Hoa Hồng Sớm Mai

Quyển 1 - Chương 9




Thư Sướng do dự hồi lâu rồi cuối cùng vẫn quyết định đến văn phòng Tổng biên tập.

Vào làm việc tại tòa soạn báo ba năm, cô đã có thể coi như khách quen của căn phòng quyền uy này. Nhưng mỗi một lần đến đây cô vẫn toát mồ hôi, chân mềm nhũn ra, tim đập như nổi trống.

Không thể không thừa nhận cô hơi sợ Bùi Địch Văn, không phải chỉ vì tối qua nôn khắp người anh. Kết luận của cô là, bưng bát cơm của người ta, phải cẩn thận giống như đi trên băng mỏng.

"Tổng biên tập Bùi đang tiếp khách". Thư kí của Bùi Địch Văn là Mạc Tiếu chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh ra hiệu Thư Sướng ngồi đợi, nhân tiện mở ngăn kéo lấy ra một viên kẹo sữa Alpenliebe đưa cho Thư Sướng.

Thư Sướng đỏ mặt, hình như cả thế giới đều biết sở thích này của cô, duy có người thân thiết nhất của cô là Dương Phàm lại không rõ.

Dương Phàm, Dương Phàm, Dương Phàm... Cô lặng lẽ nhắc tới cái tên này trong lòng, cảm thấy xa xôi như chân trời.

"Khách nào vậy cô?" Cô tùy ý hỏi, chỉ để giết thời gian.

Trước đây Mạc Tiếu là thư kí của Giám đốc tòa soạn, sau khi Bùi Địch Văn tới thì bà được điều đến văn phòng Tổng biên tập. Một năm bốn mùa đều chỉ một hình ảnh, mái tóc ngắn gọn gàng, bộ đồ văn phòng màu xanh da trời, bà được tất cả mọi lãnh đạo trong tòa soạn coi trọng. Ngoài công việc, bà không bao giờ dính dáng đến những chuyện không đâu khác.

Mọi người trong tòa soạn vẫn hay đùa, miệng của thư kí Mạc quả thực còn chắc chắn hơn cả két sắt ngân hàng Thụy Sĩ.

Người cũng như tên, thư kí Mạc rất ít cười. Con gái bà nhỏ hơn Thư Sướng hai tuổi, hiện đang du học ở Nhật Bản, nhìn thấy Thư Sướng, bà nở một nụ cười hiếm hoi.

"Người của đài truyền hình, muốn phỏng vấn Tổng biên tập Bùi".

"Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nếu đồng ý phỏng vấn thì Tổng biên tập Bùi cũng phải lên báo chúng ta trước chứ!" Nghĩ đến vị Tổng biên tập thần bí này, Thư Sướng cũng cảm thấy tò mò.

"Báo chí không thể sống động bằng truyền hình được".

Mắt Thư Sướng sáng lên, "Tổng biên tập Bùi đồng ý rồi à?"

Mạc Tiếu đang định trả lời thì cánh cửa kính phía sau mở ra, Bùi Địch Văn và một nam một nữ đi ra. Người đàn ông đã đứng tuổi, thân hình hơi thấp, da ngăm ngăm đen. Người phụ nữ lại là một người đẹp rất nổi bật, vẻ đẹp đoan trang, phóng khoáng, nếu nói theo kiểu Tạ Lâm thì cô ta có một loại khí trường làm người khác kinh sợ.

Bùi Địch Văn nhìn thoáng qua Thư Sướng sau đó đưa khách đến thang máy và bắt tay tạm biệt.

Người phụ nữ nghiêng người liếc mắt nhìn, "Tổng biên tập Bùi, anh đừng vội quyết định, suy nghĩ thêm một chút nữa được không?"

Bùi Địch Văn mỉm cười, "Nếu có một ngày tôi có đủ dũng khí lên TV thì tôi sẽ dành cơ hội này cho tiểu thư Kiều".

Cửa thang máy mở ra, anh dùng một tay chặn cửa thang máy, tay kia làm động tác xin mời với người phụ nữ đó.

"Tổng giám đốc Bùi nhát gan như vậy à? Có cần tôi cho mượn một bờ vai để dựa vào không?" Người phụ nữ ngang nhiên trêu chọc, khóe môi kéo thành một đường cong rất đẹp.

"Tôi sợ sẽ khiến người dân toàn thành phố Tân Giang căm phẫn! Tạm biệt!" Bùi Địch Văn mỉm cười gật đầu, dường như không nghe hiểu lời nói bóng gió của người đẹp.

