Hòa Ly

Chương 2: To gan lớn mật, dám nghĩ dám làm




Ta chợt hít một hơi. Không khí lạnh giá xông vào ngực, khiến cho ta tỉnh táo lại trong thoáng chốc, ta bỗng nhiên mở mắt ra.

Dõi mắt nhìn xung quanh, là bầu trời đêm sáng trăng và vài ánh sao thưa thớt, vạn dặm xa xăm đang vắng bóng mây trời, trong bầu trời đêm cũng đúng lúc có ngôi sao băng lóe sáng vụt qua.

Khoảng không yên lặng khiến cho mớ hỗn loạn và đau đớn ta vừa trải qua giống như một giấc mộng.

Nhất định là mộng, ta an ủi bản thân, Tạ Trạc là một con yêu quái, sao có thể đụng đến Rìu Bàn Cổ chứ, sao hắn nói muốn giết ta, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, chúng ta năm trăm năm rồi, chỉ hòa ly thôi mà, đâu đến mức đòi đánh đòi giết...

Lời tự trấn an trong đầu ta còn chưa tan biến, chỉ vừa quay đầu, đã nhìn thấy một người mặc y phục đen ngồi bên cạnh ta.

Tạ Trạc, chồng trước của ta, trên người tỏa ra không khí lạnh lẽo, tròng mắt ẩn giấu ý định giết chóc, trong tay hắn nghịch một cây rìu nát như có như không. Tựa như mấy tên ác ma giết người khát máu trong truyền thuyết ở Côn Luân.

Ta kinh sợ hít một hơi khí lạnh, lập tức ngồi phịch xuống, mông vừa chạm đất liền lùi lại ba thước, sau đó phòng bị nhìn hắn.

Hắn không có biểu hiện gì, quan sát ta hồi lâu, hơi cúi đầu, hừ ra một câu nửa như nỉ non: "Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ chết như vậy."

Ý gì?

Là lo ta hôn mê quá lâu, hay là tiếc nuối ta không chết luôn?

Ta không dám hỏi, sau khi hòa ly tính tình của Tạ Trạc khiến ta không thể hiểu nỗi.

Trước kia tuy tính tình hắn hơi lạnh lùng ít nói và nhiều quy củ một chút, nhưng dù gì ta cũng có thể cảm giác được hắn vui vẻ hay bất mãn. Ta cũng có thể rất dễ dàng nhận ra được hắn đang nổi nóng hay giận dỗi.

Mà bây giờ...

Dường như hắn đã hoàn toàn đóng kín cánh cửa vốn đã không mở rộng để liên kết giữa hắn với thế giới bên ngoài, còn cài thêm then chốt, đóng chặt cửa vào, bên ngoài cài loại khóa một ngàn chìa...

Ta không nhìn thấu, cũng không đoán được những suy tư của hắn.

Giống như...

Khi mới quen biết hắn vậy...

Hắn cũng không nói thêm nhiều lời với ta, vỗ vỗ quần áo đứng lên.

Ta cũng mang nghi ngờ đứng lên theo hắn. Nhưng hành động trong chớp nhoáng này, đầu ta bỗng nhiên có hơi choáng, tay chân bủn rủn như không có gân cốt, một mình ta không đứng vững, lại ngồi xuống, Tạ Trạc nhìn ta một cái, hoàn toàn không để ý ta.

Trước kia bất kể là ta tự mình tu hành bị ngã hay ngồi dưới đất chơi, chỉ cần bị Tạ Trạc nhìn thấy, hắn cũng sẽ đi tới bên cạnh ta, yên lặng không nói gì đưa tay ra, đợi ta ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay của hắn, sau khi bị hắn kéo lên, hắn sẽ nhắc ta: "Trên đất lạnh."

Hôm nay, cuối cùng cũng là phu thê đã hòa ly, cũng không còn gì để oán trách.

Ta bĩu môi, mặc kệ bản thân ngồi trên đất.

"Ngươi dẫn ta đến nơi nào thế?" Ta nhìn bốn phía, chỉ thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Đỉnh Côn Luân." Hắn trả lời ta.

Ta càng nghi ngờ hơn, không phải chúng ta vốn đã ở đỉnh Côn Luân sao? Cái động màu đen đó đâu? Kết giới của hắn đâu? Đám thần tiên thấy hắn động tới Rìu Bàn Cổ đòi đi liều mạng với hắn đâu rồi?

Ta không hiểu nhìn hắn, hắn hướng về ánh mắt của ta, yên lặng hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn giải thích cho ta: "Năm trăm năm trước."

Năm trăm năm trước là khu vực nào ở Côn Luân?

