Hoa Hồng Ký Ức - Lâm Địch Nhi

Chương 32: Chương 13.4




Type: Mều

*****

Chamgagne đúng là không phải rượu nặng, với người có tửu lượng thấy đến đáng thương thì hai ly cũng chỉ hơi say, ngủ suốt một đêm, sáng hôm sau đã hoàn toàn tỉnh táo.

Trì Linh Đồng hé mắt, có vài tia sáng lọt qua cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng tối tăm, Tiêu Tử Thần ngồi trên giường quay lưng lại với cô, áo sơ mi hơi nhăn, tóc hơi rối, nhưng dáng ngồi vô cùng ngay ngắn. Chiếc váy lụa của cô vắt trên lừng ghế, trên cùng là nội y của cô.

Trì Linh Đồng nhắm mắt lại lần nữa, co người vào trong chăn. Cô thấy giường khẽ rung, Tiêu Tử Thần đứng lên. Cô nghe thấy tiếng anh mở tủ lạnh, tiếng anh rót nước, sau đó tiếng vòi nước kêu ào ào, có lẽ anh đang rửa mặt. Anh đã định rời đi chưa? Cô thầm suy đoán.

Lát sau, có tiếng bước chân đi về phía giường, giường lại trũng xuống. Bỗng nhiên, một đôi tay mát lạnh nâng cổ cô lên, một chiếc khăn mặt lạnh đặt trên mặt cô. “Em tự lau hay để anh lau giúp em? Anh biết em đã tỉnh rồi.” Giọng nói của Tiêu Tử Thần thấm lạnh mà đầy kiềm chế, tựa như một thanh kiếm đâm thẳng vào lớp vỏ của cô.

Cô không thể không thò đầu ra khỏi vỏ, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, nhịp tim của cô, hơi thở của anh đều rõ ràng như vậy. dinendian.lơqid]on Căn phòng dần dần sáng lên, không còn nơi nào để lẩn trốn. Cô thò một cánh tay ra, lấy khăn lau bừa vài nhát, tốt lắm, lại là bộ dáng lôi thôi lếch thếch. Cô cũng chẳng phí công cứu vãn hình tượng, hỏng rồi thì thôi.

“Có muốn uống nước không?” Tiêu Tử Thần hỏi, bàn tay đặt trên đầu gối của anh hơi run, anh cũng rất căng thẳng.

“Không muốn.” Cô mím chặt đôi môi khô ráp, gắng bình tĩnh lại.

“Thế... em đói không?” Hầu kết của Tiêu Tử Thần hơi động đậy, anh đưa tay định xoa đầu cô.

Cô né tránh, lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào chăn, lắc đầu, “Tôi không đói.”

“Em vẫn chưa say tới mức mất đi ý thức, em biết là anh, đúng không?” Lại một nhát kiếm đâm tới, lớp vỏ của cô đầy thương tích.

Đúng, đúng, cuối cùng tương tư cũng khiến cô hóa ma, còn mộng đẹp của anh đã trở thành sự thật. Say rượu, chỉ là thêm dầu vào lửa mà thôi, cho dù bản thân điên cuồng tới mức nào, cô cũng không phải người tùy tiện. Còn anh, đơn giản là tỏ thái độ mập mờ. Đành coi như vận mệnh sai lầm! Cô cắn chặt môi, cô lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía anh. “Chúng ta...” nên làm gì bây giờ? Khi gây họa thì máu trong người sục sôi, sau đó mới ý thức đến hậu quả, cô thấy sợ hãi.

“Nếu em dám coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bóp chết em ngay tức thì.” Anh uy hiếp, không cho phép cô lùi bước.

“Ngày trước chúng ta thực sự không phải người yêu. Lần đó anh tới Thái Hoa tìm tôi, là vì muốn hỏi xem Khổng Tước đang ở đâu, nhưng lại bị Chủ tịch Nhạc tưởng lầm là bạn trai của tôi. Anh và Khổng Tước đã yêu nhau ba năm, đây là sự thật.” Cô thành thật khai báo, không dám che giấu sự thật.

