng đến tiên phủ của ta.

Lần thứ hai đi ra từ dòng chảy thời không, ta đã không còn kém thích ứng như lần trước nữa. Lại quen đường tìm đến tiên phủ của mình, ta xác định được thời gian hiện tại trên cửa phủ ——

Ngày mười một tháng hai.

Ta và Tạ Trạc sẽ gặp nhau ngay ngày mai.

Ta không biết Tạ Trạc định làm gì, ta chỉ có thể tận dụng ngày hôm nay để chuẩn bị thật chu toàn, đảm bảo ngày mai Hạ Hạ nhất định phải gặp Tạ Huyền Thanh.

Cứu hắn, bảo vệ hắn, chữa trị cho hắn!

Chỉ có như vậy mới khiến Tạ Huyền Thanh sau này nguyện ý cấp máu cho Hạ Hạ.

Mới đến sân trước, tim ta đã bắt đầu đập dồn dập.

Xem ra, trải qua quá trình xuyên không, ta nhất thời vẫn yếu hơn bản thân năm trăm năm trước một chút.

Ta ghé vào góc tường, đảo mắt một vòng bên trong, có bóng người thoáng qua, chính là ta đang đi qua đi lại trong nhà.

Ta xé vạt áo, gói cá âm dương màu đen vào, sau đó dùng phép thuật viết sáu chữ bên trên "Tuyệt đối đừng đeo lên tai."

Dựa vào hiểu biết của ta về bản thân, không đeo ta làm chó.

Ta vận khí, ném thẳng gói đồ qua cửa sổ.

Sau đó ta co cẳng chạy, ta sợ Hạ Hạ tò mò đuổi theo.

Chạy thẳng đến Tuyết Trúc Lâm ta tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, ung dung đợi động tĩnh từ bên kia.

Chẳng bao lâu, tiếng gió lao xao, trong đầu ta bỗng dưng xuất hiện một hình ảnh.

Là "ta” đang ngồi trước bàn trang điểm, hình ảnh phản chiếu trên gương đồng rõ ràng là khuôn mặt tò mò của Hạ Hạ. Nàng hơi nghiêng đầu đánh giá đốm đen nhỏ trên tai.

“Đây là cái gì thế? Ai đưa nó đến vậy? Thần thần bí bí.”

Ta cười.

Ta thực hiểu bản thân, không hổ là ta.

Ta nhấc tay, gõ gõ vành tai.

Gió Tuyết Trúc Lâm thổi tung tóc ta, trước mắt ta là cánh rừng trúc phủ trắng tuyết.

“Là ta.”

Hạ Hạ hít mạnh một hơi, giật bắn khỏi bàn trang điểm.

Nàng nhìn gương đồng, nhưng ánh mắt cũng dần trở nên xa xăm. Ta biết, nàng đã thấy rừng trúc chỗ ta.

Ta cũng đồng thời nhìn thấy chính mình quá khứ.

Tựa như giữa biển thời gian vô tận, ta thần kỳ gặp được một bản thân khác.

Ta nói với nàng: “Ta là Phục Cửu Hạ năm trăm năm sau."

Sau đó... hình ảnh trong đầu ta tắt phụt.

Hạ Hạ đã ngắt kết nối. Nhưng ta chưa tắt, thế nên nàng vẫn "phải" nhìn hình ảnh truyền tới từ chỗ ta.

Ta suy nghĩ nửa ngày, để khiến nàng tin tưởng, ta bèn đào một cái hố ngay tại chỗ, làm tuyết chảy thành nước, nước tuyết trong vắt soi rõ hình bóng ta.

“Ta thật sự là ngươi, ngươi xem.”

Trong đầu đang tối sầm bỗng xuất hiện lại hình ảnh, Hạ Hạ vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm.

Trong đầu ta là nàng trong gương, trong đầu nàng là ta trong nước.

Hoa trong gương gặp trăng trong nước.

Chỉ là thái độ của nàng có chút trầm tư.

“Hạ Hạ.” Ta gọi nàng, “Để phân biệt giữa hai ta, ta chỉ có thể gọi ngươi như vậy." Ta nghiêm túc nói, "Thời gian của ngươi không còn nhiều..."

“Từ từ đã.” Nàng ngắt lời ta, “Ngươi chẳng phải là ta năm trăm năm sau ư? Sao lại nói thời gian của ta không còn nhiều? Ta ít nhất vẫn còn năm trăm năm nữa chứ!?"

