Hoa Hồng Sớm Mai

Quyển 2 - Chương 5




Mái tóc dài ngang lưng đã cắt thành tóc ngắn gọn gàng, Thư Sướng đứng trước gương, cảm thấy mái tóc mới này rất lạ lẫm, đây cũng coi như là thể hiện của quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới!

Hết kì nghỉ phép đến tòa soạn làm việc, kiểu tóc mới của cô gây ra một trận rối loạn nho nhỏ. Các cô gái vây quanh cô vừa đánh giá vừa khen ngợi, đương nhiên nội dung khen ngợi cũng không hề nhất trí, như thể Thư Sướng có những năm sáu kiểu tóc mới khác nhau, sau đó mọi người sôi nổi thảo luận kiểu tóc phù hợp với từng người trong văn phòng.

Thư Sướng rất không quen bị người khác soi mói bình phẩm như vậy, cô mất tự nhiên gạt gạt tóc ra sau tai, quan sát xung quanh và bất ngờ khi không thấy bóng dáng Tạ Lâm đâu. Đi vào phòng làm việc, Trưởng phòng thông báo chín rưỡi đến phòng hội nghị ở tầng hai mươi dự hội nghị phóng viên thường lệ hàng tháng, trình bày các chủ đề mỗi phóng viên định đưa tin tháng sau.

Cô gật đầu, trước khi nghỉ phép cô đã chuẩn bị xong nội dung công tác tháng sau rồi. Mở máy tính in tài liệu xong, thấy đã đến giờ họp, cô vội vàng đi lên tầng hai mươi.

Hội nghị phóng viên thường lệ hàng tháng bao giờ cũng vô cùng náo nhiệt.

Bình thường các phóng viên tòa soạn đều đi thu tin suốt ngày, đến các cơ quan, các công ty, các trường học, đến tất cả các xó xỉnh, ai cũng bận việc của mình, rất khó nhìn thấy mặt. Chỉ có đến hội nghị thường lệ cuối mỗi tháng phóng viên các mảng mới tụ tập lại một phòng, truyền đạt ý tưởng của lãnh đạo, trao đổi thông tin các bên, thảo luận tư tưởng đưa tin, bàn bạc nội dung trọng điểm, tán gẫu về tin tức bốn phương, chuyện người nổi tiếng, sao ca nhạc chạy sô, cơn sóng gió trong ngành bóng đá, rau cỏ bao nhiêu tiền một mớ.

Trình độ trên đầu bút thể hiện trên mặt báo, tài hoa trên đầu lưỡi hiển lộ trong hội nghị.

Vừa bước vào phòng hội nghị Thư Sướng đã nhìn thấy Đàm Tiểu Khả đang bị mấy chàng trai có hormone nam tính phát triển bao quanh. Đây là lần đầu tiên Đàm Tiểu Khả tham gia hội nghị phóng viên thường lệ, cô ta có ngoại hình xinh xắn dễ thương nên đương nhiên sẽ được người khác chú ý. Một số người bạo dạn đã bắt đầu buông lời ong bướm, những người có lòng mà không có gan thì chỉ quan sát dáng người cô ta cho bổ mắt.

Thật lạ là khi được trọng đãi thế này Đàm Tiểu Khả lại tỏ ra bối rối, ngay cả nụ cười cũng rất gượng gạo. Cô ta khẽ cắn môi, ánh mắt đảo quanh, đến lúc nhìn thấy Thư Sướng, Đàm Tiểu Khả lập tức sáng mắt lên.

"Thư tỷ", cô ta gọi một tiếng rồi đẩy đám người ra chạy tới chỗ Thư Sướng.

Thư Sướng chỉ gật đầu theo phép lịch sự rồi chuyển ánh mắt đến chỗ các phóng viên khác.

"Xin lỗi, cho em mượn Thư tỷ một chút". Đàm Tiểu Khả cười hờn dỗi với các phóng viên khác rồi kéo Thư Sướng đến một góc của phòng hội nghị.

Thư Sướng nhẹ nhàng đẩy tay cô ta ra, hỏi lạnh nhạt, "Có việc gì à?"

Đàm Tiểu Khả hơi mếu máo, khuôn mặt tủi thân nhăn nhó, "Anh chàng bạn học kia của chị bắt nạt em!"

Thư Sướng hơi bất đắc dĩ nhìn cô ta, nếu có thể thì cô rất muốn bịt tai lại.

"Mấy ngày liền anh ấy không gọi điện cho em, cũng không nghe điện thoại của em".

"Thế thì cô đi tìm anh ta đi!" Thư Sướng chớp mắt, giọng nói lộ vẻ xa cách.

