Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 8: 8: Đóa Hồng Thứ Tám Hoãn Lại





“Tôi nghĩ rằng anh sẽ không nói.” Ánh mắt Giang Lăng điềm tĩnh, “Nhưng tôi hy vọng anh sẽ nói.”
Ánh mắt Ngôn Úc càng sâu hơn: “Tại sao?”
Giang Lăng thẳng thắn: “Nếu anh Ngôn bị Chu tổng giận lây đuổi việc, có lẽ tôi có thể nhặt được của rơi, có được một trợ lý xuất sắc như anh Ngôn.”
Ngôn Úc nhìn cô chằm chằm, nhoẻn ra nụ cười khẽ khàng không rõ ý tứ: “Vậy khiến cô Giang thất vọng rồi.” Anh dừng một chút, lại hỏi, “Mục đích của cô Giang không phải Chu tổng ư? Cứ vậy bỏ cuộc?”
Giang Lăng nở nụ cười: “Nhưng tới giờ tôi vẫn chưa gặp được Chu tổng.

Cho nên dù không gặp được Chu tổng, có được trợ thủ đắc lực như anh Ngôn thì cũng chẳng thiệt thòi, không phải sao?” Ánh mắt cô thản nhiên lại sáng trong.
À.
Ngôn Úc cười lạnh: “Cô Giang cũng thật biết tính toán kỹ lưỡng.”
“Anh Ngôn xác định muốn tiếp tục ở đây tán gẫu chứ?” Giang Lăng dịu dàng nhắc nhở.
Ngôn Úc liếc mắt nhìn quanh, người từ các tầng lầu đi xuống ngày càng nhiều, xung quanh người đến người đi.

Lúc này hai người kéo tay nhau đang đứng giữa đại sảnh, cử chỉ thân mật, giống như một đôi người yêu đằm thắm.

Bọn họ nhất thời trở thành tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người.
Thấy anh hoàn hồn, Giang Lăng làm như không có việc gì buông tay kéo ra khoảng cách với anh.

Ngôn Úc liếc nhìn cô, sau đó chẳng nói gì nhấc chân bước ra ngoài.
***
Cho đến khi lên xe, hai người không nói thêm câu nào nữa.
Giang Lăng đeo dây an toàn xong mới tiếp tục đề tài ban nãy: “Những lời tôi nói trong văn phòng không phải nói đùa.” Cô nhìn thẳng về phía trước, “Anh Ngôn có thể suy nghĩ về đề nghị của tôi, nếu anh có ý định đổi công việc thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Một tay Ngôn Úc đặt lên tay lái, anh hờ hững nói: “Không phải cô Giang đã có người đại diện rồi à, tại sao còn cần trợ lý? Chẳng lẽ tham gia thi đấu và diễn tấu còn phải cần trợ lý giúp sao?”
Giang Lăng đáp: “Không, không phải vì thi đấu và diễn tấu.”
Ngôn Úc hỏi: “Vậy là vì sao?”
Giang Lăng bình tĩnh: “Tôi định sau khi kết thúc cuộc thi lần này sẽ rời khỏi giới âm nhạc.”
Động tác của Ngôn Úc hơi khựng lại: “Tại sao? Chẳng phải cô rất thích đàn vĩ cầm à?”
Lúc này anh hiếm khi không gọi cô là “cô Giang”, Giang Lăng rất bất ngờ.
“Anh Ngôn cũng từng xem phỏng vấn của tôi rồi ư? Vậy thật là vinh hạnh.”
“Tại sao?” Ngôn Úc hỏi tới cùng.
Nụ cười trên khuôn mặt Giang Lăng nhạt dần, cô cụp mắt nói: “Bởi vì một vài nguyên nhân mà phải từ bỏ.”
Sau sự trầm lặng ngắn ngủi, Ngôn Úc nói: “Tôi biết rồi.” Dừng một chút, anh còn nói, “Xin lỗi là tôi mạo muội.”
Chiếc xe khởi động chạy ra bãi đỗ xe, từ từ tiến vào dòng xe cộ.

Vào lúc chập tối, hoàng hôn bốn phía, ánh nắng chiều từ chân trời rọi xướng, màu vàng ấm áp lan ra đám mây dịu nhẹ lưu luyến.
Đang vào giờ cao điểm tan tầm, dòng xe cộ như đan lại với nhau.

