Hoa Hồng Ký Ức - Lâm Địch Nhi

Chương 6: 3 : Ánh sáng và bóng tối




Type-er & Beta : Mều

Bùi Địch Thanh đứng trước một bức tường bằng kính cực lớn, trước mắt anh là một vùng biển được bãi cát hình nửa cung tròn vây quanh. Bãi biển ở Thanh Đài rất đẹp, cát trắng tinh, dẫm lên vừa mềm vừa xốp, không giống như bãi biển ở Hồng Kông, có rất nhiều đá. Bởi vậy người Hồng Kông thích hòa mình vào sóng biển, còn người Thanh Đài lại thích nô đùa trên bờ cát. Mùa du lịch sôi động của Thanh Đài sắp tới, nhân viên đang dọn dẹp bãi biển, cắm cọc đánh dấu vị trí có đá ngầm để tránh tàu thuyền va phải.

Hôm nay trời lặng gió, mặt biển rất yên ả, nhưng tâm trạng của Bùi Địch Thanh lại hơi gợn sóng. Trước khi Giám đốc bộ phận công trình Quân Mục Viễn bước từ bên ngoài vào, anh lại ấn nút gọi trên điện thoại di động, lần này không ai nghe máy, anh không nhịn được mà bật cười.

Quân Mục Viễn ngồi xuống ghế đối diện với Bùi Địch Thanh, nhìn di động, lại gần anh: “Di động của Tổng giám đốc Bùi mới cài đặt phần mềm gì mà khiến anh xem đến mê mẩn như thế?”

Bùi Địch Thanh đặt di động xuống, thả lỏng người tựa lưng vào ghế, “Không phải, tôi vừa bị người ta từ chối cuộc gọi, còn chưa quen lắm.” Anh đoán rằng cô đã xóa số điện thoại của anh rồi, lần nào cô nghe điện, câu đầu tiên cũng cảnh giác hỏi ai đấy, sau đó vừa nghe thấy giọng anh thì lập tức ngắt máy “bụp”. Lúc đầu anh còn tưởng cô đang bận, nhưng gọi lại mấy lần mới biết cô vốn không muốn nghe điện thoại của anh, đúng là nhân viên tốt biết phân biệt rạch ròi.

“Kẻ nào to gan như vậy, lại dám từ chối cuộc gọi của Tổng giám đốc Bùi?” Quân Mục Viễn thích thú.

“Cô nhóc này đúng là đồ nhát gan! Mục Viễn, cậu đã xét duyệt tiềm lực và thành tích trước đây của mấy đơn vị thi công chưa?”

“Tôi đến là để bàn với anh về chuyện này đây. Tuy diện tích xây dựng của Trang viên Âu Lục không lớn, nhưng tính phức tạp lại không nhỏ, nào thì hầm đỗ xe dưới lòng đất, vườn cây, bể bơi, lò sưởi trong nhà...công ty Sở Chu cũng từng làm hạng mục phong cách Âu với cảnh nhìn ra biển thế này rồi, ngoài ra còn có một công ty tên là Mậu Thịnh khá nổi tiếng trong lĩnh vực quy hoạch thiết kế, tôi đã tiếp xúc với cả hai phía, thấy họ quả thực đã từng làm những công trình kiểu này.”

“Ừm, Hằng Vũ thành lập công ty con ở Thanh Đài chưa lâu, mở rộng thị trường xong, những dự án trong lĩnh vực này chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, tìm được một vài đơn vị thi công mà chúng ta hiểu rõ về họ là có thể hợp tác một cách lâu dài rồi. Nhưng anh nhất định phải giám sát chất lượng công trình trong toàn bộ quá trình thi công, một sai lầm nhỏ cũng không được phép xảy ra.”

“Tôi hiểu, chất lượng công trình chính là bộ mặt của toàn công ty, không thể làm hỏng được. Đúng rồi, Tổng giám đốc Bùi, anh đã biết chuyện chính phủ chuẩn bị xây dựng một khu nhà trên ngọn núi sát cạnh Đại học Thanh Đài và Quảng trường Tinh Hải chưa, khu nhà đó tên là Thính Hải Các, cũng là kiểu phòng ốc với tầm nhìn rộng, bên địa chất đang tiến hành trắc địa công trình.”