Người phụ nữ cong miệng không cam lòng, cửa thang máy từ từ khép lại.

"Người đẹp này nhìn hơi quen quen". Thư Sướng vội vàng thu hồi ánh mắt, thì thầm với Mạc Tiếu.

"Kiều Kiều ở đài truyền hình Tân Giang!"

Thư Sướng vỗ trán, nhớ rồi, Kiều Kiều, người dẫn chương trình văn nghệ tổng hợp nổi tiếng được gọi là bông hoa của thành phố Tân Giang. Cô luôn chỉ theo dõi chương trình thời sự, thỉnh thoảng lắm mới chuyển sang kênh văn nghệ nhưng cũng từng nhìn thấy cô nàng dẫn chương trình có tên Kiều Kiều này.

"Đài truyền hình ra hết vốn rồi!" Không ngờ phái cả át chủ bài đích thân đến mời Bùi Địch Văn, thể diện của Bùi Địch Văn thật lớn.

"Thì còn phải xem người định mời là ai". Mạc Tiếu khẽ cau mày, thấy Bùi Địch Văn đi vào, bà lại khôi phục vẻ mặt yêu nghề.

"Vào đi!" Bùi Địch Văn nhìn Thư Sướng.

Thư Sướng theo anh đi vào văn phòng, Mạc Tiếu kéo cửa kính lại.

Mùi thuốc lá lẫn với mùi nước hoa của phụ nữ trong phòng hơi khó chịu, Bùi Địch Văn lạnh mặt mở tất cả cửa sổ ra sau đó mới ngồi trở lại bàn làm việc, vẻ mặt như một tờ giấy trắng không có bất cứ nội dung gì.

Thư Sướng cảm thấy hồi hộp.

Một người thật sự hung dữ không nhất định phải có một khuôn mặt đồ tể, dù không nói không cười nhưng Bùi Địch Văn đã rất đáng sợ.

"Có việc gì?" Lời ít, ý lạnh.

Thư Sướng nuốt nước miếng, "Tổng biên tập, em có một bài viết về việc khách hàng cắn thuốc lắc ở Đêm Paris..."

"Là anh cắt đi". Bùi Địch Văn hơi nheo mắt, bắt đầu cầm bút sửa chữa tài liệu.

Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng Thư Sướng, "Bài viết đó có vấn đề gì à?" Giọng cô cao hơn mấy nấc.

"Tin tức phải căn cứ vào sự thật chứ không phải căn cứ vào tin đồn vỉa hè". Bùi Địch Văn không ngẩng đầu lên.

"Em có ảnh chụp làm chứng".

"Vẫn không đủ".

"Vậy thế nào mới là đủ? Tìm ra thuốc lắc, heroin, tài mà tại chỗ?" Thư Sướng cười lạnh.

Bùi Địch Văn chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh như băng, "Em rất coi trọng bài viết đó à?"

"Đương nhiên em phải coi trọng, nếu không em cần gì phải đến một nơi đắt tiền như vậy?" Nói xong Thư Sướng hơi chột dạ, hình như là người nào đó trả tiền chứ không phải cô.

"Anh thật sự không thấy sự coi trọng của em. Một phóng viên đủ tư cách sẽ không uống say khướt trước khi tìm tư liệu thực tế để viết bài".

Thư Sướng mím chặt môi, hít sâu, "Đúng vậy, tối qua em đã mất tự chủ, em sẽ đền tiền giặt đồ cho Tổng biên tập Bùi. Nhưng Tổng biên tập Bùi không nên tùy ý bác bỏ bản thảo này của em vì chuyện này".

Bùi Địch Văn im lặng nhìn cô một hồi, Thư Sướng thấy sống lưng lạnh buốt.

Anh bật cười lắc đầu, "Em cho rằng anh bận tâm chuyện em nôn lên người anh à?"

Thư Sướng không tránh né ánh mắt anh.

Bùi Địch Văn đứng lên đi tới cạnh cửa sổ, quay lưng về phía Thư Sướng, "Thư Sướng, em đã làm phòng viên pháp trị ba năm rồi, em đã tiếp xúc với tội phạm ma túy, em nên biết những người làm ăn dính dáng đến thuốc phiện đều là những người kiểu gì. Đêm Paris là hộp đêm số một ở Tân Giang, ở đó có mua bán thuốc lắc, đó không phải một tin tức mới. Những người liên quan đều biết mà không nói ra, nhưng vì sao chuyện này lại không vỡ lở, em đã nghĩ tới điều này chưa?"