Khi chạy qua một giao lộ thì di động của Ngôn Úc vang lên.

Anh kết nối với tai nghe Bluetooth, cuộc gọi tự động được trả lời.
Không biết đối phương nói gì, Ngôn Úc hơi nhíu mày: “Tôi biết rồi, giờ tôi về ngay.”
Giang Lăng thu lại biểu cảm của anh, trong lòng có mấy phần suy đoán.
Chờ cuộc gọi chấm dứt, cô nói: “Anh Ngôn bận chuyện công việc à? Nếu anh thật sự bận rộn thì cứ thả tôi ở ven đường, chúng ta hẹn lại lần sau.”
Ngôn Úc xoa mi cốt: “Không phải, chỉ là gửi đi một phần tài liệu cho bên đối tác.” Anh lại hỏi, “Cô Giang có để ý tôi về nơi ở trước không?”
Giang Lăng mỉm cười: “Đương nhiên không ngại.”
***
Khi xe tiến vào tầng hầm bãi đỗ xe, sắc trời bên ngoài bỗng nhiên trở nên u ám.

Chờ ra khỏi thang máy, mây đen dày đặc bên ngoài, sau mấy tiếng sấm thì bầu trời đột nhiên đổ xuống cơn mưa to.

Cửa sổ kính kêu răng rắc, có thứ gì đó liên tục va vào.

Nhìn kỹ, thế mà là mưa đá.

Thời tiết khắc nghiệt ùn ùn kéo tới.
Giang Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Giờ tình hình thế này, chúng ta ra ngoài không được rồi.”
Ngôn Úc đưa mắt nhìn ra bên ngoài: “Vào nhà trước đi.”
Nơi ở của Ngôn Úc cách tập đoàn Chu thị không xa.
Khu nhà kiểu một tầng một hộ.
Ra thang máy là tiến vào vườn hoa.
Tương tự với văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Chu thị, trang hoàng trong căn hộ tổng thể là tông màu xám, phong cách súc tích.

Hoàn cảnh của căn hộ cũng rất phù hợp với thân phận trợ lý tổng giám đốc của Ngôn Úc.
Trận mưa đá này nhất thời không ngừng ngay được.

Đã gần bảy giờ tối, lúc này gọi đồ ăn bên ngoài cũng không thích hợp.
Giang Lăng thu hồi ánh mắt đánh giá, cô hỏi Ngôn Úc: “Chỗ anh Ngôn có nguyên liệu nấu nướng không?”
Ngôn Úc quay đầu lại: “Thế nào?”
Giang Lăng cười cười: “Tôi chợt cảm thấy nếu mời ăn cơm, tự tay nấu hình như có thành ý hơn.” Cô lại hỏi, “Tôi có thể mượn phòng bếp của anh không?”
Ngôn Úc im lặng một lúc rồi nói: “Cứ tự nhiên.”
Giang Lăng gật đầu với anh, sau đó đi tới phòng bếp kiểu mở rộng.

Đồ ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, nhưng tạm đủ dùng.

Giang Lăng vừa lấy ra nguyên liệu cần làm từ trong tủ lạnh thì trông thấy Ngôn Úc xắn lên tay áo đi tới, anh lấy cái thớt đặt giữa bàn bếp.
Giang Lăng nhìn về phía anh, hơi kinh ngạc: “Anh Ngôn?”
Ngôn Úc nói: “Để tôi giúp.”
Giang Lăng khựng lại: “Không phải nói tôi mời ăn cơm sao?”
Ngôn Úc nhìn cô một cái: “Vậy lần sau cô mời lại.”
Giang Lăng cong khóe môi, chừa ra một chỗ: “Được.”
Giang Lăng lựa món sở trường của mình mà làm.
Phòng bếp rất lớn, cho dù hai người cùng làm cũng không có vẻ chen chúc.

Hai người tự làm việc của mình, phối hợp hết sức ăn ý.

Tay nghề nấu nướng của Ngôn Úc rất thành thạo.