“Anh biết trước kia chúng ta không phải là người yêu, nhưng hiện tại thì là người yêu rồi.” Hơi thở của Tiêu Tử Thần hơi gấp gáp, cô cảm nhận được, dù nó chẳng hề rõ ràng.

Vậy là kết luận rồi sao? “Nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị gì hết, em nghe đây, vì Khổng Tước đã phản bội anh, nên anh mới chia tay với cô ta, chứ không phải vì yêu em nên anh mới chia tay với cô ta. Khổng Tước là loại người nào, em hiểu rõ hơn anh. Cho dù có yêu tới đâu thì cũng chỉ có mức độ mà thôi. Anh không lấy việc mất trí nhớ làm cái cớ để chia tay, mà anh thực sự không thể nhẫn nhịn nữa. Nếu bạn gái của anh không phải em thì sẽ cũng là người khác, anh có thể chắc chắn anh và cô ta không thể ở bên nhau được nữa. Cho nên xin em đừng dằn vặt bản thân mình, em không có lỗi với ai cả.”

Trì Linh Đồng ngẫm đi ngẫm lại những lời này, sao có cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không chỉ ra được không ổn ở chỗ nào, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi với cậu ấy làm bạn mười năm, đời người không có nhiều mười năm như vậy...”

“Ý em là tình bạn quan trọng hơn hết thảy, cho nên em quyết định bỏ rơi anh?”

“Cũng không phải... tôi...” nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh, cô biết thời biết thế mà im lặng.

“Linh Đồng thân mến, trong tay anh có chín bức ảnh hẹn hò của Khổng Tước và người đàn ông tên Phí Nam kia. Hôm trước ở khách sạn Hải Thiên, cô ta và tổng giám đốc Lưu làm chuyện thân mật với nhau, anh cũng lưu lại bằng chứng rồi. Em nói xem, nếu anh tung những thứ này lên internet, liệu sự áy náy trong lòng em có giảm bớt phần nào không?” Tiêu Tử Thần nhíu mày với cô, nói ra những lời đáng sợ.

“Anh... giống như một thương nhân.” Trì Linh Đồng sợ tới mức lông tóc dựng ngược.

Tiêu Tử Thần ghé sát lại, ôm cô vào lòng, “Nếu em còn ép anh, anh sẽ thành kẻ thù của em.”

“Anh sẽ giết tôi sao?”

Anh cười lớn, hôn lên gò má ửng hồng của cô, “Chưa chắc, anh ít khi ra tay. Nhưng một khi ra tay, anh tuyệt đối không để cho đối phương có cơ hội phản công. Linh Đồng, hiện tại chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền, cùng chìm, hoặc cùng lên bơ, em chọn đi!”

Chọn phương án nào mà chẳng như nhau, cô đành cam chịu! “Bữa sáng ăn gì bây giờ?”

*****

Từ hôm ấy, Tiêu Tử Thần không về Khế Viên nữa, mà cố chấp chiếm một nửa căn nhà của cô. Anh đã chứng mình bằng hành động thực tế, thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lần này, cô gặp phải thiên địch, cho nên đừng hòng nghĩ lung tung! Thế nhưng, sao cô có thể không bối rối đây? lee^qu.donnn Màn đến tĩnh lặng, cô nằm trên giường mà trằn trọc không yên, anh không chịu nổi, bèn kéo cô lại. “Nếu em cảm thấy mình bị lôi xuống địa ngục thì đừng sợ, anh sẽ ở đó với em.”



Cô đưa tay chầm chậm vuốt đôi mắt, mũi, miệng của anh, cô cùng chăm chú, cẩn thận, “Bao lâu cũng được sao?”

“Thời gian không cũ kỹ, chúng ta không chia lìa.” Tay anh ôm eo cô, nghiêng người hôn lên môi cô, hương xà phòng mát lạnh phả vào mặt cô. Giữa mùi hương vừa đặc biệt vừa quen thuộc này, hàng mày nhíu chặt của cô hơi giãn ra, nhưng chỉ trong chốc lát, sự buồn phiền lại kéo tới.

Anh dịu dàng nhìn cô, thầm nghĩ, anh không đòi hỏi nhiều, chỉ như vậy là tốt rồi.