“Quả thực có chuyện này, nhưng sớm nhất cũng phải tới mùa thu mới đấu thầu, việc cạnh tranh chắc chắn sẽ rất quyết liệt. Lần này Thái Hoa thua chúng ta, nghe tới dự án Thính Hải Các, họ nhất định sẽ dốc toàn lực giành về cho bằng được.”

“Thế thì đã sao, chuyện này phải dựa vào thực lực! Thái Hoa làm sao có thể sánh được với Hằng Vũ?”

Sắc mặt Bùi Địch Thanh trầm xuống: “Anh nhầm rồi, thực lực của Nhạc Tĩnh Phân không hề tầm thường, nếu không tôi còn ở lại Thanh Đài làm gì, phía Bắc Kinh đã hối thúc liên tục. Huống chi ở Thái Hoa còn có Trì Linh Đồng, tôi muốn kéo Trì Linh Đồng về đây, nhưng cô nhóc này thực sự quá tinh ranh.”

“Đúng là không biết nhìn xa trông rộng.” Quân Mục Viễn tức giận nói, sau đó chợt ngộ ra, “Chẳng lẽ người vừa từ chối điện thoại của anh... là cô ấy?” Dường như bị chính suy nghĩ của mình hù dọa, anh ta bèn nhìn chằm chằm vào Bùi Địch Thanh.

Bùi Địch Thanh quay mặt đi một cách bình thản: “Anh còn chuyện gì muốn nói nữa không?”

“Làm thế nào mà Tổng giám đốc Bùi quen được Trì Linh Đồng?” Trước đây Quân Mục Viễn là thư ký của Chủ tịch tập đoàn Hằng Vũ – ông Bùi Thiên Lỗi, cũng chính là ông nội của Bùi Địch Thanh, sau đó Hằng Vũ thành lập công ty ở đại lục, ông Bùi Thiên Lỗi bèn cử anh ta tới đây giúp Bùi Địch Thanh. Hai người làm việc cùng nhau rất vui vẻ, ăn ý. Chuyện của Bùi Địch Thanh, không có gì mà Quân Mục Viễn không biết.

Khuôn mặt điển trai của Bùi Địch Thanh thoáng hiện ý cười nhạt nhẽo: “Mục Viễn đang nhàn rỗi lắm, đúng không, lần này hội nghị thường niên của giới bất động sản tổ chức ở Thanh Đài, mời Hằng Vũ giúp đỡ, tôi đang nghĩ có lẽ sau khi tan làm anh nên tới đó...”

Anh còn chưa nói xong, Quân Mục Viễn đã chạy đi nhanh như một làn khói. Bùi Địch Thanh chống cằm, không kiềm lòng được mà khẽ mỉm cười, những đường nét cương nghị trên khuôn mặt anh chợt dịu đi. Anh cầm điện thoại lên, gọi vào số của Trì Linh Đồng một lần nữa.

Thứ mà người ta gọi là “Anh tài mới hiểu lòng nhau”, ấy chính là lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm thiết kế của cô, mắt anh đã sáng lên, bản vẽ ấy tựa như điều kỳ diệu đang hiển hiện trên giấy, thế nhưng Nhạc Tĩnh Phân giấu cô nhóc này quá kỹ, anh vẫn chưa có cơ hội quen biết cô.



Tắt máy, Bùi Địch Thanh cười to ha ha ha, tiếng cười này khiến bàn tay đang đánh máy của thư ký ngồi bên ngoài sững lại. Lúc này đây, phải chăng cô đang cảm thấy vô cùng phiền muộn? Anh tưởng tượng ra hình ảnh đôi mắt to kia tràn đầy buồn khổ, bối rối, đôi môi màu hồng phấn mấp máy, tâm trạng anh cực kỳ vui vẻ.

Thực ra, Trì Linh Đồng đâu chỉ phiền muộn vì chuyện này.

Dương Dương báo cáo kết quả xem mắt với Nhạc Tĩnh Phân, cũng bày tỏ một cách chân thành nguyện vọng của mình và thái độ của Trì Linh Đồng. Nhạc Tĩnh Phân cũng không phải bạn của Dương Dương, trên thực tế, anh ta là họ hàng xa của chồng chị ta – Xa Thành, nếu xét theo vai vế trong nhà thì anh ta phải gọi Nhạc Tĩnh Phân một tiếng thím. Trong lòng chị ta cũng có suy tính riêng, hy vọng Dương Dương và Trì Linh Đồng thành một đôi, như vậy thì Trì Linh Đồng nghiễm nhiên thành người trong nhà rồi.

