Hoa Lửa

Chương 4: Q.1 - Chương 4





Nếu không một khi phụ nữ đã qua 28 tuổi, không phải là cô chọn đàn ông, mà là đàn ông chọn cô đấy!
Mười giờ đêm là lúc được gọi là thời gian “giải trí” của câu lạc bộ, nó thật sự không quá "phù hợp" với cô, Duy Đóa khép đàn piano lại. Cho dù dường như không có người xem, nhưng cô vẫn tao nhã cúi đầu chào cảm ơn.
Nhân sinh quan của cô là không cần quá để ý đến ánh mắt của người khác.
Chỉ là ở trong phòng thay quần áo, cô nhìn cô gái xinh đẹp trong gương mặc "quần áo lao động", nhịn không được khẽ thở dài.
Tư Nguyên nói, con người sống trên đời này làm sao có thể hoàn toàn không thèm để ý tới người khác ánh mắt? Nếu cô khăng khăng gật đầu, đó chính là dối trá.
Dối trá ư? Bản thân cô hiện tại thực sự vô cùng dối trá, ít nhất là không thể làm việc theo ý muốn của mình.
Trên người cô hiện tại mặc "quần áo lao động", là món quà sinh nhật Tư Nguyên mua năm ngoái cho cô, giá của nó cũng phải có ít nhất bốn con số lẻ phía trước.
Nếu ở trong quá khứ có thể giá tiền của nó chỉ là một cái chớp mắt của cô, nhưng đối với Kiều Duy Đóa hiện tại mà nói, thật sự là vô cùng xa xỉ.
Lúc nhận được món quà này, theo bản năng phản ứng đầu tiên của cô chính là…
"Mang trả lại đi!" Tư Nguyên chỉ là một viên chức, bộ váy này xem ra phải bằng một tháng tiền lương của anh.
"Cho em trải nghiệm cảm giác như công chúa, hơn nữa bộ váy này đẹp như vậy, tại sao phải trả lại chứ? !" Tư Nguyên từ chối.
Mấy năm nay, cô rất vất vả, mặc dù quần áo trong tủ đã được là phẳng và sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, nhưng màu sắc đã cũ, còn kiểu dáng thì lỗi thời từ đời nào rồi.
Cô làm việc khá tốt ở cửa hàng quần áo, có đồng phục thống nhất, chỉ là ông chủ trong câu lạc bộ từng không chỉ một lần oán giận, quân áo của cô không tương xứng với câu lạc bộ cao cấp này.

Có một lần, Tư Nguyên tới đón cô tan tầm, vừa đúng lúc gặp ông chủ câu lạc bộ hàn huyên vài câu.
"Anh để ý nhiều như vậy làm gì? Em đi chơi đàn chứ không phải đi trình diễn thời trang!" Cô có chút buồn bực.
Sau đó, vào sinh nhật mấy ngày sau cô nhận được món quà này.
Món quà này có chút hào nhoáng khiến cô có chút khó thích ứng.
Lúc đó, Tư Nguyên cũng không tranh cãi với cô, anh chỉ lặng lẽ không tiếng động, cầm kéo, khi cô còn chưa kịp ngăn lại anh đã cắt mác váy mất rồi.
Không có mác, cô có muốn trả lại cũng không có biện pháp, vì thế, cô đành phải âm thầm làm mặt lạnh với Tư Nguyên một tuần.
Hiện nay cô rất ghét người khác áp đặt cuộc sống ình, chẳng phải Tư Nguyên luôn biết điều này sao? Bởi vì tôn trọng lẫn nhau, cho nên tình bạn của bọn họ mới có thể kéo dài không thay đổi.
Sau khi đã hết tức giận, cô cũng không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ là mấy tháng sau đến sinh nhật Tư Nguyên, cô tặng cho anh một chiếc đồng hồ Tissot (*), anh vừa thấy món quà đã lo lắng, còn phản ứng của cô vô cùng bình tĩnh, giơ tay lên trực tiếp ném hộp đựng đồng hồ trống không vào thùng rác.
(*) Đồng hồ Tissot là một nhãn hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ
Sau khi xoa bóp tay, Duy Đóa kéo khóa váy xuống, cơ thể của cô cân đối, không có một chút sẹo lồi, có chút gầy yếu. Tiếp đó, cô cởi chiếc khăn lụa trên cổ được cố ý phối hợp với chiếc váy . Ánh mắt của cô rất tốt, chiếc khăn lụa này chỉ có mười đồng, nhưng khi phối hợp với váy lại có cảm giác rất xa hoa. Để khăn lụa ở một bên, cô quay lại cởi váy, sau đó bắt đầu chuẩn bị thay chiếc T-shirt vào.
"Roẹt" rèm bị kéo ra.
"Duy Đóa, bây giờ chúng tôi sẽ đi chơi với mấy ông chủ, cô có hứng thú cùng đi không?" Vô cùng không lịch sự xông vào, người mở miệng mời cô là bà chủ câu lạc bộ.
Duy Đóa vội vàng dùng quần áo che vị trí ở ngực và cổ, mi tâm nhíu lại.