“Ngươi đừng ngắt lời ta, nghe ta nói đã.”

“... Ngươi tiếp tục."

Ta nghiêm mặt, bày ra thái độ nghiêm túc từ đầu đến chân, dùng ngón tay hí hoáy viết trên nền tuyết của Tuyết Trúc Lâm, rốt cuộc cũng nói rõ với nàng chuyện của ta và Tạ Trạc, từ đoạn nhân duyên trước đây đến những sự tình xảy ra sau khi xuyên không.

Cuối cùng ta chốt lại: "Vậy nên, ngày mai, ngươi nhất định phải đi cứu Tạ Huyền Thanh, mặc cho mưa to gió lớn, thiên hạ đại loạn, kể cả Tây Vương Mẫu tới ngăn cản, ngươi cũng phải lăn ra khỏi nhà, đến Tuyết Trúc Lâm, cứu người!"

Hạ Hạ đầu bên kia xoa cằm suy tư rất lâu: “Ta có một thắc mắc.” Nàng giơ tay, hỏi,

“Ngươi, cũng chính là ta, và yêu quái ngày mai ta phải đi gặp kia, chúng ta thành thân năm trăm năm, vậy mà chỉ nắm tay, hôn môi? Những chuyện khác... đều không làm?"

“Ờ.”

“Sao ta có thể chịu đựng được!? Không đúng, sao ngươi có thể chịu đựng được? Ngươi có biết đến truyền thuyết về một thế giới bên ngoài Côn Luân, người ở đó hai năm chung sống bất hòa đã dứt khoát hòa li!!! Ngươi, năm trăm năm, đủ để hòa li hai trăm năm mươi lần. Sao ngươi có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ!?"

Ta im lặng.

“Cuộc sống của ngươi sắp xảy ra biến cố gì?" Nàng hỏi, “Ngươi nói với ta để ta chuẩn bị trước. Lần này ta tuyệt đối không tắm hai lần trên một dòng sông."

Ta lại trầm mặc thật lâu, sau đó suy sụp thở dài: “Biến cố duy nhất trong cuộc sống của ngươi, là thích một yêu quái."

Ta thích Tạ Trạc từ lần gặp đầu tiên, nhưng ta chưa từng hiểu được Tạ Trạc.

Ta không nói rõ được ta thích hắn ở điểm nào, nhưng lại có thể kể ra rất nhiều chuyện nhỏ nhặt.

Ta thích dáng vẻ Tạ Trạc hứa với ta thì sẽ làm cho bằng được, hắn nói làm sáo trúc, thì nhất định phải làm cho xong. Ta thích chén nước Tạ Trạc đặt vào tay ta những hôm luyện binh mệt lả trở về nhà. Ta thích ngày tuyết đầu mùa, Tạ Trạc vụng về mà chuyên chú đắp hai người tuyết nhỏ trong tiểu viện, là ta và hắn đang nắm tay nhau.

Còn có rất nhiều rất nhiều những điều nhỏ bé không thể điểm mặt gọi tên...

Giống như khi cận kề nguy hiểm, hắn luôn kịp thời nắm lấy tay ta. Còn có mỗi lần nghe ta nói chuyện, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi. Cả những khi ta ngẫu nhiên nắm tay hắn, hắn nhìn ta cười, khóe miệng cầm lòng không đặng cũng khẽ cong lên.

Ta thích chính là một Tạ Huyền Thanh trầm tĩnh, ôn nhu và vô cùng vững chãi.

Nhưng những tiểu tiết này, chung quy vẫn bị những bất đồng và lừa dối suốt năm trăm năm làm mai một.

Đến ngày hôm nay, ta đã quá mệt mỏi, cũng không còn khát vọng tìm hiểu chuyện của hắn nữa.

Nói hay không nói, giấu hay không giấu, đều chẳng có gì khác biệt.

“Ta vẫn còn một thắc mắc.” Hạ Hạ làm tròn nhiệm vụ kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ, "Yêu quái mà ngươi thích, sở dĩ giấu giếm mọi chuyện, chỉ vì hắn nói chuyện sẽ đau thôi hả?"

Ta im lặng.