Giang Lăng nhìn thấy anh làm, trong đầu cô cảm thấy hóa ra nấu cơm thái rau cũng là một việc vui tai vui mắt.
“Không ngờ anh Ngôn còn biết nấu ăn.”
Ngôn Úc ngước mắt lướt nhìn cô: “Bất ngờ lắm à?”
“Có một chút, tôi vốn cho rằng anh Ngôn là loại người…” Giang Lăng cười cười, chuyển đề tài, “Anh Ngôn sống một mình sao?”
“Phải.”
“Chả trách, vậy bạn gái sau này của anh Ngôn cũng thật hạnh phúc.” Giang Lăng cong khóe môi.
Ngôn Úc khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm.
“Sao thế?”
Ngôn Úc nở nụ cười nhẹ, xoay người nhìn canh trong nồi.
Giang Lăng:?
Không đợi cô hiểu rõ ý tứ mà Ngôn Úc muốn bày tỏ, anh đã đi mất.
Hơn nửa tiếng sau, đồ ăn bưng lên bàn.

Nguyên liệu trong tủ lạnh có hạn, bọn họ chỉ làm được bốn món.

Cá tuyết áp chảo, cánh gà rán, cải thìa xào tỏi, canh trứng rong biển.

Đều là những món ăn gia đình rất bình thường.
Ăn no bảy tám phần, Giang Lăng buông đũa xuống.
“Hôm nay cảm ơn anh đã tiếp đãi nồng hậu.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đá ngừng rồi, nhưng mưa to vẫn còn tiếp tục.

Cho dù cửa sổ đóng chặt nhưng vẫn nghe được tiếng sấm cuồn cuộn.

Giang Lăng đưa mắt nhìn nhắc nhở thời tiết trên di động, đã chuyển sang tín hiệu màu vàng mưa to.
Cô nhìn Ngôn Úc: “Anh Ngôn có thể cho tôi mượn một chiếc ô không?”
Ngôn Úc đoán được ý định của cô, anh không khỏi nhíu mày: “Mưa lớn như vậy, cô muốn đi về?”
Giang Lăng cười cười: “Không thì thế nào? Tôi ở lại cũng không tiện đâu nhỉ.”
“Thôi đi, cơn mưa này thoạt nhìn đêm nay không dứt được, lỡ như trên đường trở về cô xảy ra điều gì bất trắc, tôi cũng không muốn gánh trách nhiệm pháp luật trên lưng.” Ngôn Úc đứng dậy nhìn về phía khác, anh dừng một chút rồi nói, “Ở đây có phòng dành cho khách, cô có thể tùy ý ở lại.”
“Vậy quấy rầy rồi.” Giang Lăng không từ chối nữa, cô khựng lại, “Cơ mà tôi không có quần áo để thay.”
Ngôn Úc chợt dời ánh mắt, âm thanh lạnh nhạt: “Cô…mặc quần áo ở đây trước, sáng mai tôi sai người đưa quần áo sạch sẽ qua đây.”
Quần áo ở đây chỉ là quần áo của anh.
Giang Lăng cũng không nói sẽ mặc, chỉ mỉm cười đồng ý: “Được.”
Ngôn Úc cầm quần áo đưa qua, Giang Lăng lập tức đến phòng tắm.

Nước ấm giội đi mệt mỏi toàn thân, nửa tiếng sau trong phòng tắm đầy hơi nước.

Giang Lăng tắm xong không tìm thấy khăn lông.

Cô rút tay về từ cái giá treo trống không rồi tròng áo sơ mi vào sau đó rời khỏi phòng tắm.
Ra khỏi phòng, cô loáng thoáng nghe được có tiếng nói chuyện truyền ra từ phòng khách.

Ngôn Úc đang ở phòng khách mở họp qua video.
Giang Lăng làm như cố ý, ló đầu ra hỏi: “Anh Ngôn, khăn lông ở đâu?”
Âm thanh dừng lại.
Video ở hai bên trong nháy mắt im lặng.
“Chờ chút.”
Ngôn Úc nhìn thấy Giang Lăng qua cửa sổ video, anh không khỏi hít sâu một hơi.

