Họa Kiếp Hồng Nhan

Chương 31




Châu thành hoàn toàn trở về bản đồ Thương quốc.

Trên đại điện lặng im không một tiếng động. Quân tình báo về hỏa tốc đưa vào kinh đến tay bệ hạ, trừ bệ hạ ra, không ai biết có chuyện gì xảy ra ở biên cương.

Ở bên ngoài điện, Mẫn Duyệt hơi bồn chồn nhìn vào trong. Mặc dù thân phận của hắn cũng là nửa tâm phúc của hoàng thượng, thế nhưng đó cũng là trong tối, bề ngoài, cái chức quan bát phẩm nhàn tản của hắn không đến lượt được nghị sự trong Nghi Thiên điện.

Hắn đương nhiên rất có lòng tin vào Nguyệt Duy, nhưng dù sao đây cũng là trận chiến công khai đầu tiên dưới danh nghĩa triều đình, lại nói tình thế hiện tại đúng là rất không tốt. Hắn đang có ý muốn để A Linh dẫn một đội tư binh vận chuyển thêm quân nhu ra ngoài tiền tuyến, cũng phải dẹp yên phần nào bắc cảnh hắn mới yên tâm để muội muội xuất phát. Lòng ích kỉ, ai cũng có.

Nghi Thiên điện uy nghi tráng lệ, hai bên nữ quan dâng khay đựng sổ con trước mặt bệ hạ, ba bốn quyển sổ này đều là hỏa tốc từ bắc cảnh chuyển về. Cơ Úc Khanh vẫn yên lặng đọc kĩ từng câu chữ ngắn gọn, xem đi xem lại đến vài lần.

Châu thành đã đoạt về là chuyện tốt, nhưng còn đám tư binh của đại gia tộc kia đúng là vô dụng. Thôi thôi, binh rèn không phải một ngày, nàng muốn làm gì mặc nàng vậy.

-     Biên cương báo tin, đã đoạt lại Châu thành.

Giọng nói hơi khàn đục trên long ỷ làm vài vị vẫn thấp thỏm rốt cục buông tâm xuống. Chỉ có vài người mẫn cảm nhận thấy, hoàng thượng vẫn chưa nói hết. Có lẽ cái phần chưa nói hết kia mới là nguyên nhân long nhan trầm mặc.

Cơ Úc Khanh nhìn một đám thần tử áo đỏ viền đen tươi cười chúc mừng, sự phiền chán dâng lên trong mắt.

-     Hừ!

Đại điện đang xôn xao lại lập tức im lặng. Có vài vị đại thần chân tưởng nhũn ra, mờ mịt đưa mắt lén nhìn lên trên. Cơ Úc Khanh quăng xuống quyển sổ con màu đen thêu hoa văn hoa sen bạc ngay chân người đứng đầu hàng quan văn, mắt lạnh nhìn:

-     Tự mình xem!

Lễ bộ thượng thư râu đã dài, hơi run run khom người nhặt cuốn sổ, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, mở ra.

Ngay đêm chiếm được Châu thành, một loạt binh lính lén mở tiệc ăn mừng, uống rượu làm loạn, hò hát đánh nhau. Điều đáng nói là toàn bộ những binh lính đó đều là tư binh của đại gia tộc. Nguyên soái phát hiện ra, đã xử theo quân pháp, phạt trượng hàng loạt, cấm túc bỏ đói phần lớn. Có nhiều kẻ cho rằng bản thân con là đệ tử thế gia, nguyên soái cũng không thể làm gì, kết quả Xa Kỵ tướng Sở Hàn túm tất cả, đem ra chém đầu!

Bàn tay già nua nhắn nheo của lễ bộ thượng thư run bắn lên, quyển sổ rơi xuống đất. Đại tư mã sốt ruột, hơi dịch bước chân nhặt cuốn sổ lên lướt một lượt, càng đọc, khuôn mặt càng trắng, đến cuối cùng quỳ phịch xuống. Binh lính bổ sung lần này là do hắn bàn giao lại cho Nguyệt Duy kia, chuyện xảy ra lần này hắn tuyệt đối không tránh khỏi trách nhiệm.

Bá quan không hiểu là có chuyện gì, chỉ thấy đại tư mã như thế, cũng vội vàng quỳ xuống không dám ngước lên trên. biên cương có chuyện? Cho dù bọn họ không quan tâm lắm đến binh đao, thế nhưng dù sao nó cũng có quan hệ trực tiếp đến cái mạng mình, trong lòng hơi thấp thỏm. Nhưng không phải có chiến báo thắng trận sao?

Hoàng đến ho khan, quét mắt nhìn một lượt. Đám văn sĩ múa bút thành thơ, thực sự hữu dụng lại chẳng có mấy ai.

-     Giỏi lắm, uống rượu làm loạn, chống đối quân lệnh, các ngươi một đám bồi dưỡng thật tốt!

Nghe được như thế, vài người run lên. Ngày thường thực chất bọn họ chẳng hề quan tâm đến tư binh nhà mình, chỉ bồi dưỡng riêng một đội tinh nhuệ. Tất nhiên số binh lính sung vào đại quân biên cương không có lấy một tên đệ tử tinh nhuệ nào, đó chỉ là những kẻ râu ria bình thường văn không thành võ không nổi, nói đơn giản là một đám du côn cắc cé hàng tháng nhận ngân lượng ăn chơi. Dù sao trong phủ cũng không thiếu chút bạc nuôi người nhàn rỗi. 

Ai biết bọn chúng lại liên lụy thế này!

-     Chúng thần có tội.

