Hoa Hồng Ký Ức - Lâm Địch Nhi

Chương 3: Chương 1.3




Type-er: Mae Mae

Beta: Mều

Trước khi thi đại học, Trì Linh Đồng tựa như một ngọn núi cao sừng sững, trừ Hi Vũ thì không ai có thể vượt qua cô, cô chính là thần thoại của trường Trung học thực nghiệm Tần Giang. Việc cô thi vào Học viện Kiến trúc Tần Giang khiến rất nhiều người kinh ngạc.

Nguyên do của chuyện này nói ra có lẽ chẳng ai tin, Trì Linh Đồng say xe, say máy bay, say tàu hỏa, say mọi phương tiện giao thông. Thiên tài cũng tựa như nhà nghệ thuật, trong máu luôn có một số gen khác với người thường.

Thế nhưng sau khi tới Thanh Đài làm việc, Trì Linh Đồng đã khá hơn trước nhiều, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc ngồi ô tô, còn tàu hỏa, máy bay và tàu thủy, đến giờ cô vẫn chưa dám thử.

Tại Học viện Kiến trúc được gọi là “Học viện hòa thượng” này, vốn có rất ít sinh viên nữ, mà hầu hết đều là đẳng cấp “khủng long”, xinh xắn như Trì Linh Đồng đúng là tiên nữ trên trời rơi xuống. Khi các sinh viên nam trong trường đang định phong cô là “Hoa khôi của học viện” – làm bình hoa để mọi người thưởng thức, thì tạp chí quyền lực nhất của giới kiến trúc – tạp chí “Kiến trúc Trung Quốc” bỗng tổ chức một cuộc thi thiết kế. Cuộc thi hướng tới toàn bộ sinh viên chuyên ngành kiến trúc trong các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc, đề tài là hãy thiết kế phòng phù hợp với điều kiện kinh tế, người ở là vợ chồng trí thức trẻ tuổi, phương diện kinh tế không mấy dư dật, nhưng ao ước có một không gian của hai người, tạm thời còn chưa có ý định sinh con, diện tích phòng ở chỉ có năm mươi mét vuông. Yêu cầu cuộc thi: Vừa đẹp vừa tiện dụng.

Tác phẩm dự thi gửi về tòa soạn của tạp chí nhiều như tuyết rơi, tòa soạn còn đặc biệt mời một vị chuyên gia nổi tiếng trong giới kiến trúc tới tham gia bình chọn, cuối cùng Trì Linh Đồng là người đạt được giải thưởng cao nhất.

Trong tất cả các tác phẩm dự thi, phần lớn mọi người đều vẽ lên đủ kiểu dáng phòng ở trong một không gian nhỏ hẹp. Còn Trì Linh Đồng đi ngược lại lối mòn, cô cho rằng khi bận rộn với công việc, thời gian ở trong phòng ngủ không nhiều. Phòng ngủ không cần quá rộng, chỉ cần đặt một chiếc giường ở đó là ổn, hai vợ chồng chỉ cần đưa tay thì có thể chạm đến người kia. Còn phòng bếp thì không thể quá chật chội, một nơi rộng rãi sáng sủa mới khiến người ta ăn ngon miệng. Diện tích phòng ở có hạn nên phòng vệ sinh đành đặt trong một góc nhỏ, ở phía cuối lối đi, vừa kín đáo vừa tạo cảm giác an toàn. Phòng khách kiêm phòng đọc sách là nơi sinh hoạt chung lớn nhất trong nhà. Một nơi như thế này vừa khiến người ta thả lỏng, lại vừa từng giây từng phút nhắc nhở chủ nhân “Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng.” Ngoài phòng khách, Trì Linh Đồng còn cố ý để dư ra ba mét vuông, thiết kế một ban công vươn ra ngoài. Trong lòng hai vợ chồng trí thức trẻ tuổi hẳn còn sót lại một thoáng mộng mơ, bởi vậy đây là nơi tốt nhất để bộc lộ. Cô nhấn mạnh sự quan trọng của ban công này, viết dưới bản thiết kế: “Trong bộ phim ‘Chiến tranh và hòa bình’ – bản 1956 mà Audrey Hepburn là diễn viên chính, cô và bạn bè tới một khu biệt thự trên núi để đi săn, cảnh vật thiên nhiên và kiến trúc của khu biệt thự đều đẹp tới nao lòng, nhưng khán giả chỉ nhớ rõ cảnh cô đứng trên ban công nho nhỏ, hai tay đặt trước ngực, ngắm nhìn mặt trăng, hỏi rằng phải làm thế nào thì hoàng tử Andrew mới hiểu được tấm lòng của cô? Khi đó hoàng tử Andrew đang đứng dưới ban công, nghe được lời tâm tình của người thiếu nữ, khuôn mặt đẹp trai của anh thoáng hiện vẻ bối rối.”