Anh ném ra hai chữ ngắn gọn nhanh chóng khép lại laptop, sau đó tháo ra tai nghe Bluetooth, anh túm lấy áo vest ở bên cạnh, động tác lưu loát choàng trên người cô.
Giang Lăng đón lấy tầm mắt anh, làm như nghi hoặc: “Hửm?”
“Mặc vào.” Anh bực dọc giơ tay lên kéo cà vạt.
Trong đôi mắt sáng trong của Giang Lăng tràn đầy vẻ chân chất: “Anh Ngôn, hiện tại tôi không lạnh, anh không cần đưa áo khoác của anh cho tôi.”
“Cô tắm xong cứ vậy đi ra à?”
Giang Lăng làm như khó hiểu: “Có gì không ổn sao?”
Giang Lăng mặc áo sơ mi của anh, chiếc áo rộng thùng thình gần như tới đầu gối của cô, hai chân thon dài lộ ra, trắng nõn đến lóa mắt.

Khuy áo trên cùng không cài lại lộ ra xương quai xanh tinh xảo, giọt nước chưa khô theo gương mặt cô chảy xuống tới xương quai xanh.
Cảm xúc trong lòng Ngôn Úc cuồn cuộn, lý trí gần như bị bao phủ.


Anh cụp mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn khác thường: “Giang Lăng, rốt cuộc cô đang làm cái gì?”
Từ khi quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách hoàn chỉnh.
“Không nhìn ra ư? Tôi đang hối lộ anh đó.” Khóe môi Giang Lăng đượm ý cười, cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, chẳng hề che giấu mục đích của mình.
“Hối lộ?” Ngôn Úc nhấn mạnh từng chữ, màu mắt càng u ám hơn.
“Có phải anh Ngôn có ý với tôi không?” Giang Lăng nhìn thẳng Ngôn Úc, thong thả nói, “Tôi suy nghĩ có thể thông qua việc hối lộ để anh Ngôn tiện mở cửa cho tôi gặp mặt Chu tổng hay không.”
Ngôn Úc mỉm cười lạnh giọng: “Cô Giang, chẳng lẽ cô không biết tùy tiện cùng một người đàn ông về nhà, tùy tiện nói lời thế này với anh ta là một chuyện rất nguy hiểm à.”
Khoảng cách giữa bọn họ trở nên rất gần, chỉ cần anh hơi cúi đầu là kề sát môi cô.

Điều này khiến Giang Lăng cảm thấy một giây sau anh sẽ hôn xuống.
“Ví dụ như?”
Giang Lăng vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, theo thân thể anh từ từ hướng lên trên cho đến khi tới vai thì ngừng lại.
“Nguy hiểm ra sao? Thế này ư?” Cô hạ giọng hỏi.
Màu mắt Ngôn Úc ngày càng u ám, lý trí trong mắt dần vỡ vụn.

Con ngươi tựa như vực thẳm đen tối sâu đến mức không thấy đáy.

Giang Lăng càng được voi đòi tiên ôm lấy cổ anh, cô kề sát trực tiếp chạm lên môi anh.
Bờ môi anh hơi lạnh lẽo, tựa như cảm giác của chính bản thân anh cho cô.
Ngôn Úc không có phản ứng gì.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ, ánh mắt cô dường như đặc biệt sáng ngời.
Khi Giang Lăng sắp lùi lại —— Ngôn Úc như là đã bị mê hoặc, anh ma xui quỷ khiến vươn tay giữ lấy vòng eo của cô, cúi đầu hôn lên.

Giang Lăng ngớ ra, rõ ràng bất ngờ với hành động của anh.

Khóe miệng cô hơi cong lên đáp lại nụ hôn này.
Ngọn đèn vàng ấm áp ở hành lang chiếu rọi trên người bọn họ, giờ phút này hai người giống như hoàn toàn mất đi lý trí, ôm lấy nhau truyền qua độ ấm cho nhau.

Cho đến khi tách ra, lý trí mới dần dần quay trở lại.
“Tôi cho rằng anh Ngôn sẽ không làm gì.” Giang Lăng ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt đượm ý cười.
Ngôn Úc cúi đầu nhìn cô chằm chằm, giọng nói của anh như bị giấy nhám chà qua, trầm thấp khàn khàn: “Vậy hiện tại chúng ta coi như là gì?”
Giang Lăng bám lấy bờ vai anh, cô nghiêng đầu nhìn anh, cất giọng trêu chọc: “Chỉ là hối lộ mà thôi, anh Ngôn sẽ không tưởng thật chứ?”
Ngôn Úc nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cười lạnh.