Thư Sướng mấp máy môi không biết trả lời thế nào.

Bùi Địch Văn quay đầu lại, "Phóng viên không phải lực sĩ nên phải biết cách tự bảo vệ mình. Dương thiện phạt ác là một mỹ đức, nhưng phải lượng sức mà đi".

"Nhưng... đó là một tin tức chấn động?"

"Anh không thích. Mất một tin tức chấn động và mất một phóng viên anh vất vả bồi dưỡng, bên nào quan trọng hơn?"

Thư Sướng há hốc mồm.

Bùi Địch Văn cười cười, "Thư Sướng, biết vì sao lúc đầu anh không điều em đến làm mảng tổng hợp hay mảng giải trí không? Những mảng này có nhiều độc giả, yêu cầu cũng không cao lắm. Nhưng tờ báo của chúng ta không phải tờ báo chuyên về giải trí phải theo sát thị hiếu của người đọc. So với hai mảng này, mảng thời sự và mảng pháp trị có tính chuyên nghiệp cao hơn. Em là một người trái nghề mà lại làm mảng pháp trị, đối với em hay anh đều là một thử thách có độ khó cao, em đã không làm anh thất vọng. Thư Sướng, anh rất coi trọng em".

"Em... em..." Thư Sướng cứng họng, gương mặt hết đỏ lại trắng, không biết nói gì cho phải, cả người như giẫm trên mây, rất mờ mịt, rất hoảng hốt. Cô lắc đầu vứt bỏ những ý nghĩ không cần thiết.

"Vậy cứ để những người đó vĩnh viễn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật?" Cô hỏi ngược lại, chính khí lẫm liệt.

"Lại đây!" Bùi Địch Văn trở lại bàn làm việc cầm lấy chuột máy tính.

Thư Sướng đứng phía sau anh, cô cúi người xuống, hai người rất gần nhau, thực sự là gần trong gang tấc.

Thư Sướng nín thở tập trung suy nghĩ, cả người cứng ngắc.

Bùi Địch Văn quay đầu lại, một gương mặt đẹp trai ở cự li siêu gần, mùi đàn ông lẫn với mùi bạc hà mát lạnh tạt vào mặt, cô hoảng hốt lùi lại phía sau.

"Nhìn thấy chưa?"

Bùi Địch Văn mở một trang web, Thư Sướng nhìn thấy bài báo cô viết kèm theo những bức ảnh cô chụp tối qua được đăng trên trang web này, đã có rất nhiều người trả lời.

"Không được xem nhẹ sức mạnh của mạng Internet. Nếu đây là kết quả em cần thì em vừa lòng rồi chứ?"

Thư Sướng đứng thẳng dậy, chuyển mắt ra khỏi màn hình máy tính, trong đầu nghe thấy âm thanh của từng thỏi bạc trắng rơi xuống nước.

Khoản tiền năm con số đã bay đi theo gió rồi.

"Cảm ơn Tổng biên tập, em về đây". Cô uể oải, vẻ mặt buồn bã.

"Thư Sướng!" Bùi Địch Văn gọi cô lại, "Ai cho em tin tức này?"

"Bây giờ còn cần phải nói sao?" Thư Sướng cười khổ.

Dáng vẻ của Thư Sướng khiến Bùi Địch Văn nhíu mày.

"Tối thứ sáu này sắp xếp thời gian, mang theo bản thảo cuốn sách, chúng ta cùng đi ăn cơm với Giám đốc Liễu của Nhà xuất bản Trường Giang".

Thư Sướng không hiểu, "Không in luôn ở toàn soạn chúng ta à?"

"Trên phương diện xuất bản sách thì tiếng tăm của Nhà xuất bản Trường Giang cao hơn nhiều, họ biết cần phải tuyên truyền và quảng bá như thế nào".

Nhưng cô vẫn chán nản, lại không thể oán trách Bùi Địch Văn.

Thỉnh thoảng cô nghĩ, nếu không có Bùi Địch Văn chỉ bảo thì bây giờ mình có thể trở thành một phóng viên pháp trị đủ tiêu chuẩn hay không?"

Cô trở lại phòng làm việc, Tạ Lâm chống nạnh trợn mắt nhìn cô, "Thư Sướng, em không thích tiền à?"

Thư Sướng nhín vai với chị ta, "Chị nhầm rồi, em yêu nó như có duyên từ ba kiếp trước, có điều đã có người nhanh chân đến trước mất rồi".

Tạ Lâm lườm cô, "Đừng trách chị không giúp em, đó là em tự phí phạm cơ hội tốt đẹp này".