Không còn gì nghi ngờ nữa, muốn người ta không chú ý tới tác phẩm này cũng là điều khó khăn.

Sau cuộc thi đó, Trì Linh Đồng bắt đầu đạt hết giải thưởng này đến giải thưởng kia, những sinh viên nam muốn phong cô thành bình hoa cũng không thể không đứng từ xa mà kính nể. Bốn năm học đại học, coi như cô đã trải qua bình an vô sự. Khi tối nghiệp, sinh viên khá xuất sắc thì đều chọn thi nghiên cứu sinh. Còn Trì Linh Đồng không chọn cách đó, bởi cô đã được Giám đốc công ty bất động sản Thái Hoa ở Thanh Đài là Nhạc Tĩnh Phân mời về làm việc.

“Rầm rầm”, xe khách nghiêng ngả, lắc lư tới mức cửa sổ xe rung lên.

Người đàn ông nọ nhếch môi, nhìn Trì Linh Đồng một lượt từ đầu đến chân: “Không biết tiểu thư định xây căn nhà chuyền giác này ở đâu?”

“Ông anh muốn xây ở đâu thì tôi sẽ xây ở đó.” Trì Linh Đồng chẳng hề yếu thế, cô cũng tranh thủ quan sát người đàn ông này, ngồi gần nhau như vậy, cô thấy rất rõ ràng. Đây chẳng phải một vị quý công tử tao nhã trong truyền thuyết đó sao, sơ mi trắng nhìn như đơn giản, nhưng được may rất tinh xảo, thủ công cầu kỳ, chiếc khuy măng sét trên tay áo tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, giá tiền nhất định khiến người ta sợ chết khiếp. Còn chiếc đồng hồ trên tay anh ta, cô đã tình cờ xem phần giới thiệu về nó trên một quyển tạp chí thời trang, là đồng hồ Cartier do chính Louis Francois Cartier thiết kế, quý giá như ngọc ngà của vua chúa, những vị quý tộc thanh nhã ở châu Âu đều rất ưa chuộng. Vở kịch mới nào thế này, hoàng tử lên nhầm xe bí ngô?

Khóe môi anh ta nhếch lên đầy khinh bỉ: “Tiểu thư cũng mạnh miệng đấy chứ.”

“Đương nhiên rồi, hoài bão lớn bao nhiêu thì vũ đài sẽ lớn bấy nhiêu.” Trì Linh Đồng lặp lại slogan của đài CCTV3.

Người đàn ông kia khẽ nhíu mày, lông mi dài chớp mấy lần, khiến Trì Linh Đồng nhìn mà hâm mộ. “Tuổi trẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất dày!” Anh ta quay đầu đi nơi khác.

Trì Linh Đồng nghiêng đầu hỏi: “Ông anh ơi, xin hỏi năm nay ông anh bao nhiêu tuổi?”

Anh ta ngồi dịch ra giữa, nhíu mày nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, có lẽ cũng cảm thấy bản thân quá nhàn rỗi, bèn cực kỳ kiên nhẫn quay ra hỏi cô: “Mẹ cô không dặn cô là đừng tùy tiện bắt chuyện với đàn ông lạ mặt à?”

Trong đôi mắt to của Trì Linh Đồng lấp lánh ánh sáng: “Hình như không, nhưng sếp của tôi nói, nếu gặp được cao nhân thì nhất định phải xin chỉ giáo.”

“Cô đi làm rồi?” Anh ta lại sửng sốt.

“Anh tưởng tôi nói mình có thể xây nhà chuyển giác cho anh chỉ là nói cứng thôi sao?” Trì Linh Đồng than thở rồi nghiêm túc nói tiếp, “Ông anh chỉ cần cho tôi một mảnh đất, muốn đào hầm trú ẩn, dựng lầu gác hay xây tứ hợp viện, tôi đều làm được hết.”

Anh ta híp mắt lại, dường như không tin lời cô: “Cô làm việc ở Thanh Đài?”



“Đúng thế!” Trì Linh Đồng cười tươi hơn, ông trời ơi, nói đến đây là được rồi, không chuyển sự chú ý sang chuyện khác thì cô choáng váng mất thôi. “Anh làm việc ở đâu vậy?”

“Cô làm việc ở công ty bất động sản nào của Thanh Đài?” Anh ta không để ý tới câu hỏi của cô, tiếp tục hỏi vấn đề khác.

“Bất động sản Thái Hoa.” Trì Linh Đồng là một đứa trẻ thật thà, ăn ngay nói thật, dù sao Thái Hoa cũng chẳng phải công ty bí mật gì cho cam.

Trên đầu người nọ lập tức chảy xuống ba vạch đen: “Cô… tên là gì?” Không đợi Trì Linh Đồng trả lời, anh ta đã thốt lên: “Trì Linh Đồng?”

