Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 38: 38: Nở Rộ





Không chỉ thế, Ngôn Úc còn cởi ra chiếc áo sơ mi trắng ở trước mặt cô ấy.

Chiếc váy và áo sơ mi đều rơi xuống đất nằm lẫn lộn với nhau, giống như hai người trong giờ phút này.

Ngôn Úc và Giang Lăng ngã trên sô pha, vuốt ve hôn nhau như là không coi ai ra gì.

Nhưng ở trong mắt Chu Vận Ninh thì Giang Lăng không có sức chống cự, chỉ đành bị ép thừa nhận.
Tuy rằng hai bóng người trong màn hình luôn lay động, nhưng cảnh tượng trước mặt hết sức sống động khiến người ta mơ mộng, cộng thêm từng đợt âm thanh mập mờ kia.
Ngôn Úc thế mà thật sự dám làm trước mặt cô ấy ——
Chu Vận Ninh thấy cảnh này mặt đỏ tai hồng, nhịp tim tăng tốc.

Cô ấy không biết làm sao, nắm chặt di động một lúc lâu mới nhớ tới việc chính bèn mau chóng hô to.
“Cái tên khốn nạn này! Ngôn Úc, anh mau buông Lăng Lăng ra! Mau lên…buông ra! Có nghe không hả!”
Âm thanh của Chu Vận Ninh thật sự rất ồn ào, Ngôn Úc không vui nhíu mày, anh vừa hôn Giang Lăng vừa thò tay lần tìm di động ở bên cạnh.

Ngay sau đó một bàn tay che chắn màn hình, Chu Vận Ninh không thấy gì cả.

Chỉ chốc lát trở nên tối đen, video vô tình bị cắt đứt.
Cúp?
Cúp máy rồi?
Ngôn Úc lại cắt đứt cuộc gọi qua video của cô ấy?
Chu Vận Ninh khó mà tin được.

Sau khi ngẩn ngơ vài giây, cô ấy mau chóng gọi lại.
Nhưng ——
“Xin lỗi, số máy bạn gọi đã tắt máy…”
“Sorry, the number you dialed is powered off…”
Còn tắt điện thoại?
Chu Vận Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định gọi qua mấy lần còn đổi số di động, nhưng vẫn nhận được một câu lạnh băng như vậy.
Không được, cô ấy nhất định phải ngăn cản Ngôn Úc!
Chu Vận Ninh lập tức xốc chăn lên, cô ấy ngồi dậy xuống giường, ngay cả dép cũng chưa mang đã chạy ra khỏi phòng.


Tới phòng khách, cô ấy đột nhiên dừng bước.

Chu Vận Ninh từ từ lấy lại lý trí, sực nhớ ra mình còn mặc đồ ngủ, cô ấy lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài không biết đổ mưa hồi nào, gió lớn gào thét đan xen với mưa dông.

Hạt mưa to đánh mạnh vào cửa sổ phát ra tiếng lốp bốp.

Màn mưa làm mờ thế giới của những tòa cao ốc bên ngoài, ngọn đèn mờ nhạt trong tiểu khu cuối cùng hóa thành đom đóm tô điểm cho bóng đêm dày đặc.
Cô ấy đưa mắt nhìn về phía cửa chính, nhớ lại mục đích của cú điện thoại gọi cho Giang Lăng.

Người quản lý khu nhà do Giang Thiệu Quân phái tới giám sát từng hành động tại nơi này, Giang Lăng ở chỗ Ngôn Úc, nói cách khác hiện tại cô không ở cùng Giang Thiệu Quân, vậy coi như an toàn.

Nếu cô ấy tùy tiện chạy qua, nói không chừng sẽ bại lộ hành tung của Giang Lăng.

Hơn nữa cho dù lúc này đuổi theo qua thì đoán chừng cũng muộn rồi.

Chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra, không nên xảy ra đoán chừng cũng xong rồi.

Chu Vận Ninh đứng tại chỗ một hồi lâu rồi xoay người trở lại phòng, cô ấy cầm di động mở trang web, điên cuồng tìm kiếm trên mạng.
[Dưới tình huống thần trí mơ hồ chủ động phát sinh quan hệ với người khác có tính là tự nguyện không?]
[Ép phái nữ phát sinh quan hệ sẽ phán quyết mấy năm?]
[Biết rõ người thân phạm pháp có cần báo với phòng ban có liên quan không?]
[Người thân phạm pháp, không báo án có tính là phạm tội bao che không?]
[Hình phạt có ảnh hưởng…]
……
Tìm kiếm được một nửa thì cô ấy dừng lại.
Không đúng, rốt cuộc mình đang tìm kiếm cái gì?
Chu Vận Ninh bực bội ném đi di động, cô ấy nằm trên giường buồn phiền thở ra một hơi.