Đàm Tiểu Khả vẫn coi Thư Sướng như thân nhân, hoàn toàn không nhận ra vẻ xa cách đó, "Em không biết anh ấy làm việc ở đâu!"

Đầu óc Thư Sướng gần như đoản mạch, tính yêu của cô ta đúng là vô điều kiện.

"Liên lạc duy nhất giữa em và anh ấy chính là điện thoại di động, bây giờ anh ấy không nghe máy thì em cũng không tìm được anh ấy. Nhưng mà có Thư tỷ nên em cũng không lo".

"Nhỡ đâu anh ta có vợ rồi, hoặc anh ta có bạn gái rồi thì sao? Cô... Tại sao cô có thể yêu anh ta mà không hỏi gì hết như vậy?"

Đàm Tiểu Khả cười hì hì, "Nếu anh ấy đã có vợ hay bạn gái thì đương nhiên Thư tỷ sẽ nói với em. Có điều em tin rằng cho dù anh ấy có bạn gái thì đó cũng không phải là tình yêu. Em mới là người thích hợp nhất với anh ấy. Thư tỷ, chị không biết đâu, em với anh ấy cực kì hiểu nhau, ở bên anh ấy em thấy rất thoải mái. Anh ấy cái gì cũng tốt, chăm sóc chu đáo, ít ba hoa nịnh bợ nhưng cũng không phải chậm hiểu, còn rất hài hước nữa chứ không phải loại đàn ông khô khan giả vờ đứng đắn. Tóm lại là em đã nhận định anh ấy chính là chân mệnh thiên tử của em".

Thư Sướng gật đầu với cô ta, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Thư tỷ..." Đàm Tiểu Khả lắc lắc tay cô làm nũng, "Chị có thể gọi điện cho anh ấy giúp em hay không, em lo anh ấy bị ốm, nếu không thì cũng có chuyện bất ngờ gì đó!"

"Anh ta không nghe điện thoại của cô thì làm sao lại nghe điện thoại của tôi được?" Thư Sướng lắc đầu lực bất tòng tâm, có lẽ Dương Phàm cũng cần vài ngày để gặm nhấm sự vui mừng sau khi giành lại được tự do.

"Chị gọi điện đến văn phòng anh ấy! Anh ấy nói với em rằng anh ấy là một công chức, còn là cán bộ gì đó nữa cơ!"

"Thực ra tôi và anh ta rất ít liên lạc với nhau". Thư Sướng cười cười xin lỗi, trong lòng tràn ngập bi thương.

"Nhưng Tân Giang cũng không lớn, chị chưa đi họp lớp họp trường gì với anh ấy à?"

"Tôi... Sư phụ tôi đang gọi". Thư Sướng đứng dậy như được đại xá đi đến chỗ Thôi Kiện, sau lưng như bị gai đâm.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, vì sao sau khi li hôn mình vẫn phải chịu đựng sự quấy nhiễu như vậy?

Thôi Kiện đang ngồi cùng một đám phóng viên thâm niên, nhìn thấy Thư Sướng, ông ta tỏ ra hơi lúng túng.

Đến phần chọn nội dung viết bài tháng tới, đây chính là lãnh địa của các phóng viên lớn, phóng viên lớn đương nhiên phải được phân chia các sự vụ quan trọng, còn phóng viên nhỏ chuyên viết tin vặt vãnh thì chỉ có nước đứng sang một bên.

Thư Sướng thuộc về loại phóng viên nhỏ trong số các phóng viên lớn, vì vậy cũng có một ghế trong lãnh địa.

"Cô Thư, đến lượt cô phát biểu đấy!" Phóng viên chủ chốt của mảng tin tức xã hội mỉm cười nói với cô.

"Gần đây tôi có viết một bài báo về một cảnh sát thi hành án cặp bồ với người yêu cũ rồi bắn chết chồng tình nhân, sau khi viết xong tôi tràn đầy cảm xúc, muốn viết một loạt bài về các vụ phạm tội liên quan đến hôn nhân. Mặc dù trong xã hội hiện nay li hôn đã trở thành một chuyện rất đơn giản nhưng vì dính dáng đến các vấn đề phân chia tài sản và nuôi dưỡng con cái nên vẫn có rất nhiều người đi lên con đường phạm tội. Tôi đã tìm được không ít trường hợp ở trên mạng, có một số..." Thư Sướng cầm tập tài liệu, nói rất thong thả.

"Lần trước cô Thư viết loạt bài về quan chức cấp cao sa ngã và đã xuất bản thành sách, đề tài lần này cũng rất hấp dẫn, có thể khiến một số người đã bước lên rìa tội lỗi tỉnh táo lại, tôi tán thành".