Thư Sướng cười cầu tài, bắt chước giọng Đàm Tiểu Khả, "Lâm tỷ, lần sau có cơ hội chị phải nhớ đến em đầu tiên đấy!"

"Xi, em không có thiên phú như người ta, có học cũng không giống".

"Tạ Lâm, Nhật báo Phương Nam và Hoa Đông buổi chiều của chúng ta chia đôi giang sơn, tại sao cô ta lại bỏ nơi phồn hoa đó để đến một thành phố nhỏ như Tân Giang này? Thật sự là được tuyển dụng với điều kiện ưu đãi à?" Thư Sướng không tin lắm, Đàm Tiểu Khả bằng tuổi mình, có tu luyện thế nào cũng chưa thể đắc đạo thành tiên được.

"Tình hình cụ thể còn đang điều tra, tóm lại là có chỗ dựa. Cô ta làm mảng văn nghệ, công việc chính là bới móc những chuyện không thể để người khác biết của đám minh tinh, chỉ cần dám làm thì sẽ rất ổn". Tạ Lâm nhếch miệng khinh thường.

"À!"

Điện thoại di động đổ chuông như báo cháy làm Thư Sướng giật nảy.

Thư Sướng thở dài vẫy tay với Tạ Lâm rồi cầm điện thoại ra cầu thang bộ nghe máy.

Sáng nay ra khỏi cửa nhà, Thư Sướng đã ra lệnh cho chính mình phải xem nhẹ mọi chuyện đang xảy ra, tập trung tất cả tinh thần cho công việc, tự thôi miên mình rằng không có chuyện gì xảy ra, mọi việc đều tốt đẹp.

Đúng là tính cách đà điểu, Thư Sướng tự giễu.

"Thư Sướng, đang đi làm à?" La Ngọc Cầm hỏi.

"Vâng, thưa cô".

La Ngọc Cầm dừng lại một chút, "Cháu... và Dương Phàm đã làm xong thủ tục chưa?"

"Còn chưa!" Thư Sướng cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh.

"Dương Phàm mềm lòng, nó vẫn nghĩ đến tình cảm trước kia nên không mở miệng được. Thư Sướng, cháu là một cô gái hiểu chuyện, nghĩ đến tình hình nhà cô, cháu vui lòng chủ động gọi cho Dương Phàm đi! Ngày nào còn chưa làm thủ tục thì ngày đó Dương Phàm sẽ không chịu gặp các cô gái khác". La Ngọc Cầm nói rất khách sáo.

Thư Sướng cười nhạt, "Cháu biết rồi, cô, cháu gọi điện cho Dương Phàm luôn đây".

"Ờ!"

Thư Sướng lười nhác dựa vào tường, ngẩng đầu lên, ra sức nháy mắt, cô ép những giọt nước mắt quay ngược trở lại.

La Ngọc Cầm đã chuẩn bị tìm người mới cho Dương Phàm rồi, vậy mà người cũ này vẫn còn là một trở ngại, thật là không biết thời biết thế.

Một đôi tay, mười ngón tay, toàn bộ đều run rẩy.

Cô gọi điện thoại cho Dương Phàm.

"Chuyện gì, anh đang họp!" Dương Phàm hạ giọng rất thấp.

"Lúc nào anh họp xong nói tiếp!" Khó khăn lắm mới lên được chức Phó trưởng phòng, Dương Phàm cực kì thận trọng.

"Anh ngồi mãi bên dưới, em nói đi!"

"Nếu chiều nay anh thu xếp được thời gian thì chúng ta đến Phòng dân chính làm thủ tục li hôn".

"Biết rồi", giọng Dương Phàm lập tức lạnh như băng, "Nếu em sốt ruột quá thì để thứ hai tuần sau, mấy hôm nay có hội chợ việc làm, anh không sắp xếp được thời gian".

"Được rồi, thứ hai gặp mặt".

"Xướng Xướng, em không có một chút lưu luyến gì với anh à?" Dương Phàm đột nhiên hỏi.

"Vấn đề này không cần thiết phải nghiên cứu sâu, em phải đi làm đây". Thư Sướng gắng gượng dừng cuộc gọi, hờ hững đi trở về phòng làm việc.

Đàm Tiểu Khả đến nhà vệ sinh, hai người gặp nhau.

"Thư tỷ, chị không thoải mái à? Sao sắc mặt khó coi thế?"

Thư Sướng uể oải xoa mặt, "Chị bình thường mà, có thể là hơi mệt thôi".