Chỉ có thể đợi qua ngày mai đi xem tình huống, chỉ mong tên Ngôn Úc kia còn chút lương tri.
***
Nhân khe hở trong lúc hôn môi, Giang Lăng có chút nghi hoặc hỏi: “Ban nãy hình như tôi nghe được giọng của Vận Ninh?”
“Em nghe nhầm rồi.” Ngôn Úc cất giọng khàn khàn, không vui nói, “Chuyên tâm một chút, đừng thất thần.”
Giang Lăng bị tiếng động bên ngoài thu hút: “Bên ngoài đang mưa à?”
Ánh mắt Ngôn Úc hơi tối sầm, thấp giọng hỏi: “Vậy vào phòng?”
Giang Lăng không nói gì.
Ngôn Úc coi như cô ngầm đồng ý, anh bế cô lên đi về phía phòng ngủ.

Sau khi vào phòng anh đi thẳng tới phòng tắm, bờ lưng của Giang Lăng không biết khi nào dính trên vách tường, cảm giác lạnh lẽo phía sau khơi dậy từng đợt run rẩy.

Ngôn Úc cúi đầu hôn lên môi cô, ngựa quen đường cũ tiến công chiếm đóng thành trì.

Hai chân cô treo lơ lửng chỉ có thể bám víu người anh, để tránh bất cẩn là ngã xuống đất.
Vòi hoa sen mở ra, nước từ trên đầu chảy xuống, trong tiếng nước ồn ào hơi nước theo đó bốc lên tạo ra một căn phòng mờ mịt gợi cảm.

Ngọn đèn vàng ấm áp trong phòng tắm trải một lớp dịu dàng mê ly bên trong, dừng ở trong mắt Giang Lăng hóa thành một màu nước lóng lánh.

Giờ phút này đôi mắt cô óng ánh sóng nước, quyến rũ động lòng người.
Giang Lăng ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt mê ly: “Anh còn giữ bao cao su mua ở siêu thị lần trước không?”
Màu mắt Ngôn Úc u ám, âm thanh hết sức khàn đặc: “Em đã tính toán từ sớm sẽ có một ngày như vậy, đúng không?”
Giang Lăng cong khóe miệng làm như khó hiểu: “Anh Ngôn, anh đang nói gì đó? Tính toán gì chứ?”
Khóe miệng Ngôn Úc nhếch lên một nụ cười lạnh, anh chẳng nói gì trực tiếp hôn xuống.

Giang Lăng làm như nhớ ra gì đó, cô giơ tay ngăn lại động tác của anh.
“Làm sao?” Ngôn Úc không vui.
Giang Lăng đứng nghiêm chỉnh thương lượng với anh: “Thiếu chút nữa quên nói với anh, chỗ của tôi có thời gian thử việc, thông qua thời gian thử việc mới được chuyển sang chính thức.

Thử việc ba tháng, anh Ngôn có thể chấp nhận không?”
“Có thể.” Ngôn Úc chẳng hề nghĩ ngợi, giọng điệu rất mất kiên nhẫn.

Giang Lăng xác nhận lần nữa với anh: “Anh Ngôn, anh thật sự nghĩ kỹ rồi à?”
Ngôn Úc hoàn toàn không còn kiên nhẫn, trực tiếp ngăn chặn bờ môi cô.

Hai người tựa vào vách tường, bóng dáng chiếu trên tấm kính mờ không thể phân biệt được với nhau.

Mặc dù gạch men sứ phía sau đã được làm nóng, nhưng cảm giác quái lạ này vẫn không giảm bớt.
Đều là người mới, hai bên đều không quen thuộc với quy tắc trò chơi, Giang Lăng cau mày chưa thích ứng.

Thử nghiệm và điều chỉnh vài lần, bọn họ dần dần tìm đúng phương hướng.
Hơi nước mờ mịt dần bao phủ tấm kính triệt để, cũng bao phủ ảnh ngược trên đó.

Vào lúc này, Ngôn Úc đóng lại vòi hoa sen, kéo lấy khăn lông trên giá rồi bao bọc cơ thể cô.

Sau đó anh kéo ra cửa kính bế cô rời khỏi phòng tắm.
Giang Lăng chỉ cảm thấy cơ thể bay bổng, khoảnh khắc này dường như có dòng điện từ sống lưng vọt lên.

Toàn thân cô run rẩy, Ngôn Úc cứ vậy bế cô ra khỏi phòng tắm.