"Đều là phụ nữ, sao phải ngại ngừng như thế chứ!" Bà chủ không để ý lắm khoát tay.
"Có thể mời bà ra ngoài trước được không?" Duy Đóa lịch sự nói.
Tư Nguyên đã nói, mọi việc nên dùng chữ "mời", tôn trọng người khác, thì người khác cũng sẽ tôn trọng mình.
Bà chủ nở nụ cười, "Vậy được rồi.", sau đó lui ra ngoài.
Duy Đóa kéo lại rèm, thở phào nhẹ nhõm.
Dùng tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo, buộc lại khăn lụa, chuẩn bị thật tốt, sau đó mới kéo rèm ra.
"Cục trưởng Trần mời chơi bowling, mọi người đều đi đấy, đang chờ cô gật đầu !" Bà chủ vội vàng nói.
Cô thận trọng suy nghĩ một chút, vội vàng lấy cớ, "Xin lỗi, tôi có chút việc không thể đi."
Đúng, cô thật sự muốn tìm người đàn ông có tiền, nhưng quân tử ái tài thủ chi hữu đạo (*).
(*) Con người ai cũng yêu tiền bạc nhưng nên kiếm tiền một cách chân chính không hổ thẹn với lương tâm (baidu)
Bà chủ biết vậy nên thất vọng, đang muốn mở miệng tiếp tục khuyên nhủ thì…
"Người ta là tiên nữ không hợp với khói lửa nhân gian, rụt rè như vậy, làm sao có thể đi chơi bowling chứ?" Một nàng công chúa mới nổi trong câu lạc bộ, thuộc thế hệ 9x, ăn mặc táo bạo, đang ở bên cạnh trang điểm mỉa mai.
Quanh cô truyền đến tiếng cười mỉa mai, có một cô gái gọi là Nguyệt Nguyệt giả vờ vu vơ nói, "Đúng vậy, bà chủ à, bà đã từng gặp tiên nữ chơi bowling sao? ! Bà đừng ép Duy Đóa nữa." Cô nàng Nguyệt Nguyệt này ngày thường thích nhất bên ngoài giả bộ thân thiết, còn sau lưng bắn trộm.