"Vậy chị mau về nhà nghỉ ngơi đi!"

Thư Sướng cười cười.

Lợi ích của nghề phóng viên chính là không cần phải ngồi văn phòng cả ngày. Hôm nay không có nhiệm vụ phỏng vấn, cô chuẩn bị đến bệnh viện thăm Thư Thần rồi sau đó lái xe về.

Ngồi trên xe buýt, đến một tiểu khu đang xây dựng thì gặp đèn đỏ, xe buýt dừng lại, Thư Sướng nhìn ra ngoài cửa xe, chua chát nhắm mắt lại.

Phòng tân hôn của bọn họ chính là ở tiểu khu này, nói chính xác thì là phòng cưới của Dương Phàm. Bọn họ đã thống nhất dùng sơn tường màu vàng nhạt, đồ gia dụng bằng gỗ mộc, sắp xếp một phòng sách nhỏ cho Thư Sướng, đặt hai chiếc ghế nằm trên sân thượng, treo một chiếc TV bốn mươi bảy inch trong phòng khách, dùng rèm cửa sổ màu tím, bên trong...

Đèn đã chuyển xanh, xe buýt chạy tới.

Thư Sướng không nhìn nữa, cô mím chặt môi.

Thư Thần vừa đi vệ sinh về, có mấy bước chân mà anh mệt thở dốc, Vu Phân còn phải dìu anh đi. Nhìn thấy Thư Sướng, anh hớn hở mặt mày.

"Tôi là Thần Thần, cô ấy là Xướng Xướng". Anh kéo tay Thư Sướng nói với cô y tá.

Cô y tá cười khanh khách trêu anh, "Xướng Xướng là gì của anh?"

"Xướng Xướng là em gái". Thư Thần trả lời nghiêm túc, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình phất phơ.

Vu Phân kéo tay áo Thư Sướng ra hiệu cho cô ra ngoài.

"Tiền chúng ta nộp trước đã sắp hết rồi, bệnh viện giục nộp thêm". Vu Phân nói.

"Hết nhanh thế à?" Thư Sướng nhớ lúc làm thủ tục nhập viện cô đã nộp trước hai mươi nghìn!

"Đến bệnh viện thì tiền đã trở thành phí chữa bệnh, ào ào chảy không khác gì nước máy. Ở đây có việc gì không cần tiền đâu. Mẹ đã bàn bạc với bố con rồi, định đưa Thần Thần về nhà, nguồn thận còn chưa có tin tức gì, biết ở đây đến bao giờ. Đợi khi nào có nguồn thận thì chúng ta lại đến".

"Mẹ, không được đâu. Ở bệnh viện có việc gì là bác sĩ có thể tới ngay. Con phải đi làm, nếu về nhà mà có chuyện gì thì bố mẹ biết làm thế nào?"

Vu Phân thở dài vô lực, "Nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiền phẫu thuật với mua thận gom góp mãi mới hòm hòm, còn kéo dãi như thế này mãi thì làm thế nào?"

"Quyển sách của con sắp được xuất bản rồi, lúc đó sẽ có một khoản tiền nhuận bút. Mẹ, chuyện tiền nong cứ để con nghĩ cách".

"Xướng Xướng..." Phát hiện Thư Sướng không còn bên cạnh, Thư Thần nôn nóng gọi to.

"Em ở đây".

Thư Thần tủi thân mếu máo nắm chặt tay Thư Sướng, "Xướng Xướng không được đi, ở lại với Thần Thần. Thần Thần ngoan, không đánh mẹ".

"Được rồi, Xướng Xướng không đi". Thư Sướng dịu dàng an ủi, bảo Thư Thần nằm xuống giường, cô gọt hoa quả cho anh ăn.

"Xướng Xướng, em không cười". Thư Thần nhìn Thư Sướng chằm chằm.

Thư Sướng cong miệng, "Đây không phải đang cười sao?"

"Mắt em không cười, Xướng Xướng khó chịu trong lòng". Thư Thần kéo Thư Sướng lại vỗ vỗ lưng cô lẩm bẩm, "Xướng Xướng đừng sợ, Thần Thần ở đây!"

Bình thường những lời này đều là Thư Sướng nói với Thư Thần, giờ nghe Thư Thần nói như vậy, đầu tiên cô cảm thấy buồn cười, sau đó trong lòng bỗng dưng nóng lên, cô gục đầu lên vai Thư Thần.

Lúc này cô cần một bờ vai để dựa vào như vậy biết bao, cần một người nói với mình những lời như vậy biết bao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.