Ta đang suy tư, đầu bỗng nhiên bẻ lái, ta phản ứng lại "Năm trăm năm trước!?"

Ta khiếp sợ nhìn hắn, sau đó ánh mắt cứng đờ từ từ nhìn xuống dưới, cuối cùng rơi vào cây rìu dường như đã bị hỏng trên tay hắn.

Ta cuối cùng cũng chú ý tới hoa văn trên đầu cây rìu kia, đó chính là hoa văn mà các tiên nhân trên Côn Luân từ nhỏ đã ghi nhớ và vẽ lại trên học đường. Đường vân thuộc về tiên khí trấn sơn Rìu Bàn Cổ...

"Ngươi... Thứ mà ngươi dùng Rìu Bàn Cổ bổ ra từ trên trời chẳng lẽ là..."

Khóe miệng hắn rốt cuộc gợi lên một đường cong, là khinh miệt, là khinh thường, hay là châm chọc: "Đúng, là thời gian."

Ta câm nín, cũng hoảng rồi.

Ta nghĩ năm trăm năm qua thật ra ta đã gả cho sự câm lặng, cho nên ta mới không hề biết gì về sức mạnh của chồng trước.

Tạ Trạc hắn...

Hắn rốt cuộc là yêu quái gì!?

"Ngươi... Ngươi sao có thể cầm Rìu Bàn Cổ? Còn có thể sử dụng tiên khí, còn có thể bổ ra thời không... Còn có thể đưa ta cùng trở lại..."

Ta càng nói thanh âm càng nhỏ, sự kiện này cộng thêm sự kiện khác, việc trước lại khó hơn việc sau cả trăm ngàn...

Mà Tạ Trạc cứ giống như chơi đùa vậy, làm được hết.

Đầu ta bị sốc đến ngẩn ra, mà Tạ Trạc lại mặt mày lạnh nhạt quay Rìu Bàn Cổ một cái, Rìu Bàn Cổ liền hóa thành một luồng sáng chui vào ống tay áo của hắn.

Nhìn thử xem dễ dàng biết bao!

Hắn cũng chọn một câu hỏi không quá quan trọng trả lời ta: "Ta không có ý định đưa ngươi theo."

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì..."

Tạ Trạc quay người đi đến bên bờ vực núi Côn Luân, dưới chân hắn chính là biển mây ngàn dặm, vách đá vạn trượng.

"Phục Cửu Hạ." Hắn bình tĩnh gọi tên ta, nhưng sự kiên định trong ba chữ ấy lại kiên định hơn bất cứ lời nào ta từng nghe "Nhân duyên của ngươi, ngươi cắt đứt rồi. Mà nhân duyên của ta..." Hắn hơi nghiêng đầu, "Ta cũng phải tự cắt đứt."

Tiếng nói vừa dứt, hắn bước một bước, thân thể trực tiếp từ đỉnh Côn Luân rơi xuống.

"Tạ Trạc!" Ta chống đỡ thân thể mềm nhũn, gần như lăn một vòng nhào tới bên vách đá.

Tiểu tử này chẳng lẽ nghĩ không thông muốn quay về năm trăm năm trước nhảy vực sao!

Nhưng chờ ta mới vừa nhào tới bên vách đá, một tiếng cuồng phong gào thét ấp tới, yêu khí của Tạ Trạc lôi cuốn gió đêm từ biển mây trên đỉnh Côn Luân lướt qua, bóng của hắn vạch ra một đường kết giới sáng rõ ở trong biển mây, tựa như bầu trời ngân hà, đẹp đẽ nhưng ảm đạm.

Ta nghĩ vừa nãy ta nhất định là bị ngu, một tên yêu quái có thể sử dụng Rìu Bàn Cổ bổ ra thời không trở lại năm trăm năm trước như hắn, còn có thể nhảy vực ngã chết sao...

Mà vào giờ phút này, nhìn ánh sáng đang càng lúc càng xa kia, trong đầu ta vang vọng câu nói sau cùng hắn gửi lại, rốt cuộc hiểu ra mục đích của Tạ Trạc ——

Hắn là đến thay đổi lịch sử.

Hắn muốn ngăn cản ta của năm đó và hắn của năm đó quen biết rồi yêu nhau.

Hắn muốn cắt đứt từ gốc tới ngọn nhân duyên của hai chúng ta.

Hắn vì sau này chúng ta hòa ly, dứt khoát trở lại trước kia, khiến chúng ta không thể thành hôn...

"Yêu quái này..." Ta không khỏi cảm khái, "Góc độ suy xét vấn đề, thật đúng là xảo quyệt đến nỗi có chút mới mẻ thoát tục..."