Điều kỳ lạ là hai người dường như đã bên nhau rất lâu, không cần thời gian thích ứng mà lập tức bước vào thời kỳ ổn định. Anh xem hết các bài đăng trên Mạng Hàng Rào của cô, anh có rất nhiều quan điểm không giống cô, nói ra từng mục cho cô nghe, cho cô rất nhiều gợi ý. Anh cùng cô tới cửa hàng sách, thậm chí tới chợ cây ngắm cây cối, tới ngoại thành xem những ngôi nhà rộng rãi. Một ánh mắt, một tiếng thở dài, không cần nói nhiều, chỉ vậy là hiểu.

Vào một ngày cuối tháng tám, anh nói qua tuần sau anh chỉ có sáu tiết dạy, không tính bận rộn. “Không về Thanh Đài nữa?” bây giờ Trì Linh Đồng mới ý thức được, lúc trước anh chỉ dùng thuật khích tướng mà thôi.

“Về chứ! Một tháng về một lần, ở lại hai, ba ngày.”

Trì Linh Đồng thẹn quá hóa giận, không nói chuyện với anh hai ngày liền. Một buổi chiều nọ, cô nhắc tới chuyện lần đầu tiên đến nhà anh ăn cơm, anh nghe, nhưng không nói chen vào, cũng không hỏi gì thêm.

“Anh không muốn nhớ lại chuyện trước kia ư?” Cô buồn bực hỏi.

“Em cũng không xuất hiện nhiều, nhớ lại làm gì?” Đôi mắt đẹp của anh nhắm lại, mê hoặc khó có thể diễn tả thành lời.

Cô nghe mà mũi hơi cay, cố gắng mãi mới nén được nước mắt tràn ra. Tình yêu này tới quá nhanh, nhưng lại tiến triển vô cùng thuận lợi. Nhưng giấy không gói được lửa, Tân Giang lại nhỏ như vậy, sớm muộn cũng phải đối mặt với Khổng Tước, cô biết ngày ấy hẳn sẽ diễn ra một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Cô còn chưa kịp chuẩn bị thì Khổng Tước đã tìm đến, còn cầm kem theo, gõ cửa liên hồi.

Hôm ấy Tiêu Tử Thần không phải lên lớp, hai người vừa đi dạo bên bờ sông về. Anh đang đọc một cuốn tạp chí nước ngoài, còn cô đang viết về thiết kế ánh sáng của phòng khách, đôi lúc lại nói với anh vài câu. di@en*dyan le*quy*don Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô hoảng hốt đứng bật dậy, ánh mắt đảo khắp xung quanh, xem có nơi nào để trốn tránh hay không. Anh mắng cô với vẻ mặt chỉ tiếc mài sắt mà chẳng nên kim: “Em ngồi yên đây, anh đi mở cửa.”

“Tiêu Tử Thần... sao anh lại ở đây?” Đôi mắt đẹp của Khổng Tước trợn lên, bấy giờ là một buổi chiều mùa thu, hai người trong phòng đều đang mặc quần áo ở nhà. Tay Khổng Tước run lên, túi giấy trong tay rơi bịch xuống đất, kem trong túi đổ ra tung tóe.

“Hai người lên giường rồi?” Cô ta dùng giọng khẳng định, cánh tay nâng lên không trung như một đấu sĩ.

“Khổng Tước, như cô thấy đấy, tôi và Linh Đồng chính thức...” Tiêu Tử Thần bình thản nhìn cô ta.

“Anh đừng nói gì cả.” Khổng Tước ngắt lời anh, con mắt nhìn chằm chằm vào Trì Linh Đồng, “Tôi và anh ấy yêu nhau mấy nắm, với cái tính cách nhạt nhẽo kia thì anh chẳng làm được chuyện gì ghê gớm. Lẽ ra tôi phải nghĩ đến, phải nghĩ đến... Anh về Khế Viên trước đi, lát nữa tôi sẽ qua đó.”

“Chính tôi theo đuổi Linh Đồng, tôi yêu cô ấy.”

“Tôi bảo anh câm miệng, anh không nghe thấy sao?” Khổng Tước gào lên, cầm một cốc trà trên bàn ném ‘choang’ vào tường, trong chớp mắt, mảnh vỡ bắn tung tóe trong góc phòng như mưa bay, “Chuyện này không liên quan gì đến anh, là chuyện giữa tôi và cậu ta. Đúng là không thể ngờ được, tôi lại tự tay cõng rắn cắn gà nhà như thế này đây.”