Hai mắt Trì Linh Đồng mở tròn xoe, miệng cũng há thành nửa cung tròn, một lúc sau mới nói được thành lời: “Ông anh ơi, ông anh đoán chuẩn quá, trúng phóc.” Người này chẳng lẽ là thám tử tư, nhưng cô chẳng có mâu thuẫn với ai bao giờ, cũng đâu có nổi tiếng lắm!

“Cô thực sự là Trì Linh Đồng ư?” Anh ta muốn xác nhận lại lần nữa.

“Có cần xem chứng minh thư không?”

Anh ta nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, hàng mi cương nghị khẽ nhíu lại: “Sao cô không tới dự hội nghị thường niên của giới bất động sản?”

Hội nghị thường niên của giới bất động sản do một tổ chức trung gian được các tỉnh có kinh tế phát triển lập ra, hàng năm đều mời các vị tổng giám đốc, giám đốc tiêu thụ, tổng thanh tra tài vụ, nhà thiết kế của năm mươi công ty bất động sản đứng đầu cả nước, cùng tụ hội lại trò chuyện, giao lưu một số vấn đề liên quan đến các sáng kiến mới và phương hướng phát triển của ngàng bất động sản trong tương lai. Hội nghị thường niên này có ảnh hưởng lớn thế nào tới ngành bất động sản thì không ai rõ, nhưng người được tham gia đều coi đó là niềm vinh hạnh.

“Ông anh cũng làm việc trong ngành bất động sản sao?” Trì Linh Đồng đánh hơi được một vài thông tin từ câu nói của anh ta.

Anh ta đáp: “Tôi là Frank của công ty bất động sản Hằng Vũ.”

Trì Linh Đồng nhắc nhở bản thân, không thể lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch, thế nhưng cô vẫn không tự chủ được mà tròn mắt há mồm. Frank, đây là một cái tên tiếng Anh mà cô vô cùng yêu thích. Trong phim “Người quản lý khách sạn”, thần tượng của cô – Bae YongJoon đóng vai Shin DongHyuk, ở một nhà hàng tại Las Vegas, anh gửi cho Suh Jin Young món quà đầu tiên, chữ ký trên thiệp vừa nhã nhặn lại vừa phóng khoáng – Frank.

Trụ sở chính của Hằng Vũ nằm ở Hồng Kông, Thanh Đài là nơi thứ hai mà Hằng Vũ thiết lập công ty con sau Bắc Kinh. Frank của Hằng Vũ, cô đã nghe nhà thiết kế Trần Thần của Thái Hoa nhắc tới vô số lần, Frank là người Hồng Kông, từng du học nước ngoài, rất tâm đắc với phong cách kiến trúc châu Âu, cũng chẳng xa lạ gì với tu tưởng kiến trúc Trung Quốc. Có những nhà hát, viện bảo tàng, trường đại học nổi tiếng trong nước đều do một tay anh ta thiết kế mà nên. Khi Trần Thần nói, nước miếng tung bay, Frank mới thực sự là bậc thầy thiết kế, nếu đem so với người ta thì chúng mình cùng lắm là hàng giun dế trong giới kiến trúc mà thôi.

“Đừng tâng bốc người ta mà hạ thấp chính mình.” Lúc đó cô đã an ủi Trần Thần như vậy đấy! Trì Linh Đồng nhớ lại mấy câu nói vớ vẩn của mình khi nãy, suýt nữa chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cô vội thốt lên một câu cực kỳ chân thành bằng giọng nói cũng cực kỳ chân thành: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

Dường như Frank chưa kịp phản ứng lại câu nói này, anh ta sửng sốt một thoáng rồi mới nói: “Tôi cũng vậy.”

Trì Linh Đồng lén lau mồ hôi, đúng là đồng nghiệp thì không vừa mắt nhau. Điều tối kị trong công việc: Với kẻ địch mạnh mẽ hơn bạn, đừng tỏ ra sợ hãi, cũng đừng khiêu khích gây sự, không nên trò chuyện nhiều, tìm hiểu sâu, cứ bình thản đối mặt là được. Cô vội vàng cất quyển “Nhà ở Trung Quốc” đi, chỉnh lại quần áo và tư thế ngồi cho ngay ngắn, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của anh ta, cô bối rối nói một câu chữa ngượng: “Tiên sinh Frank, sao anh lại đi xe này?” Nhân tài kiệt xuất như vậy hẳn là phải có nhà to xe xịn người đẹp vờn quanh mới đúng.

Frank vô cảm đáp: “Không kịp lên máy bay, không đúng giờ tàu hỏa chạy, ô tô bị hỏng giữa đường, tôi lại cần quay về Thanh Đài gấp. Còn cô?”

“Tôi vốn đi chuyến xe này mà. Giờ thì tôi biết tại sao xe lại xuất phát trễ rồi, hóa ra là để chờ anh.” Cô nói đùa.