Quả là tài cao gan lớn, dám nghĩ lại dám làm!

Nhưng... Hình như có chỗ nào không đúng, ta sờ cằm suy nghĩ chốc lát...

"Chờ chút!" Ta lấy lại tinh thần, "Không được! Ngươi trả Rìu Bàn Cổ lại đã!"

Tạ Trạc đem Rìu Bàn Cổ của năm trăm năm sau tới đây, nói cách khác, ở thời không năm trăm năm sau, đỉnh Côn Luân mất đi rìu Bàn Cổ. Không có Rìu Bàn Cổ che chở, kết giới ở Côn Luân càng khó chống đỡ, từ đây chướng khí yêu tà bên ngoài Côn Luân sẽ len lỏi vào mọi ngõ ngách, ăn mòn thế ngoại đào viên thanh tĩnh hiếm có trên thế gian.

Vô số tiên làm vườn giống như Mông Mông sẽ rất khó sinh tồn ở Côn Luân.

Tạ Trạc thích cắt đứt nhân duyên ta có thể theo hắn đi cắt, bởi vì đây là chuyện của hai ta, hắn xử lý như thế nào đều được. Nhưng chuyện của hai ta có dày vò như thế nào đi nữa cũng không thể ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác.

Đây là ranh giới cuối cùng của ta.

"Tạ Trạc!" Ta hướng về phía biển mây bao la hô to, tất nhiên không thể gọi hắn quay lại.

Ta nhìn bóng của hắn sắp biến mất trong trời đất mênh mông, trong lòng quýnh lên, cũng không để ý tay chân còn bủn rủn không ra hình dáng, trực tiếp bấm tiên quyết ngự phong muốn đuổi theo.

Nhưng ta mới vừa học hắn bước một bước ra vách đá, thân thể ta lại giống tảng đá rơi xuống nước vậy, trực tiếp "Ầm ầm ầm" phá vỡ tầng mây, rơi xuống vách đá.

Mẹ kiếp! Thân thể như bị thời không xé toạc, dựa vào cái gì mà Tạ Trạc vừa đến có thể thích ứng hoàn hảo, còn ta lại trở nên tứ chi giống như tàn tật!?

Ta quay đầu nhìn lại tầng mây cuối cùng vừa bị phá vỡ, phía dưới chính là đồi núi Côn Luân tuyết đọng ngàn năm, trên đất đá lởm chởm, có tảng đá bị gió tuyết bào mòn thành lưỡi đao nhọn hoắt.

Cứ ngã xuống thế này, dù ta có thân thể thượng tiên sợ là cũng phải gãy mấy khúc xương.

Ta ổn định tinh thần, cắn rách ngón tay, muốn mượn lực của huyết mạch thử xem có thể thành công thi thuật hay không, nhưng tốc độ rơi xuống quá nhanh, làm gì còn cự ly để ta dùng pháp quyết.

Mảnh đất tuyết trắng xóa bên dưới gần trong gang tấc, mắt thấy ta sắp lấy đá chọi đá, đột nhiên, một trận gió thổi đến thoáng chốc bao trùm lấy ta, nhưng sau khi xoay hai vòng trên không ta liền bị thả trên nền tuyết trắng.

Ta thở hổn hển hai cái, ngửa đầu nhìn lên trời.

Tạ Trạc đang lơ lửng trên không trung. Biển mây trên đầu che mất ánh trăng, hiện ra vẻ mặt có chút hung ác của hắn. Tựa như cứu ta là một việc hắn cực kỳ không muốn làm.

Nhưng hắn vẫn cứu.

Nhìn người, không thể nhìn những gì hắn nói, phải nhìn những điều hắn làm.

Trước còn nói muốn giết ta, ôi, nam nhân, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo.

Dù gì cũng năm trăm năm vợ chồng! Đâu thể nói giết là giết, nói không lo là có thể không lo? Tình cảm không còn vẫn còn ân nghĩa.

Lần này Tạ Trạc cứu ta, khiến ta ngộ ra một chuyện.

Hắn chưa có điên.

"Tạ Trạc, chúng ta nói chuyện một chút." Hiện tại thân thể ta không ổn, không thể nhúc nhích, dứt khoát xếp chân ngồi xuống đất, "Ngươi xuống đây trước."

Hắn hạ xuống, đứng trước mặt ta, nhưng sắc mặt lại càng lạnh lùng hơn trước.

"Nếu ngươi muốn chết..." Hắn lạnh lùng mở miệng, "Cũng đừng khiến bản thân chảy máu."