Nghe Dương Dương kể chuyện, chị ta lập tức đưa cho anh ta một tờ phiếu đảm bảo, cuộc hôn nhân này cứ để chị ta lo. Trì Linh Đồng còn là một đứa trẻ, khó tránh khỏi nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng chị ta sẽ từ từ thuyết phục cô.

Và thế là, Nhạc Tĩnh Phân bèn mở cánh cửa tiện lợi cho Dương Dương. Lịch trình công việc của Trì Linh Đồng – anh ta rõ như lòng bàn tay, tất cả phương thức liên lạc, bao gồm địa chỉ nhà của cô – thứ gì anh ta cũng biết. Phòng làm việc của Trì Linh Đồng, anh ta có thể ra vào tùy ý. Hôm nay anh ta mang món ăn lót dạ tới, ngày mai anh ta tặng hoa, ngày kia lại đứng đợi dưới nhà trọ của cô, xuất hiện bên cạnh Trì Linh Đồng liên tục. Cho dù Trì Linh Đồng lạnh nhạt, nóng giận, ám chỉ, nói thẳng ra sao, anh ta cũng không chùn bước, dũng cảm tiến lên.

Chẳng bao lâu sau, cả công ty đều biết Trì Linh Đồng có một vị bạn trai “rùa biển”. Trì Linh Đồng biện bạch đủ kiểu, hận không thể nhảy xuống biển rửa oan cho bản thân. Nhưng điều đáng sợ là, đám người trong công ty không có một ai muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn tỏ ra hâm mộ và ghen tỵ. Người anh em tốt của Trần Thần đã bị nữ hoàng đày đi công tác ở Nội Mông, Nhan Tiểu Úy cũng có lòng cảm thông, nhưng trò chơi của bà chị này còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Hóa ra anh đầu bếp đẹp trai đã có bạn gái nhỏ, cô bé này cực kỳ cảnh giác, tan làm là tới thăm anh ta ngay. Nhan Tiểu Úy vốn không có cơ hội quyến rũ người ta. Đem so sánh với tình cảnh sôi động của Trì Linh Đồng thì tình cảnh của chị ta lại càng cô quạnh thảm thương. Thấy chị ta như thế, Trì Linh Đồng không dám dốc bầu tâm sự, ở trong phòng còn chẳng dám thở mạnh.

Chất lượng sinh hoạt của Trì Linh Đồng giảm sút mạnh mẽ, cho nên tới cằm cũng nhọn hơn. Ban đêm còn ngủ không ngon giấc, chẳng biết lại mơ thấy thứ gì mà lúc choàng tỉnh tim cứ đập thình thịch. Trong bóng tối, cô từ từ ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thực là cơm có thể ăn nhiều, nhưng lời thì không thể nói lung tung. Cô nói muốn tìm một người bạn trai để năm nay có thể gả cho anh ta, nhưng trên thực tế đó chỉ là khao khát mơ ước nhất thời, cô cũng không có ý định biến nó thành sự thật. Có người thương, vậy thì cô sẽ có một gia đình thuộc về chính mình, xuân hạ thu đông, gió sương mưa tuyết, gia đình vẫn luôn ở đó, khi trời sáng khói bếp vấn vương, khi đêm đến ánh đèn soi sáng. Nếu biết ông trời tâm huyết với nghề như vậy, cô sẽ miêu tả hình ảnh bạn trai kỹ hơn, tuyệt đối không chấp nhận để ông trời nhét bừa một người như Dương Dương rồi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tới buổi sáng, để thoát khỏi Dương Dương, Trì Linh Đồng không đến công ty, cô lấy mũ bảo hộ lao động rồi lên xe tới sân golf. Ở đó, biệt thự đang trong quá trình xây dựng dựa trên thiết kế của cô. Nhân viên thi công còn chưa hiểu rõ nhiều điểm trong bản thiết kế, liên tục gọi điện tới, cô đến đó trao đổi trực tiếp thì tốt hơn.