“Khổng Tước.” Tiêu Tử Thần bước tới ôm vai Trì Linh Đồng, giọng nói không lớn nhưng lực uy hiếp lại khiến người ta không thể coi thường, “Chúng ta đã chính thức chia tay rồi, tôi và Linh Đồng ở bên nhau, không hề có lỗi với bất kỳ ai, xin cô hãy tỉnh táo một chút.”

“Đây là lần đầu tiên chúng ta chia tay ư? Đâu có lần nào là thật, bao giờ chẳng giận dỗi vài ngày, sau đó lại về với nhau.”

“Tôi không biết ngày trước chúng ta từng có mấy lần chia tay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhắc tới chuyện chia tay kể từ khi mất trí nhớ, tôi khẳng định mình là một người đã nói là làm. Tôi hi vọng chúng ta có thể an ổn chia tay, nhưng nếu cô muốn làm lớn chuyện, tôi sẵn sàng chơi cùng cô.” Giọng Tiêu Tử Thần lạnh lẽo tới mức khiến cả căn nhà như bước vào đợt rét mùa đông.

“Anh... ý anh là gì?” Mặt Khổng Tước tái đi, cô ta biết những lời này của Tiêu Tử Thần là sự cảnh cáo trần trụi.

“Đừng nói nữa.” Trì Linh Đồng chợt đẩy Tiêu Tử Thần ra, một cơn buồn nôn ập tới, cô chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết mật xanh mật vàng.

“Cậu ta có thai? Rốt cuộc hai người lén lút ở với nhau từ bao giờ?” Khổng Tước như một chiếc xe chạy trên đường cao tốc, lao về phía trước theo bản năng.

Tiêu Tử Thần không trả lời, anh cũng vào nhà vệ sinh, giúp Trì Linh Đồng vỗ lưng.

Trì Linh Đồng đẩy anh ta ra, lau chất lỏng bên mép, dứng dậy súc miệng, “Anh về Khế Viên trước đi, em và Khổng Tước sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc.”

Tiêu Tử Thần kiên quyết không đồng ý: “Không được, đây là chuyện của anh, không liên quan tới em.”

“Em và cậu ấy là bạn bè lâu năm, em nên cho cậu ấy một câu trả lời thỏa đáng. Anh đi đi, không sao đâu.”

“Không thương lượng.”



Cô ngẩng đầu, nhìn anh với vẻ cầu xin, “Em hứa với anh là sẽ không kích động, sẽ thật lý trí.”

“Anh không lo lắng chuyện đó, anh lo...” Tiêu Tử Thần ngẩng đầu, hít sâu, “Vậy để anh đứng cạnh em, anh sẽ không lên tiếng.”

“Em nhất định phải một mình đối mặt, anh ở đây thì chỉ tổ thêm dầu vào lửa thôi.”

Lại có tiếng ‘loảng xoảng’ từ bên ngoài truyền vào, không biết Khổng Tước lại ném vỡ thứ gì.

“Vậy anh sẽ đợi ngoài cửa. Hứa với anh, hãy nghiêm túc nhìn thẳng vào chuyện này, đừng lẩn trốn.” Anh nâng khuôn mặt cô, chăm chú nhìn cô.

Cô rũ mi mắt, từ từ gật đầu.

Phía ngoài đã hoàn toàn bừa bãi, sách rơi khắp nơi, bàn ghế nghiêng ngã. Tiêu Tử Thần liếc nhìn Khổng Tước với vẻ thờ ơ, lạnh lùng bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại.

Trì Linh Đồng cắn môi, nhìn thẳng vào Khổng Tước đã gần như phát điên, mỉm cười, “Chẳng còn chỗ nào để ngồi, chúng ta đành đứng thôi!”