Anh dường như bình tĩnh lại, nắm lấy bờ vai cô, mặt không biểu cảm đẩy cô ra: “Cho nên đối với mỗi người cô Giang đều tùy tiện vậy sao?”
Giang Lăng hơi nhướng mày, hỏi lại: “Anh Ngôn cũng sẽ tùy tiện mời một người không quen đến nhà mình ư?” Cô dừng một chút, “Tôi tưởng rằng anh Ngôn mời tôi về nhà là có ý tiến thêm một bước nữa.”
Ngôn Úc giơ tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt châm biếm: “Cô Giang dời mục tiêu nhanh thế à?”
“Đương nhiên không phải.” Giang Lăng phủ nhận, ý cười trong mắt không giảm, “Có điều anh Ngôn, những lời tôi nói ở tập đoàn Chu thị, tôi không ngại anh tưởng là thật đâu.”
Ngôn Úc lạnh lùng nói: “Đừng nói đùa như vậy.”
Thật là không hiểu phong tình.
“Kỹ năng hôn của anh Ngôn cũng thật tệ.”
“…”
Giang Lăng xoay người đưa lưng về phía anh: “Anh hãy quên đi chuyện đã xảy ra ở đây ngày hôm nay.”
Phía sau, âm thanh trầm thấp đến mức đè nén của Ngôn Úc chầm chậm truyền đến: “…Được.” Giống như cố hết sức nhịn xuống gì đó.
“Còn nữa, anh Ngôn nhớ giúp tôi giữ bí mật với Chu tổng.” Giang Lăng quay đầu lại cười với anh.
Ngôn Úc: “…”
“Ngủ ngon, mộng đẹp.”
“Ngủ ngon.”
Giang Lăng đi vào phòng, lại mỉm cười với anh rồi đóng cửa phòng lại.
Cành cạch.
Cánh cửa vừa đóng lại ngăn cách tất cả âm thanh bên trong.
Ngôn Úc đứng tại chỗ nhìn cửa phòng trước mặt, anh bất giác giơ lên bàn tay chạm vào môi dưới, ánh mắt dần trở nên đen tối không rõ ràng.
***
Giang Lăng kéo màn, cô quay đầu đánh giá gian phòng này.

Gian phòng này rất lớn, chiếc giường một mét tám, có dấu tích đã có người ở.

Thậm chí trên bàn còn đặt một phần tài liệu đang xem dở ——
“Kế hoạch phát triển dự án Tinh Hồ Loan”.
Giang Lăng nhìn lướt qua, cô không có hứng thú tránh đi.

Gian phòng này không phải dành cho khách, mà là phòng ngủ chính.

Chỉ trong chớp mắt cô đã đưa ra quyết định.
Giang Lăng quay đầu nhìn về phía cửa phòng, nhịn không được cong lên khóe môi.

Cô tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn ở đầu giường.
Giang Lăng mở ra sổ ghi chép trong di động, ghi lại bên trong:
[Ngày 6 tháng 9, hôm nay vẫn là chàng trợ lý không thẳng thắn thành thật.]
Gõ xong dấu chấm, cô ném điện thoại lên chiếc giường.

Một đêm không mộng.
Mưa to cả đêm, cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới ngừng lại.

Cơn mưa vừa dứt, trời quang mây tạnh, mặt trời xuyên qua khe hở bức màn rọi vào, chiếu xuống bên cạnh cửa sổ.
Giang Lăng bị tiếng chuông di động đánh thức.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô bắt lấy di động ở đầu giường, nhìn thấy biểu hiện cuộc gọi cô lấy lại ý thức trong nháy mắt.
Cô ngồi dậy bắt máy.
“Cô Giang, tôi là Đồng Giai Dao.” Âm thanh của Đồng Giai Dao ở bên kia truyền tới.

Giọng nói của cô ta lành lạnh bình tĩnh, nhưng Giang Lăng nghe ra một chút khẩn trương.
Giang Lăng cười cười: “Thư ký Đồng, chào buổi sáng.

Rất vui có thể nhận được điện thoại của cô.”
***
Khi Ngôn Úc tỉnh lại thì Giang Lăng đã rời khỏi.

Trên bàn còn để lại một tờ giấy dùng son môi viết lại.
[Anh Ngôn, cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu hôm qua.