Sân golf mới xây chưa lâu, còn chưa chính thức mở cửa kinh doanh, ông chủ mời vài người bạn tới đây luyện tập thử. Trên bãi cỏ mềm như thảm lông, có mấy người đàn ông đang cầm gậy chơi golf. Nhân viên nhặt bóng trùm khăn, mặc đồng phục đỏ chạy tới chạy lui theo quả bóng nhỏ màu trắng.

Biệt thự được xây dựng trên một sườn núi nhỏ. Phía trước là bãi cỏ của sân golf, phía sau là biển xanh bát ngát, bên trái là rừng núi xanh tươi, bên phải là thành phố. Nhìn từ hướng nào cũng thấy nơi đây là chốn đắc địa. Vấn đề mà phía thi công hỏi không khó, Trì Linh Đồng nhanh chóng giải quyết xong, sau khi chào đội trưởng đội thi công, cô tới nghỉ ngơi dưới một bóng cây. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, tựa như một cái máy tắm hơi, chỉ đứng dưới nắng một lúc là thấy ngực đau nhức, mồ hôi chảy ròng ròng. Dưới bóng cây vô cùng dịu mát, gió từ biển thổi vào, mang theo chút hơi ẩm của biển. Người đi dạo trên bờ biển dần nhiều lên, buổi sáng trên đường tới đây, Trì Linh Đồng thấy những băng quảng cáo nổi bật ở hai bên đường phố đã đổi thành hình vẽ tuyên truyền cho mùa du lịch. Cô rất thích mùa du lịch, tuy thời tiết tháng bảy, tháng tám ở Thanh Đài không dễ chịu lắm, sáng sớm trên mặt biển sẽ có sương mù phiêu đãng, tầm nhìn rất ngắn, thỉnh thoảng có bão đổ bộ, mưa như trút nước, bọt nước mù mịt. Thế nhưng một khi mặt trời mọc, trời và biển lập tức chuyển về một màu, một màu xanh rất êm dịu, rất yên tĩnh. Buổi tối, trên phố sẽ có dàn nhạc biểu diễn, ở rạp chiếu phim có các màn hình lớn đưa tin quảng cáo, trong các cửa hàng sẽ tổ chức đủ loại hoạt động, nếu tửu lượng khá, còn có thể đăng ký tham gia thi đấu uống bia truyền thống của Thanh Đài. Bia Thanh Đài được sản xuất từ nguồn nước trên núi, có vị ngọt độc nhất vô nhị, tiếc là Trì Linh Đồng vừa uống đã say.

“Kỹ sư Trì, cô nói xem, phía dưới chính là “bãi biển vàng”, có nhất thiết phải xây thêm bể bơi không?” Đội trưởng đội thi công cầm bản thiết kế, trán nhíu chặt, vã mồ hôi.

Trì Linh Đồng đứng lên, mỉa mai nhìn về phía mấy người đàn ông đang vung gậy golf trên bãi cỏ: “Anh tưởng họ sẽ chen chúc tắm bồn với các du khách đấy à?” Mùa du lịch, khách tới cực đông, bãi tắm thành phòng tắm, ở Thanh Đài người ta thường đùa rằng tắm biển cũng như tắm bồn.

Đội trưởng cười: “Cũng đúng, những người có thể ở trong biệt thự này, sao còn để ý tới mấy bãi tắm kia nữa?”

“Thực ra tắm bồn cũng có cái thú riêng của nó.” Trì Linh Đồng tinh ranh nháy mắt.

Đội trưởng cũng là một người vui tính: “Vui một mình không bằng vui nhiều mình, ít ra còn có thể tìm được người kỳ lưng cho.”

Hai người nhìn nhau cười to, đội trưởng chỉ xuống phía dưới núi: “Ở chỗ đó có một cửa hàng đồ ăn nhanh, kỹ sư Trì tới đó uống chút nước cho mát, cô là con gái, không giống mấy người da dày thịt béo chúng tôi, nếu bị cảm nắng thì không ổn chút nào.”

“Được, có việc thì gọi điện cho tôi nhé.” Trì Linh Đồng không khách sáo nữa, vẫy vẫy tay rồi xuống núi. “Bụp!” Một vật gì đó nặng trĩu đập vào mũ bảo hộ lao động khiến người cô lảo đảo, sao vàng bay bay trước mắt. Cô tháo mũ bảo hộ ra, đưa tay xoa nhẹ, gáy đã sưng lên một cục u.