“Tại sao lại là anh ấy?” Khổng Tước chỉ vào mặt cô, hỏi với giọng rét buốt, “Bạn trai cậu chết rồi, tôi vô cùng cảm thông. Cậu thương nhớ anh ta, tôi cũng hiểu cho cậu, cậu muốn tìm một người đàn ông khác để quên anh ta đi, tôi cũng ủng hộ cậu. Nhưng tại sao lại là Tiêu Tử Thần? Chẳng lẽ cậu không biết Tiêu Tử Thần là ai sao? Chúng ta vẫn luôn chia sẻ mọi thứ với nhau, trước mặt cậu tôi chưa bao giờ đề phòng, chưa bao giờ giấu giếm. Thảo nào lần này thái độ của anh ấy lại kiên quyết như vậy, cậu bán đứng tôi, là để tiện đường giúp bản thân lao vào vòng tay của anh ấy sao?”

Trì Linh Đồng lắc đầu cười khổ: “Không phải, Khổng Tước.”

Khổng Tước chợt đưa tay tát Trì Linh Đồng một cái, trong chớp mắt, khuôn mặt cô sưng lên. “Vậy chuyện này là thế nào? Trì Linh Đồng, khi tôi bắt đầu yêu Tiêu Tử Thần, tôi đã ý thức được anh ấy chính là mẫu người mà cậu thích, tôi đề phòng cậu suốt ba năm, kết quả là cậu vẫn dụ dỗ được anh ấy về tay mình. Khả năng dụ dỗ đàn ông của cậu giỏi y như khả năng học tập vậy, tôi xin bái phục.”

Trì Linh Đồng ôm mặt, lẳng lặng mở to mắt nhìn. da.nlze.qu;ydo/nn Cô hiểu tâm trạng của Khổng Tước lúc này giống như Đông Phương Bất Bại phải trải qua bao khó khăn gian khổ mới luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điền, thứ này đại diện cho thành quả, là sự tôn vinh, bạn bảo ông ta tự phế võ công, chẳng khác nào lấy mạng của ông ta, không hề liên quan đến việc thích hay không thích.

Khổng Tước thở hổn hển một lúc: “Đúng, tôi sống hơi buông thả, nhưng vì thói đời là như thế đấy, tôi chẳng phải thiên kim thế gia, cũng không phải tiểu thư nhà giàu, muốn bò lên cao thì nhất định phải trả giá. Nhưng cho dù tôi đã làm gì chăng nữa, người đàn ông mà tôi muốn lấy vẫn cứ là Tiêu Tử Thần, tôi chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ này. Ngay cả khi anh ấy biến thành bộ dạng hôm nay, tôi vẫn chấp nhận lấy anh ấy. Đúng, Tiêu Tử Thần cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, sẽ mắc phải sai lầm mà đàn ông trên thế giới này đều mắc, tôi khuyên cậu đừng cố vin vào sự áy náy của anh ấy mà không chịu buông tay. Anh ấy là một người tử tế, chắc chắc sẽ chịu mọi trách nhiệm cho sai lầm của mình. Nhưng liệu cậu có thể cam đoan rằng mình sẽ hạnh phúc hay không? Cậu nhìn ả mẹ kế của cậu đi, cướp cha cậu từ tay mẹ cậu, nhưng phải sống những tháng ngày thế nào, cậu hiểu quá rõ rồi. Cậu muốn tiếp bước ả ta sao?”

Trì Linh Đồng thở dài: “Tới tận giờ, cậu vẫn chỉ coi anh ấy như một món đồ dự bị, một chiếc lốp xe dự phòng, thực ra cậu chưa từng yêu anh ấy, cũng chưa từng thực sự tôn trọng anh ấy. Khổng Tước, anh ấy không phải món đồ thuộc sở hữu của cậu, anh ấy có tôn nghiêm, có giới hạn nhất định. Cho dù tình cảm có sâu sắc tới đâu, nhưng nếu cậu không cẩn thận che chở thì đều chỉ như cây mạ gặp mưa, cuối cùng sẽ chết non. Có thể anh ấy không đủ phóng khoáng, không đủ hài hước, không đủ giàu có, nhưng anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt vô cùng, anh ấy xứng đáng với một người phụ nữ tốt hơn, cậu không xứng.”