^-^]
Phía dưới không để lại tên mà là một dấu son môi.
Ngôn Úc xem tờ giấy phát ra nụ cười chế giễu khó mà nghe được.

Lần đầu tiên anh bắt đầu chán ghét thân phận “Chu Dư Ngôn”.

Anh thu lại tờ giấy rồi xoay người rời khỏi phòng.
***
Nếu đã hứa với Giang Thiệu Quân dọn về nhà họ Giang, Giang Lăng sẽ không nuốt lời.

Rời khỏi căn hộ của Ngôn Úc, Giang Lăng trở về nơi ở của mình thu xếp một va ly hành lý đơn giản.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính sát đất cao lớn chiếu thẳng vào đại sảnh, chín giờ sáng Giang Lăng mang đôi guốc không cao lắm đúng giờ bước vào Giang thị.
Khi vào thang máy lên văn phòng, cô tranh thủ gửi tin nhắn cho Ngôn Úc.
Giang Lăng: [Anh Ngôn, tối nay anh rảnh không?]
Chàng trợ lý: [?]
Giang Lăng: [Tôi hình như còn thiếu anh một bữa cơm.]
Chàng trợ lý: [Không rảnh.]
Giang Lăng nhướng mày.
Đây là giận rồi sao?
Nhưng cô còn chưa đáp lại thì Ngôn Úc mau chóng gửi qua một tin nhắn mới.
Chàng trợ lý: [Tối mai.]
Giang Lăng nở nụ cười, trả lời: [Được.]
Ra thang máy, Đồng Giai Dao đang đợi ở bên ngoài.

Thấy cô đi ra, cô ta bèn tiến lên nghênh đón.
“Cô Giang chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, thư ký Đồng.” Giang Lăng mỉm cười đáp lại.
Khi ánh mắt giao nhau, Đồng Giai Dao tiếp nhận tin tức cô truyền qua.
Cô ta hơi cúi đầu: “Cô Giang, Giang tổng còn chưa trở về, tôi đưa cô đến bộ phận nhân sự làm thủ tục nhận chức.”
Giang Lăng gật đầu với cô ta: “Được, làm phiền cô rồi.”
Đồng Giai Dao dẫn cô tới bộ phận nhân sự làm thủ tục, tiếp theo đưa cô đi làm quen với hoàn cảnh của tập đoàn, cũng đưa cô đi làm quen với người phụ trách của các bộ phận.
“Đây là bộ phận kỹ thuật, người quản lý là giám đốc Hoàng; đây là bộ phận tài vụ, người quản lý là…”
“Mọi người ở bộ phận kỹ thuật đều là trạch nam, bình thường không để ý hóng chuyện trong công ty.”
“Bộ phận tài vụ…”
“Bộ phận tuyên truyền…”
Hai người ở tầng mười bảy tình cờ gặp được một người đàn ông trung niên.
Đồng Giai Dao chủ động giới thiệu: “Cô Giang, vị này là giám đốc Tôn của bộ phận kế hoạch.”
“Giám đốc Tôn, vị này là thiên kim của Giang tổng, cô Giang Lăng.”
Giang Lăng chào hỏi: “Chào giám đốc Tôn.”
“Chào cô.” Vị giám đốc Tôn kia liếc cô một cái, ông ta nhíu mày rồi thuận miệng nói mấy câu có lệ, sau đó bỏ đi ngay.
Chờ ông ta rời khỏi, Giang Lăng quay đầu nhìn Đồng Giai Dao: “Thư ký Đồng, giám đốc Tôn hình như không có ấn tượng tốt về tôi nhỉ?”
“Mấy hôm trước bởi vì một bản kế hoạch mà giám đốc Tôn và Giang tổng bất hòa, lúc ấy hai người còn tranh cãi một trận trong văn phòng, quan hệ có vẻ còn căng thẳng.” Đồng Giai Dao nói chi tiết.
Giang Lăng gật đầu: “Thế à, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ: “Thư ký Đồng?”
Giang Lăng và Đồng Giai Dao đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ mặc trang phục công sở ở đối diện đang đi tới.