Thực đồng thanh! Mẫn Duyệt tai nghe được động tĩnh trong điện, hơi bĩu môi. Kì thực chuyện này cũng là bình thường, binh lính mới vào đều giữ chút tâm tính cũ, phạt răn đe vài lần là được. Chẳng qua số lượng lần này quá lớn, lại thêm công tử muốn cảnh cáo đám quan lại kinh thành nên mới gửi về để hoàng thượng ra mặt. Bình thường chỉ cần Sở Hàn ra tay là đủ cho đám không nên thân đó nghiêm chỉnh lại rồi.

Xem ra mọi chuyện cũng không thoát khỏi sự khống chế của công tử. Chờ khi tập hợp được kha khá, hắn sẽ cho chuyển quân nhu bổ sung  cho phương bắc.

Trong lều nghị sự, Lạc Cơ giận dữ đạp tay xuống bàn, hai mắt cũng đỏ bừng. Vừa mới trở lại đã thấy đám bại binh đầu tóc bù xù, chiến giáp xô lệch hốt hoảng chạy về, đổi lại là ai cũng sẽ nghẹn một ngụm khí. Châu thành vất vả lắm mới chiếm được, còn chưa kịp thu gom lương thực vải vóc, đã lại bay mất rồi. Nguyên soái đã về chủ trì, còn cả Sở Hàn, Quân Tĩnh, có lẽ là toàn bộ Lang Nha quân đều đã tới bắc cảnh, ưu thế của nàng cứ vậy mất hết.

Giữa tràng không khí yên lặng chết chóc, ở một góc, có tiếng cười khẽ bật ra. Trên chiếc bàn con con bày một bàn cờ, quân cờ bạch ngọc trắng nõn nà kẹp trên bàn tay gầy gầy thon thả. Đặt ở nơi chiến trường máu tanh này lại có phần sạch sẽ đến khó chịu.

Lạc Cơ nhếch đôi môi, từng bước tiến lại gần, duỗi tay ra bắt lấy nam nhân kia. Quân cờ trắng rơi xuống, tạo thành tiếng vang giòn giã.

-     Hạ Lan Chỉ Khanh, đừng cho rằng ta không dám giết ngươi!

Người đối diện khuôn mặt trắng nõn do bị bóp cổ mà hơi đỏ lên, nhìn vào thêm một tia nhân khí. Hắn ngồi trên bàn, thấp hơi Lạc Cơ không ít, nhưng không hề có một chút yếu thế. Khuôn mặt đẹp như ngọc dịu dàng nho nhã, lông mày nhu hòa, khóe môi hơi nhếch lên như nó vốn dĩ phải vậy. Một nam tử thanh nhã như họa, hắn có một chút âm nhu tương tự với Cơ Mặc Trần, nhưng ở nơi đuôi mắt lại ẩn chứa phong tình không nói nên lời, nhưng cho dù lúc nào cũng cười, ở hắn vẫn tỏa ra sự lạnh nhạt từ trong xương. Lạc Cơ cũng từng hình dung hắn, giống như đoá mộc lan trắng thanh u, giống như cây trúc trong sách miêu tả về những người quân tử Thương quốc mà mẫu thân từng kể.

Lần đầu trông thấy hắn, bản thân nàng đã bị kinh diễm không nhẹ, Hạ Lan Chỉ Khanh không phải chỉ có ngoại hình đẹp, quan trọng hắn là một nam nhân vô cùng thông minh, lại biết tận dụng tất cả các thế mạnh của mình. Thế nhưng hiện tại, nàng thực chỉ muốn một đao giết chết hắn!

-     Ngươi thực sự không dám giết ta.

Giọng nói thanh nhã là vậy, hơi trầm trầm, lẽ ra sẽ làm người ta cảm giác thực dễ chịu, yên tâm, nhưng vào tai Lạc Cơ, nó không khác gì là ma âm quấy nhiễu. Nàng buông tay, gần như là quẳng người kia xuống, ánh mắt âm vụ, đôi bàn tay bóp chặt lại gằn giọng:

-     Nếu ta phát hiện ngươi có chút quan hệ gì đến những chuyện này, cho dù là ai cũng không cứu được cái mạng ngươi đâu. Nhớ lấy!

Hạ Lan Chỉ Khanh bị quăng xuống, hơi lảo đảo, nhưng ngược lại không hề để tâm đến, chỉ nhặt quân cờ đã rơi lại cười. Nụ cười này lại càng làm Lạc Cơ thêm giận dữ, cho dù hiện tại hắn đã một thân chật vật, võ công không còn, tự do bị cũng hạn chế, nhưng vẫn cái tư thái ở trên cao kia, giống như hắn mới là người cao cao tại thượng. Thực sự... Rất giống với cảm giác mà chủ soái của Lang Nha quân đem lại cho nàng. Chỉ là người kia gợi cho nàng hứng thú, còn hắn chỉ làm nàng chán ghét. Lạc Cơ phẩy tay, hừ lạnh một tiếng bỏ ra ngoài.

Trong lán chỉ còn lại một mình Hạ Lan Chỉ Khanh. Hắn đặt quân cờ trắng nõn vào, bàn cờ liền hoàn toàn xoay chuyển. Trên danh nghĩa hắn còn là tham mưu đấy chứ, nữ nhân Lạc Cơ này cũng quá không nể mặt rồi.

Có điều, giận dữ lớn như vậy, xem ra nàng cũng ăn đủ thảm hại. Lần sau chưa biết thế nào, nhưng lần này tiểu nha đầu kia thắng một ván.

Hắn đứng dậy, phủi đi lớp bụi hoàn toàn không có trên áo, cũng bước ra ngoài. Trên bàn chỉ còn lại bàn cờ chưa dọn, màn trướng rủ xuống, bên trong lại lâm vào trầm mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.