Hạ Hạ tiếp tục hỏi: “Hắn không biết chữ à? Hắn không biết viết à? Hay là tay hắn đau? Chợ đông có đàn cá nóc tinh bán nghệ, chúng đều dùng bụng cầm bút vẽ. Tay phế thì dùng chân viết. Thân tàn nhưng chí không thể tàn."

Ta không nhịn được mắng bản thân:

“Hạ Hạ, động não đi, ta nói với ngươi như thế bao giờ, hắn giấu ta nhiều chuyện như vậy chỉ bởi vì hắn nói chuyện sẽ đau á? Còn lâu đi! Hắn có thể dùng truyền âm thuật nói đến khi ta ngủ thì thôi. Nếu hắn thực sự muốn giải thích với ta, sợ rằng ta có bịt kín lỗ tai hắn cũng có cách rót chữ vào tai ta. Hắn giấu ta, chỉ bởi vì hắn không muốn nói với ta mà thôi."

“Tại sao hắn phải giấu ngươi?"

“Hắn giấu ta thân phận tuyết lang yêu tộc, có lẽ là sợ sau khi ta biết sẽ rời bỏ hắn, nhưng những chuyện khác... Nào là không được ăn cay, không được uống rượu, không được thế nọ không được thế kia... Lại còn ra ngoài mãi không về, quay về thì người đầy máu, vân vân và mây mây..."

Ta thở dài, “Những việc ấy, nếu ta biết lý do hắn che giấu, ta sẽ đoán được đại khái hắn đang giấu chuyện gì, mà nếu ta biết đó là chuyện gì, ta sao có thể đi đến bước đường này?"

Hạ Hạ ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng.

Nhưng nàng vẫn tiếp tục thắc mắc: "Tạ Trạc nói, lúc hắn thấy ngươi cắt dây tơ hồng, hắn cảm thấy còn đau hơn vạn lần so với nói chuyện, thế nên hắn mới muốn giết ngươi?"

“Ừ, hắn nói hắn đau, thế nên hắn cho rằng giết ta rồi sẽ không đau nữa."

Hạ Hạ mắng: “Hắn có bệnh à?"

“Nãy giờ ngươi còn chưa nghe thủng hả! Hắn chắc chắn có bệnh!"

“Hắn có bệnh mà ngươi còn muốn ta giẫm lên vết xe đổ cùng hắn?"

Ta thở dài đỡ trán: “Bởi vì, khiến Tạ Huyền Thanh cho ngươi máu, chính là cách duy nhất để giữ mạng của chúng ta."

Hạ Hạ chắc như đinh đóng cột lắc đầu: "Muốn giữ mạng của chúng ta, đây cũng không phải cách duy nhất."

Ta nhướng mày, nhìn bản thân năm trăm năm trước.

Ta ăn cơm nhiều hơn nàng năm trăm năm, ta không tin nàng lại có thể thông minh hơn ta.

Nàng mở miệng: “Giết Tạ Trạc, diệt cỏ tận gốc."

Đúng vậy, Tạ Trạc không thể giết ta, nhưng đâu phải ta không thể giết hắn.

Hạ Hạ có lẽ không thông minh bằng ta, nhưng đối với chuyện của Tạ Trạc, nàng thật sự có thể tàn nhẫn xuống tay.

Nhưng ta không thể không nhắc nhở nàng một câu:

“Ngươi có phải đã quên rồi không, ngay từ đầu hắn đã là một tuyết lang yêu có bản lĩnh đối chọi toàn bộ tiên nhân Côn Luân, một mình cướp Rìu Bàn Cổ, nghịch chuyển thời không." Ta hỏi Hạ Hạ, "Ngươi ngay cả kiếp số phi thăng còn chưa vượt qua, ngươi định dùng niềm tin để giết hắn à?"

Hạ Hạ suy nghĩ giây lát: “Được rồi, mau nói xem ngày mai gặp Tạ Huyền Thanh ta cần làm những gì?"

Chuyện tình cảm, ta và Hạ Hạ không cách nào thấu hiểu, nhưng nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, chúng ta đương nhiên dễ dàng đi đến thống nhất.

Hạ Hạ đồng thời nhấn mạnh với ta: "Lần này, ta chỉ đảm bảo đạt được mục đích, tuyệt đối không động tâm. Cửu Hạ." Nàng gọi ta như vậy, "Ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ của ngươi."

Ta chúc phúc nàng:

“Chỉ mong là vậy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.