Cô ta đeo mắt kính gọng vàng, tác phong già dặn.
“Vị này là?” Đối phương dùng ánh mắt tò mò nhìn Giang Lăng.
Đồng Giai Dao chủ động tiến lên một bước giới thiệu: “Giám đốc Trần, vị này là thiên kim của Giang tổng cô Giang Lăng.” Cô ta lại giới thiệu với Giang Lăng, “Vị này là giám đốc Trần.”
Giang Lăng lễ phép chào hỏi: “Chào giám đốc Trần.”
“Hóa ra là thiên kim của Giang tổng, hôm qua tôi mới nghe được tiếng tăm của cô Giang, quả nhiên rất ưu tú.” Ánh mắt giám đốc Trần nhìn cô hình như có ý sâu xa khác.
Giang Lăng cười khiêm tốn: “Giám đốc Trần quá khen rồi.”
“Giám đốc Trần, tôi còn phải đưa cô Giang đi làm quen với hoàn cảnh của tập đoàn, không quấy rầy chị nữa.”
Giám đốc Trần gật đầu, quay trở về văn phòng.
Khi thang máy đi xuống, Đồng Giai Dao nói: “Giám đốc Trần là người mà Giang tổng tín nhiệm.

Chị ta và Giang tổng…” Cô ta muốn nói lại thôi.
Giang Lăng ngầm hiểu, gật đầu nói: “Tôi nhớ rồi.”
Đồng Giai Dao khựng lại rồi nói: “Nếu cô Giang còn chỗ nào chưa rõ thì có thể hỏi lại tôi.”
“Được, tôi biết, cảm ơn cô thư ký Đồng.”
Trở về tầng lầu của hai người, Đồng Giai Dao dẫn cô tới vị trí làm việc của mình.


Chức vụ mà Giang Thiệu Quân cho cô là tại khu làm việc mở rộng ngoài văn phòng tổng giám đốc, ngay cả văn phòng riêng cũng không có.

Hoàn toàn là đãi ngộ của trợ lý bình thường.
Đồng Giai Dao thấp giọng: “Xin lỗi cô Giang, đây là Giang tổng đã căn dặn.”
Giang Lăng ôn hòa nói: “Không sao, tôi cũng đã đồng ý với Giang tổng không đòi hỏi đãi ngộ đặc biệt.”
Đồng Giai Dao lại đưa qua một phần tài liệu, nói: “Ngoài ra đây là nhiệm vụ mà Giang tổng giao cho cô, ngài ấy bảo sau này cô chuyên phụ trách về mảng này.”
“Được.” Giang Lăng gật đầu, “Thư ký Đồng làm việc của mình đi.”
Đồng Giai Dao gật đầu với cô rồi xoay người rời khỏi.

Giang Lăng ngồi xuống lật xem nhiệm vụ mà Đồng Giai Dao giao cho cô.

Giang Thiệu Quân quả nhiên đề phòng cô.

Nhiệm vụ ông ta giao cho cô đều là công việc linh tinh lại khô khan, hoàn toàn không tiếp xúc đến công việc chính của tập đoàn.

Tùy tiện kéo một thực tập sinh cũng có thể hoàn thành.

Giang Lăng cười lạnh dưới đáy lòng, nhưng cô vẫn nghiêm túc hoàn thành công việc mà Giang Thiệu Quân bàn giao.
Gần mười một giờ, Giang Thiệu Quân rốt cuộc trở về văn phòng.
“Giang tổng.”
“Giang tổng.”
Lắng nghe được âm thanh từ hai bên, Giang Lăng ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng.