Vốn tưởng rằng anh muốn lên giường, kết quả lại xoay người hướng về phía bàn làm việc.
“Anh Ngôn, anh…muốn làm cái gì?” Giang Lăng cắn chặt khớp hàm, có chút khó hiểu hỏi.
Màu mắt Ngôn Úc tối sầm, anh vừa đi vừa thấp giọng nói bên tai cô: “Em đã đồng ý thuê tôi, chúng ta có phải nên ký hợp đồng không?”
Bàn tay Giang Lăng bám trên người anh hơi siết chặt, ánh mắt cô bao phủ một lớp nước, gò má ửng đỏ: “Chuyện ký hợp đồng không thể giải quyết vào ngày mai sao?”
Ngôn Úc từ chối một cách vô tình: “Không được, để tránh ngày mai sau khi tỉnh lại em lại không giữ lời hứa.”
Giang Lăng dùng ánh mắt óng ánh sóng nước trừng anh, không vui nói: “Tôi là người giống như vậy sao?”
“Em không phải giống như, em chính là người như vậy.” Ngôn Úc cười khẩy, rất khẳng định nói.
Trên đường đi không ngừng xóc nảy, Giang Lăng cảm thấy bản thân liên tục bay lên mây rồi hoàn toàn rơi vào vực sâu.

Cô chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng không để mình kêu ra tiếng.
“Ưm…anh thả tôi xuống đi, để tôi tự đi.” Cô rốt cuộc không nhịn được nói.
Ngôn Úc phớt lờ cô, bế cô đi thẳng tới trước bàn làm việc.

Chờ anh ngồi trên ghế xoay sau bàn, cô đã hoàn toàn không còn sức giãy dụa, chỉ có thể nằm sấp trên người anh, yếu ớt điều chỉnh hô hấp.

Không biết tại sao cô lại vô cớ nhớ tới giấc mộng bị đùa bỡn một cách tuyệt tình trên xe lăn không lâu trước đó.

Giang Lăng cảm thấy một ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể mình, nhưng Ngôn Úc giống như không phát giác mà mở ra laptop.


Cô mang máng thấy anh mở ra Word, gõ chữ trên bàn phím rồi in ra.
Giang Lăng đợi hồi lâu, anh vẫn không có hành động nào.

Cô nhẫn nhịn đến khó chịu, không an phận ngọ nguậy một cái, lên tiếng nhắc nhở: “Anh Ngôn, tôi, tôi khó chịu.”
“Nào, ký bản hợp đồng này trước.” Ngôn Úc lấy ra giấy tờ đã in ra từ máy in rồi đặt trước mặt Giang Lăng, sau đó anh nhét bút vào trong tay cô, rất kiên nhẫn dụ dỗ, “Ký hợp đồng đi, tôi lập tức giúp em giải quyết.”
Giang Lăng cảm thấy bộ não của mình như bị cương thi ăn mất, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

Cô nghe lời cầm lấy cây bút anh đưa qua, chuẩn bị ký tên.

Nhưng sức lực viết chữ của cô sắp cạn kiệt, chỉ có thể đè nén cảm giác khó chịu của cơ thể, cố gắng ký tên mình từng nét bút một ở phần đề tên trên hợp đồng.
“Tốt lắm.” Nhìn cô ký xuống tên mình, Ngôn Úc hôn lên khóe miệng cô, âm thanh rất trầm thấp.
Giang Lăng ngửa đầu nhìn anh: “Tôi ký xong rồi, bây giờ được chưa?”
“In dấu vân tay nữa.” Đáy mắt anh đỏ ngầu, hình như đang cố hết sức kiềm chế, “In dấu vân tay xong, hợp đồng này coi như thành lập.”
Ngôn Úc lại lấy ra một hộp mực in, anh mở nắp đặt trước mặt cô.

Trong mắt Giang Lăng hiện lên hơi nước, cô trừng mắt nhìn anh dường như đang lên án anh không nói chữ tín.

Nhưng cô chỉ đành đưa ngón tay chấm mực rồi in xuống dấu vân tay của mình trên bản hợp đồng.

Xong xuôi tất cả, Ngôn Úc lập tức cất đi hai bản hợp đồng.
Sau đó anh bồng lên Giang Lăng, đi từng bước hướng về chiếc giường lớn nằm giữa phòng ngủ.

Trong giây phút này, Giang Lăng cảm thấy mình tựa như con thuyền nhỏ rơi trong biển rộng, lẻ loi bơ vơ trôi nổi chỉ có thể giữ chặt tấm gỗ nổi duy nhất bên cạnh.
Cô đã không còn sức giãy dụa, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm.
Ngôn Úc đặt cô lên giường.
Giang Lăng theo bản năng ôm bờ vai anh, mở to đôi mắt mông lung nhìn anh: “Tôi đã ký hợp đồng rồi, vậy hiện tại quan hệ thuê mướn của chúng ta thành lập rồi sao?”
“Đương nhiên.” Dưới vực sâu vô tận của con ngươi Ngôn Úc đã sớm dâng lên đợt sóng lớn.
Anh hôn lên môi cô.
Ngoài cửa sổ, bão tố và tiếng sấm đùng đoàng xen lẫn nhau.

Hạt mưa điên cuồng đánh vào cửa sổ đóng chặt, hình như muốn đục lỗ trên tấm cửa kính.

Lại là một tiếng ầm vang, tia chớp lướt qua phía chân trời sấm sét gầm lên.
Đêm nay hoa hồng chỉ nở rộ vì anh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.