Trì Linh Đồng tức giận quay người lại, thấy một quả bóng nhỏ đang xoay tít cạnh chân mình, sau đó lăn vào trong bụi cỏ. Một nhân viên nhặt bóng chạy tới, khuôn mặt lộ vẻ áy náy.



“Này, nói cho bọn họ biết, kỹ thuật chơi golf kém cỏi như thế đừng có muối mặt ở đây chứ hả? Coi mạng người như cỏ rác đấy à?” Cô biết quát mắng nhân viên nhặt bóng là không đúng, nhưng sau đầu quá đau nhức, cô quả thực không kiềm chế được.

“Xin lỗi, xin lỗi cô,” nhân viên nhặt bóng nhặt quả bóng lên, nhìn về phía sau, nhỏ giọng nói, “Nếu cô cảm thấy không khỏe, chúng tôi có thể đền bù.”

Có hai người đàn ông cao ráo cầm gậy golf vội vàng chạy về phía này.

Trì Linh Đồng cầm mũ bảo hộ che sau đầu, lửa giận bừng bừng trong mắt: “Tôi kiếm cơm bằng đầu óc đấy, đập hỏng rồi anh có đền nổi không?”

Nhân viên nhặt bóng lắp ba lắp bắp, không biết nên làm thế nào.

“Không đền nổi, nhưng có thể mời cô Trì ăn một bữa trưa.” Ánh mắt của Bùi Địch Thanh lộ vẻ mừng rỡ, không ngờ tới đây lại có thể gặp được Trì Linh Đồng.

Với Trì Linh Đồng, giọng nói này tựa như một cơn ác mộng, giận mà không biết xả vào đâu: “Chuyện cười của Tổng giám đốc Bùi nhạt nhẽo thật đấy.” Anh cũng chẳng phải sếp của cô, cô không cần hòa nhã với anh làm gì.

“Thời tiết nắng nóng, đương nhiên cần giảm nhiệt độ xuống rồi. Cô Trì có muốn tới bệnh viện kiểm tra không?” (1)

________________________

(1). Ở đây tác giả chơi chữ. Từ 冷 có nghĩa là nhạt nhẽo, cũng có nghĩa là lạnh lẽo, rét lạnh. Trì Linh Đồng mỉa mai Bùi Địch Thanh nói chuyện “nhạt nhẽo”, còn Bùi Địch Thanh lại cố tình đáp lại lời cô nói theo ý “rét lạnh”, đó là lý do vì sao anh nói thời tiết thế này cần hạ nhiệt độ xuống thấp.

“Muốn. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ gửi đơn điều trị tới Hằng Vũ.” Tâm trạng của Trì Linh Đồng đã mục nát lắm rồi, vừa nóng vừa khát, sau đầu thì đau nhức. Cô chẳng để ý tới phép lịch sự nữa, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này mà thôi.

“Tôi có xe, để tôi đưa cô xuống núi.” Bùi Địch Thanh nói.

“Chẳng lẽ trên đường bộ lại toàn tàu chạy à?” Trì Linh Đồng bực bội lườm anh, làm như có xe thì giỏi lắm ấy!

Bùi Địch Thanh xoa xoa mũi, bất đắc dĩ nhìn cô men theo sườn núi đi xuống.

Quân Mục Viễn – người vẫn đứng đằng sau xem họ tranh chấp nãy giờ phì cười, có lẽ anh ta chưa từng thấy Bùi Địch Thanh phải chịu thua như vậy bao giờ, “Tổng giám đốc Bùi, anh có ý với cô bé này sao?”

Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt sếp mình với vẻ hoang mang, cuối cùng hỏi một câu như vậy.

Bùi Địch Thanh liếc nhìn anh ta, nói bằng giọng lạnh thấu xương: “Anh tưởng kiếp này tôi còn có thể chạm vào thứ độc dược tình yêu kia ư?”

Vẻ mặt Quân Mục Viễn cứng đờ, sau đó thở dài thườn thượt.

“Trời ạ!” Bùi Địch Thanh chợt thấy bóng dáng đang xuống dốc của Trì Linh Đồng chao đảo, rồi bỗng nhiên ngã xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.