"Suy cho cùng thì tâm tư phụ nữ bao giờ cũng tinh tế, có thể khai thác được những vấn đề mà chúng tôi thường xem nhẹ. Cô Thư, nếu loạt bài này lại được xuất bản thì cô sẽ lập kỉ lục trong tòa soạn báo chúng ta, sau này rất khó bị phá vỡ".

"Sau này nói không chừng cô Thư có thể trở thành một tác giả rất nổi tiếng như Kha Vân Lộ, Lưu Tâm Vũ đấy!"

...

Mọi người vui vẻ mồm năm miệng mười, cố gắng thể hiện sự cơ trí, sâu sắc, hài hước, rộng lượng của mình. Thực ra có người nào trong lòng không cảm thấy ghen tị, Thư Sướng mới bao nhiêu tuổi, nếu sau lưng không có Bùi Địch Văn nâng đỡ thì có thể thành công dễ dàng như vậy sao?

Tuy nhiên phóng viên là người chịu trách nhiệm đưa tin một cách chân thực chứ không phải người viết tiểu thuyết best seller, quá coi trọng việc xuất bản cũng không phải chuyện tốt.

Hội nghị thường lệ kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, Thư Sướng thu dọn tài liệu, lặng lẽ liếc Đàm Tiểu Khả, cô ta cũng đang nhìn về phía này, vẻ mặt sốt ruột như có chuyện cần nói.

Cô vội vàng lách qua đám người chen ra ngoài từ cửa sau.

"Thư Sướng!" Một người nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Thư Sướng quay đầu lại, Bùi Địch Văn mỉm cười, "Vừa rồi anh ở bên ngoài dự thính hội nghị thường lệ, em đưa các tài liệu liên quan đến chủ đề lựa chọn cho anh xem một chút".

Qua vai Bùi Địch Văn, Thư Sướng nhìn thấy Đàm Tiểu Khả cong môi đi đến thang máy với vẻ rất không cam lòng, còn vừa đi vừa ngoái đầu lại.

Các phóng viên khác cung kính gật đầu chào Bùi Địch Văn, chỉ chốc lát toàn bộ mọi người đã đi hết.

Trên hành lang tầng hai mươi chỉ còn lại Thư Sướng và Bùi Địch Văn.

Không gian yên tĩnh đến mức Thư Sướng có thể nghe thấy tiếng thở của mình rất rõ ràng, cô nín thở trầm ngâm cúi đầu, xoa xoa tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Anh không đồng ý với chủ đề này". Bùi Địch Văn đọc xong tài liệu, ngẩng đầu lên, "Bây giờ tỉ lệ li hôn mỗi năm một cao, các trường hợp cưới vội bỏ sớm nhiều vô số kể, những trường hợp em tìm được chỉ là một bộ phận cực nhỏ, không có ý nghĩa đại diện gì. Hơn nữa những chuyện như vậy thường xuyên được đăng trên các tạp chí phụ nữ, chẳng hạn như tờ Tri âm. Hoa Đông buổi chiều không phù hợp với những bài báo lá cải kiểu này, đồng thời cũng không có nhu cầu đối với những tin tức như thế này. Trên mạng có bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm do các tác giả nữ viết còn thú vị hơn nhiều".

Vốn Thư Sướng còn tràn đầy tự tin, những lời của Bùi Địch Văn giống như một thùng nước đá hắt tới khiến cô lạnh buốt từ đầu đến chân. Nhưng cô lại không thể không thừa nhận anh nói cực kì chính xác, có điều tại sao không thể nói mềm mỏng một chút, vòng vo một chút? Anh nói thẳng như vậy khiến cô rất khó xuống nước, mặt cô hết trắng lại đỏ, môi cô in hằn dấu răng, không khỏi sinh ra một chút giận hờn với Bùi Địch Văn nhưng lại không dám phát hỏa nên đành phải nhẫn nhịn đến mức đỏ bừng mặt.

"Em đã có một khởi đầu tốt, vì vậy những bước tiếp theo càng phải cẩn thận. Bây giờ em cứ tập trung làm công việc của một phóng viên pháp trị, viết tốt từng bài báo một là được".

"Vâng!"

Bùi Địch Văn gập chiếc cặp tài liệu lại, đưa mắt đánh giá Thư Sướng, quả nhiên lời nói thật bao giờ cũng khó nghe, cô bé này lại không vui rồi.

"Giận rồi à?" Khóe môi anh tạo thành một độ cong dễ coi.

"Sao em có thể giận Tổng biên tập được!"

"Nghe giọng nói đã thấy bất thiện rồi, Bùi Địch Văn cười thành tiếng, "Được rồi, thái độ của anh không tốt, buổi tối dẫn em ra ngoài chơi coi như xin lỗi em".

"Em không giận mà".

