Hoa Hồng Nơi Đồng Hoang - Chuối Xanh Nè Cưng

Chương 18: "Muốn cùng em dạo chơi công viên, cao bay xa chạy."




(Ba mươi chín)

Từ sau sự cố lần đó, Ngụy Nam Tô hầu như mỗi ngày đều tìm cớ ở lại nhà tôi, đến tối cũng đuổi không đi.

Ghita của em chiếm bệ cửa sổ tôi đầy bá đạo, đặt cạnh cây hoa hồng con nho nhỏ kia, lá non tròn tròn của cây con và gai nhọn đầy lông trên thân hoa nhô ra bốn phía trông có phần đáng yêu.

Rất giống nhóc cứng đầu Ngụy Nam Tô nào đó chiếm nửa giường tôi dạng tay dạng chân ngủ khò khò.

Khoảng thời gian đó Ngụy Nam Tô rất nhàn rỗi, em gửi mấy demo trong tay đi, chỉ ở yên trong nhà đánh ghita, sáng tác vài bài nhạc, kiên nhẫn chờ hồi âm.

Cũng có lẽ lo tôi lại làm ra chuyện ngu ngốc, em càng dính tôi hơn, hận không thể kêu tôi giắt em lên lưng quần.

Sáng sớm tôi thức dậy đi mua đồ ăn, em liền kéo xe đẩy xếp nho nhỏ theo đuôi tôi, tôi dừng trước sạp nào em sẽ kéo xe đẩy hàng đến đó.

Bánh xe lăn trên mặt sàn kêu lịch bịch, em còn có thể tạo niềm vui trong nỗi khổ, lòng bàn chân giẫm nhịp, cộng tiếng động của bánh xe, biểu diễn bản giao hưởng Định mệnh của Beethoven trong chợ sớm hoà lẫn mùi bánh quẩy và sữa đậu nành nóng hổi.

Tôi nhìn chú chó Labrador cũng kéo một chiếc xe nhỏ phía trước, rồi quay đầu nhìn Ngụy Nam Tô, cắn răng hàm, cố nhịn tiếng cười lại.

(Bốn mươi)

Thỉnh thoảng lúc tâm trạng vui, ăn cơm tối xong tôi sẽ muốn ra ngoài ngồi.

Dưới lầu có một quảng trường tập thể dục nhỏ, tuy nhỏ nhưng đầy đủ dụng cụ. Mỗi khi mặt trời sắp lặn, đám trẻ con sau khi tan học làm xong bài tập sẽ tụ từng tốp lại đánh "thủy" trận cạnh hồ ở quảng trường.

Các em có đủ các loại súng nước tiên tiến, chơi chiến tranh bảo vệ ven hồ, chạy tới chạy lui như ngựa con mừng rỡ.

Tôi thích đám trẻ, lần nào cũng dừng lại bên hồ một hồi, chia kẹo trái cây chuẩn bị sẵn trong túi cho các bạn nhỏ.

Mà Ngụy Nam Tô sẽ cho tay vào túi, cắn kẹo quen mót trong túi áo tôi, trông cạnh tôi với một tư thế mang tính phòng vệ, để phòng đám trẻ cướp cò súng bắn nước cầm tay, tưới nước bẩn đã thối đến chuyển xanh trong hồ lên người tôi.

Em nhăn mũi than phiền với tôi, nói em không thích trẻ con lắm.

Tôi hỏi em tại sao, em chớp mắt giải thích:

"Bởi vì tụi nó ríu ra ríu rít ồn đến bực mình, tụi nó không hiểu gì hết, chuyện gì cũng phải cần cha mẹ quyết định, chỗ nào cũng bị người khác ảnh hưởng."

Lúc em nói những lời này có hơi tức tối, dứt khoát nhai nát kẹo que trong miệng.

Lần đầu tiên tôi thấy Nam Tô thể hiện cảm xúc này, không khỏi thầm kinh ngạc.

Tôi không nhịn được phản bác em, các đứa trẻ giống như cây hoa con đặt trên bệ cửa sổ trong nhà, lá non mong manh, cần được người trồng dốc lòng bảo vệ.

Các em mang niềm hy vọng của cha mẹ. Mỗi đứa trẻ đều tràn đầy năng lượng, các em có vô số khả năng, có vô số tương lai rực rỡ tươi sáng.

"Phải, tụi nó có vô số khả năng, thế nhưng đợi đến khi chúng trưởng thành, người có thể kiên trì ước mơ ban sơ nhất lại rất ít. Trước hiện thực và gia đình, một phần khả năng của tụi nó bị hạn chế, không phải sao? Đây chẳng lẽ không phải sự bất lực của trẻ con ư?"

Em thổn thức một hồi, sau đó nghiêm túc nói tôi rất giống chủ nhiệm Tiểu học của em, hồi nhỏ em luôn bị chủ nhiệm gọi ra dạy bảo, bởi vì thành tích Ngữ văn của em không bao giờ đạt yêu cầu.

"Em biết lời chủ nhiệm nói rất có lý, nhưng em sẽ không bao giờ hoàn toàn tán đồng với bất cứ ai. Tương tự, đối với lời của anh cũng vậy." Em dừng lại, nhìn vào mắt tôi, "Niệm Niệm, không chỉ có đám trẻ, thật ra chúng ta đều sẽ có tương lai rạng rỡ, anh cũng ngập tràn hi vọng và khả năng."

Em ngậm que trắng của cây kẹo, nụ cười đong đầy trong mắt, em cứ nghiêm túc đối mắt với tôi như thế, không biết lớn nhỏ đưa tay xoa đầu tôi:

"Em biết, anh sẽ không thích nghe mấy lời giảng đạo này, anh cũng có thể chất vấn cách nhìn nông cạn của em, nhưng chung quy anh chỉ là anh, là một Niệm Niệm hết sức đáng yêu."

Một Niệm Niệm hết sức đáng yêu? Tôi sắp 27 tuổi rồi, vậy mà lại bị người ta miêu tả bằng tính từ đáng yêu.

"Ngữ Văn của em chẳng phải tốt lắm đó sao, nói có lý vậy mặt." Tôi hơi nóng mặt, hậm hực nhếch môi với Ngụy Nam Tô.

"Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương nhiên phải nhìn lau mắt mà trông." Em cười nói.

__

@Chuối xanh nè cưng

Loanh quanh - Lâm Hựu Gia

Bản của Pakway cũng rất nhẹ nhàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.