“Đừng nói với tôi là cậu xứng đấy nhé. Mấy hôm trước cậu còn chết đi sống lại vì người đàn ông họ Bùi gì đó, thế mà chẳng bao lâu sau cậu đã yêu người đàn ông khác tới sống dở chết dở, tình yêu của cậu thật rẻ mạt.” Khổng Tước mỉa mai.

“Tôi chỉ muốn trân trọng hiện tại mà thôi, tôi vẫn kịp ở bên anh ấy... tôi chỉ sợ mình sẽ phải hối hận, sợ...” Mắt Trì Linh Đồng đỏ lên.

“Đó là hoa anh ta mua tặng cậu ư?” Khổng Tước nhìn thấy đóa hoa cúc được cắm trong lọ thủy tinh đặt bên cửa sổ.

“Không phải mua, là hái.” Trước đây nhà giải tỏa có một bồn hoa, chủ nhân trước kia trồng khá nhiều hoa. Hoa cúc vừa nở, buổi sáng Tiêu Tử Thần đã ra hái một bó về.

Khổng Tước chợt gào khóc, “Anh ấy lại có thể hái hoa tặng cậu...” Cô ta hất cả hoa cả lọ xuống đất, giẫm đạp lên chúng một cách tàn nhẫn, vừa giẫm, vừa chửi rủa, “Tôi cho anh tặng hoa, tôi cho anh tặng hoa...”

Phát điên một hồi, cô ta ngồi xổm xuống, hai tay ôm mặt, “Tôi và anh ấy ở bên nhau mấy năm, anh ấy chưa từng mua hoa tặng tôi, cũng chưa từng mua cho tôi bất cứ món quà nào. Tại sao anh ấy lại tốt với cậu như vậy? Tại sao?”

Trì Linh Đồng lẳng lặng nhìn cô ta.

Khổng Tước hất mái tóc dài, lau nước mắt trên khóe mi, nhìn cô đầy khiêu khích. “Chỉ là mấy cành hoa nát thôi, có gì ghê gớm đâu. Đàn ông thường có thời kỳ tươi mới, qua ba tháng, cậu nhìn lại xem anh ta còn đối xử với cậu như vậy nữa không? Chẳng qua giờ anh ấy đang bị mất trí nhớ, cậu thông minh nên lợi dụng điều đó để quyến rũ anh ấy. Tôi nguyền rủa hai người, nếu một ngày nào đó anh ấy nhớ lại mọi chuyện, quá khứ ùa về, ở bên cậu sẽ biến thành dằn vặt.” Dứt lời, cô ta kiêu ngạo bỏ đi. Trì Linh Đồng nhìn theo bóng dáng của cô ta, thấy cô ta đi về phía Tiêu Tử Thần, anh đang đứng ven đường, Khổng Tước lấy nắm tay đập vào người anh, lau nước mắt nước mũi lên khắp vạt áo anh, lại kiễng chân lên hôn anh. Anh đẩy cô ta ra hết lần này tới lần khác, nhưng cô ta vẫn cứ nhào tới, anh lại đẩy cô ta ra, trách mắng một cách nghiêm khắc.

Trì Linh Đồng dời mắt đi, khom người nhặt bó hoa cúc rơi trên nền đất. Đúng là một loài hoa kiên cường, từng bông từng bông vẫn tươi tắn như trước.

Một cánh tay ôm lấy eo cô, cằm đặt lên hõm vai cô, cô vỗ nhẹ lên tay anh, hồi lâu, hai người cứ im lặng ôm nhau như thế.

“Thực ra cậu ấy cũng rất đáng thương.” Một lúc sau, cô khẽ thở dài.

“Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận.” Tiêu Tử Thần lạnh lùng nói.

Có lẽ vậy, tình bạn mười năm cứ thế biến mất, đúng là bị sắc đẹp mê hoặc, trọng sắc khinh bạn, cô thầm khinh bỉ bản thân một phen.

“Linh Đồng, cảm ơn em đã bằng lòng trân trọng anh.” Nụ hôn dịu dàng rơi trên vành tai cô, cô ngẩng đầu đáp lại.

Thế giới này phức tạp thế đấy, mâu thuẫn mà xô bồ, nếu muốn hiểu rõ nó, cô phải không ngừng thanh lọc, thanh lọc, tiếp tục thanh lọc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.