"Không giận thì càng tốt, vậy em dẫn anh ra ngoài chơi".

"Em... Buổi tối em còn có việc khác". Thư Sướng vẫn còn ấm ức.

"Với ai? Cảnh sát Mục à?"

"Không phải, là... Tạ Lâm". Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, đúng lúc này điện thoại di động của Thư Sướng đổ chuông, trên màn hình chính là đại danh của Tạ Lâm.

"Anh xem, chị ấy gọi điện đến giục rồi này!" Thư Sướng bấm phím từ chối cuộc gọi, trong lòng quả thực mừng rỡ như điên.

Bùi Địch Văn gật đầu, lạnh lùng hỏi, "Hai người hẹn nhau đi ăn trưa à?"

Thư Sướng ngẩn ra, quay đầu lại nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài, cười cười ngượng ngùng, "Chị ấy... Tính chị ấy hay sốt ruột, chỉ sợ em không giữ lời, bình thường buổi trưa đã bắt đầu giục bữa tối rồi".

"Vậy à, thì ra anh còn thật sự không hiểu nhân viên của mình, anh vẫn cho rằng cô ấy là một người lề mề".

Thư Sướng gượng cười ha ha, "Người nào cũng có hai mặt cả".

"Thế em còn mặt nào nữa mà anh không thấy?"

Trước mặt anh, cô hoàn toàn không có thể diện gì cả, có lẽ thể diện đã mất sạch từ tám trăm năm trước rồi, "Trong mắt anh, em chỉ như một đứa trẻ con trần trụi". Cô thở dài tự giễu, nói xong mới cảm thấy lời này không phù hợp lắm, cô vội vã sửa lại, "Ý của em là về mặt tư tưởng, trước mặt anh em không giấu được gì cả".

"Thế còn một mặt nữa? Anh vẫn không thấy". Bùi Địch Văn đưa tay cằm, tiếc nuối tặc lưỡi.

"Tổng biên tập Bùi..." Thư Sướng xấu hổ đỏ bừng mặt.

"Ha ha", Bùi Địch Văn cao giọng cười to, "Hôm nay buông tha cho em vậy. Thế này nhé, em với Tạ Lâm đi ăn tối, sau khi ăn xong thì anh dẫn em đến nơi khác chơi".

"Em... có việc thật", Thư Sướng cảm thấy hôm nay rõ ràng Tổng biên tập không có ý định nhân nhượng.

"Nếu em muốn nhìn thấy mẫu mã của Khúc bi ca hoàng hôn thì không được đến muộn". Bùi Địch Văn đưa tay vuốt mái tóc ngắn của cô, hơi nheo mắt lại, "Kiểu tóc này rất hợp với em, anh thích".

Anh xoay người một cách tao nhã rồi bước từng bước lên cầu thang.

Thư Sướng đứng sững người, một hồi lâu sau mới trở lại bình thường, trong lòng oán thầm anh vài câu theo thói quen rồi mới gọi điện cho Tạ Lâm.

Tạ Lâm hẹn Thư Sướng đi ăn tối thật.

"Có mấy khách hàng quảng cáo thường qua lại và một khách hàng lớn mới liên hệ, chị chủ trì, em đến đỡ rượu giúp chị. Đúng rồi, có một khách hàng mới rất trẻ, rất đẹp trai, không phải em vẫn muốn tìm một người có tiền để tự bán mình à, để chị làm mối cho hai người".

"Chị muốn chết à? Em không đi". Thư Sướng vừa vào thang máy vừa từ chối.

"Em không đi thì nhớ đừng hối hận! Nói với em nhé, anh chàng đẹp trai này không giống cái gã mặt người chết ở tầng trên đâu, người ta vừa nhã nhặn vừa khiêm tốn, công ty anh ta đã lên sàn rồi mà vẫn rất lễ độ lịch thiệp với mọi người. Chị nhờ anh ta lôi kéo quảng cáo giúp mà anh ta lập tức nhận lời ngay".

Thư Sướng rùng mình, nếu có thiết bị thì chắc sẽ có thể đo được một dòng điện chạy qua mỗi sợi tóc cô.

"Công ty đó là?"

"Công ty bất động sản Trí Viễn, đã nghe nói bao giờ chưa? Tổng giám đốc của họ tên là Ninh Trí, oa, đúng là tuấn tú lịch thiệp, nếu không nghĩ đến em thì chị đã ra tay từ lâu rồi".

Đâu chỉ nghe nói mà còn nghe quá nhiều ấy chứ, Thư Sướng cười nhẹ, "Được rồi, vậy tối chị em mình gặp nhau!" Nếu không đi thì thật có lỗi với vị Tổng giám đốc có tần suất xuất hiện cực cao này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.