Trong lòng cô có chủ ý, sau đó khép lại tài liệu đi qua tìm Đồng Giai Dao.
“Thư ký Đồng, mấy hôm nay Giang tổng có lịch trình gì? Có chỗ nào tôi có thể giúp không?”
Đồng Giai Dao nói: “Tuần này Giang tổng tạm thời không có lịch trình gì.”
“Có điều buổi chiều sẽ mở cuộc họp cấp cao, đến lúc đó Giang tổng cũng sẽ tham dự.”
Cuộc họp cấp cao?
“Được, tôi biết rồi, cảm ơn.”
Giang Lăng gật đầu với cô ta, sau đó cô đi về phía văn phòng của Giang Thiệu Quân gõ cửa.
“Mời vào.”
Giang Lăng đẩy cửa ra tiến vào văn phòng.
“Ba.”
Giang Thiệu Quân ngẩng đầu nhìn Giang Lăng, nghe được xưng hô của cô, ông ta bèn nhíu mày: “Không phải đã nói ở trong tập đoàn đừng gọi tôi là ba.”
Giang Lăng thản nhiên thừa nhận sai lầm: “Xin lỗi, Giang tổng.”
Giang Thiệu Quân nghiêm nghị hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Giang Lăng cười hỏi: “Giang tổng, tôi có thể dự thính cuộc họp vào buổi chiều không?”
“Cuộc họp…”
Giang Thiệu Quân nhíu mày, lúc này điện thoại bàn đổ chuông.
“Chờ đó.” Ông ta bắt máy.
Không biết nói cái gì, khuôn mặt ông ta thư giãn.
“Được, được, tôi nhất định đến.”
Nói xong tâm trạng của ông ta hình như rất tốt, sắc mặt nhìn Giang Lăng cũng ôn hòa hơn: “Dự thính cuộc họp đương nhiên có thể.” Không đợi cô nói tiếp, ông ta còn nói, “Đúng rồi, tối mai có một bữa tiệc, con đi cùng ba.”
“Bữa tiệc?” Giang Lăng thử hỏi, “Với ai ạ?”
Giang Thiệu Quân đáp: “Là đối tác của ba, ba định đưa con tới mở mang kiến thức.

Cái này sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với công việc của con sau này.”
“Thế ạ? Cảm ơn ba.” Giang Lăng dường như hơi đăm chiêu.
Giang Thiệu Quân lại căn dặn: “Nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút, đừng để ba mất mặt.”
Giang Lăng bình tĩnh gật đầu: “Vâng, con đi làm việc trước.”
Bữa tiệc.
Nắm bắt từ nhạy cảm này, Giang Lăng trở về vị trí của mình.
Bữa tiệc với ai? Có thể khiến cho Giang Thiệu Quân để ý cũng chỉ có vài người.
Làm như nhớ ra gì đó, Giang Lăng nhíu mày, cô cầm lên di động, mở ra khung đối thoại với Ngôn Úc.
Giang Lăng: [Anh Ngôn, tối mai tôi đột ngột có hẹn, có lẽ phải hoãn lại cuộc hẹn với anh.]
Giang Lăng: [Có rảnh hẹn lại.]
Giang Lăng gửi đi hai câu này rồi đặt di động sang một bên, không để ý tới nữa.

Cô tiếp tục xử lý nhiệm vụ nhàm chán mà Giang Thiệu Quân giao cho mình.
Một tiếng sau cô duỗi người cầm lấy di động.

Wechat im lặng, không có trả lời.
Giang Lăng: [Online không?]
Giang Lăng lại gửi qua rất nhiều biểu tượng cảm xúc oanh tạc anh.
Vẫn không có trả lời.
Giang Lăng: [Anh Ngôn đang bận sao?]
Lại đợi một lúc, không có trả lời.
Giang Lăng nghĩ nghĩ mở ra trang web, tìm mấy tấm ảnh lễ phục gửi qua từng tấm cho Ngôn Úc.
Giang Lăng: [Anh Ngôn, anh thấy chiếc nào đẹp hơn?]
Giang Lăng: [lễ phục màu xanh.jpg]
Giang Lăng: [Chiếc này đẹp không? Tôi mặc chiếc này có khiến làn da tôi tối đi không?]
Giang Lăng: [lễ phục màu trắng.jpg]
Giang Lăng: [Hay là chiếc này? Nhưng mà chiếc này toàn bộ đều trắng, có đơn giản quá không?]
Giang Lăng: [lễ phục màu đỏ.jpg]
Giang Lăng: [Có điều lần trước ở vòng bán kết tôi cũng mặc lễ phục màu đỏ, cứ mặc màu đỏ có phải không tốt lắm không?]
Giang Lăng: [lễ phục màu tím.jpg]
Giang Lăng: [Cuối cùng cũng tìm được một chiếc ưng ý.

Anh thấy tối mai tôi mặc chiếc này đến nơi hẹn thế nào? Có đủ trang trọng nền nã không?]
Ngay sau đó di động vang lên âm nhắc nhở, Giang Lăng bấm mở tin mới.

Người bên kia hình như rốt cuộc không nhịn được nữa.
Chàng trợ lý: [Với ai?].


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.