Lại có thêm một người hưởng ứng với cô ta, cô gái 9x nói, "Hơn nữa, ngoài không chơi bowling, tiên nữ lại càng không tùy tiện ngủ với người khác!"
Bởi vì cô ở trong này "không giống người thường", luôn dễ dàng nhận phải sự xa lánh.
Còn phản ứng của Duy Đóa cũng chỉ là thật bình tĩnh túm mái tóc dài buộc đuôi ngựa, không thèm để ý đến các cô nàng kia, "Tôi không phải là tiên nữ, càng chưa từng có chuyện chưa nếm khói lửa nhân gian, nhưng các người nói đúng, tôi không dễ dàng ngủ với người khác."
"Không phải bởi vì cô đã già sao, nên mới không bán được giá tốt." Cô gái 9x lẩm bẩm nói có vẻ chua xót.
Cô gái 9x này hiện đang học trường đại học trọng điểm, trước đó không lâu được một mình cục trưởng Trần mời chơi bowling, ngày hôm sau đi làm, cô ta khoe chiếc túi Hermes khắp mọi nơi.
Cho nên đối với sự giả bộ thanh cao của Duy Đóa khiến cho cô ta không quen.
Duy Đóa trầm tư.
Năm nay cô đã 27 tuổi, có rất nhiều người ở bên cạnh nhắc nhở cô: Duy Đóa 27 tuổi là lứa tuổi rực rỡ cuối cùng của người phụ nữ, mau nắm bắt phần cuối của tuổi thanh xuân đi, sớm chọn một người đàn ông, nếu không một khi phụ nữ đã qua 28 tuổi, không phải là cô chọn đàn ông, mà là đàn ông chọn cô đấy!
Cái ngày bước vào tuổi 27 kia, cô tự nói với chính mình, năm nay, cô nhất định phải nhanh chóng tìm được một người đàn ông có điều kiện phù hợp.
Khóe môi cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Đúng vậy, tôi đã già rồi, có thể thật sự không bán được giá tốt. Nhưng hãy tin tôi đi, giá cả của một người phụ nữ chỉ có thể càng bán càng rẻ, cho nên người khác nghĩ thế nào, tôi sẽ không xen vào, nhưng trước khi có người có thể thực sự có được trái tim của tôi, thì tôi sẽ không bán chính bản thân mình!" Cô đã đề cập đến một mức giá tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có giấy chứng nhận kết hôn.
Tuy rằng sau một ngày làm việc, vai cô đã vô cùng nhức mỏi , nhưng sự kiêu ngạo trên mặt cô vẫn không mất đi chút nào, rất có sức chiến đấu.
Đối lập với cô, khuôn mặt của cô gái 9x kia nhất thời đỏ lên
Còn đám người bên cạnh Nguyệt Nguyệt đứng xem náo nhiệt, cũng không dám lên tiếng.
Chỉ cần là người đã từng tiếp xúc với Duy Đóa đều biết, người nào muốn bắt nạt cô sẽ tự mình rước lấy một khối thịt sống.
Duy Đóa thật sự không ham chiến, cô cúi đầu khởi động di động, chuẩn bị tìm một lí do thật tốt để rời đi.
Di động của cô vừa mở ra, “Bíp, bíp, bíp" xuất hiện mấy tin nhắn liên tiếp.

Bất ngờ hơn đó là người gửi tin nhắn là cô Lí, toàn bộ đều là nội dung:
【 Kiều tiểu thư, Tiểu Lộng bị bệnh. 】
Cô vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy tin nhắn này.
"Nói cái gì chứ! Cái gì mà bán hay không bán chứ! Chỉ là cùng đi chơi bowling thôi mà, xã giao bình thường, sao mọi người phải nghĩ phức tạp như vậy cơ chứ!" Bà chủ kéo bả vai Duy Đóa, trơn tru nói, "Cho tôi một chút mặt mũi, được không?"
【Cô Lí bảo gọi đến di động của em, nhưng em luôn tắt máy, anh nói với cô ấy, em đang đi làm. 】có bốn tin nhắn là của Tư Nguyên.
【Em đừng hoảng, anh đang trên đường đến nhà cô Lí rồi. 】
Tối nay Tư Nguyên không phải đi xem mặt sao?
【Anh đã ở nhà cô Lí rồi, Tiểu Lộng hơi sốt thôi, không nghiêm trọng, chỉ là sau khi bị bệnh có chút hơi kỳ quái. 】
【 Sau khi khởi động máy, nhớ gọi điện cho anh. 】
"Bà chủ, tôi thật sự có việc mà." Cố vững tâm, cô nhấc túi lên vội vàng chạy đi
"Hình lão đại, cứ quyết định như vậy nhé!" Ở đầu kia của ghế lô, ông chủ bắt tay với người đàn ông cao lớn.
Người đàn ông cũng thản nhiên nắm tay, sau đó xoay người…
Đột nhiên, "ầm" một tiếng, có ai đó bước chân vội vàng đâm trúng vào người hắn.
Chiếc Nokia cũ kĩ rơi trên mặt đất.
Cám ơn cô Nhi rất nhiều nhờ cô chị mới nghĩ ra cái từ cô gái 9x này :)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.