Những lời không đầu không đuôi này không thể giải thích được, ta gần chết rồi còn phải khống chế bản thân không chảy máu sao?

Ta đoán yêu quái này hẳn là muốn giữ thể diện cho bản thân. Dẫu sao một khắc trước hắn mới vừa quyết liệt nói muốn cắt đứt nhân duyên của chúng ta, còn thong dong rời đi, vậy mà một khắc sau liền quay đầu trở về cứu ta, đổi lại là ai cũng sẽ có chút không nhịn được thẹn quá hóa giận.

Ta làm như ném lời của hắn qua sau đầu, quyết định bắt đầu câu chuyện của bản thân.

"Ta biết, chuyện hòa ly đối với ngươi mà nói... có chút đột ngột, cũng... không được vui cho lắm. Đoạn nhân duyên này của chúng ta không có kết quả tốt, ta cũng rất tiếc... Nhưng mà ngươi cũng không thể bởi vì chuyện này tự tiện động tới Rìu Bàn Cổ, không màng đến an nguy của chư tiên trên Côn Luân, chúng ta mang Rìu Bàn Cổ trở lại năm trăm năm sau trước đã, Rìu Bàn Cổ hư một chút cũng không sao, Tây Vương Mẫu có thể sửa chữa tiên khí..."

"Ngươi bây giờ." Hắn cắt ngang lời ta, "Dựa vào cái gì cầu xin ta?"

Ta tin rằng trên thế giới này, chỉ có trượng phu mới có thể thành thục dùng một câu nói chà đạp giới hạn của thê tử như vậy.

Ta hít sâu một hơi, trấn an bản thân, không đánh lại không đánh lại, nói chuyện đàng hoàng nói chuyện đàng hoàng!

Nhưng dù cảnh cáo bản thân như vậy, câu đầu tiên ta mở miệng nói lại là: "Ta không có cầu xin ngươi!" Ta xoa trán một cái, ấn gân xanh đang giãn ra, tận lực khiến cho giọng điệu trở nên tâm bình khí hòa, "Ta đang nói phải trái với ngươi. Cảm tình tan vỡ, hòa ly là chuyện giữa ta và ngươi..."

Tạ Trạc cũng lười để ý ta, xoay người rời đi luôn.

"Tạ Trạc!"

Ai có thể đánh thức người giả bộ ngủ, ai có thể gọi người giả điếc quay lại, nhìn ra hắn quyết định không để ý tới ta, trong lòng ta lửa giận từng trận, nhưng tình thế cấp bách, chỉ đành phải lớn tiếng gọi hắn lại: "Ngươi nhất định phải phá hủy nhân duyên của ta và ngươi mới có thể trở về đúng không?"

Nếu như ta nhớ không lầm, trước khi tới nơi này, Tạ Trạc từng nói chờ hắn trở về, hắn sẽ giết ta.

Có giết hay không sau này hãy nói, nhưng hắn nói chờ hắn trở về, nói cách khác, hắn vốn định trở lại năm trăm năm sau, chỉ cần hắn làm xong chuyện bên này.

"Ta giúp ngươi!"

Ba chữ ta vừa nói ra, bước chân của Tạ Trạc quả nhiên dừng một nhịp.

Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía ta.

Ta chống đôi chân còn đang bủn rủn của mình, dựa vào tảng đá kế bên đứng lên. Đúng lúc đó biển mây trên bầu trời đêm tản ra, ánh trăng soi vào giữa ta cùng hắn một mảnh trắng xóa, ánh sáng màu trắng rọi vào con ngươi đen nhánh của hắn, khiến cho hắn thêm vài phần lạnh lùng.

Để giữ hắn lại, cũng vì đạt được mục đích của bản thân, ta cao giọng nói thêm lần nữa: "Giữa chừng không kết nổi trái, nhân duyên hai ta, ta giúp ngươi cùng nhau cắt đứt!"

Gió Côn Luân từ sau lưng hắn thổi lên, lao qua bên người hắn, cuốn đến cạnh tai ta, mang theo hạt tuyết đánh vào gò má ta có chút đau nhói như kim châm.

Ta nhịn đau, nói tiếp: "Cắt xong rồi, ngươi ta sớm ngày trở về, trả rìu Bàn Cổ."

Hắn nhìn ta, cứ như vậy nhìn ta đăm đăm, không còn động tác dư thừa nào khác.

Lúc ta tưởng rằng hay là hắn bị đông cứng rồi nhỉ, ta nghe được hắn hơi mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói.

"Được."

"Phục Cửu Hạ, ngươi giỏi lắm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.