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?” Khuôn mặt tuấn tú của Frank vẫn lạnh lùng.

Anh ta nhớ dai thật đấy, “Sếp của tôi không cử đi, cho nên…”

Sự thực là Nhạc Tĩnh Phân coi cô như một vũ khí bí mật, sợ cô bị những công ty khác nẫng mất, cho nên không muốn để cô tiếp xúc với những người khác trong giới.

Bằng biểu hiện lộ ra trên khuôn mặt đẹp trai tột bậc của mình, Frank cho cô biết anh không hề tin lời cô, nhưng anh cũng không hỏi đến cùng mà chỉ quay đầu đi.

Những vị khách khác trong xe không chịu được buồn chán bèn quay ra trò chuyện với người ngồi cùng. Còn bầu không khí ở chỗ Trì Linh Đồng lại trở nên nặng nề, nhưng không ai có ý định phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Cô gác cằm lên va li hành lý, ngủ gà ngủ gật. Nói chuyện với người lạ vẫn vui hơn, biết rõ thân phận nhau rồi, cũng xa cách hẳn.



Trên đường đi Frank nhận mấy cuộc điện thoại, nội dung đều rất ngắn gọn, như đang ra lệnh. Trì Linh Đồng đoán rằng đằng sau anh còn mấy người trợ lý nữa! Nhạc chuông điện thoại của anh là bài “Nước mắt” nằm trong album piano Hàn Quốc – “Giấc mộng ban ngày”, giống hệt nhạc chuông của cô, thật là đáng sợ.

Thời gian như hành hạ người ta, trôi đi quá mức chậm rãi. Buổi trưa, xe tới khu phục vụ cơm, Frank chỉ xuống xe hút thuốc, Trì Linh Đồng khách sáo hỏi anh có cần cô mua giúp thứ gì không, anh bình thản lắc đầu, lạnh lùng xa cách.

Xe khởi động lần thứ hai, Trì Linh Đồng biết thời thế mà nhắm mắt vờ như đang ngủ, Frank cũng im lặng. Khi xe chạy vào nội thành Thanh Đài thì trời đã gần tối đen, “Nước mắt” lại âu sầu tuôn rơi một lần nữa. Khi Trì Linh Đồng nhắm chặt hai mắt, không động đậy.

Nước mắt tuôn rơi tuôn rơi, Trì Linh Đồng Trì Linh Đồng lẳng lặng mở mắt, thấy Frank đang tròn mắt nhìn cô đầy ngờ vực. “Điện thoại của tôi à?” Cô còn nghĩ quái lạ, sao nước mắt chảy mãi mà không yên!

Anh quay đầu đi. Buổi chiều ta ở Thanh Đài ánh nắng rải khắp đất trời, gió biển mềm mại lả lướt.

“Nhớ tôi không?”

Người gọi tới là Trần Thần, “Người đẹp Trì ơi, giờ cô đang ở đâu thế?”

“Đang trên xe quay lại Thanh Đài.”

“Mai sẽ đi làm chứ?”

“Đương nhiên!”

“Vậy mai cô nhớ đội mũ sắt đến nhé!”

“Hả?”

“Xin hãy nén đau thương, dự án Trang viên Âu Lục mà cô phụ trách bị giành mất rồi, nữ hoàng đang gào thét trong văn phòng kia kìa.”

Trì Linh Đồng lại rất bình thản: “Thắng bại là chuyện tình của nhà binh.”

“Cô nói thì nhẹ nhàng lắm, nữ hoàng còn tưởng nắm chắc dự án này trong tay rồi.”

“Cho nên người ta mới nói hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.”

“Không phải tôi không muốn cứu cô, thực sự năng lực của tôi có hạn. Người đẹp Trì, cô tự giải quyết đi, tính cách của nữ hoàng cô cũng biết đấy. À, đúng rồi, nghe nói bên thắng được dự án này là công ty Hằng Vũ. Thua dưới tay Frank, cũng không mất mặt.”

Trì Linh Đồng im lặng quay đầu lại, Frank tao nhã gật đầu với cô. Lòng cô hoảng hốt, sợ rằng anh đã biết kết quả này từ lâu rồi!

Xe vào bến, một chiếc Mercedes màu đen đã đỗ trước cổng, một chàng trai trẻ đang vẫy tay với Frank.

“Có cần tôi tiễn cô không?” Frank hỏi theo phép lịch sự.

“Không cần, tôi còn chưa muốn đi.” Cao thủ luôn cao siêu bí hiểm như vậy đấy, Trì Linh Đồng xin bội phục.

Ánh mắt của Frank hơi hoang mang, có lẽ là bị câu trả lời này làm cho kinh ngạc. Nhưng anh cũng chỉ gật đầu, sau đó sải bước rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.